1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MÙA DỊU
    gió dịu cười òa trong vòm cây
    con ve xớn xác tấm thân gầy
    nỉ non khẽ cất lời ca cuối
    rớt như chiếc lá mùa thu bay
    thiu thiu nắng ngủ trong bàn tay
    tan tan theo những giấc mơ ngày
    nắng cũng dịu dàng như là gió
    gió cũng dịu dàng như là mây
    và mây dịu dàng như ai đây
    nước mắt bên tôi vơi lại đầy
    ngỡ ngàng tôi hỏi: sao em khóc?
    nhoẻn cười em nhấm ngón tay?
    2000-2002
    (trích trong phần ?odịu? của ?omầm sống?)
    ?listening to the wind of change?

    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG YÊU SAO EM LẠI?
    không yêu sao em lại để
    trong tim thoảng một bông hồng
    không yêu sao em chẳng cản
    mùa xuân về lại mùa đông
    không yêu sao em cầm lược
    tìm nơ lau lại gương mờ
    không yêu sao em vùi tóc
    một mình len lén
    viết tình thơ
    không yêu sao em chẳng đập
    muỗi say khướt máu tay ngà
    không yêu sao em mở cửa
    cho nắng
    trong lòng
    tan ra?
    không yêu sao em lại để
    tim tôi reo mãi thế này
    không yêu tôi?
    thôi
    đành vậy
    nhưng em
    đừng khép
    bàn tay
    2001
    (trích trong phần ?othơ tình cho cuộc sống? của ?omầm sống?)

    ...listening to the wind of change...

    linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG YÊU SAO EM LẠI?
    không yêu sao em lại để
    trong tim thoảng một bông hồng
    không yêu sao em chẳng cản
    mùa xuân về lại mùa đông
    không yêu sao em cầm lược
    tìm nơ lau lại gương mờ
    không yêu sao em vùi tóc
    một mình len lén
    viết tình thơ
    không yêu sao em chẳng đập
    muỗi say khướt máu tay ngà
    không yêu sao em mở cửa
    cho nắng
    trong lòng
    tan ra?
    không yêu sao em lại để
    tim tôi reo mãi thế này
    không yêu tôi?
    thôi
    đành vậy
    nhưng em
    đừng khép
    bàn tay
    2001
    (trích trong phần ?othơ tình cho cuộc sống? của ?omầm sống?)

    ...listening to the wind of change...

    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NHẬN THỨC
    Mỗi lần tôi đến gần người đàn ông tâm thần đó và hỏi: "Ông đang làm gì đấy?", ông ta luôn lẩm bẩm một câu kỳ quặc: "Cô ta lại để sổng nữa rồi" . Và ông ta lắc đầu nhìn tôi buồn bã.
    Thế đấy. Trong cái bệnh viện tâm thần này, mọi cái đều quái dị. Nhưng đối với các bệnh nhân, đó là một cuộc sống bình thường.
    Họ làm đủ mọi chuyện.
    Họ thường kể cho nhau những câu chuyện cười và bắt chước theo. Ví dụ như chuyện "Bệnh nhân bắt cóc bác sỹ" :
    Bác sỹ hỏi: "Tại sao lại bắt cóc tôi ?" . Bệnh nhân trả lời: "Ông chữa bệnh cho chúng tôi nhiều rồi. Giờ đến lượt chúng tôi chữa lại cho ông."
    Sau những câu chuyện ấy, không ít bác sỹ đã trở thành bệnh nhân.
    Họ thường chơi trốn tìm. Có điều, chỉ có một kẻ đi trốn. Còn lại đi tìm như một cuộc đi săn. Và khi tìm thấy con mồi, những kẻ săn mồi được toàn quyền "xử lí".
    Họ thường buộc đá vào chân và thi xem ai nhảy xuống hồ xa hơn.
    Họ thường ...
    Tóm lại, họ thường làm những điều bất bình thường.
    Duy chỉ có người đàn ông đó luôn ngồi một mình và nói mãi một câu bất hủ: "Cô ta lại để sổng nữa rồi".
    Không hiểu ông ta muốn ám chỉ điều gì. Với kinh nghiệm lâu năm ở đây của mình và đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, tôi cho rằng, ông ta bị ám ảnh bởi câu nói đó.
    Có lẽ, ông ta đã đến sở thú nào đó và một người phụ nữ nào đó đã để sổng một con vật khủng khiếp nào đó. Nó đã tấn công ông ta?
    Nhưng tại sao ông ta nói "lại để xổng nữa"? Phải chăng điều gì đó đã xảy ra nhiều lần khiến ông ta bị căng thẳng quá mức?
    Hay chỉ đơn giản là vợ ông ta thường để sổng đàn gà khiến chúng phá hoại vườn rau bao công chăm bẵm?
    Những cái đó nghe có vẻ lọt tai nhưng nó không thể là nguyên nhân khiến người đàn ông này bị tâm thần. Rất phi lôgic.
    Ông ta là một người đàn ông rất hiền lành, thậm chí, rất đáng thương. Vậy sao ông ta lại ở nơi này? Ông ta không hề nguy hiểm, không hề làm hại đến ai. Dù ông ta yếu ớt hay mất trí thì ông ta cũng nên đến nhà an dưỡng chứ sao lại phải sống trong một khu vực đầy rẫy cạm bẫy như thế này?
    Rõ ràng, điều ông ta nói phải chứa một bí mật khủng khiếp nên ông ta mới bị giữ lại đây.
    Ý nghĩ đó làm tôi bị thôi thúc phải tìm ra sự thật. Tôi muốn hỏi: "Ông là ai? Ông nói vậy có ý gì?". Nhưng điều này là hết sức khó khăn bởi mỗi khi ông ta kết thúc câu nói của mình, một điều mà tôi không thể hiểu nổi cứ xảy ra.
    Vâng. Mỗi khi ông ta kết thúc câu nói bất hủ của mình, một cô y tá xinh đẹp tiến lại gần chúng tôi, cúi đầu bẽn lẽn nói với ông ta: "Xin lỗi bác sỹ". Và cô ta quay sang âu yếm nói với tôi: "Ngoan nào, ngoan nào". Rồi khoác tay dắt tôi đi.
    Còn cái ông quái dị đó vẫn luôn lầu bầu: "Cô ta lại để sổng nữa rồi" .
    2001
    (trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/1)
    ]

    ...listening to the wind of change...
    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NHẬN THỨC
    Mỗi lần tôi đến gần người đàn ông tâm thần đó và hỏi: "Ông đang làm gì đấy?", ông ta luôn lẩm bẩm một câu kỳ quặc: "Cô ta lại để sổng nữa rồi" . Và ông ta lắc đầu nhìn tôi buồn bã.
    Thế đấy. Trong cái bệnh viện tâm thần này, mọi cái đều quái dị. Nhưng đối với các bệnh nhân, đó là một cuộc sống bình thường.
    Họ làm đủ mọi chuyện.
    Họ thường kể cho nhau những câu chuyện cười và bắt chước theo. Ví dụ như chuyện "Bệnh nhân bắt cóc bác sỹ" :
    Bác sỹ hỏi: "Tại sao lại bắt cóc tôi ?" . Bệnh nhân trả lời: "Ông chữa bệnh cho chúng tôi nhiều rồi. Giờ đến lượt chúng tôi chữa lại cho ông."
    Sau những câu chuyện ấy, không ít bác sỹ đã trở thành bệnh nhân.
    Họ thường chơi trốn tìm. Có điều, chỉ có một kẻ đi trốn. Còn lại đi tìm như một cuộc đi săn. Và khi tìm thấy con mồi, những kẻ săn mồi được toàn quyền "xử lí".
    Họ thường buộc đá vào chân và thi xem ai nhảy xuống hồ xa hơn.
    Họ thường ...
    Tóm lại, họ thường làm những điều bất bình thường.
    Duy chỉ có người đàn ông đó luôn ngồi một mình và nói mãi một câu bất hủ: "Cô ta lại để sổng nữa rồi".
    Không hiểu ông ta muốn ám chỉ điều gì. Với kinh nghiệm lâu năm ở đây của mình và đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, tôi cho rằng, ông ta bị ám ảnh bởi câu nói đó.
    Có lẽ, ông ta đã đến sở thú nào đó và một người phụ nữ nào đó đã để sổng một con vật khủng khiếp nào đó. Nó đã tấn công ông ta?
    Nhưng tại sao ông ta nói "lại để xổng nữa"? Phải chăng điều gì đó đã xảy ra nhiều lần khiến ông ta bị căng thẳng quá mức?
    Hay chỉ đơn giản là vợ ông ta thường để sổng đàn gà khiến chúng phá hoại vườn rau bao công chăm bẵm?
    Những cái đó nghe có vẻ lọt tai nhưng nó không thể là nguyên nhân khiến người đàn ông này bị tâm thần. Rất phi lôgic.
    Ông ta là một người đàn ông rất hiền lành, thậm chí, rất đáng thương. Vậy sao ông ta lại ở nơi này? Ông ta không hề nguy hiểm, không hề làm hại đến ai. Dù ông ta yếu ớt hay mất trí thì ông ta cũng nên đến nhà an dưỡng chứ sao lại phải sống trong một khu vực đầy rẫy cạm bẫy như thế này?
    Rõ ràng, điều ông ta nói phải chứa một bí mật khủng khiếp nên ông ta mới bị giữ lại đây.
    Ý nghĩ đó làm tôi bị thôi thúc phải tìm ra sự thật. Tôi muốn hỏi: "Ông là ai? Ông nói vậy có ý gì?". Nhưng điều này là hết sức khó khăn bởi mỗi khi ông ta kết thúc câu nói của mình, một điều mà tôi không thể hiểu nổi cứ xảy ra.
    Vâng. Mỗi khi ông ta kết thúc câu nói bất hủ của mình, một cô y tá xinh đẹp tiến lại gần chúng tôi, cúi đầu bẽn lẽn nói với ông ta: "Xin lỗi bác sỹ". Và cô ta quay sang âu yếm nói với tôi: "Ngoan nào, ngoan nào". Rồi khoác tay dắt tôi đi.
    Còn cái ông quái dị đó vẫn luôn lầu bầu: "Cô ta lại để sổng nữa rồi" .
    2001
    (trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/1)
    ]

    ...listening to the wind of change...
    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MẦM SỐNG II
    bao nhiêu mùa bấy nhiêu buồn
    nắng lá vàng mưa chuồn chuồn
    em vẫn đợi anh phía cuối nguồn
    cuối nguồn của yêu thương
    khi anh không có nơi nào để đến
    nhiều lúc em nghĩ mình là nến
    luẩn quẩn một vòng sáng
    cháy chẳng cho ai
    nếu chẳng bao giờ anh trở lại
    cuộc đời em là một cánh hoa hoài?
    đành vậy
    ngày ngày
    em vẫn cố mỉm cười
    với những đứa trẻ con hàng xóm
    em vẫn đi làm với nỗi đau nhen nhóm
    chiều chiều
    qua chợ mua rau
    chẳng buồn mặc cả với nỗi đau
    ăn bữa cơm với hai chiếc bát
    muối nêm quá tay cũng nhạt
    chẳng vui tẹo nào
    khi biết mình mạnh mẽ nếu thiếu anh
    có những người đến với em
    sao họ hợt hời giống anh ngày xưa thế
    sao em trót dại khờ
    dại khờ quá thể
    sao ngày xưa em chẳng khước từ anh
    cuộc sống thật mong manh
    quấn quanh em không tài nào dứt nổi
    em vô tội
    anh ơi em vô tội?
    thôi anh à
    em chẳng khóc vì anh
    niềm vui qua đi thật nhanh
    khi em nhận được một lời khen tặng
    giá được đổi những lời kia thành nắng
    mảnh nắng trời em đã thắp cùng anh
    anh anh anh anh anh
    sao em ghét gọi cái tên xé ngực
    anh như mảnh kim cương đau nhức
    găm vào sâu thẳm tim em
    hôm qua
    có một người đàn ông khóc vì em
    anh ấy chẳng nói gì
    chỉ thấy anh ấy khóc
    em chẳng biết nói gì
    và em cũng khóc
    lần đầu tiên em được khóc vì em
    có bao giờ anh khóc hộ cho em?
    em yêu anh
    và yêu cả người đàn ông ấy nữa
    vì anh ấy dịu dàng như thuốc chữa
    cho nỗi đau
    em uống phải từ anh
    đúng
    đúng rồi
    cuộc sống thật mong manh
    như những lúc người đàn ông ấy khóc
    nước mắt của anh ấy không chút gì hằn học
    lần đầu tiên em thấy mặn
    vì vui
    và em tin
    tình yêu không thể bị dập vùi
    anh ấy cũng như anh
    đều sinh ra từ cuộc sống
    và nỗi đau
    em hóa thành mầm sống
    được không anh?
    ?
    em không giết chết tình yêu
    vì người đàn ông ấy cho em hiểu:
    nếu nơi nào đó trên thế gian này
    không tồn tại tình yêu
    thì chẳng qua
    ở đó
    tình yêu tồn tại dưới cái tên
    mà con người đã lãng quên
    2002
    (trích từ phần "mầm sống" của "mầm sống")

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MẦM SỐNG II
    bao nhiêu mùa bấy nhiêu buồn
    nắng lá vàng mưa chuồn chuồn
    em vẫn đợi anh phía cuối nguồn
    cuối nguồn của yêu thương
    khi anh không có nơi nào để đến
    nhiều lúc em nghĩ mình là nến
    luẩn quẩn một vòng sáng
    cháy chẳng cho ai
    nếu chẳng bao giờ anh trở lại
    cuộc đời em là một cánh hoa hoài?
    đành vậy
    ngày ngày
    em vẫn cố mỉm cười
    với những đứa trẻ con hàng xóm
    em vẫn đi làm với nỗi đau nhen nhóm
    chiều chiều
    qua chợ mua rau
    chẳng buồn mặc cả với nỗi đau
    ăn bữa cơm với hai chiếc bát
    muối nêm quá tay cũng nhạt
    chẳng vui tẹo nào
    khi biết mình mạnh mẽ nếu thiếu anh
    có những người đến với em
    sao họ hợt hời giống anh ngày xưa thế
    sao em trót dại khờ
    dại khờ quá thể
    sao ngày xưa em chẳng khước từ anh
    cuộc sống thật mong manh
    quấn quanh em không tài nào dứt nổi
    em vô tội
    anh ơi em vô tội?
    thôi anh à
    em chẳng khóc vì anh
    niềm vui qua đi thật nhanh
    khi em nhận được một lời khen tặng
    giá được đổi những lời kia thành nắng
    mảnh nắng trời em đã thắp cùng anh
    anh anh anh anh anh
    sao em ghét gọi cái tên xé ngực
    anh như mảnh kim cương đau nhức
    găm vào sâu thẳm tim em
    hôm qua
    có một người đàn ông khóc vì em
    anh ấy chẳng nói gì
    chỉ thấy anh ấy khóc
    em chẳng biết nói gì
    và em cũng khóc
    lần đầu tiên em được khóc vì em
    có bao giờ anh khóc hộ cho em?
    em yêu anh
    và yêu cả người đàn ông ấy nữa
    vì anh ấy dịu dàng như thuốc chữa
    cho nỗi đau
    em uống phải từ anh
    đúng
    đúng rồi
    cuộc sống thật mong manh
    như những lúc người đàn ông ấy khóc
    nước mắt của anh ấy không chút gì hằn học
    lần đầu tiên em thấy mặn
    vì vui
    và em tin
    tình yêu không thể bị dập vùi
    anh ấy cũng như anh
    đều sinh ra từ cuộc sống
    và nỗi đau
    em hóa thành mầm sống
    được không anh?
    ?
    em không giết chết tình yêu
    vì người đàn ông ấy cho em hiểu:
    nếu nơi nào đó trên thế gian này
    không tồn tại tình yêu
    thì chẳng qua
    ở đó
    tình yêu tồn tại dưới cái tên
    mà con người đã lãng quên
    2002
    (trích từ phần "mầm sống" của "mầm sống")

    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    GIẾNG
    Hôm nay, mệt mỏi rời cái bàn phím, hắn nặng nhọc leo lên tầng bốn, nơi con chó nhỏ đã gieo mình qua lan can trong một buổi trời mưa. Hôm con chó tự tử, hắn không có nhà, chỉ nghe mọi người kể lại thấy nó nằm dưới đất, bên gốc hoa sữa, lúc đó hoa sữa chưa tàn, còn thơm mùi cay ngái? Con chó nhỏ bị nhốt trong một mảnh vườn tí xíu trên tầng cao nhất, toàn cây cảnh và bồn chậu, ngăn cách với con người bằng một cái cửa kính. Hồi trước, thi thoảng thấy thương thương con vật nhỏ bé, mắt to, ướt, cụt đuôi, chân dài ngoẵng và tai vểnh như con hoẵng non, hắn mở cửa chơi bóng với nó hoặc thòng xích vào cổ dắt nó xuống đường. Nó chạy nhảy, sục sạo như điên mà không bao giờ thỏa thuê, phải giằng xích kéo đi lệch xệch. Đêm đêm, có lúc con chó bé nhỏ hiếu động bỗng hú dài như một con sói đã già đời trong cô độc. Kẻ yếu bóng vía chắc dễ rùng mình liên tưởng đến một cái gì đó bất thường... Rồi nó được đổi chủ, được đem cho một ông độc thân. Ông này có bạn mới nên cưng lắm. Toàn mua thịt bò cho ăn. Dần dà, ông này bận đánh bạc thâu đêm suốt sáng, đi biền biệt làm con chó đói ăn, gầy rộc. Cảm thấy mình không đủ khả năng và trách nhiệm để nuôi nó, ông này đem trả lại. Trong khoảng thời gian gần ngày con ******** yểu, hắn đi vắng. Dăm bận tạt qua nhà, bước lên tầng bốn lấy quần áo, ngó con chó cào cào vào tấm kính, đôi mắt van vỉ, tự dưng lại đi xuống, không muốn mở cửa cho nó và xoa đầu theo kiểu bố thí tình thương. Tiếc là lúc đó hắn buồn nên không hiểu, con chó nó không cần danh dự, chỉ cần vuốt ve, tự do. Được thế là nó sung sướng với kiếp chó suốt đời. Bỗng muốn làm kiếp chó, lại thôi. Làm người thì biết mình là người, làm chó đâu biết mình là chó. Có thể ý thức được mình là khổ hơn nhưng khổ với sướng là thế nào, biết đâu khổ sướng hơn sướng? Không, hắn biết sướng vẫn sướng hơn chứ. Nhưng không có cách an ủi kia thì sao đành sống tiếp trong nỗi khổ loài người.
    Thế rồi, con chó tìm đến địa ngục hoặc thiên đàng của chó hoặc vĩnh viễn tịch diệt. Nghe kể lại, hắn bình thản, đã quá quen với cảnh người chết, người tự tử đầy rẫy và không ngại ăn thịt chó chấm mắm tôm. Nhưng hắn biết, mình lại mất thêm một cái gì đó, và được thêm một nỗi đau, một chút gì nuối tiếc. Một chút thôi, để không tự hành hạ, xỉ vả mình?
    Ở ngoài vườn, có một cái thang. Hãy bỗng nảy ra ý định trèo lên mái lợp kim loại. Lúc trèo thang, cơ bắp đau nhói, đi thẳng thì không sao, cứ leo cao là lại trục trặc, nhưng quen rồi, có hề gì. Hắn nằm trên mái lợp thoải thoải, an toàn, hai bên mái xuôi xuống được chặn bởi hai vách tường nhà hàng xóm không biết mặt ai vào với ai. Yên vị, ngó lên bầu trời. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy một bầu trời rộng rãi thế này. Không có sự hoàn hảo. Vẫn có những mái nhà cao hơn lọt vào tầm mắt, che chắn phần mênh mông còn lại của vòm mây. Mây xanh, mây trắng, dìu dịu, mặt trời chưa đến độ hấp hối vẫn còn lóe lên những tia rực rỡ, khỏe mạnh. Lúc lúc lại bị đám mây bay qua che mất, rồi lại ló ra, hồng hào. Hắn bỗng thấy đôi mắt mình có nhiều hư hại. Biết là hỏng nhưng không ngờ hỏng đến thế này. Không còn cảm giác tâm hồn trực tiếp hấp thụ cảnh vật, mà như có một lớp màng trong nhưng có vài chỗ xước, lõm nhỏ li ti như bề mặt một viên bi ve không hoàn mỹ. Và vô vàn những cái gì đó nhỏ li ti như những con giun điện chạy loằng ngoằng khắp không gian, như sự nhìn của người bị đấm vào mặt sau một thời gian vẫn còn hoa mắt. Hắn bỗng nghĩ nếu có ông bác sỹ nào nghe miêu tả chắc cũng đoán ra bệnh gì, như người ta vẫn hàng ngày khám phá ra căn bệnh của nhiều người sau khi họ đã chết rồi. Hóa ra, bây giờ, tìm ra bầu trời rồi cũng tận hưởng thật khó. Thây kệ, ?oméo mó có hơn không?. Nếu không có đôi mắt chết tiệt thì có lẽ hắn đã khoan khoái hơn thế này rất nhiều. Nhưng việc nằm đây cũng đã là sung sướng hơn nằm ở chỗ khác. Hắn ngắm mây mãi. Nhận ra lại lâu rồi mình không được lãng mạn ở bên ngoài thế giới tưởng tượng. Tiếng còi xe, người ngợm nhỏ đi nhưng cũng lắng nghe không ra tiếng chim nào hót nơi gió bắt đầu lộng và mặt trời đang thoi thóp.
    Không. Cuối cùng vẫn phải thú nhận đâu có bay bổng nổi khi nằm ở cái mái tôn lạnh lẽo và cứng ngắc ngó bầu trời tẻ nhạt này. Thưởng ngoạn phải là nằm trên một bãi cỏ rộng và êm kia, trên đầu có cây cối, hoa tàn lá rơi, chim hót, trời hồng như chiếu trên tivi kia. Đúng là đồ ?ođược voi đòi tiên?! Đâu có, làm con voi một mình một gầm trời (gậm giường trời) này sung sướng nỗi gì. Nếu sung sướng, hắn đâu có phải leo lên nằm lạc lõng nơi đây khi vẫn còn gia đình, vẫn còn bè bạn, khi trời đẹp nhường kia mà đi đá bóng thì sung sướng biết bao. Nhưng hôm nay chưa phải ngày đá bóng với anh em, chân cẳng gân cốt cũng đã rã rời, sân bãi không thấy có. Linh hồn hắn muốn bay nhảy nhưng khoảng không yên ả đã chật hẹp và đôi cánh đã xơ xác lắm rồi.
    Nằm đây, ngắm mây trời sinh tồn, biến chuyển, hắn nghĩ mình như một con cá dưới đáy hồ nhìn những tảng băng trôi lững lờ phía trên. Băng sẽ đóng lại hay tan đi? Rồi nhìn chếch lên những mái lợp màu đỏ quạnh nhà bên cạnh cao hơn dốc xuống, lại tưởng tượng như đang nằm dưới một đáy vực, một cái đáy giếng chứ không phải một cái nóc nhà. Không bi quan, đơn thuần chỉ là một sự liên tưởng.
    Lại nghĩ về cái trách nhiệm, với gia đình, với loài người, với ngày mai? biết là nó trừu tượng nhưng cứ thấy nó thật mới đau đầu. Chi bằng những lúc hiếm hoi thế này cứ làm thế nào để sướng cái thằng tôi để nó có sức mà sống theo cái cách của nó. Nằm ngủ nhé. Ừ, nhắm mắt lại dù biết không phải muốn là ngủ được. Cái hắn cần đâu có phải là nhìn ngắm mà chỉ là những mảnh đời thôi liên tục đập vào mắt. Nghĩ thế nào, hắn xoay ngược đầu đuôi trên mái lợp, chân chĩa lên trời, đầu chúc xuống đất. Nhắm mắt lại, thấy một màu đỏ ối. Đoán là máu dồn xuống mắt, xuống màng mi? Nằm được lúc thì chiều đã tắt, lạnh, thôi thì chui xuống.
    Hắn an ủi tấm thân lấm láp, bụi bặm của mình, dù sao đây cũng là một khám phá mới về một chốn để thở. Một nơi để nghỉ ngơi không phải ai cũng có. Và một nơi phải nói là đẹp để nằm chết nếu cần.
    Bậy! Đêm nay MU gặp Real?
    Đau thì đau cũng phải xem chứ, nhịn lâu lắm rồi. Xin lỗi mắt!
    16.04.03
    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    GIẾNG
    Hôm nay, mệt mỏi rời cái bàn phím, hắn nặng nhọc leo lên tầng bốn, nơi con chó nhỏ đã gieo mình qua lan can trong một buổi trời mưa. Hôm con chó tự tử, hắn không có nhà, chỉ nghe mọi người kể lại thấy nó nằm dưới đất, bên gốc hoa sữa, lúc đó hoa sữa chưa tàn, còn thơm mùi cay ngái? Con chó nhỏ bị nhốt trong một mảnh vườn tí xíu trên tầng cao nhất, toàn cây cảnh và bồn chậu, ngăn cách với con người bằng một cái cửa kính. Hồi trước, thi thoảng thấy thương thương con vật nhỏ bé, mắt to, ướt, cụt đuôi, chân dài ngoẵng và tai vểnh như con hoẵng non, hắn mở cửa chơi bóng với nó hoặc thòng xích vào cổ dắt nó xuống đường. Nó chạy nhảy, sục sạo như điên mà không bao giờ thỏa thuê, phải giằng xích kéo đi lệch xệch. Đêm đêm, có lúc con chó bé nhỏ hiếu động bỗng hú dài như một con sói đã già đời trong cô độc. Kẻ yếu bóng vía chắc dễ rùng mình liên tưởng đến một cái gì đó bất thường... Rồi nó được đổi chủ, được đem cho một ông độc thân. Ông này có bạn mới nên cưng lắm. Toàn mua thịt bò cho ăn. Dần dà, ông này bận đánh bạc thâu đêm suốt sáng, đi biền biệt làm con chó đói ăn, gầy rộc. Cảm thấy mình không đủ khả năng và trách nhiệm để nuôi nó, ông này đem trả lại. Trong khoảng thời gian gần ngày con ******** yểu, hắn đi vắng. Dăm bận tạt qua nhà, bước lên tầng bốn lấy quần áo, ngó con chó cào cào vào tấm kính, đôi mắt van vỉ, tự dưng lại đi xuống, không muốn mở cửa cho nó và xoa đầu theo kiểu bố thí tình thương. Tiếc là lúc đó hắn buồn nên không hiểu, con chó nó không cần danh dự, chỉ cần vuốt ve, tự do. Được thế là nó sung sướng với kiếp chó suốt đời. Bỗng muốn làm kiếp chó, lại thôi. Làm người thì biết mình là người, làm chó đâu biết mình là chó. Có thể ý thức được mình là khổ hơn nhưng khổ với sướng là thế nào, biết đâu khổ sướng hơn sướng? Không, hắn biết sướng vẫn sướng hơn chứ. Nhưng không có cách an ủi kia thì sao đành sống tiếp trong nỗi khổ loài người.
    Thế rồi, con chó tìm đến địa ngục hoặc thiên đàng của chó hoặc vĩnh viễn tịch diệt. Nghe kể lại, hắn bình thản, đã quá quen với cảnh người chết, người tự tử đầy rẫy và không ngại ăn thịt chó chấm mắm tôm. Nhưng hắn biết, mình lại mất thêm một cái gì đó, và được thêm một nỗi đau, một chút gì nuối tiếc. Một chút thôi, để không tự hành hạ, xỉ vả mình?
    Ở ngoài vườn, có một cái thang. Hãy bỗng nảy ra ý định trèo lên mái lợp kim loại. Lúc trèo thang, cơ bắp đau nhói, đi thẳng thì không sao, cứ leo cao là lại trục trặc, nhưng quen rồi, có hề gì. Hắn nằm trên mái lợp thoải thoải, an toàn, hai bên mái xuôi xuống được chặn bởi hai vách tường nhà hàng xóm không biết mặt ai vào với ai. Yên vị, ngó lên bầu trời. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy một bầu trời rộng rãi thế này. Không có sự hoàn hảo. Vẫn có những mái nhà cao hơn lọt vào tầm mắt, che chắn phần mênh mông còn lại của vòm mây. Mây xanh, mây trắng, dìu dịu, mặt trời chưa đến độ hấp hối vẫn còn lóe lên những tia rực rỡ, khỏe mạnh. Lúc lúc lại bị đám mây bay qua che mất, rồi lại ló ra, hồng hào. Hắn bỗng thấy đôi mắt mình có nhiều hư hại. Biết là hỏng nhưng không ngờ hỏng đến thế này. Không còn cảm giác tâm hồn trực tiếp hấp thụ cảnh vật, mà như có một lớp màng trong nhưng có vài chỗ xước, lõm nhỏ li ti như bề mặt một viên bi ve không hoàn mỹ. Và vô vàn những cái gì đó nhỏ li ti như những con giun điện chạy loằng ngoằng khắp không gian, như sự nhìn của người bị đấm vào mặt sau một thời gian vẫn còn hoa mắt. Hắn bỗng nghĩ nếu có ông bác sỹ nào nghe miêu tả chắc cũng đoán ra bệnh gì, như người ta vẫn hàng ngày khám phá ra căn bệnh của nhiều người sau khi họ đã chết rồi. Hóa ra, bây giờ, tìm ra bầu trời rồi cũng tận hưởng thật khó. Thây kệ, ?oméo mó có hơn không?. Nếu không có đôi mắt chết tiệt thì có lẽ hắn đã khoan khoái hơn thế này rất nhiều. Nhưng việc nằm đây cũng đã là sung sướng hơn nằm ở chỗ khác. Hắn ngắm mây mãi. Nhận ra lại lâu rồi mình không được lãng mạn ở bên ngoài thế giới tưởng tượng. Tiếng còi xe, người ngợm nhỏ đi nhưng cũng lắng nghe không ra tiếng chim nào hót nơi gió bắt đầu lộng và mặt trời đang thoi thóp.
    Không. Cuối cùng vẫn phải thú nhận đâu có bay bổng nổi khi nằm ở cái mái tôn lạnh lẽo và cứng ngắc ngó bầu trời tẻ nhạt này. Thưởng ngoạn phải là nằm trên một bãi cỏ rộng và êm kia, trên đầu có cây cối, hoa tàn lá rơi, chim hót, trời hồng như chiếu trên tivi kia. Đúng là đồ ?ođược voi đòi tiên?! Đâu có, làm con voi một mình một gầm trời (gậm giường trời) này sung sướng nỗi gì. Nếu sung sướng, hắn đâu có phải leo lên nằm lạc lõng nơi đây khi vẫn còn gia đình, vẫn còn bè bạn, khi trời đẹp nhường kia mà đi đá bóng thì sung sướng biết bao. Nhưng hôm nay chưa phải ngày đá bóng với anh em, chân cẳng gân cốt cũng đã rã rời, sân bãi không thấy có. Linh hồn hắn muốn bay nhảy nhưng khoảng không yên ả đã chật hẹp và đôi cánh đã xơ xác lắm rồi.
    Nằm đây, ngắm mây trời sinh tồn, biến chuyển, hắn nghĩ mình như một con cá dưới đáy hồ nhìn những tảng băng trôi lững lờ phía trên. Băng sẽ đóng lại hay tan đi? Rồi nhìn chếch lên những mái lợp màu đỏ quạnh nhà bên cạnh cao hơn dốc xuống, lại tưởng tượng như đang nằm dưới một đáy vực, một cái đáy giếng chứ không phải một cái nóc nhà. Không bi quan, đơn thuần chỉ là một sự liên tưởng.
    Lại nghĩ về cái trách nhiệm, với gia đình, với loài người, với ngày mai? biết là nó trừu tượng nhưng cứ thấy nó thật mới đau đầu. Chi bằng những lúc hiếm hoi thế này cứ làm thế nào để sướng cái thằng tôi để nó có sức mà sống theo cái cách của nó. Nằm ngủ nhé. Ừ, nhắm mắt lại dù biết không phải muốn là ngủ được. Cái hắn cần đâu có phải là nhìn ngắm mà chỉ là những mảnh đời thôi liên tục đập vào mắt. Nghĩ thế nào, hắn xoay ngược đầu đuôi trên mái lợp, chân chĩa lên trời, đầu chúc xuống đất. Nhắm mắt lại, thấy một màu đỏ ối. Đoán là máu dồn xuống mắt, xuống màng mi? Nằm được lúc thì chiều đã tắt, lạnh, thôi thì chui xuống.
    Hắn an ủi tấm thân lấm láp, bụi bặm của mình, dù sao đây cũng là một khám phá mới về một chốn để thở. Một nơi để nghỉ ngơi không phải ai cũng có. Và một nơi phải nói là đẹp để nằm chết nếu cần.
    Bậy! Đêm nay MU gặp Real?
    Đau thì đau cũng phải xem chứ, nhịn lâu lắm rồi. Xin lỗi mắt!
    16.04.03
    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chú thích bài trên:
    Chết, chết, nhầm! Mu gặp Arsenal
    Lại được buồn cười cái sự ngớ ngẩn ?odốt còn hay khoe? của mình
    Ơ, nhưng đây là chuyện mà...
    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này