1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ẢO DIỆU KHÔN LƯỜNG
    chuyện kiến mà biến ra voi
    ô hô con kiến có vòi bạn ơi
    từ ngày ếch hóa mặt trời
    hình như tớ lại lắm lời phải không?
    09.04.03

    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TÔI YÊU BÁC HỒ
    tôi yêu Bác Hồ
    không phải vì câu khẩu hiệu:
    ?oĐời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của **********************?
    mà bởi
    những đêm trắng Bác thức vì tổ quốc
    bàn tay chai
    vì làm phụ bếp
    xúc tuyết
    và viết cho tự do
    tôi yêu những giọt nước mắt của Bác
    cho nhân dân trong bom đạn
    trước cái chết của Lênin
    và cả khi
    Bác khóc
    bạc thêm mái tóc
    nói lời xin lỗi trước sai lầm
    tôi yêu Bác Hồ
    trong câu chuyện về ?omột viên gạch hồng Bác chống lại cả mùa đông băng giá?
    trong câu chuyện quả táo Bác Hồ
    trong câu chuyện Bác Hồ chia kẹo
    trong câu chuyện Bác tắm cho các em bé và nhường quả trứng gà trong bát cháo cho một cụ già
    tôi yêu Bác Hồ
    từ nụ cười hồn nhiên không mị dân
    từ đôi dép cao su dẻo dai
    từ linh hồn vùng vẫy trong ngục tối?
    từ câu nhắn nhủ:
    ?oCác vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước?
    từ câu hỏi thật ấm lòng ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập:
    ?oTôi nói đồng bào nghe rõ không??
    và tôi tin
    những câu chuyện về tấm lòng của Bác là có thật
    tôi yêu Bác Hồ
    cả khi tôi vẫn nhớ một vài câu ai đó xuyên tạc:
    ?oanh đội viên thức dậy
    thấy quần đâu mất rồi
    mà sao Bác vẫn ngồi
    đếm tiền bên bếp lửa?
    tôi yêu Bác Hồ
    cả khi tôi không ?omê đắm? tập ?oNhật ký trong tù? của Bác
    tôi yêu Bác Hồ
    giản đơn vì Bác yêu con người
    Bác đã sống
    đã dũng cảm
    và hy sinh cho điều đó
    Bác vĩ đại
    từ những điều giản đơn nho nhỏ
    tôi yêu Bác Hồ
    vì biết Bác sẽ mỉm cười trước những điều chân thật
    tôi yêu Bác Hồ
    vì nếu Bác còn sống và minh mẫn
    Bác sẽ không để yên cho những kẻ dã tâm và ngu xuẩn tìm cách này cách nọ để vu cho bài viết này hoặc người viết nó là *********
    những kẻ không xứng đáng với vong linh Bác
    và với cả chính mình?
    cháu xin lỗi
    phải viện đến một người đã khuất
    khi thiếu sức mạnh của những người chưa chết?
    để dám đứng lên khẳng định:
    chúng tôi là một dân tộc có nhân quyền và sẽ đoàn kết làm cho nhân quyền vững mạnh hơn
    9/4/03

    linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TÔI YÊU BÁC HỒ
    tôi yêu Bác Hồ
    không phải vì câu khẩu hiệu:
    ?oĐời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của **********************?
    mà bởi
    những đêm trắng Bác thức vì tổ quốc
    bàn tay chai
    vì làm phụ bếp
    xúc tuyết
    và viết cho tự do
    tôi yêu những giọt nước mắt của Bác
    cho nhân dân trong bom đạn
    trước cái chết của Lênin
    và cả khi
    Bác khóc
    bạc thêm mái tóc
    nói lời xin lỗi trước sai lầm
    tôi yêu Bác Hồ
    trong câu chuyện về ?omột viên gạch hồng Bác chống lại cả mùa đông băng giá?
    trong câu chuyện quả táo Bác Hồ
    trong câu chuyện Bác Hồ chia kẹo
    trong câu chuyện Bác tắm cho các em bé và nhường quả trứng gà trong bát cháo cho một cụ già
    tôi yêu Bác Hồ
    từ nụ cười hồn nhiên không mị dân
    từ đôi dép cao su dẻo dai
    từ linh hồn vùng vẫy trong ngục tối?
    từ câu nhắn nhủ:
    ?oCác vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước?
    từ câu hỏi thật ấm lòng ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập:
    ?oTôi nói đồng bào nghe rõ không??
    và tôi tin
    những câu chuyện về tấm lòng của Bác là có thật
    tôi yêu Bác Hồ
    cả khi tôi vẫn nhớ một vài câu ai đó xuyên tạc:
    ?oanh đội viên thức dậy
    thấy quần đâu mất rồi
    mà sao Bác vẫn ngồi
    đếm tiền bên bếp lửa?
    tôi yêu Bác Hồ
    cả khi tôi không ?omê đắm? tập ?oNhật ký trong tù? của Bác
    tôi yêu Bác Hồ
    giản đơn vì Bác yêu con người
    Bác đã sống
    đã dũng cảm
    và hy sinh cho điều đó
    Bác vĩ đại
    từ những điều giản đơn nho nhỏ
    tôi yêu Bác Hồ
    vì biết Bác sẽ mỉm cười trước những điều chân thật
    tôi yêu Bác Hồ
    vì nếu Bác còn sống và minh mẫn
    Bác sẽ không để yên cho những kẻ dã tâm và ngu xuẩn tìm cách này cách nọ để vu cho bài viết này hoặc người viết nó là *********
    những kẻ không xứng đáng với vong linh Bác
    và với cả chính mình?
    cháu xin lỗi
    phải viện đến một người đã khuất
    khi thiếu sức mạnh của những người chưa chết?
    để dám đứng lên khẳng định:
    chúng tôi là một dân tộc có nhân quyền và sẽ đoàn kết làm cho nhân quyền vững mạnh hơn
    9/4/03

    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    RỢN
    nhịp chập chờn làm méo mó trái tim
    nơi nỗi buồn đã thành một khối vuông xanh lạnh
    tôi đã bảo là tôi không có cánh
    đời bảo ?ođừng bay nữa? là sao?
    trong hoang sâu rờn rợn những thét gào
    tôi tắt tiếng óc run lên bần bật
    tôi chẳng cần một điều gì sất
    chỉ hòa bình
    và tôi sẽ tìm em
    sống nữa ư? tôi thèm lắm, rất thèm
    thèm chứng kiến nụ cười không nhào nặn
    còn quá nhiều vết thương chưa hàn gắn
    chỉ đứng nhìn tôi cũng đã bị thương
    tôi lại đi như một kẻ lạc đường
    dù tôi biết rằng trái tim mình đúng
    may lúc này tay tôi không có súng
    bởi biết đâu tôi chĩa nó giữa đầu?
    khi loài người ngắm thảm sát bồ câu?
    9.4.03

    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    RỢN
    nhịp chập chờn làm méo mó trái tim
    nơi nỗi buồn đã thành một khối vuông xanh lạnh
    tôi đã bảo là tôi không có cánh
    đời bảo ?ođừng bay nữa? là sao?
    trong hoang sâu rờn rợn những thét gào
    tôi tắt tiếng óc run lên bần bật
    tôi chẳng cần một điều gì sất
    chỉ hòa bình
    và tôi sẽ tìm em
    sống nữa ư? tôi thèm lắm, rất thèm
    thèm chứng kiến nụ cười không nhào nặn
    còn quá nhiều vết thương chưa hàn gắn
    chỉ đứng nhìn tôi cũng đã bị thương
    tôi lại đi như một kẻ lạc đường
    dù tôi biết rằng trái tim mình đúng
    may lúc này tay tôi không có súng
    bởi biết đâu tôi chĩa nó giữa đầu?
    khi loài người ngắm thảm sát bồ câu?
    9.4.03

    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin nói một chút suy nghĩ của mình:
    Từ hồi tớ vào box thica, tớ gặp hơi nhiều sự dễ dãi và nhiều cách thể hiện chứng tỏ với họ thơ chỉ là một thứ đồ chơi tiêu khiển.
    Nhưng đó là quyền của mỗi người, không có luật nào bắt thơ phải là thơ cả và cũng không mấy ai biết rõ thế nào là thơ.
    Theo quan điểm chủ quan của tớ thì thơ phải là một cái gì đó có hàm chứa một số giá trị, hoặc đẹp hoặc mới. Đẹp theo nghĩa làm rung động lòng người và mới theo nghĩa làm người ta tìm thấy một cái gì đó sáng tạo trong thơ. Một bài thơ chứa cả vẻ đẹp và sự mới mẻ là một bài thơ thực sự mang tên thơ. Bởi vì, nó như một một sức sống mới giúp mỗi người chúng ta khai phá phần nào cảm nhận về thế giới quan của đồng loại mình. Qua đó, nếu bộ óc biết rung động thì chắc chắn sẽ cảm thụ được những điều quí báu cho tâm hồn. Đọc những bài thơ thực sự có giá trị chính là cách phát triển nhận thức và tấm lòng rất tự nhiên. Bởi vì thơ là một cái gì đó ngấm vào chứ không phải nhồi vào.
    Theo tớ, mới và đẹp ở đây không phải là cái gì cao siêu, ví dụ như một bài thơ của Phan Thị Vàng Anh, tớ đọc thấy cả cái mới, cả cái đẹp:
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chả mang thứ gì
    Chỉ mang một chiếc bút chì
    Và mang một mẩu bánh mỳ con con
    Thơ Việt Nam thì dù mới dù cũ, tớ vẫn thấy một bài thơ dường như đẹp hơn khi có vần điệu trôi chảy một cách tự nhiên, cái đó hình như gọi là nhạc trong thơ. Còn một bài thơ không vần không hẳn là không đẹp nếu nó có những hình ảnh biết nói và những ý tưởng hay để bù trừ. Cái mới ở thơ không vần có giá trị chính là đủ sức tìm ra những ý tưởng và cách nhìn để bổ khuyết cho cái sự không vần.
    Như vậy, việc chỉ thích thơ vần hoặc chỉ thích thơ không vần chính là việc cô lập, hạn chế cảm thụ của mình về cái đẹp và cái mới.
    Tớ thấy cách cảm thụ thơ của quần chúng từ xưa đến nay có rất nhiều phát triển, phát triển là tất yếu mà. Từ chỗ chỉ thích những gì ?oêm tai?, nhiều người đã biết cảm nhận cái chân giá trị, nghĩa là thấy được cái hay dù ?ongười ta gọi nó là cái quái gì chăng nữa?.
    Nhân tiện, nói luôn chuyện bài ?oNo matter what? và bài ?oNothing else matter? là hai phong cách nhạc mà nhiều người cho là kỵ nhau: Pop-Rock. Thế nhưng hai bài này đều được rất nhiều người thích. Thử phân tích một chút. Hãy bỏ qua chuyện mặt mũi quần áo, cách trình diễn cơ thể của các thành viên, coi như chúng ta chỉ ?ođọc? họ bằng âm thanh. Cái hay thứ nhất là giai điệu, thứ hai chính là ý nghĩa rất trí tuệ của lời bài hát, tớ xin trích ra hai câu bất kỳ của mỗi bài:
    ?oNo matter what they teach you
    What you believe is true?
    (Dù họ có dạy bạn điều gì chăng nữa
    Điều bạn tin chính là sự thật)
    ?oOpen mind for a different view
    And nothing else matter?
    (Hãy thử nhìn theo một cách khác
    Thế thôi)
    Cả hai bài này tớ đều đã nghe từ lâu, nhưng hầu hết chỉ là nghe giai điệu đã thấy hay. Phải đến hơn một năm sau, khi tớ thử tìm lời bài hát thì tớ lại thấy ra nhiều cái mới mẻ. Đến bây giờ vẫn chưa thuộc hết nhưng mỗi lần nghe, ráp lời vào lại thấy được ít nhiều thú vị mới. Chính vì thế mà tớ coi đây là hai bài thơ hay. Và rất rất nhiều bài thơ bài hát tớ nghe, đọc nhiều nhiều lần mới ngấm được.
    Tớ nghĩ, cái hay của thơ là ở chỗ không phải ở chỗ anh sở hữu được thân xác nó hay không mà là anh cảm nhận được linh hồn nó. Mà muốn cảm nhận được linh hồn thì trước hết phải có linh hồn. Theo quan niệm của tớ thì linh hồn lại là một cái phải đẹp và có tính phát triển. Qua đó cũng thấy việc nuôi dưỡng linh hồn con người chính là việc làm mới và làm đẹp thế giới. Nhân tiện cũng thử phân tích một chút về mới và đánh mất mình. Đánh mất mình dường như là cố tình làm mới mình khi mình chưa cũ. Mới và đẹp vì thế lại có phần gắn bó với chân thật và tự nhiên. Và rất rất nhiều yếu tố nữa mà tìm tòi để liệt kê ra có khi lại mất tính đúng đắn và mất tự nhiên của mới và đẹp.
    Bài viết này khó làm hài lòng được hết tất cả mọi người, cũng không phải là tiêu chí để đánh giá thơ mà người viết chỉ muốn người đọc thử trong quá trình đọc, tự nhiên có một phép so sánh, tự đánh giá chính mình và khả năng nhìn nhận của mình một chút. Đơn giản chỉ là để chúng ta cùng thấy cái nào đẹp, mới thì bảo tồn, phát huy, còn cái nào không hay thì cũng không o bế, nuông chiều. Bởi vì, hiềm cứ ưu tiên một phía thì phía kia tất sẽ cô đơn. Tớ nghĩ, để cái không hay cô đơn cũng tốt, nó sẽ nhận ra nó phải hay nếu muốn hòa nhập. Cái khó vẫn là phải nhận ra cái không hay ở chính mình mà nghiêm khắc với bản thân. Bởi rõ ràng những kẻ đã, đang và có thể sẽ gây ra những cuộc chiến đã không nghiêm khắc với mình trong cảm quan về cái đẹp và cái mới. Con những người biết trân trọng nó thì lại chưa làm gì nổi. Cùng có một nhìn nhận tốt để phát triển cái đẹp và cái mới tất sẽ tạo ra sức mạnh không nhỏ.
    Tớ nghĩ, nếu box thica ý thức được điều đó trong mỗi con người thì việc tìm ta một tập san có chất lượng chỉ là chuyện nhỏ.
    Tớ (không dám xưng là chúng tớ) không tham gia vì vẫn đang bận làm những việc cần làm và đợi đến một ngày những người tham gia box thica tự làm mới và đẹp tâm hồn mình?
    Nói mấy chuyện này khó tránh được làm có người khó chịu: ?oLại hô khẩu hiệu đây?. Đấy, còn có những người như thế ở đây thì?
    khi chắt lọc
    không có chỗ
    cho
    hằn học

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin nói một chút suy nghĩ của mình:
    Từ hồi tớ vào box thica, tớ gặp hơi nhiều sự dễ dãi và nhiều cách thể hiện chứng tỏ với họ thơ chỉ là một thứ đồ chơi tiêu khiển.
    Nhưng đó là quyền của mỗi người, không có luật nào bắt thơ phải là thơ cả và cũng không mấy ai biết rõ thế nào là thơ.
    Theo quan điểm chủ quan của tớ thì thơ phải là một cái gì đó có hàm chứa một số giá trị, hoặc đẹp hoặc mới. Đẹp theo nghĩa làm rung động lòng người và mới theo nghĩa làm người ta tìm thấy một cái gì đó sáng tạo trong thơ. Một bài thơ chứa cả vẻ đẹp và sự mới mẻ là một bài thơ thực sự mang tên thơ. Bởi vì, nó như một một sức sống mới giúp mỗi người chúng ta khai phá phần nào cảm nhận về thế giới quan của đồng loại mình. Qua đó, nếu bộ óc biết rung động thì chắc chắn sẽ cảm thụ được những điều quí báu cho tâm hồn. Đọc những bài thơ thực sự có giá trị chính là cách phát triển nhận thức và tấm lòng rất tự nhiên. Bởi vì thơ là một cái gì đó ngấm vào chứ không phải nhồi vào.
    Theo tớ, mới và đẹp ở đây không phải là cái gì cao siêu, ví dụ như một bài thơ của Phan Thị Vàng Anh, tớ đọc thấy cả cái mới, cả cái đẹp:
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chả mang thứ gì
    Chỉ mang một chiếc bút chì
    Và mang một mẩu bánh mỳ con con
    Thơ Việt Nam thì dù mới dù cũ, tớ vẫn thấy một bài thơ dường như đẹp hơn khi có vần điệu trôi chảy một cách tự nhiên, cái đó hình như gọi là nhạc trong thơ. Còn một bài thơ không vần không hẳn là không đẹp nếu nó có những hình ảnh biết nói và những ý tưởng hay để bù trừ. Cái mới ở thơ không vần có giá trị chính là đủ sức tìm ra những ý tưởng và cách nhìn để bổ khuyết cho cái sự không vần.
    Như vậy, việc chỉ thích thơ vần hoặc chỉ thích thơ không vần chính là việc cô lập, hạn chế cảm thụ của mình về cái đẹp và cái mới.
    Tớ thấy cách cảm thụ thơ của quần chúng từ xưa đến nay có rất nhiều phát triển, phát triển là tất yếu mà. Từ chỗ chỉ thích những gì ?oêm tai?, nhiều người đã biết cảm nhận cái chân giá trị, nghĩa là thấy được cái hay dù ?ongười ta gọi nó là cái quái gì chăng nữa?.
    Nhân tiện, nói luôn chuyện bài ?oNo matter what? và bài ?oNothing else matter? là hai phong cách nhạc mà nhiều người cho là kỵ nhau: Pop-Rock. Thế nhưng hai bài này đều được rất nhiều người thích. Thử phân tích một chút. Hãy bỏ qua chuyện mặt mũi quần áo, cách trình diễn cơ thể của các thành viên, coi như chúng ta chỉ ?ođọc? họ bằng âm thanh. Cái hay thứ nhất là giai điệu, thứ hai chính là ý nghĩa rất trí tuệ của lời bài hát, tớ xin trích ra hai câu bất kỳ của mỗi bài:
    ?oNo matter what they teach you
    What you believe is true?
    (Dù họ có dạy bạn điều gì chăng nữa
    Điều bạn tin chính là sự thật)
    ?oOpen mind for a different view
    And nothing else matter?
    (Hãy thử nhìn theo một cách khác
    Thế thôi)
    Cả hai bài này tớ đều đã nghe từ lâu, nhưng hầu hết chỉ là nghe giai điệu đã thấy hay. Phải đến hơn một năm sau, khi tớ thử tìm lời bài hát thì tớ lại thấy ra nhiều cái mới mẻ. Đến bây giờ vẫn chưa thuộc hết nhưng mỗi lần nghe, ráp lời vào lại thấy được ít nhiều thú vị mới. Chính vì thế mà tớ coi đây là hai bài thơ hay. Và rất rất nhiều bài thơ bài hát tớ nghe, đọc nhiều nhiều lần mới ngấm được.
    Tớ nghĩ, cái hay của thơ là ở chỗ không phải ở chỗ anh sở hữu được thân xác nó hay không mà là anh cảm nhận được linh hồn nó. Mà muốn cảm nhận được linh hồn thì trước hết phải có linh hồn. Theo quan niệm của tớ thì linh hồn lại là một cái phải đẹp và có tính phát triển. Qua đó cũng thấy việc nuôi dưỡng linh hồn con người chính là việc làm mới và làm đẹp thế giới. Nhân tiện cũng thử phân tích một chút về mới và đánh mất mình. Đánh mất mình dường như là cố tình làm mới mình khi mình chưa cũ. Mới và đẹp vì thế lại có phần gắn bó với chân thật và tự nhiên. Và rất rất nhiều yếu tố nữa mà tìm tòi để liệt kê ra có khi lại mất tính đúng đắn và mất tự nhiên của mới và đẹp.
    Bài viết này khó làm hài lòng được hết tất cả mọi người, cũng không phải là tiêu chí để đánh giá thơ mà người viết chỉ muốn người đọc thử trong quá trình đọc, tự nhiên có một phép so sánh, tự đánh giá chính mình và khả năng nhìn nhận của mình một chút. Đơn giản chỉ là để chúng ta cùng thấy cái nào đẹp, mới thì bảo tồn, phát huy, còn cái nào không hay thì cũng không o bế, nuông chiều. Bởi vì, hiềm cứ ưu tiên một phía thì phía kia tất sẽ cô đơn. Tớ nghĩ, để cái không hay cô đơn cũng tốt, nó sẽ nhận ra nó phải hay nếu muốn hòa nhập. Cái khó vẫn là phải nhận ra cái không hay ở chính mình mà nghiêm khắc với bản thân. Bởi rõ ràng những kẻ đã, đang và có thể sẽ gây ra những cuộc chiến đã không nghiêm khắc với mình trong cảm quan về cái đẹp và cái mới. Con những người biết trân trọng nó thì lại chưa làm gì nổi. Cùng có một nhìn nhận tốt để phát triển cái đẹp và cái mới tất sẽ tạo ra sức mạnh không nhỏ.
    Tớ nghĩ, nếu box thica ý thức được điều đó trong mỗi con người thì việc tìm ta một tập san có chất lượng chỉ là chuyện nhỏ.
    Tớ (không dám xưng là chúng tớ) không tham gia vì vẫn đang bận làm những việc cần làm và đợi đến một ngày những người tham gia box thica tự làm mới và đẹp tâm hồn mình?
    Nói mấy chuyện này khó tránh được làm có người khó chịu: ?oLại hô khẩu hiệu đây?. Đấy, còn có những người như thế ở đây thì?
    khi chắt lọc
    không có chỗ
    cho
    hằn học

    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể chuyện tí nhé?
    Độ này, tớ hay phải đến bệnh viện điều trị ngoại trú. Ngày ngày, mang túi thuốc đi, đến nằm lên giường cho các bác sỹ cắm các cây kim châm cứu vào đầu, vào thái dương, vào tai... Nhắm mắt lại, nghe các cây kim rung rần rật, rần rật cảm tưởng như trong bộ óc mình, các sức sống đang nổi loạn. Sau đó thì tiêm mấy phát vào gáy và bắp chân. Cũng không có gì đau đớn lắm. Chỉ như lúc người ta chích xì-ke thôi, có điều, sau khi chích, không thấy? phê. Cô bác phụ trách thi thoảng hỏi: ?oĐau không??, đáp: ?oAi mà chả đau ạ?. Định đùa: ?oĐau thì cô có tha cho cháu không??, lại thôi, không cảm giác thấy sự thân thiện.
    Ở đấy, cũng như ở nhiều nơi, tớ chẳng quen ai. Mấy hôm đầu, mỗi hôm một bác sỹ châm, có hôm là cả sinh viên thực tập, mỗi ngày đau một kiểu? Về sau, mẹ tớ đến ?oliên hệ?, thế là cô bác sỹ có tay nghề bắt đầu châm cho, phụ nữ có khác, nhẹ nhàng và đỡ đau hẳn. Về nhà bố bảo: ?oCó tiền vào phải khác chứ?. Nói với bố: ?oKệ, cần gì làm thế, đau cũng có sao?. Bố bảo: ?oXã hội bây giờ nó thế?. Không thích nghe người ta nói câu này, kể cả người nói là bố.
    Từ hôm ?oliên hệ? ấy, mọi người đối xử với mình có vẻ thân mật dịu dàng hơn. Cố nhủ lòng đừng thắc mắc ?ochẳng nhẽ vì tiền ư??. Người ta đối tốt với mình, dù vì cái quái gì thì cũng vui mà chấp nhận và cư xử cho phải phép. Cuối buổi vẫn thật lòng: ?oCảm ơn bác sỹ?.
    Đi châm cứu cũng là một niềm vui nho nhỏ: ?oNằm im, nhắm mắt, nghe người ta tán gẫu?. Nào là về chiến tranh, về dịch cúm, có bác sỹ nói chuyện với đồng nghiệp: ?oMỹ tấn công Iraq xong sẽ đến Triều Tiên, rồi là Việt Nam?. Thoảng nghĩ đến bảng cáo buộc nhân quyền mà Mỹ mới đưa ra với nước mình. Ngay lập tức, đã có những người Mỹ hiểu biết phản đối: ?oCác vị đó cáo buộc Việt Nam có trên 20.000 trẻ lang thang thì Mỹ có tới hơn 1 triệu?? Nghĩ: Nói lí lẽ với những kẻ bịt tai thì ăn thua gì mấy, dù sao vẫn phải sống tiếp mà mạnh? Và vấn đề là với con số 20.000 kia người ta bắt buộc phải làm nó giảm nhanh, để ai ai cũng có quyền yêu nước, yêu một đất nước mà con người không đánh mất đi truyền thống ?oyêu nước thương nòi?
    Khi những cây kim cắm ngập vào da thịt nghĩa là mình đã giao tính mạng cho các bác sỹ, lúc đó thì đành nghĩ: ?oChết thì thôi, bất khả kháng?. Châm xong, tiêm xong, thấy mình vẫn sống là coi như đã có một niềm vui, niềm may mắn được sống tiếp. Trong cuộc sống, để không hèn và buông xuôi, lòng lúc nào cũng phải tâm niệm: ?oPhải sinh tồn bằng mọi giá và phải tiếp tục chơi trò may rủi là tìm kiếm một xã hội tốt đẹp để thử thách chính mình, xem mình dai dẳng đến mức nào?
    Đôi lúc, đợi các bác sỹ đến, nhìn ra cửa sổ, nhớ chuyện ?oChiếc lá cuối cùng? như nhớ đến một liều thuốc thần rỉ thấm vào mình cái ý nghĩ, con người đã vì nhau mà hy sinh tính mạng thì sống tiếp và cố sống để người bớt chết cũng là một nghĩa vụ của con người.
    Rồi có hôm lại nghe một cô gái nằm giường bên cạnh nói chuyện tiếng Anh với một bác sỹ da đen rất cởi mở, vui vẻ. Nghe câu được câu chăng nhưng lại vui vì tìm thấy trên đời, có thêm hai người có tấm lòng.
    Hôm nay, tự nhiên cô bạn chưa nhìn mặt nhưng có giọng nói giống một người quen cũ bỗng nhiên kể cho các bác sỹ nghe một câu chuyện để cảm ơn. Câu chuyện về hai cái hồ. Nghe bập bõm nhưng đại ý là có hai cái hồ, một ******** chóc, cá tôm không bén mảng, một cái thì tràn ngập sinh vật. Về sau người ta tìm ra lí do. Một hồ nước tù đọng. Còn hồ kia san sẻ nguồn nước của mình với các nhánh sông khác và cùng đổ ra biển. Cô bạn không quen nói: ?oKết luận của câu chuyện là những ai biết chia sẻ luôn được mọi người yêu mến. Cháu không có gì để chia sẻ nhưng cháu xin cảm ơn các bác sỹ đã chia sẻ tấm lòng của mình khi chữa trị cho các bệnh nhân?? Các bác sỹ vỗ tay. Ban đầu, trong lúc cô bạn kể chuyện, có vài người vẫn tiếp tục tán gẫu chuyện riêng. Nhưng cô bạn vẫn kể, và họ dần dần im lặng lắng nghe. Cô gái đi về. Các bác sỹ nói chuyện tiếp: ?oCon bé này yếu lắm nhưng học giỏi lắm nhé?? ?oCó khiếu nói thật, kể chuyện hay, lại còn nói kết luận của câu chuyện là??
    Nằm nghe tiếp những cây kim nhảy múa trên đầu, nhắc nhở mình tiếp một chút về cuộc sống, mọi người đều có tấm lòng, có điều, chúng ta đã phải giấu nó đi, đã phải đè nèn nó quá nhiều theo một xu thế không đáng có. Hãy cứ đừng bao giờ cho phép bản thân khinh ghét con người. Tiếp tục tìm cách nào đó đi anh bạn, để mọi người hiểu và gắn bó và được sống thật với nhau hơn.
    Lại nhớ về bài viết của chị Huệ mới đọc hôm trước. Chị cũng là người ít nhiều đấu tranh cho nhân quyền. Nhưng chị lại là một người đã định cư ở nước ngoài từ lâu và bị cuộc chiến ở Việt Nam làm tổn thương khá nhiều. Bài viết vừa rồi của chị có một sự ngộ nhận về thông tin là người Việt ủng hộ Mỹ đánh Iraq. Quả cũng có những người như thế thật, những người đó làm buồn và đem họa vào cho đất nước nhưng không phải người Việt nào cũng nhỏ nhen và ngu xuẩn thế.
    Chị Huệ, những vết thương lòng đôi khi nó cản trở người ta phản ánh chính xác một sự thật. Và như thế, vô tình chị lại tách rời với những người có tấm lòng nhưng cũng không chấp nhận những gì sai lệch, điều đó chỉ tạo thêm cơ hội cho những kẻ chia rẽ mà thôi. Em luôn coi chị là bạn bởi vì chị mãi mãi không phải người có dã tâm. Nhưng những sự thật không đúng sẽ là cớ để người khác có thể vin vào đó mà làm nhiều điều nghiêm trọng. Chị đã ?onằm ngoài khuôn khổ? nhưng em nghĩ ?onằm trong khuôn khổ? nó cũng có cái hay, đó là người ta sẽ thận trọng hơn về tính đúng đắn của những gì mình phản ánh. Và mong chị tin rằng, đất nước Việt Nam dù thế nào thì cũng bắt buộc phải đổi mới hơn nữa, phải bình đẳng hơn nữa để không thế lực nào có thể viện cớ mà gây sự.
    Và sự dân chủ em nghĩ Việt Nam đang có chính là những điều em đang viết nó không bị xóa đi. Có những cái bị xóa đôi khi là do sự cẩn trọng bất khả kháng, khi có chính những người đang sống ở đất nước này luôn chê bai nó trong khi chỉ mãi vun vén cho bản thân và góp phần làm cản trở sự tiến bộ của dân tộc mình.
    Có thể em buồn nhiều điều về đất nước, nhưng trong thời điểm này, có mấy người dân nào trên thế giới không buồn vì đất nước mình đâu. Nỗi buồn phải là cái gì đó để khi nhìn vào nó, người ta mạnh lên và muốn chiến thắng nó bằng sức lực bản thân mình, đó là một nỗi buồn có giá trị sống.

    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể chuyện tí nhé?
    Độ này, tớ hay phải đến bệnh viện điều trị ngoại trú. Ngày ngày, mang túi thuốc đi, đến nằm lên giường cho các bác sỹ cắm các cây kim châm cứu vào đầu, vào thái dương, vào tai... Nhắm mắt lại, nghe các cây kim rung rần rật, rần rật cảm tưởng như trong bộ óc mình, các sức sống đang nổi loạn. Sau đó thì tiêm mấy phát vào gáy và bắp chân. Cũng không có gì đau đớn lắm. Chỉ như lúc người ta chích xì-ke thôi, có điều, sau khi chích, không thấy? phê. Cô bác phụ trách thi thoảng hỏi: ?oĐau không??, đáp: ?oAi mà chả đau ạ?. Định đùa: ?oĐau thì cô có tha cho cháu không??, lại thôi, không cảm giác thấy sự thân thiện.
    Ở đấy, cũng như ở nhiều nơi, tớ chẳng quen ai. Mấy hôm đầu, mỗi hôm một bác sỹ châm, có hôm là cả sinh viên thực tập, mỗi ngày đau một kiểu? Về sau, mẹ tớ đến ?oliên hệ?, thế là cô bác sỹ có tay nghề bắt đầu châm cho, phụ nữ có khác, nhẹ nhàng và đỡ đau hẳn. Về nhà bố bảo: ?oCó tiền vào phải khác chứ?. Nói với bố: ?oKệ, cần gì làm thế, đau cũng có sao?. Bố bảo: ?oXã hội bây giờ nó thế?. Không thích nghe người ta nói câu này, kể cả người nói là bố.
    Từ hôm ?oliên hệ? ấy, mọi người đối xử với mình có vẻ thân mật dịu dàng hơn. Cố nhủ lòng đừng thắc mắc ?ochẳng nhẽ vì tiền ư??. Người ta đối tốt với mình, dù vì cái quái gì thì cũng vui mà chấp nhận và cư xử cho phải phép. Cuối buổi vẫn thật lòng: ?oCảm ơn bác sỹ?.
    Đi châm cứu cũng là một niềm vui nho nhỏ: ?oNằm im, nhắm mắt, nghe người ta tán gẫu?. Nào là về chiến tranh, về dịch cúm, có bác sỹ nói chuyện với đồng nghiệp: ?oMỹ tấn công Iraq xong sẽ đến Triều Tiên, rồi là Việt Nam?. Thoảng nghĩ đến bảng cáo buộc nhân quyền mà Mỹ mới đưa ra với nước mình. Ngay lập tức, đã có những người Mỹ hiểu biết phản đối: ?oCác vị đó cáo buộc Việt Nam có trên 20.000 trẻ lang thang thì Mỹ có tới hơn 1 triệu?? Nghĩ: Nói lí lẽ với những kẻ bịt tai thì ăn thua gì mấy, dù sao vẫn phải sống tiếp mà mạnh? Và vấn đề là với con số 20.000 kia người ta bắt buộc phải làm nó giảm nhanh, để ai ai cũng có quyền yêu nước, yêu một đất nước mà con người không đánh mất đi truyền thống ?oyêu nước thương nòi?
    Khi những cây kim cắm ngập vào da thịt nghĩa là mình đã giao tính mạng cho các bác sỹ, lúc đó thì đành nghĩ: ?oChết thì thôi, bất khả kháng?. Châm xong, tiêm xong, thấy mình vẫn sống là coi như đã có một niềm vui, niềm may mắn được sống tiếp. Trong cuộc sống, để không hèn và buông xuôi, lòng lúc nào cũng phải tâm niệm: ?oPhải sinh tồn bằng mọi giá và phải tiếp tục chơi trò may rủi là tìm kiếm một xã hội tốt đẹp để thử thách chính mình, xem mình dai dẳng đến mức nào?
    Đôi lúc, đợi các bác sỹ đến, nhìn ra cửa sổ, nhớ chuyện ?oChiếc lá cuối cùng? như nhớ đến một liều thuốc thần rỉ thấm vào mình cái ý nghĩ, con người đã vì nhau mà hy sinh tính mạng thì sống tiếp và cố sống để người bớt chết cũng là một nghĩa vụ của con người.
    Rồi có hôm lại nghe một cô gái nằm giường bên cạnh nói chuyện tiếng Anh với một bác sỹ da đen rất cởi mở, vui vẻ. Nghe câu được câu chăng nhưng lại vui vì tìm thấy trên đời, có thêm hai người có tấm lòng.
    Hôm nay, tự nhiên cô bạn chưa nhìn mặt nhưng có giọng nói giống một người quen cũ bỗng nhiên kể cho các bác sỹ nghe một câu chuyện để cảm ơn. Câu chuyện về hai cái hồ. Nghe bập bõm nhưng đại ý là có hai cái hồ, một ******** chóc, cá tôm không bén mảng, một cái thì tràn ngập sinh vật. Về sau người ta tìm ra lí do. Một hồ nước tù đọng. Còn hồ kia san sẻ nguồn nước của mình với các nhánh sông khác và cùng đổ ra biển. Cô bạn không quen nói: ?oKết luận của câu chuyện là những ai biết chia sẻ luôn được mọi người yêu mến. Cháu không có gì để chia sẻ nhưng cháu xin cảm ơn các bác sỹ đã chia sẻ tấm lòng của mình khi chữa trị cho các bệnh nhân?? Các bác sỹ vỗ tay. Ban đầu, trong lúc cô bạn kể chuyện, có vài người vẫn tiếp tục tán gẫu chuyện riêng. Nhưng cô bạn vẫn kể, và họ dần dần im lặng lắng nghe. Cô gái đi về. Các bác sỹ nói chuyện tiếp: ?oCon bé này yếu lắm nhưng học giỏi lắm nhé?? ?oCó khiếu nói thật, kể chuyện hay, lại còn nói kết luận của câu chuyện là??
    Nằm nghe tiếp những cây kim nhảy múa trên đầu, nhắc nhở mình tiếp một chút về cuộc sống, mọi người đều có tấm lòng, có điều, chúng ta đã phải giấu nó đi, đã phải đè nèn nó quá nhiều theo một xu thế không đáng có. Hãy cứ đừng bao giờ cho phép bản thân khinh ghét con người. Tiếp tục tìm cách nào đó đi anh bạn, để mọi người hiểu và gắn bó và được sống thật với nhau hơn.
    Lại nhớ về bài viết của chị Huệ mới đọc hôm trước. Chị cũng là người ít nhiều đấu tranh cho nhân quyền. Nhưng chị lại là một người đã định cư ở nước ngoài từ lâu và bị cuộc chiến ở Việt Nam làm tổn thương khá nhiều. Bài viết vừa rồi của chị có một sự ngộ nhận về thông tin là người Việt ủng hộ Mỹ đánh Iraq. Quả cũng có những người như thế thật, những người đó làm buồn và đem họa vào cho đất nước nhưng không phải người Việt nào cũng nhỏ nhen và ngu xuẩn thế.
    Chị Huệ, những vết thương lòng đôi khi nó cản trở người ta phản ánh chính xác một sự thật. Và như thế, vô tình chị lại tách rời với những người có tấm lòng nhưng cũng không chấp nhận những gì sai lệch, điều đó chỉ tạo thêm cơ hội cho những kẻ chia rẽ mà thôi. Em luôn coi chị là bạn bởi vì chị mãi mãi không phải người có dã tâm. Nhưng những sự thật không đúng sẽ là cớ để người khác có thể vin vào đó mà làm nhiều điều nghiêm trọng. Chị đã ?onằm ngoài khuôn khổ? nhưng em nghĩ ?onằm trong khuôn khổ? nó cũng có cái hay, đó là người ta sẽ thận trọng hơn về tính đúng đắn của những gì mình phản ánh. Và mong chị tin rằng, đất nước Việt Nam dù thế nào thì cũng bắt buộc phải đổi mới hơn nữa, phải bình đẳng hơn nữa để không thế lực nào có thể viện cớ mà gây sự.
    Và sự dân chủ em nghĩ Việt Nam đang có chính là những điều em đang viết nó không bị xóa đi. Có những cái bị xóa đôi khi là do sự cẩn trọng bất khả kháng, khi có chính những người đang sống ở đất nước này luôn chê bai nó trong khi chỉ mãi vun vén cho bản thân và góp phần làm cản trở sự tiến bộ của dân tộc mình.
    Có thể em buồn nhiều điều về đất nước, nhưng trong thời điểm này, có mấy người dân nào trên thế giới không buồn vì đất nước mình đâu. Nỗi buồn phải là cái gì đó để khi nhìn vào nó, người ta mạnh lên và muốn chiến thắng nó bằng sức lực bản thân mình, đó là một nỗi buồn có giá trị sống.

    linh
  10. seeking

    seeking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá.
    Có thể nào không ghé thăm em
    Hà Nội mùa này chắc trời đang lạnh
    Có thể nào quên con đường hoa sứ trắng
    Rất dịu dàng,
    rất Hà Nội phải không em..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này