1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NỢ
    đời đẹp quá nắng còn non đẹp quá
    sinh linh đau và chết thế nên buồn?
    mà ơ nhỉ buồn là gì nhỉ?
    cái ta đang có phải buồn không?
    thèm được lao động giữa ruộng đồng
    để quên hết hoang mang về cuộc chiến
    ô dù quên sự thật còn hiển hiện
    sao mà đời không ảo hở đời ơi?
    đến một ngày chiếc lá cuối cùng rơi
    ta vẫn thấy mình chưa hề giẫy chết
    ôi cái sức sống hoài mất nết
    dai dẳng như một món nợ đời
    ta nợ tia sáng của mặt trời
    nợ người chết và cả người chưa chết
    ta nợ hết nợ ơi ta nợ hết
    ta nợ em một cuộc sống thanh bình
    một ngày ta bị cái ác tử hình
    khi sự thật bị lưỡi đời liếm nát
    mắt quấn vải dựa cột và ta hát
    một khúc ca chỉ cho riêng em thôi
    lỡ ngày mai ta mất em rồi
    ta vui lắm vì em không phải khổ
    bởi đời ta như kẻ chơi sổ xố
    được lòng người hoặc mất hết lòng ta
    chắc gì ta được sống đến lúc già
    nên đành sống gộp ta muôn đời kiếp
    còn sống được thì ta còn sống tiếp
    ai đủ ác tàn để muốn giết ta đây?
    em là mây là mây nhé là mây
    ta dịu ngắm cho máu sôi nguội lại
    để là ta nhỏ nhoi và trẻ dại
    đời nợ ta chưa trả một chữ người
    11.04.03

    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ trang 35...
    "Bài viết vừa rồi của chị có một sự ngộ nhận về thông tin là người Việt ủng hộ Mỹ đánh Iraq"
    hôm nay mới biết "người Việt ủng hộ Mỹ đánh Iraq" ở một đoạn trong bài viết "Những Hạnh Đường Phố Vẫn Trổ Bông" của chị Huệ là ám chỉ một số người gốc Việt đang định cư ở Mỹ chứ không phải người Việt trong nước
    thành thật xin lỗi chị Huệ vì đã hiểu lầm ý chị
    mong chị coi như "chị Huệ" trong bài viết của em là nói về một chị Huệ khác có một sự ngộ nhận về thông tin để hy vọng đó như một câu chuyện có nhân vật trùng tên mà thôi
    linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ trang 35...
    "Bài viết vừa rồi của chị có một sự ngộ nhận về thông tin là người Việt ủng hộ Mỹ đánh Iraq"
    hôm nay mới biết "người Việt ủng hộ Mỹ đánh Iraq" ở một đoạn trong bài viết "Những Hạnh Đường Phố Vẫn Trổ Bông" của chị Huệ là ám chỉ một số người gốc Việt đang định cư ở Mỹ chứ không phải người Việt trong nước
    thành thật xin lỗi chị Huệ vì đã hiểu lầm ý chị
    mong chị coi như "chị Huệ" trong bài viết của em là nói về một chị Huệ khác có một sự ngộ nhận về thông tin để hy vọng đó như một câu chuyện có nhân vật trùng tên mà thôi
    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 15
    biết định nghĩa gì về tự do
    một con chim được bay nhảy trong ***g?
    một con cá được vẫy vùng trên cạn?
    một con người được tha hồ buồn chán?
    tự do
    tự do
    hai tiếng ấy sao mà xa lạ
    như Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá
    thoải mái đi lang thang với tâm hồn cao cả?
    tự do
    tự do
    hai tiếng ấy không dành cho những tên hèn nhát
    mà ta lại là kẻ hoàn toàn như vậy
    ta có lỗi gì mà chẳng được tự do?
    thả ta ra đi
    thả ta khỏi âu lo
    về tương lai bít bùng lùng nhùng
    cho ta sống như một tên hành khất
    bán nỗi buồn cho những kẻ thừa vui
    hãy mặc cho ta sống thật dửng dưng
    uống nước lã và ăn nước lã
    ta chẳng thèm ngửa tay xin ai cả
    chỉ xin đời hãy thả ta ra
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)

    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 15
    biết định nghĩa gì về tự do
    một con chim được bay nhảy trong ***g?
    một con cá được vẫy vùng trên cạn?
    một con người được tha hồ buồn chán?
    tự do
    tự do
    hai tiếng ấy sao mà xa lạ
    như Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá
    thoải mái đi lang thang với tâm hồn cao cả?
    tự do
    tự do
    hai tiếng ấy không dành cho những tên hèn nhát
    mà ta lại là kẻ hoàn toàn như vậy
    ta có lỗi gì mà chẳng được tự do?
    thả ta ra đi
    thả ta khỏi âu lo
    về tương lai bít bùng lùng nhùng
    cho ta sống như một tên hành khất
    bán nỗi buồn cho những kẻ thừa vui
    hãy mặc cho ta sống thật dửng dưng
    uống nước lã và ăn nước lã
    ta chẳng thèm ngửa tay xin ai cả
    chỉ xin đời hãy thả ta ra
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)

    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ÁM ẢNH
    ám ảnh bởi những dòng máu lạnh
    đổ điên cuồng lên thế gian
    trong một vẻ nhạt nhẽo
    và an nhàn
    ám ảnh bởi những dòng máu nóng
    ngưng lại như bị chết cóng
    đã có những nơi nào đó
    chỉ còn toàn bóng với bóng
    ám ảnh bởi một bóng dáng
    để chở che và được chở che
    qua những đêm gầm thét
    ngập đầy hồn những xác ve
    ám ảnh:
    ám khói những ảo ảnh?
    vậy mà có lúc muốn uốn mình thật mảnh
    thành một sợi khói
    đi ám ảnh những kẻ khác
    dẫu đang trong quá trình lột xác
    dẫu không còn muốn mình dễ dãi
    sự ám ảnh ấy cứ ám ảnh mãi
    2002
    (trích trong phần "lột xác" của "mầm sống")

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ÁM ẢNH
    ám ảnh bởi những dòng máu lạnh
    đổ điên cuồng lên thế gian
    trong một vẻ nhạt nhẽo
    và an nhàn
    ám ảnh bởi những dòng máu nóng
    ngưng lại như bị chết cóng
    đã có những nơi nào đó
    chỉ còn toàn bóng với bóng
    ám ảnh bởi một bóng dáng
    để chở che và được chở che
    qua những đêm gầm thét
    ngập đầy hồn những xác ve
    ám ảnh:
    ám khói những ảo ảnh?
    vậy mà có lúc muốn uốn mình thật mảnh
    thành một sợi khói
    đi ám ảnh những kẻ khác
    dẫu đang trong quá trình lột xác
    dẫu không còn muốn mình dễ dãi
    sự ám ảnh ấy cứ ám ảnh mãi
    2002
    (trích trong phần "lột xác" của "mầm sống")

    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    RỪNG MẶT TRỜI
    rừng mặt trời
    ánh sáng ngấm vào máu lá
    con hổ vằn nứt ra từ trong đá
    màn đêm tụ lại thành con báo đen
    bay xuyên qua thác nước không mảy may gợn ướt
    thác nước là mái tóc
    nàng tiên rừng gối đầu lên đỉnh núi hở em?
    rừng mặt trời
    gió đưa về đám khỉ bụi đời
    đàn dơi bay ra tắm nắng
    sói non nhoẻn cười trong trắng?
    rừng mặt trời
    chàng Tác Dăng đã về ở với loài người
    hít thở không khí nhuốm mùi toan tính
    gò má chàng đã dần phúng phính
    biểu hiện sự biếng lười của vật lạ được nuôi trong tủ kính
    biểu tượng của mẫu người chân chính?
    chỉ trong một phần trăm ác mộng
    chàng mới gặp lại tiếng hú mãnh sư ngọt buốt của mình
    rừng mặt trời
    lâu lâu muông thú quên Tác Dăng rồi
    rừng mặt trời
    muông thú xếp hàng tập thể dục buổi sáng
    sư tử đứng cạnh thỏ non
    chẳng nhịn nổi
    nó bỏ tọt thỏ non vào miệng
    lặng im
    lặng im
    lặng im
    nhà khỉ ngắm mây trôi
    nhà cáo nghía lộc chồi
    thiên hạ dần giải tán
    có một con chồn hôi?
    rừng mặt trời
    đã thuộc về loài người?
    2002
    (trích trong phần ?otrong khu vườn của đớn đau? của ?omầm sống?)

    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    RỪNG MẶT TRỜI
    rừng mặt trời
    ánh sáng ngấm vào máu lá
    con hổ vằn nứt ra từ trong đá
    màn đêm tụ lại thành con báo đen
    bay xuyên qua thác nước không mảy may gợn ướt
    thác nước là mái tóc
    nàng tiên rừng gối đầu lên đỉnh núi hở em?
    rừng mặt trời
    gió đưa về đám khỉ bụi đời
    đàn dơi bay ra tắm nắng
    sói non nhoẻn cười trong trắng?
    rừng mặt trời
    chàng Tác Dăng đã về ở với loài người
    hít thở không khí nhuốm mùi toan tính
    gò má chàng đã dần phúng phính
    biểu hiện sự biếng lười của vật lạ được nuôi trong tủ kính
    biểu tượng của mẫu người chân chính?
    chỉ trong một phần trăm ác mộng
    chàng mới gặp lại tiếng hú mãnh sư ngọt buốt của mình
    rừng mặt trời
    lâu lâu muông thú quên Tác Dăng rồi
    rừng mặt trời
    muông thú xếp hàng tập thể dục buổi sáng
    sư tử đứng cạnh thỏ non
    chẳng nhịn nổi
    nó bỏ tọt thỏ non vào miệng
    lặng im
    lặng im
    lặng im
    nhà khỉ ngắm mây trôi
    nhà cáo nghía lộc chồi
    thiên hạ dần giải tán
    có một con chồn hôi?
    rừng mặt trời
    đã thuộc về loài người?
    2002
    (trích trong phần ?otrong khu vườn của đớn đau? của ?omầm sống?)

    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRỪNG PHẠT
    - Cuối cùng thì ông đã giết mấy người?
    - Không nhớ. Nhưng nhiều. Nhiều lắm?
    - Tại sao?
    - Bọn chúng phải chết. Phải chết.
    - Chúng đã làm gì?
    - Tội ác. Chúng đã gây ra tội ác.
    - Thế còn ông? Ông đã giết người?
    - Không. Chúng không phải người. Tôi chỉ làm theo lẽ phải. Chúng phải bị trừng phạt.
    - Ông đã xem rất nhiều phim đúng không?
    - Tôi không nhớ. Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ khi tôi giết chúng, tôi tin chúng phải được giết.
    - Thôi được. Ông hãy kể họ đã làm gì và ông đã giết họ như thế nào?
    - Chúng đã gây ra rất nhiều, rất nhiều tội ác, tôi không nhớ hết. Và với mỗi đứa, tôi dành cho chúng một cực hình khủng khiếp, tùy theo những gì chúng gây ra.
    - Ông hãy kể một vài trường hợp cụ thể. Ví dụ như về người đầu tiên ông giết.
    - Hắn đã giết vợ tôi.
    - Hắn giết vợ ông bằng gì?
    - Tiền!
    - Tiền?
    - Phải. Hắn đã hiếp nàng. Và tống tôi vào tù. Nàng tự tử.
    - Lạy Chúa!
    - Đừng. Đừng nhắc tên kẻ ấy trước mặt tôi.
    - Xin lỗi. Rồi sau đó?
    - Tôi bắt hắn khi hắn đang say. Nhốt hắn xuống căn hầm ẩm thấp. Và tùng xẻo.
    - Tùng xẻo?
    - Phải. Trong mười ngày. Tôi lẳng lặng gọt hắn như một củ khoai tây lấy ra từ đống phân ngựa. Tôi nút chặt tai. Không một lời kết tội hay giải thích. Tôi không tin vào kiếp sau. Chết là hết. Hắn phải chết. Biết tại sao hay không thì hắn cũng phải chết. Tôi không muốn phí lời với hắn. Không muốn nghe hắn ăn năn hay gào rú, rên rỉ. Hắn phải trả giá.
    - Nhỡ ông bắt nhầm người thì sao?
    - Nhầm ư? Nhầm làm sao được cái mặt thú vật được truyền hình náo loạn đăng tin mất tích. Nhầm làm sao được sự bài tiết vô tội vạ trong hèn nhát của nó. Và nhầm làm sao được ánh mắt van vỉ giả tạo chứa đầy căm thù của nó.
    - Ông không cảm thấy ghê tay ư?
    - Không. Không một chút nào. Tôi cảm thấy đó là đôi tay của vợ tôi. Nàng không còn kiếp sau để báo hận. Và nàng đã sống trong tôi. Nàng đã được nguôi ngoai khi nhìn cái xác thoi thóp bắt đầu lên rêu mốc sau ngày thứ sáu. Tôi bỏ mặc hắn bốn ngày. Sau đó, tống cái thây rữa nham nhở và đống mảnh vụn của nó vào lò lửa. Tôi bịt mũi và ra đi?
    - Không ai nghi ngờ ông sao?
    - Nghi ngờ và tránh sự nghi ngờ, đó là nghiệp vụ của tôi.
    - Rồi sau đó ông giết ai?
    - Hình như anh đã bắt đầu quen với cái chết để hỏi một câu bình thản như vậy?
    - À? có lẽ. Thực sự, tôi đã bị cuốn hút. Đó là bệnh nghề nghiệp.
    - Phải. Ai cũng có một cái bệnh đáng sợ.
    - Ông có cho sự giết người của ông là bệnh không? Xin thứ lỗi cho sự trắng trợn này.
    - Tôi hiểu. Bất cứ ai cũng có thể cho tôi là một thằng giết người bệnh hoạn và man rợ. Có thể lắm chứ. Nhưng đó là việc tôi không thể không làm. Tôi biết khi tôi ngưng lại, tôi sẽ tự tử. Mà khi ấy, vẫn còn những người đàn bà như vợ tôi phải chết trong đau đớn.
    - Ông làm tôi cảm thấy rối trí.
    - Phải. Trái tim và lí trí của anh đang muốn giết nhau. Tôi đã nát gần hết trái tim. Tôi vô cảm. Chỉ còn cái lí trí chi phối tôi.
    - Cuộc đời thật nghiệt ngã!
    - Không. Anh không có quyền nói thế. Chỉ có những người như vợ tôi, như tôi được phép thốt ra những tiếng ấy. Nếu ai cũng nói vậy, cuộc đời sẽ thực sự nghiệt ngã.
    - Tôi? Tôi thật khó diễn giải. Tôi? tôi vừa khinh bỉ và ghê tởm ông vừa thương xót và kính phục ông.
    - Anh không thể nghĩ khác. Anh sẽ buồn nôn khi chứng kiến một vụ hành quyết của tôi. Và anh sẽ đau đớn khi thấy tôi cắn nát lưỡi trong dây trói trước người vợ quằn quại trên giường?
    - Xin ông. Ông đừng kể nữa. Tôi không thể. Không thể ghi nó lại. Không thể để nó lên mặt báo. Nhiều người sẽ hóa điên?
    - Anh nhầm. Người đời vô cảm lắm. Chỉ những người đàn bà sẽ khóc. Và một số sẽ có chuyện tán gẫu trong những buổi chiều lau khô bát đĩa và ngồi đợi chồng về.
    - Vậy tôi phải làm sao?
    - Sao anh lại hỏi một kẻ bệnh hoạn và vô cảm như tôi. Câu chuyện này, nó có trên đời cũng thế mà không có cũng thế thôi. Những kẻ tôi giết cũng chẳng làm cho cái ác ít đi. Tôi giết chúng bởi tôi phải giết chúng. Cứ thấy kẻ ác và tàn nhẫn là tôi giết. Tôi chưa bao giờ giết nhầm. Bởi tôi cảm thấy mình là một thứ công lí chính xác tuyệt đối.
    - Tôi không hiểu.
    - Tôi cũng không hiểu. Tôi không còn hiểu nổi những điều tôi nói. Có thể chúng tuyệt đối đúng. Có thể chúng hoàn toàn sai. Tôi chỉ cảm thấy thế. Nó là cái cảm giác của kẻ đã bị giết và đã giết. Nó chẳng giống ai và chẳng phải chân lí cho ai.
    - Có lẽ tôi nên viết nó thành một câu chuyện giả tưởng. Ông có cho phép?
    - Đó là việc của anh. Tôi chỉ muốn trước khi chết, tôi có thể làm một việc gì đó để chứng tỏ tôi không căm ghét loài người. Trong đời tôi, tôi đã cứu ba người chết đuối, năm người trong đám cháy và bốn người đàn bà bị chồng chém.
    - Lạy? À, tôi xin lỗi. Tôi xin ông hãy xin ân xá. Người như ông không đáng phải chết.
    - Để làm gì? Nếu tôi ra. Tôi sẽ lại giết những kẻ ác. Nhưng tôi đã mệt mỏi. Đã kiệt sức. Tôi sẽ bị những ký ức ám ảnh và hành hạ khi lí trí của tôi đã rã rời. Tôi phải chết. Và tôi cần chết. Tôi sẽ chết nếu tôi không chết.
    - Ông còn người thân thích nào không? Tôi hy vọng?
    - Đừng. Họ đã quên tôi và tôi mãn nguyện với điều đó. Hãy để họ yên. Tôi không muốn dính dáng tới họ.
    - Vậy thì? Vậy thì? Ông còn ý nguyện nào không?
    - Một điều thôi. Hãy giết tôi bằng bất cứ cách nào nhưng đừng dùng ghế điện.
    - Tại sao?
    - Hãy dùng tiền vận hành nó để đóng cho những cô nhi viện. Tôi không muốn lũ trẻ chúng trở thành kẻ ác vì đói và thù hận? Này, anh đừng khóc. Rất tiếc là tôi không còn biết cảm thấy có thiện cảm với anh, chàng trai trẻ. Anh đừng khóc mà hãy hứa với tôi rằng anh sẽ bảo vệ được vợ anh. Tôi đã sợ hắn. Tôi đã để hắn vào nhà. Và tôi. Chính tôi đã bị tôi trừng phạt?
    17.11.02-18.11.02

    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này