1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Mặ
    õ?Ưtỏãng TMHõ?Ư
    em tơm gơ trong giỏƠc mặĂ tôi
    nặĂi Ănh sĂng khỏẵ khàng hôn bóng tỏằ'i
    nặĂi nặỏằ>c mỏt và nỏằƠ cặỏằi hỏƠp hỏằ'i
    nặĂi loài ngặỏằi chỏằ? có mỏằ-i ngặỏằi thôi
    giỏƠc mặĂ tôi bơnh thỏÊn lỏm em ặĂi
    rỏằ"i trĂi 'ỏƠt sỏẵ có ngày thôi nỏằât
    và nhỏằng gơ mong manh thôi 'ỏằât
    sau mỏằ-i 'êm gỏãp Ăc mỏằTng em cặỏằi
    cĂi giỏƠc mặĂ bâ bỏằng vỏằ loài ngặỏằi
    chỏc gơ em tơm thỏƠy tôi trong ỏƠy
    tôi yêu em ỏằY ngoài 'ỏằi thỏưt 'ỏƠy
    còn em thơ 'i kiỏm ỏằY 'Âu 'Âuõ?Ư
    14.04.03

    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÓ ĐÔI KHI
    ?tặng TMH?
    có đôi khi tôi muốn ôm em
    ôm thật chặt để em đừng bay mất
    tôi thấy mình như con lật đật
    muốn nằm rồi sao cứ phải đứng lên
    và tôi cần em lắm ở bên
    để khi đứng không thấy mình trơ trọi
    cứ mỗi ngày được nghe em nói
    đủ đong đầy nuôi ký ức vài hôm
    này em yêu, em có muốn tôi ôm
    ôm thật chặt để tôi đừng bay mất
    có tinh cầu nào buồn hơn trái đất
    nơi loài người cứ thế buồn nhau
    18.04.03
    CÓ ĐÔI KHI II
    có đôi khi tôi buồn: em đẹp thật
    cái đẹp thường không thuộc về ai
    làm sao để em thôi buồn em nhỉ
    yêu tôi đi em sẽ thấy rộng dài
    có đôi lúc tôi vui: em dịu quá
    làm nỗi đau cũng phải hé miệng cười
    em không biết điều này đâu em ạ
    đời có em tôi hạnh phúc làm người
    tôi tồn tại
    nhớ về em
    tôi sống
    không muốn em khổ sở bao giờ
    tôi yêu em và tùy em lựa chọn
    yêu ngoài đời hay chỉ ở trong thơ
    18.04.03

    linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÓ ĐÔI KHI
    ?tặng TMH?
    có đôi khi tôi muốn ôm em
    ôm thật chặt để em đừng bay mất
    tôi thấy mình như con lật đật
    muốn nằm rồi sao cứ phải đứng lên
    và tôi cần em lắm ở bên
    để khi đứng không thấy mình trơ trọi
    cứ mỗi ngày được nghe em nói
    đủ đong đầy nuôi ký ức vài hôm
    này em yêu, em có muốn tôi ôm
    ôm thật chặt để tôi đừng bay mất
    có tinh cầu nào buồn hơn trái đất
    nơi loài người cứ thế buồn nhau
    18.04.03
    CÓ ĐÔI KHI II
    có đôi khi tôi buồn: em đẹp thật
    cái đẹp thường không thuộc về ai
    làm sao để em thôi buồn em nhỉ
    yêu tôi đi em sẽ thấy rộng dài
    có đôi lúc tôi vui: em dịu quá
    làm nỗi đau cũng phải hé miệng cười
    em không biết điều này đâu em ạ
    đời có em tôi hạnh phúc làm người
    tôi tồn tại
    nhớ về em
    tôi sống
    không muốn em khổ sở bao giờ
    tôi yêu em và tùy em lựa chọn
    yêu ngoài đời hay chỉ ở trong thơ
    18.04.03

    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRỜI
    Chiều. Hắn lại bắc thang trèo lên mái lợp ngắm trời, vơ bừa quyển ?oTuyển truyện Tsekhov? trên giá sách lên đọc lại. Nắng còn chưa hết sung mãn, vẫn nóng hổi, hơi nắng in dấu trên mái thép. Mặt trời vẫn chưa nghỉ ngơi, cười mãi một điệu rạng rỡ, lóe sáng. Hắn nằm xuống, nhiệt lượng ngấm vào lưng, cảm thấy ấm áp và khỏe lên, quen dần với cái cứng ngắc của sắt thép. Mở sách ra, xoay về phía mặt trời để che chói lóa. Đọc. ?oMột chuyện đùa?. Xong. Thấy hay hơn lần trước đọc. Đến ?oPhòng 6?. Đọc dở dang, bỏ xuống, nghĩ ngợi?
    Đứng ở bên ngoài tạo hóa, hoặc giản đơn là ở ngoài xa xôi nhìn vào tinh cầu này, ai đó sẽ thấy cuộc sống, thời gian, lịch sử, vật chất, tinh thần, tất tần tật đều là những thứ vô nghĩa. Chỉ là một vòng quay luân hồi không đầu không cuối. Nếu có điểm khởi đầu thì trước điểm khởi đầu là cái gì? Nếu có điểm tận cùng thì sau tận cùng là sao? Cũng như thủa nhỏ thường tự thắc mắc về sự bao la của vũ trụ này. Tạo sao nó bao la bất tận chứ? Bất cứ cái gì cũng phải có giới hạn chứ? Nhưng thử cảm tưởng như vũ trụ này là một cái hộp lớn khủng khiếp thì cái hộp ấy cũng chỉ là một thứ nhỏ nhoi bị bao bởi một cái không gian bên ngoài. Bây giờ hắn hiểu, nếu thử lật lại vấn đề là loài người tồn tại, suy nghĩ theo một cách khác, giả thuyết theo một cách khác, nghĩa là không có việc sáng tạo ra ngôn ngữ, ra định nghĩa về bất tận, giới hạn, điểm đầu, điểm cuối, con người, vũ trụ? thì cái loại sinh vật này sẽ sống, giao tiếp, chết những cách hoàn toàn khác biệt với hiện nay. Thậm chí, ưu việt hơn mà cũng có thể ngu xuẩn hơn. Ví dụ như khi người ta nhìn cái que bị uốn cong dưới nước, người ta có một cách lí giải khác sự khúc xạ ánh sáng. Nó đúng khi nó mang tính thuyết phục và thành một tiêu chuẩn cho số đông tin vào? Cũng như chúng ta được giáo dục ở một khía cạnh nào giống nhau đó để hiểu cách diễn đạt này. Thế rồi, dần dần tất cả một thế hệ sẽ lụi tàn và thay thế bởi một thế hệ khác. Liên tục, liên tục như thế. Luân hồi. Ảo diệu. Có gì đâu. Có nghĩa lí gì đâu.
    Có điều, mỗi thực thể trong cuộc sống, thời gian, lịch sử là một cái gì đó rất thật. Hắn cảm thấy thật trong bầu không khí hắn hít thở, trong bầu trời xanh biếc dù biết đâu nó cũng chỉ là một sự đánh lừa cảm giác bằng ánh sáng. Và thật nhất là trong miếng cơm hắn ăn, trong cơn đói dày vò, trong cái đau trước vết trầy xước, trong sự thoải mái khi được chạy nhảy, trong niềm nhẹ nhõm khi được nghe một người yêu mến nói, trong sự cô đơn, tù túng của con chó nhỏ, trong nỗi uất ức, chán nản trước những bất công, phi lí, hèn nhát mà ngu muội?
    Hắn cảm thấy thật trong cái tương lai hòa bình, bình đẳng khi loài người kỳ lạ này đã có những tiến bộ vượt bực về trí tuệ và công nghệ. Và cũng cảm thấy rất thật trong cái cách nó bị đe dọa trước quyền lực của những kẻ vô cảm, trước sự lãng quên của hưởng thụ, trước sự cô lập lẫn nhau của ích kỷ?
    Hắn cảm thấy thật khi những chân giá trị luôn bị đe dọa. Và giá trị là một cái gì đó bị ảo tưởng gặm nhấm. Kẻ kém cỏi ngộ nhận về giá trị của mình trước những lời tán dương ảo ảnh. Và người có thực tài hoang mang trước cái giá trị của mình khi nó không làm hài lòng thị hiếu, đến nỗi thốt lên: ?oTôi ảo tưởng là tôi ảo tưởng, mẹ ơi? mà vẫn không hết hoang mang. Điều đó dễ dụ dỗ xã hội này thành một xã hội ảo.
    Hắn cảm thấy thật trong cái hy vọng sau mỗi ngày làm việc, được ngồi bên người yêu, bên gia đình, bè bạn ở một chốn thanh bình và quên hết những suy nghĩ này. Rồi một ngày tất cả mọi người đều được lao động, giải trí, yêu đương, du lịch vòng quanh thế giới trong những thời gian rảnh, cuộc sống sẽ hết nhàm chán, u buồn. Và đó là hạnh phúc.
    Hắn cảm thấy thật về hiểm họa với hạnh phúc lâu bền mà xương máu loài người đã đổ ra không ít để vươn tới, khi mình quá nhỏ nhoi và không có tí quyền lực trong tay. Khi mình đang trở thành một cái gai giữa những kẻ đầy quyền uy muốn triệt tiêu sự phản kháng và nhận thức chân chính.
    Hắn cảm thấy rất ít thật về sự bảo vệ, che chở bằng tấm lòng của số đông loài người khi thời gian dạy hắn thêm nhiều điều.
    Và cảm thấy một sự hòa quyện, pha tạp thực ảo ở một sức mạnh vô hình, dai dẳng trong con người khi người ta sống thiện và có niềm tin.
    Và thực tại đang cảm thấy bằng lòng, thoải mái với bầu trời đang tạnh nắng này. Hắn cảm thấy lạc quan hơn. Có thể, đơn giản là vì nắng hôm nay ấm hơn.
    Có một cánh chim nhỏ nhoi bỗng giăng ngang bầu không khí. Thoắt ẩn, thoắt hiện. Vỗ cánh vài nhịp rồi lao vút đi. Bao đời nay, bao cánh chim bay trong không trung mà không làm nát nó. Có phải bởi loài chim biết hòa nhịp với bầu trời, biết tôn trọng nó bằng bản năng của mình và lấy thân mình tô điểm cho sự tự do? Cũng như hoa lá kia rụng xuống bón đất và thở ra Ôxy nuôi dưỡng muôn loài. Còn loài người, thật vô tích sự. Chỉ biết hít Ôxy và thải Cacbônic làm ô nhiễm môi trường. Đùa vậy thôi, cây cối nó lại khoái món Cacbônic, cần Cacbônic để tồn tại. Hóa ra muôn loài vẫn hòa hợp với nhau, dẫu con người đôi khi có lạc lõng với phần còn lại của tạo hóa và lạc lõng với nhau bởi những tập tính khác biệt của mình. Phải chăng bởi loài người vô ơn hơn cả?
    Hắn bỗng muốn cảm ơn, xin lỗi tất cả những con người hữu danh cũng như vô danh, thầm lặng đã sống trong cuộc sống này, làm đẹp nó và muốn nó đẹp hơn. Mãi mãi là như thế. Bởi họ, giúp hắn cảm thấy cuộc đời này rất thực, rất cần hắn cũng như bao ?ohắn? trên đời này sống và làm một cái gì đó cho cuộc sống? Nghĩ được thế là cái cớ để dám sống tiếp. Sống tốt tiếp.
    Gió lại đã thổi lạnh, và hắn trèo xuống. Ơ kìa, cái thang đâu rồi. Chị giúp việc không biết hắn ở trên này, đã cất nó đi. Hà hà, thế là hắn đã bị nhốt trên trời: ?oBắc thang lên hỏi ông trời-Ông trời không biết trả lời, nhốt luôn?
    Hắn gọi mãi, chẳng ai trả lời. Hắn vẫn kiên trì gọi. Lát sau, bố và thằng em chạy lên ?ogiải cứu?. Bố hắn bảo: ?oThấy chưa, đã bảo nghe tiếng ai gọi rồi mà?. Thằng em bảo: ?oCứ tưởng bố hoang tưởng?. Cười.
    Rồi thì lại ăn cơm và tối đi bách bộ cùng bố mẹ quanh con phố. Một sự thay đổi mới. Đời cũng có nhiều lúc dễ chịu đấy chứ, dẫu chưa có tay nàng?
    18.04.03


    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRỜI
    Chiều. Hắn lại bắc thang trèo lên mái lợp ngắm trời, vơ bừa quyển ?oTuyển truyện Tsekhov? trên giá sách lên đọc lại. Nắng còn chưa hết sung mãn, vẫn nóng hổi, hơi nắng in dấu trên mái thép. Mặt trời vẫn chưa nghỉ ngơi, cười mãi một điệu rạng rỡ, lóe sáng. Hắn nằm xuống, nhiệt lượng ngấm vào lưng, cảm thấy ấm áp và khỏe lên, quen dần với cái cứng ngắc của sắt thép. Mở sách ra, xoay về phía mặt trời để che chói lóa. Đọc. ?oMột chuyện đùa?. Xong. Thấy hay hơn lần trước đọc. Đến ?oPhòng 6?. Đọc dở dang, bỏ xuống, nghĩ ngợi?
    Đứng ở bên ngoài tạo hóa, hoặc giản đơn là ở ngoài xa xôi nhìn vào tinh cầu này, ai đó sẽ thấy cuộc sống, thời gian, lịch sử, vật chất, tinh thần, tất tần tật đều là những thứ vô nghĩa. Chỉ là một vòng quay luân hồi không đầu không cuối. Nếu có điểm khởi đầu thì trước điểm khởi đầu là cái gì? Nếu có điểm tận cùng thì sau tận cùng là sao? Cũng như thủa nhỏ thường tự thắc mắc về sự bao la của vũ trụ này. Tạo sao nó bao la bất tận chứ? Bất cứ cái gì cũng phải có giới hạn chứ? Nhưng thử cảm tưởng như vũ trụ này là một cái hộp lớn khủng khiếp thì cái hộp ấy cũng chỉ là một thứ nhỏ nhoi bị bao bởi một cái không gian bên ngoài. Bây giờ hắn hiểu, nếu thử lật lại vấn đề là loài người tồn tại, suy nghĩ theo một cách khác, giả thuyết theo một cách khác, nghĩa là không có việc sáng tạo ra ngôn ngữ, ra định nghĩa về bất tận, giới hạn, điểm đầu, điểm cuối, con người, vũ trụ? thì cái loại sinh vật này sẽ sống, giao tiếp, chết những cách hoàn toàn khác biệt với hiện nay. Thậm chí, ưu việt hơn mà cũng có thể ngu xuẩn hơn. Ví dụ như khi người ta nhìn cái que bị uốn cong dưới nước, người ta có một cách lí giải khác sự khúc xạ ánh sáng. Nó đúng khi nó mang tính thuyết phục và thành một tiêu chuẩn cho số đông tin vào? Cũng như chúng ta được giáo dục ở một khía cạnh nào giống nhau đó để hiểu cách diễn đạt này. Thế rồi, dần dần tất cả một thế hệ sẽ lụi tàn và thay thế bởi một thế hệ khác. Liên tục, liên tục như thế. Luân hồi. Ảo diệu. Có gì đâu. Có nghĩa lí gì đâu.
    Có điều, mỗi thực thể trong cuộc sống, thời gian, lịch sử là một cái gì đó rất thật. Hắn cảm thấy thật trong bầu không khí hắn hít thở, trong bầu trời xanh biếc dù biết đâu nó cũng chỉ là một sự đánh lừa cảm giác bằng ánh sáng. Và thật nhất là trong miếng cơm hắn ăn, trong cơn đói dày vò, trong cái đau trước vết trầy xước, trong sự thoải mái khi được chạy nhảy, trong niềm nhẹ nhõm khi được nghe một người yêu mến nói, trong sự cô đơn, tù túng của con chó nhỏ, trong nỗi uất ức, chán nản trước những bất công, phi lí, hèn nhát mà ngu muội?
    Hắn cảm thấy thật trong cái tương lai hòa bình, bình đẳng khi loài người kỳ lạ này đã có những tiến bộ vượt bực về trí tuệ và công nghệ. Và cũng cảm thấy rất thật trong cái cách nó bị đe dọa trước quyền lực của những kẻ vô cảm, trước sự lãng quên của hưởng thụ, trước sự cô lập lẫn nhau của ích kỷ?
    Hắn cảm thấy thật khi những chân giá trị luôn bị đe dọa. Và giá trị là một cái gì đó bị ảo tưởng gặm nhấm. Kẻ kém cỏi ngộ nhận về giá trị của mình trước những lời tán dương ảo ảnh. Và người có thực tài hoang mang trước cái giá trị của mình khi nó không làm hài lòng thị hiếu, đến nỗi thốt lên: ?oTôi ảo tưởng là tôi ảo tưởng, mẹ ơi? mà vẫn không hết hoang mang. Điều đó dễ dụ dỗ xã hội này thành một xã hội ảo.
    Hắn cảm thấy thật trong cái hy vọng sau mỗi ngày làm việc, được ngồi bên người yêu, bên gia đình, bè bạn ở một chốn thanh bình và quên hết những suy nghĩ này. Rồi một ngày tất cả mọi người đều được lao động, giải trí, yêu đương, du lịch vòng quanh thế giới trong những thời gian rảnh, cuộc sống sẽ hết nhàm chán, u buồn. Và đó là hạnh phúc.
    Hắn cảm thấy thật về hiểm họa với hạnh phúc lâu bền mà xương máu loài người đã đổ ra không ít để vươn tới, khi mình quá nhỏ nhoi và không có tí quyền lực trong tay. Khi mình đang trở thành một cái gai giữa những kẻ đầy quyền uy muốn triệt tiêu sự phản kháng và nhận thức chân chính.
    Hắn cảm thấy rất ít thật về sự bảo vệ, che chở bằng tấm lòng của số đông loài người khi thời gian dạy hắn thêm nhiều điều.
    Và cảm thấy một sự hòa quyện, pha tạp thực ảo ở một sức mạnh vô hình, dai dẳng trong con người khi người ta sống thiện và có niềm tin.
    Và thực tại đang cảm thấy bằng lòng, thoải mái với bầu trời đang tạnh nắng này. Hắn cảm thấy lạc quan hơn. Có thể, đơn giản là vì nắng hôm nay ấm hơn.
    Có một cánh chim nhỏ nhoi bỗng giăng ngang bầu không khí. Thoắt ẩn, thoắt hiện. Vỗ cánh vài nhịp rồi lao vút đi. Bao đời nay, bao cánh chim bay trong không trung mà không làm nát nó. Có phải bởi loài chim biết hòa nhịp với bầu trời, biết tôn trọng nó bằng bản năng của mình và lấy thân mình tô điểm cho sự tự do? Cũng như hoa lá kia rụng xuống bón đất và thở ra Ôxy nuôi dưỡng muôn loài. Còn loài người, thật vô tích sự. Chỉ biết hít Ôxy và thải Cacbônic làm ô nhiễm môi trường. Đùa vậy thôi, cây cối nó lại khoái món Cacbônic, cần Cacbônic để tồn tại. Hóa ra muôn loài vẫn hòa hợp với nhau, dẫu con người đôi khi có lạc lõng với phần còn lại của tạo hóa và lạc lõng với nhau bởi những tập tính khác biệt của mình. Phải chăng bởi loài người vô ơn hơn cả?
    Hắn bỗng muốn cảm ơn, xin lỗi tất cả những con người hữu danh cũng như vô danh, thầm lặng đã sống trong cuộc sống này, làm đẹp nó và muốn nó đẹp hơn. Mãi mãi là như thế. Bởi họ, giúp hắn cảm thấy cuộc đời này rất thực, rất cần hắn cũng như bao ?ohắn? trên đời này sống và làm một cái gì đó cho cuộc sống? Nghĩ được thế là cái cớ để dám sống tiếp. Sống tốt tiếp.
    Gió lại đã thổi lạnh, và hắn trèo xuống. Ơ kìa, cái thang đâu rồi. Chị giúp việc không biết hắn ở trên này, đã cất nó đi. Hà hà, thế là hắn đã bị nhốt trên trời: ?oBắc thang lên hỏi ông trời-Ông trời không biết trả lời, nhốt luôn?
    Hắn gọi mãi, chẳng ai trả lời. Hắn vẫn kiên trì gọi. Lát sau, bố và thằng em chạy lên ?ogiải cứu?. Bố hắn bảo: ?oThấy chưa, đã bảo nghe tiếng ai gọi rồi mà?. Thằng em bảo: ?oCứ tưởng bố hoang tưởng?. Cười.
    Rồi thì lại ăn cơm và tối đi bách bộ cùng bố mẹ quanh con phố. Một sự thay đổi mới. Đời cũng có nhiều lúc dễ chịu đấy chứ, dẫu chưa có tay nàng?
    18.04.03


    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG II
    đừng yêu đừng nhớ đừng thương
    chỉ thêm đau khổ chán chường mà thôi
    đừng mong thoát kiếp đơn côi
    thoát ra là lại ?ono xôi chán chè?
    đừng thân thích chớ bạn bè
    cứ sau mỗi cuộc hội hè lại đau
    đừng mong san sẻ cho nhau
    bao năm đời khóc ai lau hộ đời?
    ?
    cô đơn tôi lại dở hơi
    hãy là mình nhé em ơi đừng đừng
    18.04.03

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG II
    đừng yêu đừng nhớ đừng thương
    chỉ thêm đau khổ chán chường mà thôi
    đừng mong thoát kiếp đơn côi
    thoát ra là lại ?ono xôi chán chè?
    đừng thân thích chớ bạn bè
    cứ sau mỗi cuộc hội hè lại đau
    đừng mong san sẻ cho nhau
    bao năm đời khóc ai lau hộ đời?
    ?
    cô đơn tôi lại dở hơi
    hãy là mình nhé em ơi đừng đừng
    18.04.03

    linh
  8. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ha , ha anh chàng Away nhà ta sẽ suốt đời ngồi đó than thở cho sự đảo điên của thế giới này mà thôi . Tôi cá với các bạn , anh chàng hoặc sẽ chấp nhận sống ngoan ngoãn và coi tất cả những điều mình đã viết chỉ là một cơn sốt của tuổi trẻ hoặc sẽ đi đến chỗ tự sát . Tội nghiệp ! Nếu mình là kẻ ác tâm thì mình sẽ nói rằng : mặc xác Away , cho chết , ai biểu sướt mướt , nhạy cảm quá mức . Nhưng mình không đến nỗi ác như thế . Vì vậy mình nói với Away rằng phải chăng con người gây đau khổ cho nhau vì bản chất của nó là ác độc , vì nó không ý thức được hành động của mình , vì nhân cách của nó chưa phát triển , vì nó chưa học được cách yêu thương kẻ khác ? Xin thưa con người rất sáng suốt . Nó hoàn toàn ý thức được hành động của mình .Nó có đầy đủ ý thức đạo đức ngay cả khi nó làm điều ác. Vậy tại sao con người lại hành động trái với những chuẩn mực đạo đức thông thường . Ðơn giản vì sự tồn tại của nó bắt nó phải hành động mà không cần để ý đến những tình cảm đạo đức này nọ . Chỉ có những kẻ không phải đấu tranh để tồn tại mới không hiểu điều này . Hành vi của con người phù hợp với những điều kiện vật chất và xã hội trong đó nó tồn tại . Con ngưòi chỉ là nô lệ của nền sản xuất và của trật tự xã hội do nó tạo ra . Lấy đơn cử như Mỹ chẳng hạn . Nếu không xâm lược Iraq , liệu Mỹ có thể kiểm soát nguồn dầu mỏ của Iraq hay không ? Nền kinh tế Mỹ có thể phát triển khi không có nguồn cung cấp dầu mỏ dồi dào và ổn định hay không ? Mỹ phải độc chiếm dầu của Iraq thì các công ty Mỹ mới có lợi thế hơn những đối thủ cạnh tranh . Ðơn giản Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác là phải tấn công Iraq . Trật tự kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt buộc Mỹ phải hành động như vậy . Cuộc sống đập vào tâm hồn cậu cũng tương tự như thế thôi . Con người mới chỉ có thể được tạo ra trong một nền sản xuất mới , trong một trật tự kinh tế - xã hội mới . Khi cậu không ý thức được những điều này mà lại đòi hỏi con người phải sống như những anh đạo đức cao thượng thì thật nực cười .
    Này Away , cậu đã đọc thơ của Puskin và Byron chưa ? Cậu đã xem kịch của Berton Bretch chưa ? Nếu chưa thì mình khuyên cậu nên tìm xem để mở rộng tầm mắt . Mà này , cậu hãy tìm đọc vở kịch " Người hảo tâm thành Tứ Xuyên " . Cậu sẽ hiểu rõ hơn những điều mình nói . Chúc cậu tiến bộ . Mà thật lòng mình nghĩ còn lâu cậu mới tiến bộ . Loại người chủ quan , cố chấp và hoang tưởng như cậu chỉ đi đến chỗ hoàn toàn bế tắc mà thôi . Vậy thì chúc cậu hãy tiếp tục đi đến ngõ cụt .
  9. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ha , ha anh chàng Away nhà ta sẽ suốt đời ngồi đó than thở cho sự đảo điên của thế giới này mà thôi . Tôi cá với các bạn , anh chàng hoặc sẽ chấp nhận sống ngoan ngoãn và coi tất cả những điều mình đã viết chỉ là một cơn sốt của tuổi trẻ hoặc sẽ đi đến chỗ tự sát . Tội nghiệp ! Nếu mình là kẻ ác tâm thì mình sẽ nói rằng : mặc xác Away , cho chết , ai biểu sướt mướt , nhạy cảm quá mức . Nhưng mình không đến nỗi ác như thế . Vì vậy mình nói với Away rằng phải chăng con người gây đau khổ cho nhau vì bản chất của nó là ác độc , vì nó không ý thức được hành động của mình , vì nhân cách của nó chưa phát triển , vì nó chưa học được cách yêu thương kẻ khác ? Xin thưa con người rất sáng suốt . Nó hoàn toàn ý thức được hành động của mình .Nó có đầy đủ ý thức đạo đức ngay cả khi nó làm điều ác. Vậy tại sao con người lại hành động trái với những chuẩn mực đạo đức thông thường . Ðơn giản vì sự tồn tại của nó bắt nó phải hành động mà không cần để ý đến những tình cảm đạo đức này nọ . Chỉ có những kẻ không phải đấu tranh để tồn tại mới không hiểu điều này . Hành vi của con người phù hợp với những điều kiện vật chất và xã hội trong đó nó tồn tại . Con ngưòi chỉ là nô lệ của nền sản xuất và của trật tự xã hội do nó tạo ra . Lấy đơn cử như Mỹ chẳng hạn . Nếu không xâm lược Iraq , liệu Mỹ có thể kiểm soát nguồn dầu mỏ của Iraq hay không ? Nền kinh tế Mỹ có thể phát triển khi không có nguồn cung cấp dầu mỏ dồi dào và ổn định hay không ? Mỹ phải độc chiếm dầu của Iraq thì các công ty Mỹ mới có lợi thế hơn những đối thủ cạnh tranh . Ðơn giản Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác là phải tấn công Iraq . Trật tự kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt buộc Mỹ phải hành động như vậy . Cuộc sống đập vào tâm hồn cậu cũng tương tự như thế thôi . Con người mới chỉ có thể được tạo ra trong một nền sản xuất mới , trong một trật tự kinh tế - xã hội mới . Khi cậu không ý thức được những điều này mà lại đòi hỏi con người phải sống như những anh đạo đức cao thượng thì thật nực cười .
    Này Away , cậu đã đọc thơ của Puskin và Byron chưa ? Cậu đã xem kịch của Berton Bretch chưa ? Nếu chưa thì mình khuyên cậu nên tìm xem để mở rộng tầm mắt . Mà này , cậu hãy tìm đọc vở kịch " Người hảo tâm thành Tứ Xuyên " . Cậu sẽ hiểu rõ hơn những điều mình nói . Chúc cậu tiến bộ . Mà thật lòng mình nghĩ còn lâu cậu mới tiến bộ . Loại người chủ quan , cố chấp và hoang tưởng như cậu chỉ đi đến chỗ hoàn toàn bế tắc mà thôi . Vậy thì chúc cậu hãy tiếp tục đi đến ngõ cụt .
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MIG2000,
    mừng cậu còn tồn tại
    trẻ con thì không nói làm gì nhưng tớ và cậu thì cũng tạm gọi là lớn rồi, và cũng tự tin vào nhận thức của mình rồi, thôi thì trong hai thằng cứng đầu chúng ta, đứa nào ngu thì chết, cậu nhỉ
    còn cậu cho là tớ sướt mướt ủy mị thì cậu hơi nhầm, lời của cậu nghe có vẻ rắn rỏi nhưng biểu hiện một tâm hồn yếu đuối đấy, bạn ạ
    không cãi nhau nhé, đường ai người nấy đi và đừng phạm pháp, làm khổ bố mẹ vợ con là được
    giữ sức khỏe cậu nhé
    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này