1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRỪNG PHẠT
    - Cuối cùng thì ông đã giết mấy người?
    - Không nhớ. Nhưng nhiều. Nhiều lắm?
    - Tại sao?
    - Bọn chúng phải chết. Phải chết.
    - Chúng đã làm gì?
    - Tội ác. Chúng đã gây ra tội ác.
    - Thế còn ông? Ông đã giết người?
    - Không. Chúng không phải người. Tôi chỉ làm theo lẽ phải. Chúng phải bị trừng phạt.
    - Ông đã xem rất nhiều phim đúng không?
    - Tôi không nhớ. Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ khi tôi giết chúng, tôi tin chúng phải được giết.
    - Thôi được. Ông hãy kể họ đã làm gì và ông đã giết họ như thế nào?
    - Chúng đã gây ra rất nhiều, rất nhiều tội ác, tôi không nhớ hết. Và với mỗi đứa, tôi dành cho chúng một cực hình khủng khiếp, tùy theo những gì chúng gây ra.
    - Ông hãy kể một vài trường hợp cụ thể. Ví dụ như về người đầu tiên ông giết.
    - Hắn đã giết vợ tôi.
    - Hắn giết vợ ông bằng gì?
    - Tiền!
    - Tiền?
    - Phải. Hắn đã hiếp nàng. Và tống tôi vào tù. Nàng tự tử.
    - Lạy Chúa!
    - Đừng. Đừng nhắc tên kẻ ấy trước mặt tôi.
    - Xin lỗi. Rồi sau đó?
    - Tôi bắt hắn khi hắn đang say. Nhốt hắn xuống căn hầm ẩm thấp. Và tùng xẻo.
    - Tùng xẻo?
    - Phải. Trong mười ngày. Tôi lẳng lặng gọt hắn như một củ khoai tây lấy ra từ đống phân ngựa. Tôi nút chặt tai. Không một lời kết tội hay giải thích. Tôi không tin vào kiếp sau. Chết là hết. Hắn phải chết. Biết tại sao hay không thì hắn cũng phải chết. Tôi không muốn phí lời với hắn. Không muốn nghe hắn ăn năn hay gào rú, rên rỉ. Hắn phải trả giá.
    - Nhỡ ông bắt nhầm người thì sao?
    - Nhầm ư? Nhầm làm sao được cái mặt thú vật được truyền hình náo loạn đăng tin mất tích. Nhầm làm sao được sự bài tiết vô tội vạ trong hèn nhát của nó. Và nhầm làm sao được ánh mắt van vỉ giả tạo chứa đầy căm thù của nó.
    - Ông không cảm thấy ghê tay ư?
    - Không. Không một chút nào. Tôi cảm thấy đó là đôi tay của vợ tôi. Nàng không còn kiếp sau để báo hận. Và nàng đã sống trong tôi. Nàng đã được nguôi ngoai khi nhìn cái xác thoi thóp bắt đầu lên rêu mốc sau ngày thứ sáu. Tôi bỏ mặc hắn bốn ngày. Sau đó, tống cái thây rữa nham nhở và đống mảnh vụn của nó vào lò lửa. Tôi bịt mũi và ra đi?
    - Không ai nghi ngờ ông sao?
    - Nghi ngờ và tránh sự nghi ngờ, đó là nghiệp vụ của tôi.
    - Rồi sau đó ông giết ai?
    - Hình như anh đã bắt đầu quen với cái chết để hỏi một câu bình thản như vậy?
    - À? có lẽ. Thực sự, tôi đã bị cuốn hút. Đó là bệnh nghề nghiệp.
    - Phải. Ai cũng có một cái bệnh đáng sợ.
    - Ông có cho sự giết người của ông là bệnh không? Xin thứ lỗi cho sự trắng trợn này.
    - Tôi hiểu. Bất cứ ai cũng có thể cho tôi là một thằng giết người bệnh hoạn và man rợ. Có thể lắm chứ. Nhưng đó là việc tôi không thể không làm. Tôi biết khi tôi ngưng lại, tôi sẽ tự tử. Mà khi ấy, vẫn còn những người đàn bà như vợ tôi phải chết trong đau đớn.
    - Ông làm tôi cảm thấy rối trí.
    - Phải. Trái tim và lí trí của anh đang muốn giết nhau. Tôi đã nát gần hết trái tim. Tôi vô cảm. Chỉ còn cái lí trí chi phối tôi.
    - Cuộc đời thật nghiệt ngã!
    - Không. Anh không có quyền nói thế. Chỉ có những người như vợ tôi, như tôi được phép thốt ra những tiếng ấy. Nếu ai cũng nói vậy, cuộc đời sẽ thực sự nghiệt ngã.
    - Tôi? Tôi thật khó diễn giải. Tôi? tôi vừa khinh bỉ và ghê tởm ông vừa thương xót và kính phục ông.
    - Anh không thể nghĩ khác. Anh sẽ buồn nôn khi chứng kiến một vụ hành quyết của tôi. Và anh sẽ đau đớn khi thấy tôi cắn nát lưỡi trong dây trói trước người vợ quằn quại trên giường?
    - Xin ông. Ông đừng kể nữa. Tôi không thể. Không thể ghi nó lại. Không thể để nó lên mặt báo. Nhiều người sẽ hóa điên?
    - Anh nhầm. Người đời vô cảm lắm. Chỉ những người đàn bà sẽ khóc. Và một số sẽ có chuyện tán gẫu trong những buổi chiều lau khô bát đĩa và ngồi đợi chồng về.
    - Vậy tôi phải làm sao?
    - Sao anh lại hỏi một kẻ bệnh hoạn và vô cảm như tôi. Câu chuyện này, nó có trên đời cũng thế mà không có cũng thế thôi. Những kẻ tôi giết cũng chẳng làm cho cái ác ít đi. Tôi giết chúng bởi tôi phải giết chúng. Cứ thấy kẻ ác và tàn nhẫn là tôi giết. Tôi chưa bao giờ giết nhầm. Bởi tôi cảm thấy mình là một thứ công lí chính xác tuyệt đối.
    - Tôi không hiểu.
    - Tôi cũng không hiểu. Tôi không còn hiểu nổi những điều tôi nói. Có thể chúng tuyệt đối đúng. Có thể chúng hoàn toàn sai. Tôi chỉ cảm thấy thế. Nó là cái cảm giác của kẻ đã bị giết và đã giết. Nó chẳng giống ai và chẳng phải chân lí cho ai.
    - Có lẽ tôi nên viết nó thành một câu chuyện giả tưởng. Ông có cho phép?
    - Đó là việc của anh. Tôi chỉ muốn trước khi chết, tôi có thể làm một việc gì đó để chứng tỏ tôi không căm ghét loài người. Trong đời tôi, tôi đã cứu ba người chết đuối, năm người trong đám cháy và bốn người đàn bà bị chồng chém.
    - Lạy? À, tôi xin lỗi. Tôi xin ông hãy xin ân xá. Người như ông không đáng phải chết.
    - Để làm gì? Nếu tôi ra. Tôi sẽ lại giết những kẻ ác. Nhưng tôi đã mệt mỏi. Đã kiệt sức. Tôi sẽ bị những ký ức ám ảnh và hành hạ khi lí trí của tôi đã rã rời. Tôi phải chết. Và tôi cần chết. Tôi sẽ chết nếu tôi không chết.
    - Ông còn người thân thích nào không? Tôi hy vọng?
    - Đừng. Họ đã quên tôi và tôi mãn nguyện với điều đó. Hãy để họ yên. Tôi không muốn dính dáng tới họ.
    - Vậy thì? Vậy thì? Ông còn ý nguyện nào không?
    - Một điều thôi. Hãy giết tôi bằng bất cứ cách nào nhưng đừng dùng ghế điện.
    - Tại sao?
    - Hãy dùng tiền vận hành nó để đóng cho những cô nhi viện. Tôi không muốn lũ trẻ chúng trở thành kẻ ác vì đói và thù hận? Này, anh đừng khóc. Rất tiếc là tôi không còn biết cảm thấy có thiện cảm với anh, chàng trai trẻ. Anh đừng khóc mà hãy hứa với tôi rằng anh sẽ bảo vệ được vợ anh. Tôi đã sợ hắn. Tôi đã để hắn vào nhà. Và tôi. Chính tôi đã bị tôi trừng phạt?
    17.11.02-18.11.02

    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy buồn cười bây giờ lại có những kiểu nghĩ: ?oCái này cứ như sách giáo khoa nên không thực tế, không nên tin?. Sách giáo khoa là đúc rút từ đời sống mà ra. Việc ứng dụng nó lại phải linh hoạt như mở những file nén ra vậy.
    Việc tôi viết nhiều người cảm thấy như sách giáo khoa làm tôi mừng quá, thế này thì mình đúng là mình có tài viết sách giáo khoa bẩm sinh. Không sợ thất nghiệp rồi, mai sau có đói thì làm nghề viết sách giáo khoa.
    Tất nhiên, sách giáo khoa không phải cái nào cũng đúng nghĩa là sách, nhất là khi nó bị áp đặt để đạt tới mục đích mà người viết định ra.
    Tôi cũng có mục đích của mình, đó là muốn hòa bình và mọi người đều có quyền được sống, được tự do. Để tôi không bị tổn thương khi chứng kiến những khổ đau, bất công và không phải hoang mang trước những hiểm họa rất rất có nguy cơ xảy ra trong cuộc sống. Tôi đang viết cũng để góp phần tránh những điều đó xảy ra.
    Còn sống thế nào và nhìn nhận về cuộc sống thế nào là tùy mỗi người.
    Tôi chỉ không muốn một lúc nào đó, khi bị dồn vào một thế khó xử, một ranh giới sinh tồn, những cách sống quá khác nhau chả hề thù hằn gì mà phải dùng bạo lực với nhau.
    Khi nghĩ và theo dõi cuộc chiến ở Afghanixtan và Iraq, tôi đều thấy những người dân khi còn ?ohòa bình? chả hề sung sướng gì, trông cứ nhếch nhác thế nào ấy. Tôi đã có lần thử đặt mình vào địa vị chính quyền Mỹ-Anh, bỏ qua hết mưu đồ về dầu mỏ, bá chủ, phô trương thanh thế, coi như họ muốn giải phóng nhân quyền và tiễu trừ khủng bố. Cuối cùng, tôi vẫn không thể chấp nhận những giải pháp họ đưa ra. Đơn giản là vì nó là những giải pháp sát nhân rất ẩu. Nếu người ta thực sự muốn nhân quyền cho trái đất thì trước tiên phải bắt tay với nhau và cùng nỗ lực tìm những liệu pháp có thể hạn chế thương vong đến mức tối thiểu.
    Thật ra, thế giới này sẽ yên ổn rất nhanh nếu Mỹ và Nga chịu bắt tay nhau để cùng gìn giữ nó. Có điều, chuyện này chúng ta đều biết là ảo vọng. Nhưng dù sao cứ đặt một tia hy vọng vào đó đi. Hy vọng bây giờ cứ phải đặt vào nhiều chỗ thì khi cứ mất dần mất dần mới có cái vẫn còn để mà tiếp tục sống.
    Tôi hiểu là chả nên đi sâu vào những ?othâm cung bí sử? của cuộc đời mà làm gì, chỉ biết in ít thế này mà đã cảm thấy đầy nặng nề trong đầu. Cái cách mà một người bình thường như tôi muốn nắm được chính là cố cảm nhận về nó một cách hết sức đơn giản. Ví dụ như đem bom đạn đi giết người vô tội là sai là đáng tởm dù với bất cứ lí do gì chăng nữa.
    Bush bảo: ?oTôi giết khủng bố, giết bọn độc tài đấy chứ? thì đến một ngày bọn khủng bố thả quả bom to tướng vào nước Mỹ lại nói: ?oTao giết kẻ thù của dân tộc tao đấy chứ?.
    Cái tôi muốn hét lên là: ?oĐừng có giết nhau và làm khổ những người xung quanh nữa, dùng trái tim và cái đầu mà nghĩ đến hậu quả đi?
    Tôi là người hay đi tìm những cái bản chất của cuộc sống và cố sống theo những cảm nhận tự nhiên. Chính vì thế mà tôi cảm giác mình và cuộc sống này nó có rất nhiều sợi dây ràng buộc. Điều tôi đang cảm nhận lúc này là một cái gì đó không cảm nhận nổi. Không tối tăm nhưng chưa thấy tia sáng.
    Những người trong cuộc sống luôn hướng đến mục tiêu mình định ra, luôn giữ cách nghĩ bảo thủ mà không biết đặt đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, sự sống của người khác thì sẽ làm cuộc sống xấu đi rất nhiều. Tôi hiểu điều đó, bởi vì, chính tôi dù không gây ra tội lỗi gì, khi sống giữa những người như vậy, tôi luôn cảm thấy mình cô độc và đang chết dần đi. Và khi tôi thử đặt mình vào họ, tôi cũng thấy họ cũng sống một cuộc sống mịt mù.
    Tất nhiên là dù sao vẫn phải sống và sống theo cách của mình chừng nào thấy nó chưa phản bội lại mình. Tôi là người biết chấp nhận thử thách và tin mình là một gã cứng đầu, đặt sinh mạng vào tình yêu thương và sự hy sinh một cách có lí.
    trích từ http://www.ttvnol.com/forum/t_167306/11

    linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy buồn cười bây giờ lại có những kiểu nghĩ: ?oCái này cứ như sách giáo khoa nên không thực tế, không nên tin?. Sách giáo khoa là đúc rút từ đời sống mà ra. Việc ứng dụng nó lại phải linh hoạt như mở những file nén ra vậy.
    Việc tôi viết nhiều người cảm thấy như sách giáo khoa làm tôi mừng quá, thế này thì mình đúng là mình có tài viết sách giáo khoa bẩm sinh. Không sợ thất nghiệp rồi, mai sau có đói thì làm nghề viết sách giáo khoa.
    Tất nhiên, sách giáo khoa không phải cái nào cũng đúng nghĩa là sách, nhất là khi nó bị áp đặt để đạt tới mục đích mà người viết định ra.
    Tôi cũng có mục đích của mình, đó là muốn hòa bình và mọi người đều có quyền được sống, được tự do. Để tôi không bị tổn thương khi chứng kiến những khổ đau, bất công và không phải hoang mang trước những hiểm họa rất rất có nguy cơ xảy ra trong cuộc sống. Tôi đang viết cũng để góp phần tránh những điều đó xảy ra.
    Còn sống thế nào và nhìn nhận về cuộc sống thế nào là tùy mỗi người.
    Tôi chỉ không muốn một lúc nào đó, khi bị dồn vào một thế khó xử, một ranh giới sinh tồn, những cách sống quá khác nhau chả hề thù hằn gì mà phải dùng bạo lực với nhau.
    Khi nghĩ và theo dõi cuộc chiến ở Afghanixtan và Iraq, tôi đều thấy những người dân khi còn ?ohòa bình? chả hề sung sướng gì, trông cứ nhếch nhác thế nào ấy. Tôi đã có lần thử đặt mình vào địa vị chính quyền Mỹ-Anh, bỏ qua hết mưu đồ về dầu mỏ, bá chủ, phô trương thanh thế, coi như họ muốn giải phóng nhân quyền và tiễu trừ khủng bố. Cuối cùng, tôi vẫn không thể chấp nhận những giải pháp họ đưa ra. Đơn giản là vì nó là những giải pháp sát nhân rất ẩu. Nếu người ta thực sự muốn nhân quyền cho trái đất thì trước tiên phải bắt tay với nhau và cùng nỗ lực tìm những liệu pháp có thể hạn chế thương vong đến mức tối thiểu.
    Thật ra, thế giới này sẽ yên ổn rất nhanh nếu Mỹ và Nga chịu bắt tay nhau để cùng gìn giữ nó. Có điều, chuyện này chúng ta đều biết là ảo vọng. Nhưng dù sao cứ đặt một tia hy vọng vào đó đi. Hy vọng bây giờ cứ phải đặt vào nhiều chỗ thì khi cứ mất dần mất dần mới có cái vẫn còn để mà tiếp tục sống.
    Tôi hiểu là chả nên đi sâu vào những ?othâm cung bí sử? của cuộc đời mà làm gì, chỉ biết in ít thế này mà đã cảm thấy đầy nặng nề trong đầu. Cái cách mà một người bình thường như tôi muốn nắm được chính là cố cảm nhận về nó một cách hết sức đơn giản. Ví dụ như đem bom đạn đi giết người vô tội là sai là đáng tởm dù với bất cứ lí do gì chăng nữa.
    Bush bảo: ?oTôi giết khủng bố, giết bọn độc tài đấy chứ? thì đến một ngày bọn khủng bố thả quả bom to tướng vào nước Mỹ lại nói: ?oTao giết kẻ thù của dân tộc tao đấy chứ?.
    Cái tôi muốn hét lên là: ?oĐừng có giết nhau và làm khổ những người xung quanh nữa, dùng trái tim và cái đầu mà nghĩ đến hậu quả đi?
    Tôi là người hay đi tìm những cái bản chất của cuộc sống và cố sống theo những cảm nhận tự nhiên. Chính vì thế mà tôi cảm giác mình và cuộc sống này nó có rất nhiều sợi dây ràng buộc. Điều tôi đang cảm nhận lúc này là một cái gì đó không cảm nhận nổi. Không tối tăm nhưng chưa thấy tia sáng.
    Những người trong cuộc sống luôn hướng đến mục tiêu mình định ra, luôn giữ cách nghĩ bảo thủ mà không biết đặt đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, sự sống của người khác thì sẽ làm cuộc sống xấu đi rất nhiều. Tôi hiểu điều đó, bởi vì, chính tôi dù không gây ra tội lỗi gì, khi sống giữa những người như vậy, tôi luôn cảm thấy mình cô độc và đang chết dần đi. Và khi tôi thử đặt mình vào họ, tôi cũng thấy họ cũng sống một cuộc sống mịt mù.
    Tất nhiên là dù sao vẫn phải sống và sống theo cách của mình chừng nào thấy nó chưa phản bội lại mình. Tôi là người biết chấp nhận thử thách và tin mình là một gã cứng đầu, đặt sinh mạng vào tình yêu thương và sự hy sinh một cách có lí.
    trích từ http://www.ttvnol.com/forum/t_167306/11

    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VẼ
    làm sao vẽ tiếng tim kêu
    làm sao vẽ lớp rong rêu phủ buồn
    làm sao vẽ nổi cội nguồn
    làm sao vẽ mắt chuồn chuồn thấy chi
    này thơ đang vẽ những gì
    hay em vẽ nỗi lầm lì nơi tôi
    vẽ mơ đêm đã chết rồi
    nụ cười em vẽ lộc chồi ban mai
    tôi hoang mang vẽ ngày dài:
    khói lìa miệng chén trà nhài ươm hương
    tôi lang thang vẽ con đường:
    người vô hình mãi soi gương tìm mình
    tôi cô độc vẽ mối tình:
    dở dang mãi một khuôn hình tinh khôi
    tôi khao khát vẽ bờ môi:
    một dòng sông cạn nắng nôi ngập tràn
    tôi mê man vẽ bầy đàn:
    loài ong đôi cánh sắp tàn rướn bay
    bàn tay tôi vẽ bàn tay
    dò tìm nhịp đập một ngày yên vui
    ngậm ngùi tôi vẽ ngậm ngùi
    vẽ xong tôi lại lặng chùi
    mong manh?
    ?
    tĩnh tâm tôi vẽ lòng lành
    bỗng dưng muốn xé tan tành hư vô
    dịu đi vẽ mảnh mặt hồ
    xoay nghiêng nước gẫy xô bồ trong tâm
    buồn rơi lún phím dương cầm
    bức tranh nhân loại âm thầm vẽ tôi?
    12.04.03

    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VẼ
    làm sao vẽ tiếng tim kêu
    làm sao vẽ lớp rong rêu phủ buồn
    làm sao vẽ nổi cội nguồn
    làm sao vẽ mắt chuồn chuồn thấy chi
    này thơ đang vẽ những gì
    hay em vẽ nỗi lầm lì nơi tôi
    vẽ mơ đêm đã chết rồi
    nụ cười em vẽ lộc chồi ban mai
    tôi hoang mang vẽ ngày dài:
    khói lìa miệng chén trà nhài ươm hương
    tôi lang thang vẽ con đường:
    người vô hình mãi soi gương tìm mình
    tôi cô độc vẽ mối tình:
    dở dang mãi một khuôn hình tinh khôi
    tôi khao khát vẽ bờ môi:
    một dòng sông cạn nắng nôi ngập tràn
    tôi mê man vẽ bầy đàn:
    loài ong đôi cánh sắp tàn rướn bay
    bàn tay tôi vẽ bàn tay
    dò tìm nhịp đập một ngày yên vui
    ngậm ngùi tôi vẽ ngậm ngùi
    vẽ xong tôi lại lặng chùi
    mong manh?
    ?
    tĩnh tâm tôi vẽ lòng lành
    bỗng dưng muốn xé tan tành hư vô
    dịu đi vẽ mảnh mặt hồ
    xoay nghiêng nước gẫy xô bồ trong tâm
    buồn rơi lún phím dương cầm
    bức tranh nhân loại âm thầm vẽ tôi?
    12.04.03

    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 16
    tôi muốn trốn chạy vào thế giới
    thoát khỏi nỗi buồn đơn độc đầy tim
    không biết nữa
    khi bước ra tôi đã
    sợ run người
    tôi quay lại
    lặng im
    ừ thế giới cũng không ghê như thế
    nhưng cũng gần như thế đấy, phải không?
    tôi thấy cuộc đời hời hợt quá
    thờ ơ như lá thả trôi sông
    tôi thấy cuộc đời vời vợi quá
    như cợt đùa những kẻ sợ độ cao
    và cả những trái tim quả cảm
    cũng lắm khi lộn cổ ngã nhào
    tôi thấy chuyện buồn-buồn chẳng hết
    cả chuyện buồn trong cách kiếm niềm vui
    và tôi thấy người tốt sao ít quá
    hay người ta bị người xấu dập vùi?
    tôi vẫn biết bi quan là không tốt
    nhưng thực lòng tôi thấy thế, làm sao?
    tôi chẳng thể lạc quan hơn một chút
    chả ai bảo tôi:
    đừng như thế nữa nào?
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 16
    tôi muốn trốn chạy vào thế giới
    thoát khỏi nỗi buồn đơn độc đầy tim
    không biết nữa
    khi bước ra tôi đã
    sợ run người
    tôi quay lại
    lặng im
    ừ thế giới cũng không ghê như thế
    nhưng cũng gần như thế đấy, phải không?
    tôi thấy cuộc đời hời hợt quá
    thờ ơ như lá thả trôi sông
    tôi thấy cuộc đời vời vợi quá
    như cợt đùa những kẻ sợ độ cao
    và cả những trái tim quả cảm
    cũng lắm khi lộn cổ ngã nhào
    tôi thấy chuyện buồn-buồn chẳng hết
    cả chuyện buồn trong cách kiếm niềm vui
    và tôi thấy người tốt sao ít quá
    hay người ta bị người xấu dập vùi?
    tôi vẫn biết bi quan là không tốt
    nhưng thực lòng tôi thấy thế, làm sao?
    tôi chẳng thể lạc quan hơn một chút
    chả ai bảo tôi:
    đừng như thế nữa nào?
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)

    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ANH
    người phụ nữ trong anh
    bảo anh không được làm điều ác
    người phụ nữ trong anh
    đôi khi cho phép anh lười nhác
    người phụ nữ trong anh
    dạy anh đau vì nỗi đau người khác
    người phụ nữ trong anh
    đẽo trái tim thành hình mộc mạc
    nhưng người phụ nữ ấy
    chỉ đến khi anh ngắm em
    khi anh nâng niu nỗi nhớ
    và uống vào để dứt cơn hoảng sợ
    còn những khi khác
    thằng đàn ông trong anh
    hung hăng và tệ bạc
    nhưng anh biết
    mình phải nuôi dưỡng bóng hình trong trẻo và mơ hồ ấy
    vì một ngày nào đó
    người phụ nữ trong anh
    sẽ hóa thân vào em
    2002
    trích trong phần "tôi vô tình" của "mầm sống"

    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ANH
    người phụ nữ trong anh
    bảo anh không được làm điều ác
    người phụ nữ trong anh
    đôi khi cho phép anh lười nhác
    người phụ nữ trong anh
    dạy anh đau vì nỗi đau người khác
    người phụ nữ trong anh
    đẽo trái tim thành hình mộc mạc
    nhưng người phụ nữ ấy
    chỉ đến khi anh ngắm em
    khi anh nâng niu nỗi nhớ
    và uống vào để dứt cơn hoảng sợ
    còn những khi khác
    thằng đàn ông trong anh
    hung hăng và tệ bạc
    nhưng anh biết
    mình phải nuôi dưỡng bóng hình trong trẻo và mơ hồ ấy
    vì một ngày nào đó
    người phụ nữ trong anh
    sẽ hóa thân vào em
    2002
    trích trong phần "tôi vô tình" của "mầm sống"

    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CUỐI CÙNG
    cuối cùng
    chúng tôi mất gì?
    chả mất gì cả
    bởi chúng tôi
    đã cố sống
    và cố không hối tiếc
    có điều
    loài người
    sẽ mất
    chúng tôi
    khi người ta
    bắt đầu
    đồng loạt
    nói có
    với chiến tranh và quyền định đoạt sinh mạng
    cuộc đời
    trở thành một trò chơi
    đẫm máu
    còn ai để quan tâm?
    khi ai đó bỗng cần một bàn tay
    hắn cần phải có sức mạnh để cưỡng đoạt nó
    khi ai đó bỗng thèm một giấc ngủ
    họ phải đủ quyền lực để bắt sự hỗn độn thế giới im lặng
    khi ai đó bỗng khát một nụ cười tinh khôi
    nó đã tuyệt chủng
    và tiền cũng không mua được nữa
    khi ai đó quan sát trẻ con
    bỗng rùng mình nhận ra
    chúng đã được di truyền sự chai sạn và toan tính
    khi đó
    họ sẽ khóc chúng tôi
    và họ sẽ là người hối tiếc?
    nhưng chúng tôi
    không chết đâu
    có thể tôi chết
    có thể có người trong chúng tôi chết
    nhưng chúng tôi lại sinh ra
    bởi vì
    chúng tôi
    không thèm
    nước mắt cá sấu
    nhưng cũng bởi chúng tôi không chết hết
    nên chả bao giờ
    những con người mù tương lai ấy
    ngộ ra
    13.04.03
    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này