1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THẢN
    Nắng, ánh đèn, gió mùa thu và quạt trần
    Tôi chẳng thấy gì mâu thuẫn cả
    Tạo vật hoà quyện buồn trong bầu không khí có em
    Khi chuông reo
    Tôi tạm gấp lại cây cầu ánh mắt và hoà tan ra hư vô
    Ở nơi ấy
    Có những bàn chân há hốc trong sa mạc
    Những đứa trẻ ôm đầu trong bóng tối
    Những con ếch vô vọng trầy trượt trên thành giếng trơn nhẫy nước bọt và mồ hôi
    và cả máu
    Chúng rướn nhảy hoài mà những kẻ trên miệng giếng cứ ngắm bầu trời và ngân nga:
    "Ếch ngồi đáy giếng-Coi trời bằng vung"
    Những tiếng thì thầm ấy bị phun vào vòm giếng và cộng hưởng thành tiếng nổ của bom nguyên tử
    Khiến đôi lúc tôi nghĩ mình là một con ếch bị điên
    Trong hư vô có những cơn mưa
    Trong cơn mưa có những hạt vờ vô tình rơi xuống giếng để tránh dèm pha
    Lẳng lặng tan mình trong tối tăm sâu hút
    Những hạt mưa mang xuống tiếng ếch ran ruộng đồng
    Tiếng tự do của chim thú sổ ***g
    Và mở ra những file âm nhạc du dương, gầm gào nén trong hỗn mang
    Khi những giọt mưa rơi trong não tôi
    Tôi thấy hình hài một con ếch bám mưa leo lên khí quyển
    Bầu khí quyển mà nó xứng đáng được hưởng
    Ừ, đấy là hư vô? ừ, đấy là ảo tưởng?
    Thế nhưng khoảng cách giữa hư vô và sự thực phũ phàng họa chăng chỉ là trò tung đồng xu may rủi mà thôi
    Rồi người ta sẽ rơi xuống giếng và hiểu ra kiếp ếch
    Sẽ rú kinh hoàng khi thấy bàn chân mình chịt chằng nứt nẻ khát khao hớp nước dù chỉ là nước lã xanh suông
    Sẽ thét lên khi thấy con mình là một đứa trẻ ôm đầu cho não khỏi trào ra trong đêm đen
    Cuộc sống của tôi là đồng xu hai mặt hư vô và thực tại
    Tôi giấu nó trong tay và không tung hê bừa bãi
    Dẫu có khi tôi chẳng là tôi bỗng chơi một trò đùa tàn độc với chính mình:
    Tôi bảo một mặt: Tôi căm thù tôi!
    Tôi bảo mặt kia: Tôi tôn thờ tôi!
    Rồi tung đồng xu lên và đẩy không gian lún mãi để nó không rơi xuống
    Và khi chạm đến giới hạn của sự tận cùng tôi lại chộp nó và giấu trong lòng bàn tay run bần bật vì thích thú trong khiếp hãi: Nếu tôi chộp trượt thì sao?
    Những sinh linh cảm xúc ấy vô hình hằn trên mặt của làn da
    Trong hư vô, da và tôi muôn mặt nên không có mặt
    Ừ, đấy là hư vô?
    Tôi sống với hư vô khi không có em và không có ai
    Và khi nỗi nhớ về em và nhân gian không thuộc về bản chất
    Tôi sống với hư vô khi chưa áp cả thân mình xuống đất
    Khi chưa mỉm cười bước đi trong lửa
    Khi chưa trầm mình trong nước mùa thu
    Khi hư vô là cái gì hư vô
    Tôi lửng lơ
    Giờ tôi lại trở về thế giới em
    Giấu đôi mắt rươm rướm máu vào vành tai nhạt hồng thiếu máu
    Và thảnh thơi
    Và sống
    Chẳng oán trách điều gì
    08.10.02
    ...listening to the wind of change...

    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÁI TÔI
    Cái tôi là gì? Chắc là có nhiều bậc nhiều vị đã nói về cái này. Toàn là cao thủ đại nội cả. Tôi cũng thử a dua dùng cái tôi của tôi, một thằng oắt con, để nói về cái tôi xem sao.
    Theo tôi, tôi chính là tôi. Tôi chính là bạn. Mỗi con người là một cái tôi. Nhưng ?okhông ai tắm hai lần trên một dòng sông? nên một con người trong suốt cuộc đời mình là hằng hà sa số cái tôi. Lúc là cái tôi thế này, lúc lại là cái tôi thế khác. Có lẽ, để tìm đến cái tôi thực chất, cái tôi chung nhất của mỗi con người thì phải đợi đến lúc hắn ta chết mới có thể kết luận. Nhưng có rất nhiều trường hợp chả bao giờ kết luận được. Vậy thì mất công kết luận, đi tìm cái tôi mà làm gì. Thế nhưng nhiều người cứ đi tìm: ?oĐó là cách sống của tôi, đi tìm tôi thì mới là tôi?.
    Trong cuộc sống này, đi tìm một cái tôi ổn định dường như là một trò xổ số, trăm ngàn người thì có một người trúng độc đắc. Phần còn lại người trúng nhất, nhì, ba? người thì nhận phần thưởng khuyến khích, người tẩu hỏa nhập ma vì đã tham dự công cuộc khai phá cái tôi. Kẻ thắng thì reo múa (nhưng biết đâu lại như ?oTrúng số độc đắc? của Vũ Trọng Phụng). Kẻ chưa thắng thì vẫn máu me, cay cú, ngẩn ngơ. Ai đó bảo: ?oĐời mà?.
    Ngay đến một nghệ sỹ nông dân như Nguyễn Bính êm đềm, đằm thắm, dung dị? cũng có lúc phát âm:
    ?oSòng đời thua nhẵn cả thơ ngây?
    Hay một gã bơ đời, nhuốm chàm như Môli trong truyện của O?T Henri khi nhớ thời trong trắng ngày xưa cũng phải áp mặt vào cột đèn giá lạnh mà than: ?oTrời ơi, tôi chỉ muốn chết thôi?
    Tự nhiên tôi chả muốn viết nữa, nhưng đã viết thì cố việc cho xong, để dở dang khó ngủ.
    Viết vậy khó tránh sẽ có người bĩu môi (chuyện này trong đời xảy ra không ít): ?oLàm như người ta thèm đọc lắm không bằng, không thích viết thì biến đi?. Này bạn, bạn nói vậy chính là bạn đang dùng cái tôi của bạn để đàn áp cảm nhận mọi người. Bạn có thể nghĩ như vậy trong đầu, nhưng viết ra thì đừng, về sau đọc lại, bạn cười mình đấy. Vậy là tôi cũng đang đàn áp cái tôi của ai đó. Nhưng chắc là tôi cũng có cái lí của mình. Bởi vì, đây là topic của tôi mà bạn, tôi đang lảm nhảm, thì thầm một mình trong căn phòng của tôi, không cấm ai nghe, trân trọng góp ý nhưng tất là không thích ai mắng mỏ khi mình không có lỗi rồi.
    Tôi phân loại cái tôi theo hai dạng. Cái tôi vô hại và cái tôi có hại. Có một câu nói thế này: ?oMuốn có tự do cho mình thì phải tôn trọng tự do của người khác?. Nếu cái tôi của một người không làm tổn hại đến ai thì tại sao ai đó lại cho mình quyền lại phản đối nó, đè nén nó. Hiềm cái gì bị đè nén thì dễ sinh ?otức nước vỡ bờ?. Việc đè nén cái tôi vô hại chính là thể hiện một cái tôi có hại. Là phá vỡ sự công bằng. Nói to tát hơn là vi phạm quyền con người. Vậy ra thế nào là vô hại thế nào là có hại?
    Nói về có hại, vô hại thì e bỗng một lần tình cờ đọc được, một ông quan bỗng vỗ đùi đánh đét: ?oA, vậy việc mình nhu nhược cũng là cái tôi của mình, mình có làm hại ai đâu, ai cho ai phản đối?. Xin thưa ngài thế này, ngài làm quan, có xe riêng đưa đón, có chế độ ngộ đãi đặc biệt, có lương bổng hơn công dân lao động bình thường thì cái tôi của ngài nó bắt buộc phải có tấm lòng và cái đầu cao cả hơn dân đen chúng tôi thì mới hợp lẽ công bằng. Thế nghĩa là ngài không vô hại đâu nhé.
    Còn vô hại mà nói thì hiếm lắm, chả có mấy thứ vô hại cả. Thôi thì cứ cho cái nụ cười tự nhiên, vô tư của trẻ em, cái sự làm dáng của phụ nữ là vô hại đi. Xin đừng ngăn cấm, bẻ bai.
    Trong nghệ thuật, việc dùng cái tôi của mình để công khai đàn áp cái tôi của người khác đã làm nghệ thuật rạn nứt, thui chột. Hậu quả chúng ta đã thấy. Còn việc đàn áp vô hình bằng năng lực thì lại là một yếu tố kích thích tính cạnh tranh để phát triển. Vì vậy, không thể phủ nhận nghệ thuật vẫn có những bước phát triển vượt bậc ở những khía cạnh cái tôi được tôi trọng, thách thức.
    Tại sao có người lại phải khó chịu khi tôi hay ai đó dùng nhiều chữ ?otôi?? Thật ra, ?otôi không có chữ gì cho riêng mình để thay thế chữ tôi?. Tôi xưng tôi hay ai đó xưng tôi chỉ đơn giản chỉ để phản ánh cách nhìn của cá nhân. Chứ có lần tôi lỡ miệng xưng ?ochúng tôi?: ?oThanh niên chúng tôi đang thiếu một niềm tin? là đã có nhân vật qui ngay là ý tưởng *********.
    Cái việc khó chịu khi người khác xưng ?otôi? đôi khi là bệnh ?odi truyền? chưa chữa hết, ròng rã từ đời này sang đời khác khi người ta luôn tiếp xúc với ?ocái ta? trừu tượng và bị nó ám ảnh. Phải công nhận nó là bệnh hại xã hội thì mới chịu chữa và chữa được.
    Hiện nay, ngay trong ?olời kêu gọi? về nếp sống mới của thành phố mà tôi được đọc thấy ở một bệnh viện đã dùng câu: ?o?lợi ích cá nhân, gia đình, xã hội??
    Như vậy, cái tôi đã được hiểu một cách khoa học, nó cần được ưu đãi trước tiên, sau đó là đến những người xung quanh gần, rồi là những người xung quanh xa?
    Vậy thì tôi lại mạn phép định nghĩa: Hình như cái tôi vô hại chính là cái tôi có ba thành phần tôi-bạn-chúng ta (có thể gọi đó là cái tôi đẹp) và cái tôi có hại chính là cái tôi cũng có ba thành phần nhưng được kết nối như sau: Tôi-tôi và tôi.
    14.04.03

    linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÁI TÔI
    Cái tôi là gì? Chắc là có nhiều bậc nhiều vị đã nói về cái này. Toàn là cao thủ đại nội cả. Tôi cũng thử a dua dùng cái tôi của tôi, một thằng oắt con, để nói về cái tôi xem sao.
    Theo tôi, tôi chính là tôi. Tôi chính là bạn. Mỗi con người là một cái tôi. Nhưng ?okhông ai tắm hai lần trên một dòng sông? nên một con người trong suốt cuộc đời mình là hằng hà sa số cái tôi. Lúc là cái tôi thế này, lúc lại là cái tôi thế khác. Có lẽ, để tìm đến cái tôi thực chất, cái tôi chung nhất của mỗi con người thì phải đợi đến lúc hắn ta chết mới có thể kết luận. Nhưng có rất nhiều trường hợp chả bao giờ kết luận được. Vậy thì mất công kết luận, đi tìm cái tôi mà làm gì. Thế nhưng nhiều người cứ đi tìm: ?oĐó là cách sống của tôi, đi tìm tôi thì mới là tôi?.
    Trong cuộc sống này, đi tìm một cái tôi ổn định dường như là một trò xổ số, trăm ngàn người thì có một người trúng độc đắc. Phần còn lại người trúng nhất, nhì, ba? người thì nhận phần thưởng khuyến khích, người tẩu hỏa nhập ma vì đã tham dự công cuộc khai phá cái tôi. Kẻ thắng thì reo múa (nhưng biết đâu lại như ?oTrúng số độc đắc? của Vũ Trọng Phụng). Kẻ chưa thắng thì vẫn máu me, cay cú, ngẩn ngơ. Ai đó bảo: ?oĐời mà?.
    Ngay đến một nghệ sỹ nông dân như Nguyễn Bính êm đềm, đằm thắm, dung dị? cũng có lúc phát âm:
    ?oSòng đời thua nhẵn cả thơ ngây?
    Hay một gã bơ đời, nhuốm chàm như Môli trong truyện của O?T Henri khi nhớ thời trong trắng ngày xưa cũng phải áp mặt vào cột đèn giá lạnh mà than: ?oTrời ơi, tôi chỉ muốn chết thôi?
    Tự nhiên tôi chả muốn viết nữa, nhưng đã viết thì cố việc cho xong, để dở dang khó ngủ.
    Viết vậy khó tránh sẽ có người bĩu môi (chuyện này trong đời xảy ra không ít): ?oLàm như người ta thèm đọc lắm không bằng, không thích viết thì biến đi?. Này bạn, bạn nói vậy chính là bạn đang dùng cái tôi của bạn để đàn áp cảm nhận mọi người. Bạn có thể nghĩ như vậy trong đầu, nhưng viết ra thì đừng, về sau đọc lại, bạn cười mình đấy. Vậy là tôi cũng đang đàn áp cái tôi của ai đó. Nhưng chắc là tôi cũng có cái lí của mình. Bởi vì, đây là topic của tôi mà bạn, tôi đang lảm nhảm, thì thầm một mình trong căn phòng của tôi, không cấm ai nghe, trân trọng góp ý nhưng tất là không thích ai mắng mỏ khi mình không có lỗi rồi.
    Tôi phân loại cái tôi theo hai dạng. Cái tôi vô hại và cái tôi có hại. Có một câu nói thế này: ?oMuốn có tự do cho mình thì phải tôn trọng tự do của người khác?. Nếu cái tôi của một người không làm tổn hại đến ai thì tại sao ai đó lại cho mình quyền lại phản đối nó, đè nén nó. Hiềm cái gì bị đè nén thì dễ sinh ?otức nước vỡ bờ?. Việc đè nén cái tôi vô hại chính là thể hiện một cái tôi có hại. Là phá vỡ sự công bằng. Nói to tát hơn là vi phạm quyền con người. Vậy ra thế nào là vô hại thế nào là có hại?
    Nói về có hại, vô hại thì e bỗng một lần tình cờ đọc được, một ông quan bỗng vỗ đùi đánh đét: ?oA, vậy việc mình nhu nhược cũng là cái tôi của mình, mình có làm hại ai đâu, ai cho ai phản đối?. Xin thưa ngài thế này, ngài làm quan, có xe riêng đưa đón, có chế độ ngộ đãi đặc biệt, có lương bổng hơn công dân lao động bình thường thì cái tôi của ngài nó bắt buộc phải có tấm lòng và cái đầu cao cả hơn dân đen chúng tôi thì mới hợp lẽ công bằng. Thế nghĩa là ngài không vô hại đâu nhé.
    Còn vô hại mà nói thì hiếm lắm, chả có mấy thứ vô hại cả. Thôi thì cứ cho cái nụ cười tự nhiên, vô tư của trẻ em, cái sự làm dáng của phụ nữ là vô hại đi. Xin đừng ngăn cấm, bẻ bai.
    Trong nghệ thuật, việc dùng cái tôi của mình để công khai đàn áp cái tôi của người khác đã làm nghệ thuật rạn nứt, thui chột. Hậu quả chúng ta đã thấy. Còn việc đàn áp vô hình bằng năng lực thì lại là một yếu tố kích thích tính cạnh tranh để phát triển. Vì vậy, không thể phủ nhận nghệ thuật vẫn có những bước phát triển vượt bậc ở những khía cạnh cái tôi được tôi trọng, thách thức.
    Tại sao có người lại phải khó chịu khi tôi hay ai đó dùng nhiều chữ ?otôi?? Thật ra, ?otôi không có chữ gì cho riêng mình để thay thế chữ tôi?. Tôi xưng tôi hay ai đó xưng tôi chỉ đơn giản chỉ để phản ánh cách nhìn của cá nhân. Chứ có lần tôi lỡ miệng xưng ?ochúng tôi?: ?oThanh niên chúng tôi đang thiếu một niềm tin? là đã có nhân vật qui ngay là ý tưởng *********.
    Cái việc khó chịu khi người khác xưng ?otôi? đôi khi là bệnh ?odi truyền? chưa chữa hết, ròng rã từ đời này sang đời khác khi người ta luôn tiếp xúc với ?ocái ta? trừu tượng và bị nó ám ảnh. Phải công nhận nó là bệnh hại xã hội thì mới chịu chữa và chữa được.
    Hiện nay, ngay trong ?olời kêu gọi? về nếp sống mới của thành phố mà tôi được đọc thấy ở một bệnh viện đã dùng câu: ?o?lợi ích cá nhân, gia đình, xã hội??
    Như vậy, cái tôi đã được hiểu một cách khoa học, nó cần được ưu đãi trước tiên, sau đó là đến những người xung quanh gần, rồi là những người xung quanh xa?
    Vậy thì tôi lại mạn phép định nghĩa: Hình như cái tôi vô hại chính là cái tôi có ba thành phần tôi-bạn-chúng ta (có thể gọi đó là cái tôi đẹp) và cái tôi có hại chính là cái tôi cũng có ba thành phần nhưng được kết nối như sau: Tôi-tôi và tôi.
    14.04.03

    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HOANG MANG
    cảm hứng nào chẳng trở lại tay
    thơ vẫn vơi và nỗi nhớ vẫn đầy
    ta chẳng biết ta đang yêu ai cả
    im lìm như chiếc lá treo cây
    trời xanh vẫn ứ màu vô vọng
    chim vẫn bay cho cánh hao gầy
    mưa bóng tối nhân gian mờ mịt
    ta là sợi én trong mây
    dòng chớp lửa thiêu ta rực rỡ
    rồi hơi sương dập ta tắt ngấm ngầm
    tiếng chồi vỡ gợi nỗi đau giằng xé
    cơn mưa khẽ thế mà thâm
    cho cả những ngôn từ đang rệu rã
    rớt chỏng trơ lên trang giấy khô quằn
    thử rưới xuống một dòng lã chã
    vỡ thành nguồn ngập ngụa sóng băn khoăn
    2001
    (trích trong phần ?ohoang mang? của ?omầm sống?)
    ?and if you really try
    you will find no need to cry?
    (heal the world)

    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HOANG MANG
    cảm hứng nào chẳng trở lại tay
    thơ vẫn vơi và nỗi nhớ vẫn đầy
    ta chẳng biết ta đang yêu ai cả
    im lìm như chiếc lá treo cây
    trời xanh vẫn ứ màu vô vọng
    chim vẫn bay cho cánh hao gầy
    mưa bóng tối nhân gian mờ mịt
    ta là sợi én trong mây
    dòng chớp lửa thiêu ta rực rỡ
    rồi hơi sương dập ta tắt ngấm ngầm
    tiếng chồi vỡ gợi nỗi đau giằng xé
    cơn mưa khẽ thế mà thâm
    cho cả những ngôn từ đang rệu rã
    rớt chỏng trơ lên trang giấy khô quằn
    thử rưới xuống một dòng lã chã
    vỡ thành nguồn ngập ngụa sóng băn khoăn
    2001
    (trích trong phần ?ohoang mang? của ?omầm sống?)
    ?and if you really try
    you will find no need to cry?
    (heal the world)

    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CHỢ ĐỚN ĐAU
    những nỗi đau từ tốn lại qua
    không cãi vã không thù hận
    im lìm cho nhận
    trong tiếc quang quác của gà vịt
    những con vật định nghĩa:
    đau là phải rống lên
    ở đây
    người ta không nhận ra nhau bằng những cái tên
    khi nhớ khi thương
    người ta cầm tay nhau lâu hơn một chút
    trong những khoảnh khắc ấy
    nỗi đau mất hút
    dường như đây là mảnh không gian
    con người góp chung những niềm thương cảm
    người ta sẽ chẳng còn hít vào những gì hôi hám
    khi thở ra thật khẽ thật êm
    chợ kéo dài xuyên suốt màn đêm
    không ngủ được tôi cũng đi vào chợ
    chia sớt với mọi người nỗi nhớ
    và mắt ai cũng ướt
    ướt trầm ngâm
    chúng tôi là những sinh vật lặng câm
    mỉm cười với nhau bằng ánh mắt
    khi đều biết tạo hóa là khe khắt
    chẳng ai làm ai đớn đau thêm
    2002
    (trích trong phần ?otrong khu vườn của đớn đau? của ?omầm sống?)
    ?listening to the wind of change?

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CHỢ ĐỚN ĐAU
    những nỗi đau từ tốn lại qua
    không cãi vã không thù hận
    im lìm cho nhận
    trong tiếc quang quác của gà vịt
    những con vật định nghĩa:
    đau là phải rống lên
    ở đây
    người ta không nhận ra nhau bằng những cái tên
    khi nhớ khi thương
    người ta cầm tay nhau lâu hơn một chút
    trong những khoảnh khắc ấy
    nỗi đau mất hút
    dường như đây là mảnh không gian
    con người góp chung những niềm thương cảm
    người ta sẽ chẳng còn hít vào những gì hôi hám
    khi thở ra thật khẽ thật êm
    chợ kéo dài xuyên suốt màn đêm
    không ngủ được tôi cũng đi vào chợ
    chia sớt với mọi người nỗi nhớ
    và mắt ai cũng ướt
    ướt trầm ngâm
    chúng tôi là những sinh vật lặng câm
    mỉm cười với nhau bằng ánh mắt
    khi đều biết tạo hóa là khe khắt
    chẳng ai làm ai đớn đau thêm
    2002
    (trích trong phần ?otrong khu vườn của đớn đau? của ?omầm sống?)
    ?listening to the wind of change?

    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ẢO ẢNH
    ảo ảnh không đủ cho em sống
    chẳng đủ cho tôi dối lừa đời
    ảo ảnh như một con cá sấu
    chả biết nó khóc hay nó cười
    ảo ảnh người ta mua bán được
    cần sa, rượu đế, khói thuốc mù?
    ảo ảnh khiến người ta lạc mất
    những rung động thật trước mùa thu
    ảo ảnh với tôi vô nghĩa lắm
    tôi ngồi như rạ bám hoang đồng
    ảo ảnh nhiều khi không xóa nổi
    cầm tay em trắng đắng mùa đông
    2002
    (trích trong phần ?olột xác? của ?omầm sống)
    ?listening to the wind of change?

    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ẢO ẢNH
    ảo ảnh không đủ cho em sống
    chẳng đủ cho tôi dối lừa đời
    ảo ảnh như một con cá sấu
    chả biết nó khóc hay nó cười
    ảo ảnh người ta mua bán được
    cần sa, rượu đế, khói thuốc mù?
    ảo ảnh khiến người ta lạc mất
    những rung động thật trước mùa thu
    ảo ảnh với tôi vô nghĩa lắm
    tôi ngồi như rạ bám hoang đồng
    ảo ảnh nhiều khi không xóa nổi
    cầm tay em trắng đắng mùa đông
    2002
    (trích trong phần ?olột xác? của ?omầm sống)
    ?listening to the wind of change?

    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MÙA DỊU
    gió dịu cười òa trong vòm cây
    con ve xớn xác tấm thân gầy
    nỉ non khẽ cất lời ca cuối
    rớt như chiếc lá mùa thu bay
    thiu thiu nắng ngủ trong bàn tay
    tan tan theo những giấc mơ ngày
    nắng cũng dịu dàng như là gió
    gió cũng dịu dàng như là mây
    và mây dịu dàng như ai đây
    nước mắt bên tôi vơi lại đầy
    ngỡ ngàng tôi hỏi: sao em khóc?
    nhoẻn cười em nhấm ngón tay?
    2000-2002
    (trích trong phần ?odịu? của ?omầm sống?)
    ?listening to the wind of change?

    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này