1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI TÔI NHẦM
    hơn 300 thường dân vô tội chết và còn hơn thế
    hắn bảo:
    ?oxin lỗi, tôi nhầm?
    ê, đồ đáng bị cho những bà hàng thịt chửi!
    nếu nguyền rủa sai thì...
    ?oxin lỗi, tao nhầm?
    3/4/03

    (đừng ai méc hắn nhé!)
    linh
  2. sea_bird

    sea_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bài ?otôi ko biết trình bày thế nào? gửi ngày 31.03.
    Away viết về đất nước của chúng ta, thì tôi cũng cố gắng viết một chút:
    Tôi đồng ý là đất nước chúng ta đang chuyển mình để tiến lên phía trước, đời sống chúng ta đã tốt hơn trước nhiều và bản thân tôi cũng hưởng lợi nhiều trong những thay đổi mà chính phủ đang thực hiện. Để góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước này mỗi chúng ta cần phải làm hoàn thành tốt chính những công việc của mình. Câu này chỉ ngắn gọn thế thôi, nhưng tự đạt ra câu hỏi cho chính bạn thân thì thực hiện ko phải dễ.
    Tôi xin đề cập đến một khía cạch mà đã được báo chí viết nhiều, đấy cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn về ?oGiáo dục? đó là bệnh ?othành tích?. Đây hoàn toàn ko phải là điều mới cách đấy hơn 2000 năm Hàn Phi Tử đã cảnh báo như sau trong sách về ?otư tưởng pháp trị? theo lẽ thường bầy tôi bao giờ cũng có xu hướng nói những điều Vua thích, nếu vua lộ ra là thích thành tích thì sẽ có một bầy tôi sẽ bằng mọi giá tâng công. Tôi chỉ giám viết đến đây thôi, ko giám phát triển thêm. Nói vậy ko có nghĩa là kết quả học tập của giới trẻ hiện nay là ko chất luợng, ngày nay một sinh viên ra trường so với lứa chúng tôi cách đây hơn 10 năm thì các bạn được trang bị nhiều hơn rất nhiều. Cho nên chỉ cần có một tấm lòng thì họ sẽ làm được rất nhiều.
    Khi viết bài này away dường như ko có được sự phóng khoáng như mọi khi. Tôi mới tham gia diễn đàn ttvnol, nên ko biết bài này có phạm luật ko nhưng cứ viết bị xóa thì thôi. Đọc bài viết của away tôi thấy bạn có nhiều trăn trở làm sao cho ttvnol tốt hơn, theo tôi những điều away làm cho ttvnol thì ko cần phải nói, tôi chỉ xin kể một chuyện thế này có một lần tôi đọc cuốn binh pháp Gia Cát Lượng mặc dù sách rất khó đọc nhưng tôi bắt gặp một dòng mà tôi rất thích. Họ nói trong lịch sử mấy ngàn năm của đất nước Trung Hoa có hai nhân vật có thể nói là nổi tiếng nhất đó là Quan Vân Trường và Gia Cát Lượng thế nhưng nếu nhìn về kết cục thì hai người này là thất bại. Thế tại sao họ lại được đời sau tôn vinh như vậy vì họ trong mọi hoàn cảnh vẫn giữ đúng nguyên tắc sống của mình, luôn làm hết sức mặc dù thời thế lúc đó ko thuận lợi cho việc thực hiện mục đích của họ. Tôi kể chuyện này ko phải để tự khoe mình có đọc sách, mà chỉ muốn nói là away hay làm hết sức mình còn kết quả thế nào còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khách quan, quan trọng là cảm thấy mình đã làm hết sức.
    Hiện nay mọi người đang tập trung vào cuộc chiến Iraq, tôi ko ủng hộ Mỹ và tôi nhìn thấy một điều là các lực lượng chống sự thống trị của Mỹ đang đoàn kết lại đó là tín hiệu đáng mừng. Nói chung vấn đề này tôi cảm thấy ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
    Tôi có đọc diễn đàn khác thấy away kêu gọi mọi người đọc sách, nhưng những sách away giới thiệu thì tôi có đọc một số có thể cách đây 15-20 năm rồi. Bây giờ tôi thường tìm thấy sự cân bằng sau nhưng căng thẳng của cuộc sống đời thường qua các sách triết học cổ Trung Hoa như của Lão Tử, Trang Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử, Khổng Tử (nếu cảm thấy thích thì away thử đọc) hoặc chơi các con của mình.
    Tôi rất ít khi viết nhưng cũng vì một chữ tấm lòng của away nên tôi viết, cũng có thể sau bài này tôi sẽ ko có thời gian (cũng vì phải bon chen với cuộc sống đời thường) hoặc lâu lắm mới viết lại nhưng tôi nhất định sẽ thỉnh thoảng lên mạng để đọc những bài viết của away. Nói thật mạng đối với tôi trước nay chỉ là nơi cập nhật thông tin hoặc gửi nhận e-mail.
    Mong đọc được nhiều ý tưởng khác nữa của away.
  3. sea_bird

    sea_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bài ?otôi ko biết trình bày thế nào? gửi ngày 31.03.
    Away viết về đất nước của chúng ta, thì tôi cũng cố gắng viết một chút:
    Tôi đồng ý là đất nước chúng ta đang chuyển mình để tiến lên phía trước, đời sống chúng ta đã tốt hơn trước nhiều và bản thân tôi cũng hưởng lợi nhiều trong những thay đổi mà chính phủ đang thực hiện. Để góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước này mỗi chúng ta cần phải làm hoàn thành tốt chính những công việc của mình. Câu này chỉ ngắn gọn thế thôi, nhưng tự đạt ra câu hỏi cho chính bạn thân thì thực hiện ko phải dễ.
    Tôi xin đề cập đến một khía cạch mà đã được báo chí viết nhiều, đấy cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn về ?oGiáo dục? đó là bệnh ?othành tích?. Đây hoàn toàn ko phải là điều mới cách đấy hơn 2000 năm Hàn Phi Tử đã cảnh báo như sau trong sách về ?otư tưởng pháp trị? theo lẽ thường bầy tôi bao giờ cũng có xu hướng nói những điều Vua thích, nếu vua lộ ra là thích thành tích thì sẽ có một bầy tôi sẽ bằng mọi giá tâng công. Tôi chỉ giám viết đến đây thôi, ko giám phát triển thêm. Nói vậy ko có nghĩa là kết quả học tập của giới trẻ hiện nay là ko chất luợng, ngày nay một sinh viên ra trường so với lứa chúng tôi cách đây hơn 10 năm thì các bạn được trang bị nhiều hơn rất nhiều. Cho nên chỉ cần có một tấm lòng thì họ sẽ làm được rất nhiều.
    Khi viết bài này away dường như ko có được sự phóng khoáng như mọi khi. Tôi mới tham gia diễn đàn ttvnol, nên ko biết bài này có phạm luật ko nhưng cứ viết bị xóa thì thôi. Đọc bài viết của away tôi thấy bạn có nhiều trăn trở làm sao cho ttvnol tốt hơn, theo tôi những điều away làm cho ttvnol thì ko cần phải nói, tôi chỉ xin kể một chuyện thế này có một lần tôi đọc cuốn binh pháp Gia Cát Lượng mặc dù sách rất khó đọc nhưng tôi bắt gặp một dòng mà tôi rất thích. Họ nói trong lịch sử mấy ngàn năm của đất nước Trung Hoa có hai nhân vật có thể nói là nổi tiếng nhất đó là Quan Vân Trường và Gia Cát Lượng thế nhưng nếu nhìn về kết cục thì hai người này là thất bại. Thế tại sao họ lại được đời sau tôn vinh như vậy vì họ trong mọi hoàn cảnh vẫn giữ đúng nguyên tắc sống của mình, luôn làm hết sức mặc dù thời thế lúc đó ko thuận lợi cho việc thực hiện mục đích của họ. Tôi kể chuyện này ko phải để tự khoe mình có đọc sách, mà chỉ muốn nói là away hay làm hết sức mình còn kết quả thế nào còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khách quan, quan trọng là cảm thấy mình đã làm hết sức.
    Hiện nay mọi người đang tập trung vào cuộc chiến Iraq, tôi ko ủng hộ Mỹ và tôi nhìn thấy một điều là các lực lượng chống sự thống trị của Mỹ đang đoàn kết lại đó là tín hiệu đáng mừng. Nói chung vấn đề này tôi cảm thấy ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
    Tôi có đọc diễn đàn khác thấy away kêu gọi mọi người đọc sách, nhưng những sách away giới thiệu thì tôi có đọc một số có thể cách đây 15-20 năm rồi. Bây giờ tôi thường tìm thấy sự cân bằng sau nhưng căng thẳng của cuộc sống đời thường qua các sách triết học cổ Trung Hoa như của Lão Tử, Trang Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử, Khổng Tử (nếu cảm thấy thích thì away thử đọc) hoặc chơi các con của mình.
    Tôi rất ít khi viết nhưng cũng vì một chữ tấm lòng của away nên tôi viết, cũng có thể sau bài này tôi sẽ ko có thời gian (cũng vì phải bon chen với cuộc sống đời thường) hoặc lâu lắm mới viết lại nhưng tôi nhất định sẽ thỉnh thoảng lên mạng để đọc những bài viết của away. Nói thật mạng đối với tôi trước nay chỉ là nơi cập nhật thông tin hoặc gửi nhận e-mail.
    Mong đọc được nhiều ý tưởng khác nữa của away.
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LẢNG
    chiến tranh đã tắt ở đây
    lửa đen lửa đỏ còn đầy ở kia
    lảng đi đâu thế, ơ kìa
    hay anh muốn đứng ra rìa nhân gian?
    2002
    ===========
    sea-bird, cảm ơn bài viết và tấm lòng của bạn
    riêng cá nhân tôi vẫn thích đọc nhưng truyện tôi "quảng cáo" và truyện tranh kiểu Teppi, Slump, Hunter, Sôgôku, Conan, Chie, Đôrêmon... hơn đọc mấy vị kia, tôi thấy những truyện ấy dễ đi vào lòng người hơn và cũng có rất rất nhiều lẽ sống cũng như trí tuệ nếu người đọc biết chắt lọc

    ?no wrong way
    just wrong wanderer?
    (không có con đường sai
    chỉ có kẻ đi sai)

    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LẢNG
    chiến tranh đã tắt ở đây
    lửa đen lửa đỏ còn đầy ở kia
    lảng đi đâu thế, ơ kìa
    hay anh muốn đứng ra rìa nhân gian?
    2002
    ===========
    sea-bird, cảm ơn bài viết và tấm lòng của bạn
    riêng cá nhân tôi vẫn thích đọc nhưng truyện tôi "quảng cáo" và truyện tranh kiểu Teppi, Slump, Hunter, Sôgôku, Conan, Chie, Đôrêmon... hơn đọc mấy vị kia, tôi thấy những truyện ấy dễ đi vào lòng người hơn và cũng có rất rất nhiều lẽ sống cũng như trí tuệ nếu người đọc biết chắt lọc

    ?no wrong way
    just wrong wanderer?
    (không có con đường sai
    chỉ có kẻ đi sai)

    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MÙA XUÂN TƯỞNG TƯỢNG
    mùa xuân áp mảnh tai vào môi gió
    anh bỗng muốn làm lưỡi con bê non
    để nhấm nháp vị ngào thơm của cỏ?
    anh cứ ngỡ sẽ quên được em
    nào ngờ, chiếc lá
    rơi lửng lơ mang hình đôi mắt cũ?
    đau!
    không nghĩ tiếp được rồi?
    bác sỹ ơi,
    những cây kim rần rật nơi đầu tôi
    nhói quá?
    nhưng tôi chẳng buồn nói
    các bác sỹ lạnh lùng chữa bệnh
    chỉ hỏi những gì cần hỏi?
    trong cuộc sống này
    tự bao giờ
    loài người với nhau đã trở nên xa lạ
    theo một xu thế nào đó
    một xu thế tiềm tàng sự hủy diệt?
    cả tôi với mọi người
    cũng thế thôi?
    tôi đã mất đi thiện cảm
    với cảnh sát và bác sỹ
    họ thường làm tôi đau
    và không thấy dịu xoa
    (dù tôi biết họ cũng chả sung sướng gì)
    giá ngày xưa ai đó đừng nói:
    ?olương y như từ mẫu?
    ?ocông an cảnh sát nhân dân vì nước quên thân vì dân quên mình?
    tôi nghĩ đến những người lính kiên trì ngoài hải đảo thiếu thốn
    những người lính kiểm lâm ít ỏi bám trụ với rừng
    tôi nghĩ đến những bác sỹ đến vùng xa xôi hẻo lánh
    những bác sỹ lấy thân mình làm thí nghiệm?
    và nhủ:
    xin lỗi các bạn
    đừng chấp những lời của kẻ mệt mỏi này
    trên đời
    tôi không ghét cảnh sát
    tôi không ghét bác sỹ
    là vì
    còn có những người như các bạn?
    4/4/03

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MÙA XUÂN TƯỞNG TƯỢNG
    mùa xuân áp mảnh tai vào môi gió
    anh bỗng muốn làm lưỡi con bê non
    để nhấm nháp vị ngào thơm của cỏ?
    anh cứ ngỡ sẽ quên được em
    nào ngờ, chiếc lá
    rơi lửng lơ mang hình đôi mắt cũ?
    đau!
    không nghĩ tiếp được rồi?
    bác sỹ ơi,
    những cây kim rần rật nơi đầu tôi
    nhói quá?
    nhưng tôi chẳng buồn nói
    các bác sỹ lạnh lùng chữa bệnh
    chỉ hỏi những gì cần hỏi?
    trong cuộc sống này
    tự bao giờ
    loài người với nhau đã trở nên xa lạ
    theo một xu thế nào đó
    một xu thế tiềm tàng sự hủy diệt?
    cả tôi với mọi người
    cũng thế thôi?
    tôi đã mất đi thiện cảm
    với cảnh sát và bác sỹ
    họ thường làm tôi đau
    và không thấy dịu xoa
    (dù tôi biết họ cũng chả sung sướng gì)
    giá ngày xưa ai đó đừng nói:
    ?olương y như từ mẫu?
    ?ocông an cảnh sát nhân dân vì nước quên thân vì dân quên mình?
    tôi nghĩ đến những người lính kiên trì ngoài hải đảo thiếu thốn
    những người lính kiểm lâm ít ỏi bám trụ với rừng
    tôi nghĩ đến những bác sỹ đến vùng xa xôi hẻo lánh
    những bác sỹ lấy thân mình làm thí nghiệm?
    và nhủ:
    xin lỗi các bạn
    đừng chấp những lời của kẻ mệt mỏi này
    trên đời
    tôi không ghét cảnh sát
    tôi không ghét bác sỹ
    là vì
    còn có những người như các bạn?
    4/4/03

    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CHỐN NÀO
    cụ Văn Cao!
    cháu chạy như chính cháu đang săn đuổi
    nỗi đau câm lặng bám sau lưng
    dai dẳng trốn và dai dẳng bắt
    chỉ ngừng khi không thể không ngừng
    lát sau cháu thấy mình như đang đuổi
    cứ sắp tóm được đuôi lại chậm lại chập chừng
    như gà trống đuổi vờ gà mái
    gà mái chậm lại rồi gà trống như trẻ con bóc lạt chán bánh chưng
    những biến khúc cuộc đời hoặc dài hoặc ngắn
    chỉ chung chung nó rất đỗi lòng vòng
    như con phố nhỏ diết da mùi hoa sữa
    và cả sự ơ hờ
    suốt đời chưa chắc đã dứt xong
    cháu khát khao ngày mai hay không cháu không tài nào biết
    độ này cháu hay trò chuyện với những linh hồn
    những linh hồn thường dẻo dai thuần khiết
    và vươn mình khỏi những nấm mồ chôn
    càng chạy cháu càng mạnh lên cụ ạ
    máu sinh sôi nọc độc tứa ra ngoài
    nhưng rạo rực thì không có nổi
    chỉ đơn thuần là sự nguôi ngoai
    cơn mưa xuống làm nhuyễn da nhuyễn thịt
    nếu gieo cây lên cháu chắc xanh rờn
    nhưng cũng sợ cái cây buồn như cháu
    đứng chọc trời bị liệt vào dạng ngạo nên cô đơn
    cái mạng nhện có mà không lạ lắm
    nó thường giăng tơ ngay chính trong đầu
    cụ vẫn biết và cháu dường đã hiểu
    mà người đời cứ phá ở đâu đâu
    cháu vẫn chạy
    thường khuya khuya cháu chạy
    bởi nhiều lí do
    không đo đắn
    mệt người
    cháu chạy để cho cơ thể khỏe
    để nụ cười khi rắn rỏi tự tươi
    cháu vẫn chạy và cháu không hề sợ
    một ai trong cửa sổ ném dao
    cháu nhanh lắm nên chắc là né được
    cứ chạy thôi chưa cần biết kẻ nào
    cơn mưa bụi đã thành cơn mưa rào
    mưa càng lạnh mưa càng tiêu tao
    đành nghĩ thế để cho đỡ cóng
    cụ Văn Cao
    giờ cụ ở chốn nào?
    em thân yêu
    anh lại không muốn nhớ em rồi
    vô duyên cả cái nỗi đơn côi?
    18/11/02

    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CHỐN NÀO
    cụ Văn Cao!
    cháu chạy như chính cháu đang săn đuổi
    nỗi đau câm lặng bám sau lưng
    dai dẳng trốn và dai dẳng bắt
    chỉ ngừng khi không thể không ngừng
    lát sau cháu thấy mình như đang đuổi
    cứ sắp tóm được đuôi lại chậm lại chập chừng
    như gà trống đuổi vờ gà mái
    gà mái chậm lại rồi gà trống như trẻ con bóc lạt chán bánh chưng
    những biến khúc cuộc đời hoặc dài hoặc ngắn
    chỉ chung chung nó rất đỗi lòng vòng
    như con phố nhỏ diết da mùi hoa sữa
    và cả sự ơ hờ
    suốt đời chưa chắc đã dứt xong
    cháu khát khao ngày mai hay không cháu không tài nào biết
    độ này cháu hay trò chuyện với những linh hồn
    những linh hồn thường dẻo dai thuần khiết
    và vươn mình khỏi những nấm mồ chôn
    càng chạy cháu càng mạnh lên cụ ạ
    máu sinh sôi nọc độc tứa ra ngoài
    nhưng rạo rực thì không có nổi
    chỉ đơn thuần là sự nguôi ngoai
    cơn mưa xuống làm nhuyễn da nhuyễn thịt
    nếu gieo cây lên cháu chắc xanh rờn
    nhưng cũng sợ cái cây buồn như cháu
    đứng chọc trời bị liệt vào dạng ngạo nên cô đơn
    cái mạng nhện có mà không lạ lắm
    nó thường giăng tơ ngay chính trong đầu
    cụ vẫn biết và cháu dường đã hiểu
    mà người đời cứ phá ở đâu đâu
    cháu vẫn chạy
    thường khuya khuya cháu chạy
    bởi nhiều lí do
    không đo đắn
    mệt người
    cháu chạy để cho cơ thể khỏe
    để nụ cười khi rắn rỏi tự tươi
    cháu vẫn chạy và cháu không hề sợ
    một ai trong cửa sổ ném dao
    cháu nhanh lắm nên chắc là né được
    cứ chạy thôi chưa cần biết kẻ nào
    cơn mưa bụi đã thành cơn mưa rào
    mưa càng lạnh mưa càng tiêu tao
    đành nghĩ thế để cho đỡ cóng
    cụ Văn Cao
    giờ cụ ở chốn nào?
    em thân yêu
    anh lại không muốn nhớ em rồi
    vô duyên cả cái nỗi đơn côi?
    18/11/02

    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MUA
    nếu một ngày tình yêu mua được
    thì tôi thèm yêu nó làm gì
    nếu một ngày trái đất này mùa được
    thì tôi mua để hủy nó đi
    21.12.2002

    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này