1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VỚI TRỊNH CÔNG SƠN
    anh đã mất hai năm rồi ư?
    7 tỷ con người cũng đã mất hai năm
    đứa trẻ vừa sinh ra lúc này
    không hiểu sao
    cũng mất hai năm?
    7 tỷ con người
    sau cuộc chiến
    mất gì?
    anh đã cống hiến
    cả đời đã cống hiến
    nhưng cuộc đời
    vẫn đớn đau?
    anh buồn
    anh đẹp
    có lúc anh vui
    nghĩa là anh sống
    nhưng nhìn anh thì vẫn
    ngậm ngùi?
    đời mãi khổ ư?
    tôi không tin!
    bởi đời
    còn có những người như anh?
    nỗi khổ to như vũ trụ
    cũng tan đi giữa lòng lành?
    tôi nhìn thời điểm này và nghĩ
    cuộc sống loài người được định đoạt ở đây
    và hiểu ra hạt mầm hạnh phúc
    là chấm dứt mọi cuộc chiến tranh
    điều kỳ diệu ấy
    nếu có xảy ra
    thì cũng là sau cái chết của anh và những người đi trước anh
    và có thể
    là cả
    sau cái chết của tôi và những người đi sau tôi?
    có thể chúng ta không được sống trong thực tế xa hút ấy
    nhưng dù sao chúng ta cũng được sống
    khi sống vì nó
    làm người mệt!
    làm người khó!
    cái đó không nói dối được
    nhưng kệ
    làm người vẫn hơn làm chó!
    dù hơn ở đây có thể là khổ hơn
    và hơn cả cô đơn?
    ngày ngày
    chúng tôi vẫn phải vượt qua nó
    không rỗi sức để thở than
    buồn quá thì oán trách một chút:
    ?ohạt bụi nào hóa kiếp??
    nhân gian
    ?ođể một mai??
    một mai
    vẫn là
    một mai?
    ?oôi! cát bụi tuyệt vời!?
    ôi! cát bụi tuyệt dài?
    1/4/03

    linh
  2. sea_bird

    sea_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể cho away nghe một câu chuyện:
    Có một lần mấy người bạn rủ đi nhậu, nhưng tôi bận việc nên đến muộn khi đến thì tất cả mọi người đã tới độ rồi và thế là tôi trở thành một người tỉnh ở giữa những người say. Lúc đó tôi tự hỏi khi say mình có khác mấy người kia ko và nghĩ kỹ hơn khéo người ta lại bảo mình say mà họ mới là người tỉnh. Theo thói thường đứng giữa một đa số mà mình khác họ thì mình sẽ trở thành lập dị.
    Có một lần có người gõ cửa và tự nhận đã làm thợ hồ khi xây nhà cho tôi. Anh ta nói có vợ vừa mới bị hư thai và xin giúp đỡ, tôi cũng thương tình cho mấy trăm ngàn. Sau đó tôi có kể cho vợ nghe, vợ tôi nói ngay anh bị lừa rồi mà sao lại cho đến mấy trăm ngàn trong khi mỗi lần cho mấy đứa em mấy trăm thì cứ phải suy nghĩ.
    Ngay lúc đó tôi chợt nhận ra điều hết sức đơn giản bất cứ hành động nào của mình đều có hai mặt của nó, có thể nghiêng về một phía nhưng xa với phía còn lại (tôi ko thích dùng từ lợi và hại) và tôi cũng có cảm giác giựt mình như thế khi đọc dòng (Are you sure want to delete ?otinhyeu??).
    Khi đọc những dòng thơ của away tôi có cảm giác một đôi mắt ở một góc nào đó nhìn xã hội của những con người đang xoay theo vòng xoáy của đời thường là làm ăn, kiếm tiền, bon chen? với lời văn hài hước nhưng nghe hơi đau xót, có chút trần trụi và tàn nhẫn. Tôi cũng là một trong số những người đang ở trong vòng xoáy đó, có lúc giựt tôi lại nghĩ tại sao lại phải khổ thể nhưng rồi lại bị hút ngay vào các công việc đời thường(chắc là có một cái nợ gọi là tình cảm nên vẫn cứ phải cố).
    Ko biết trong đời thường away như thế nào, có bị cho là đang say ko.
    Lời văn của tôi hơi lộn xộn, xin thông cảm trước giờ văn rất kém. Nhưng vì rất trân trọng những người dám nói lên suy nghĩ của mình mà ko cần phải xem xét người ta nghĩ gì. Tôi rất thích câu ?oquân tử làm gì chỉ cần ko thẹn với lòng chứ ko cần biết người ta nghĩ gì?.
    Có thể những điều tôi nghĩ về away chưa thật đầy đủ nhưng điều đó ko quan trọng, điều quan trọng là away vẫn tiếp suy ngẫm và viết ra những gì mà away cảm thấy thích. Khi đã quyết định làm điều gì thì cứ thẳng tiến mà thực hiện ko có gì phải ân hận.
  3. sea_bird

    sea_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể cho away nghe một câu chuyện:
    Có một lần mấy người bạn rủ đi nhậu, nhưng tôi bận việc nên đến muộn khi đến thì tất cả mọi người đã tới độ rồi và thế là tôi trở thành một người tỉnh ở giữa những người say. Lúc đó tôi tự hỏi khi say mình có khác mấy người kia ko và nghĩ kỹ hơn khéo người ta lại bảo mình say mà họ mới là người tỉnh. Theo thói thường đứng giữa một đa số mà mình khác họ thì mình sẽ trở thành lập dị.
    Có một lần có người gõ cửa và tự nhận đã làm thợ hồ khi xây nhà cho tôi. Anh ta nói có vợ vừa mới bị hư thai và xin giúp đỡ, tôi cũng thương tình cho mấy trăm ngàn. Sau đó tôi có kể cho vợ nghe, vợ tôi nói ngay anh bị lừa rồi mà sao lại cho đến mấy trăm ngàn trong khi mỗi lần cho mấy đứa em mấy trăm thì cứ phải suy nghĩ.
    Ngay lúc đó tôi chợt nhận ra điều hết sức đơn giản bất cứ hành động nào của mình đều có hai mặt của nó, có thể nghiêng về một phía nhưng xa với phía còn lại (tôi ko thích dùng từ lợi và hại) và tôi cũng có cảm giác giựt mình như thế khi đọc dòng (Are you sure want to delete ?otinhyeu??).
    Khi đọc những dòng thơ của away tôi có cảm giác một đôi mắt ở một góc nào đó nhìn xã hội của những con người đang xoay theo vòng xoáy của đời thường là làm ăn, kiếm tiền, bon chen? với lời văn hài hước nhưng nghe hơi đau xót, có chút trần trụi và tàn nhẫn. Tôi cũng là một trong số những người đang ở trong vòng xoáy đó, có lúc giựt tôi lại nghĩ tại sao lại phải khổ thể nhưng rồi lại bị hút ngay vào các công việc đời thường(chắc là có một cái nợ gọi là tình cảm nên vẫn cứ phải cố).
    Ko biết trong đời thường away như thế nào, có bị cho là đang say ko.
    Lời văn của tôi hơi lộn xộn, xin thông cảm trước giờ văn rất kém. Nhưng vì rất trân trọng những người dám nói lên suy nghĩ của mình mà ko cần phải xem xét người ta nghĩ gì. Tôi rất thích câu ?oquân tử làm gì chỉ cần ko thẹn với lòng chứ ko cần biết người ta nghĩ gì?.
    Có thể những điều tôi nghĩ về away chưa thật đầy đủ nhưng điều đó ko quan trọng, điều quan trọng là away vẫn tiếp suy ngẫm và viết ra những gì mà away cảm thấy thích. Khi đã quyết định làm điều gì thì cứ thẳng tiến mà thực hiện ko có gì phải ân hận.
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    sea-bird,
    cảm ơn bạn, trong câu chuyện của bạn, tôi nghĩ là bạn đúng, khi mình đã làm việc gì tốt mà không toan tính so bì thì nó đúng, người ta lừa hay không thì kệ người ta
    trong cuộc sống này, tôi đối xử mọi người theo cảm tính, rất ít khi xét đoán phía sau hành động của họ là gì, chỉ khi nào thấy có vấn đề thì mới phải tìm ra những mặt trái trong con người họ
    bình thường thì cứ tin họ là người tốt, ấy thế mà lại không mấy người nỡ lừa mình (cũng tại mình tránh tiếp xúc tràn lan nên ít bị lừa), điều đó chứng tỏ lương tâm là cái rất nhiều người còn giữ được?
    đọc những gì bạn viết, tôi không tìm hiểu đằng sau câu chữ là người thực sự thế nào, tôi có thiện cảm với bạn ngay ở chỗ bạn có tấm lòng và tôi coi những dòng chữ ấy chính là bạn,
    còn chỉ giả sử như bạn là một người lừa dối thì đó lại là chuyện về sau, tôi vẫn cứ coi kẻ lừa dối ấy lại là một kẻ khác
    đôi khi phải có một phép suy nghĩ như vậy, sống mà cứ so đo, dò xét, mệt lắm?
    tôi luôn nhủ mình ?ođừng bao giờ cay độc nhé tôi? nên tôi luôn cố không hằn học với ai trong đời cả, trừ vài kẻ như Bush, Bin Laden?
    ?oKhi đọc những dòng thơ của away tôi có cảm giác một đôi mắt ở một góc nào đó nhìn xã hội của những con người đang xoay theo vòng xoáy của đời thường là làm ăn, kiếm tiền, bon chen? với lời văn hài hước nhưng nghe hơi đau xót, có chút trần trụi và tàn nhẫn?
    tôi nghĩ nhận xét này không phải không có chỗ đúng, nhưng đơn giản đó là những điều dễ giúp người ta giật mình hơn cả, nhiều người đang bị ru ngủ quá
    việc chiều theo thị hiếu chính là việc kích thích, nuông chiều hưởng thụ và làm hại xã hội đang khó khăn rất nhiều
    tiếc là trong xã hội hiện giờ, có quá nhiều người phải kinh doanh, mà đã kinh doanh thì ?okhách hàng là thượng đế??
    nên đôi lúc cũng phải tự đặt cho mình trách nhiệm ?olà dao hơ lửa trị thương-là phanh trên những con đường thẳng băng?
    còn lại, tôi không bao giờ cho phép mình có quyền đừng trên những người không ác
    bon chen ai chả phải bon chen để sống, nhưng dù bon chen thì vẫn phải làm người có cái tâm, đúng không bạn, và cứ ai làm người có cái tâm là tôi trân trọng, dù họ có là cái gì chăng nữa
    còn việc tỉnh việc say, việc lập dị thì hình như trong cuốn sách ?ođọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng? tôi post ở ?ocùng đọc và suy ngẫm? tôi có viết một đoạn đại ý là: đôi khi mình cũng phải hùa theo những lời châm chọc mình để mọi người mất hứng châm chọc
    trên đời, chỉ cần còn những người hiểu việc tôi làm như bạn là được rồi
    và tôi cứ sống như tôi lúc này, có nhiều cái thiệt nhưng cũng có cái lợi là được những người có hiểu biết thực sự khích lệ, trân trọng và đúng như bạn nói, không bao giờ phải hối hận, nuối tiếc về việc mình làm cả
    nó là tiền đề cho sự phát triển của mình trong tương lai, vấn đề bây giờ chỉ là có tương lai cho trái đất này không?
    cảm ơn bạn một lần nữa, chúc vợ bạn hiểu bạn hơn nhưng muốn vợ hiểu mình thì cũng cần hiểu cái khó của phụ nữ, bạn nhỉ
    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    sea-bird,
    cảm ơn bạn, trong câu chuyện của bạn, tôi nghĩ là bạn đúng, khi mình đã làm việc gì tốt mà không toan tính so bì thì nó đúng, người ta lừa hay không thì kệ người ta
    trong cuộc sống này, tôi đối xử mọi người theo cảm tính, rất ít khi xét đoán phía sau hành động của họ là gì, chỉ khi nào thấy có vấn đề thì mới phải tìm ra những mặt trái trong con người họ
    bình thường thì cứ tin họ là người tốt, ấy thế mà lại không mấy người nỡ lừa mình (cũng tại mình tránh tiếp xúc tràn lan nên ít bị lừa), điều đó chứng tỏ lương tâm là cái rất nhiều người còn giữ được?
    đọc những gì bạn viết, tôi không tìm hiểu đằng sau câu chữ là người thực sự thế nào, tôi có thiện cảm với bạn ngay ở chỗ bạn có tấm lòng và tôi coi những dòng chữ ấy chính là bạn,
    còn chỉ giả sử như bạn là một người lừa dối thì đó lại là chuyện về sau, tôi vẫn cứ coi kẻ lừa dối ấy lại là một kẻ khác
    đôi khi phải có một phép suy nghĩ như vậy, sống mà cứ so đo, dò xét, mệt lắm?
    tôi luôn nhủ mình ?ođừng bao giờ cay độc nhé tôi? nên tôi luôn cố không hằn học với ai trong đời cả, trừ vài kẻ như Bush, Bin Laden?
    ?oKhi đọc những dòng thơ của away tôi có cảm giác một đôi mắt ở một góc nào đó nhìn xã hội của những con người đang xoay theo vòng xoáy của đời thường là làm ăn, kiếm tiền, bon chen? với lời văn hài hước nhưng nghe hơi đau xót, có chút trần trụi và tàn nhẫn?
    tôi nghĩ nhận xét này không phải không có chỗ đúng, nhưng đơn giản đó là những điều dễ giúp người ta giật mình hơn cả, nhiều người đang bị ru ngủ quá
    việc chiều theo thị hiếu chính là việc kích thích, nuông chiều hưởng thụ và làm hại xã hội đang khó khăn rất nhiều
    tiếc là trong xã hội hiện giờ, có quá nhiều người phải kinh doanh, mà đã kinh doanh thì ?okhách hàng là thượng đế??
    nên đôi lúc cũng phải tự đặt cho mình trách nhiệm ?olà dao hơ lửa trị thương-là phanh trên những con đường thẳng băng?
    còn lại, tôi không bao giờ cho phép mình có quyền đừng trên những người không ác
    bon chen ai chả phải bon chen để sống, nhưng dù bon chen thì vẫn phải làm người có cái tâm, đúng không bạn, và cứ ai làm người có cái tâm là tôi trân trọng, dù họ có là cái gì chăng nữa
    còn việc tỉnh việc say, việc lập dị thì hình như trong cuốn sách ?ođọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng? tôi post ở ?ocùng đọc và suy ngẫm? tôi có viết một đoạn đại ý là: đôi khi mình cũng phải hùa theo những lời châm chọc mình để mọi người mất hứng châm chọc
    trên đời, chỉ cần còn những người hiểu việc tôi làm như bạn là được rồi
    và tôi cứ sống như tôi lúc này, có nhiều cái thiệt nhưng cũng có cái lợi là được những người có hiểu biết thực sự khích lệ, trân trọng và đúng như bạn nói, không bao giờ phải hối hận, nuối tiếc về việc mình làm cả
    nó là tiền đề cho sự phát triển của mình trong tương lai, vấn đề bây giờ chỉ là có tương lai cho trái đất này không?
    cảm ơn bạn một lần nữa, chúc vợ bạn hiểu bạn hơn nhưng muốn vợ hiểu mình thì cũng cần hiểu cái khó của phụ nữ, bạn nhỉ
    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THỬ
    đã bao giờ bạn thử
    nghe ?oHow many hours?
    đọc ?oGiời mưa ở Huế?
    xem cảnh hoang tàn Afghanixtan
    cùng lúc?
    khi ấy
    sẽ ra sao nhỉ?
    tôi chưa thử bao giờ
    vì tôi sợ
    phát hiện ra mình
    vô cảm
    nhưng tôi nghĩ
    bạn sẽ tìm thấy khoảng lặng trong hồn mình
    khi gặm nhấm những nỗi đau ấy từ cuộc sống
    thay vì
    uống cà phê
    pha ớt
    và chanh
    2002
    (trích trong "mầm sống")
    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THỬ
    đã bao giờ bạn thử
    nghe ?oHow many hours?
    đọc ?oGiời mưa ở Huế?
    xem cảnh hoang tàn Afghanixtan
    cùng lúc?
    khi ấy
    sẽ ra sao nhỉ?
    tôi chưa thử bao giờ
    vì tôi sợ
    phát hiện ra mình
    vô cảm
    nhưng tôi nghĩ
    bạn sẽ tìm thấy khoảng lặng trong hồn mình
    khi gặm nhấm những nỗi đau ấy từ cuộc sống
    thay vì
    uống cà phê
    pha ớt
    và chanh
    2002
    (trích trong "mầm sống")
    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn bà đau khổ
    Lệ chưa khô xác đã khô
    Khi họ bước đi lầm lụi
    Tựa như những cỗ xe thồ
    Những đứa trẻ con thiếu sữa
    Không còn hơi sức để cười
    Những đứa trẻ trong bom đạn
    Vừa chào đời đã chết tươi
    Những người đàn ông chai cứng
    Tim không còn máu để trào
    Trời ơi, nhưng trong mắt họ
    Vằn lên thù hận, khát khao
    Bầu không khí tôi thường thở
    Dường như có nhuốm máu đào
    Trong những bài ca êm dịu
    Cũng dường chất chứa thét gào
    Của hy sinh và tuyệt vọng
    Sao anh không thấy là sao?
    27.09.02
    trích từ
    đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_157656/1
    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn bà đau khổ
    Lệ chưa khô xác đã khô
    Khi họ bước đi lầm lụi
    Tựa như những cỗ xe thồ
    Những đứa trẻ con thiếu sữa
    Không còn hơi sức để cười
    Những đứa trẻ trong bom đạn
    Vừa chào đời đã chết tươi
    Những người đàn ông chai cứng
    Tim không còn máu để trào
    Trời ơi, nhưng trong mắt họ
    Vằn lên thù hận, khát khao
    Bầu không khí tôi thường thở
    Dường như có nhuốm máu đào
    Trong những bài ca êm dịu
    Cũng dường chất chứa thét gào
    Của hy sinh và tuyệt vọng
    Sao anh không thấy là sao?
    27.09.02
    trích từ
    đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_157656/1
    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THIÊN HẠ VÀ TÔI
    khó bảo lắm cái nhà anh thiên hạ
    bảo ?ogiúp tôi? thì họ bảo ?okệ mày?
    bảo ?okệ tôi? thì họ lăng xăng lắm:
    ?ocái chuyện này tao phải nhúng một tay?
    nhưng đấy là chuyện nhà anh thiên hạ
    bảo ?ogiúp tao? thì tôi bảo ?ođược thôi?
    bảo ?okệ tao? thì tôi đành mặc kệ
    thiên hạ là thiên hạ mà tôi là tôi
    10.01.03
    NGƯỜI VÀ HOA
    người lớn đái lên hoa hồng
    lát sau, hoa chết
    đứa trẻ sơ sinh tè lên hoa hồng
    hoa đẹp hơn bao giờ hết
    thanh niên đừng tiểu lên hoa hồng
    lỡ ra?
    hoa bị?
    aids
    10.01.03
    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này