1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MIG2000,
    mừng cậu còn tồn tại
    trẻ con thì không nói làm gì nhưng tớ và cậu thì cũng tạm gọi là lớn rồi, và cũng tự tin vào nhận thức của mình rồi, thôi thì trong hai thằng cứng đầu chúng ta, đứa nào ngu thì chết, cậu nhỉ
    còn cậu cho là tớ sướt mướt ủy mị thì cậu hơi nhầm, lời của cậu nghe có vẻ rắn rỏi nhưng biểu hiện một tâm hồn yếu đuối đấy, bạn ạ
    không cãi nhau nhé, đường ai người nấy đi và đừng phạm pháp, làm khổ bố mẹ vợ con là được
    giữ sức khỏe cậu nhé
    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TÔI THẤY MÌNH MAY
    tôi thấy mình may
    vì không có sự bình thản của một người từng trải
    nếm chán vị đời
    rồi bảo nó vô vị
    tôi thấy mình may
    ăn quả roi vẫn thấy chua ngọt
    nếm quả đấm vẫn thấy khôn dại
    nhai tí ớt vẫn thấy thú
    tôi thấy mình cay
    đâu cần phải như gừng
    già mới giải được cơn say
    tôi thấy mình may
    đa mang trong sự tự kiềm tỏa
    hỗn độn trong bộ mặt tỉnh táo
    nói khoác chứ không biết nói láo
    tôi thấy mình may
    khi cồn cào chỉ mong một bàn tay
    chưa cần nhiều hơn thế
    không muốn ít hơn thế
    tôi thấy mình may
    chẳng có gì để mất
    thế nên còn phải đi tìm
    tôi thấy mình may
    vì sớm nhận ra
    tôi thấy mình may
    29.07.02
    (trích trong phần ?otôi vô tình? của ?omầm sống?)

    linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TÔI THẤY MÌNH MAY
    tôi thấy mình may
    vì không có sự bình thản của một người từng trải
    nếm chán vị đời
    rồi bảo nó vô vị
    tôi thấy mình may
    ăn quả roi vẫn thấy chua ngọt
    nếm quả đấm vẫn thấy khôn dại
    nhai tí ớt vẫn thấy thú
    tôi thấy mình cay
    đâu cần phải như gừng
    già mới giải được cơn say
    tôi thấy mình may
    đa mang trong sự tự kiềm tỏa
    hỗn độn trong bộ mặt tỉnh táo
    nói khoác chứ không biết nói láo
    tôi thấy mình may
    khi cồn cào chỉ mong một bàn tay
    chưa cần nhiều hơn thế
    không muốn ít hơn thế
    tôi thấy mình may
    chẳng có gì để mất
    thế nên còn phải đi tìm
    tôi thấy mình may
    vì sớm nhận ra
    tôi thấy mình may
    29.07.02
    (trích trong phần ?otôi vô tình? của ?omầm sống?)

    linh
  4. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình có một anh bạn cũng tham gia TTVN . Một hôm mình hỏi anh ta nghĩ gì về Away . Anh ấy nói :
    " Away chỉ là một anh chàng vô công rỗi nghề ngồi đó than thở cho thế gian này . Người ta có cần hắn than thở cho họ đâu . Hắn than thở thì có ích lợi gì cho những kẻ chịu thiệt thòi chứ . Hắn ta mở miệng ra là yêu thương . Hắn cứ thử làm một ông chủ xem hắn có thể yêu công nhân của mình không . Nếu hắn điên rồ đến mức thoả mãn mọi yêu sách của công nhân thì chỉ có nước phá sản sớm . Hắn thử làm công nhân trong vòng một tháng xem hắn có yêu nổi ông chủ của mình không . Hay là hắn thử hỏi cha mẹ hắn xem họ có yêu nổi những kẻ cản đường mình không . Nếu hắn nghe những lời mình nói chắc hắn cũng chẳng yêu nổi mình đâu . Away thử tự kiếm sống xem có còn yêu thương chung chung nữa không . Mà liệu hắn có nhận thức được trong xã hội Việt Nam hiện nay , ai là người chịu thiệt thòi không ? Ai là người đáng được yêu thương không ? Đúng là một thằng ngốc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những tình cảm đạo đức mà không chịu suy xét xem liệu con người có thể sống đạo đức trong thế giới đầy cạnh tranh này hay không . Ba cái trò kêu gọi yêu thương chung chung thì có nghĩa lý gì chứ . Đúng là đồ điên . Hắn ta biết gì về cuộc sống . Chính vì không hiểu biết cuộc sống nên quanh đi quẩn lại trong thơ hắn cũng chỉ toàn em - tôi , yêu thương , than thở . Trong thơ của hắn cậu có thấy một hình tượng nào đặc sắc , gắn liền với cuộc sống , mang hơi thở của cuộc sống không ? Hiếm lắm mới có vài bài có hình tượng nhưng cũng chưa lấy gì làm độc đáo . Thơ của hắn chỉ toàn tôi , tôi , tôi ... Hắn còn phải học hỏi nhiều ở các nhà thơ lớn trong việc xây dựng hình tượng , trau chuốt vần điệu , tạo âm hưởng cho thơ . Hắn ta còn phải quan sát nhiều , cảm xúc nhiều mới có thể viết được thơ có giá trị . Thơ của hắn đơn giản chỉ là viết ra những suy nghĩ của mình như người ta viết nhật ký chứ nghệ thuật quái gì .Mà suy nghĩ của hắn cũng chỉ có bao nhiêu đó chứ có gì hơn đâu . Hắn chỉ tự làm khổ mình mà thôi . Hắn làm thơ mà không hiểu sức mạnh của nghệ thuật là ở hình tượng và âm điệu thì làm sao khá nổi . Vậy mà cũng có lúc nghĩ rằng mình sẽ trở thành nhà thơ lớn . Đúng là đồ hoang tưởng .
    Away chỉ là một cậu bé bị sốc khi bắt đầu có nhận thức về cuộc sống . Tội nghiệp cậu bé ! Thơ hắn chỉ để vài cô cậu có tâm lý chưa ổn định , dễ xúc động đọc rồi gật gù tán thưởng chứ với những kẻ từng nếm mùi đời như anh và tôi thì có nghĩa lý gì . Cậu bé ấy học hành chưa đến đâu , hiểu biết về thế giới chưa hoàn chỉnh - chính cậu ta tự thừa nhận như vậy - mà cũng đòi lên mặt khuyên bảo chúng ta . Thật chủ quan và ngông cuồng . Cậu đừng quan tâm đến Away nữa . Cậu nói với hắn chỉ phí lời . Nó chưa chắc hiểu hết những vấn đế mà câụ nói . Mà có hiểu , nó cũng không thèm tiếp thu đâu . Hãy để cuộc sống mở mắt cho hắn . Cậu mà phê bình Away có khi nó lại có ác cảm rồi nghĩ xấu về cậu . Cậu cứ thử khen hắn vài câu xem , mình bảo đảm hắn sẽ đáp lại cậu bằng một giọng rất ân cần , trìu mến . Xì ... , mình còn lạ gì những cậu bé thích khẳng định mình , thích nghe nịnh . Cậu không hiểu à , Away post thơ TTVN lên để được nghe khen đấy . Cậu bé ấy từng thú nhận cha mẹ không ủng hộ mình làm thơ mà . Cậu ấy chỉ cần sự ủng hộ chứ không cần nghe những lời phê bình thẳng thắn đâu . Thằng đó tự cao lắm , nó không thấy nổi nhược điểm của nó đâu . Cậu nói với nó chỉ phí lời . Nó cứ tưởng chỉ mình nó biết yêu , biết lẽ phải , quan tâm đến hoà bình thế giới còn những kẻ khác không hề có ý thức về điều đó chắc . Nó tưởng chỉ đến bây giờ mới xuất hiện người như nó kêu gọi nhân loại hãy yêu thương nhau còn hàng ngàn năm nay người ta không làm như vậy . Nó tưởng nó cao thượng lắm đấy . Hạng như nó ngoài việc than khóc thì làm được gì . Cậu có thể mến nó chứ mình thấy nó chỉ là một thằng huyênh hoang đáng ghét . Nó tưởng nó đứng cao hơn cuộc sống , mình nó sáng suốt còn thiên hạ tất thảy đều chấp mê bất ngộ cả à . Đồ hoang tưởng ngu ngốc . Đầu óc chẳng có chút tư tưởng nào đáng giá , chỉ toàn những trò sướt mướt đàn bà mà cứ tưởng ta đây ngon lắm . Đã vậy còn trách móc thiên hạ thờ ơ với những điều mình viết . Đúng là đồ trẻ con chẳng hiểu biết gì về cuộc đời . Mình chỉ cầu mong đời dạy cho hắn vài bài học để hắn ngộ ra đời là thế nào . Ai nói mình ác thì mình chịu chứ mình không thể chịu nổi anh chàng Away này ."
    Đấy , bạn mình nói thế đấy. Mình nghĩ về cậu không đến nỗi xấu như vậy nhưng cũng có nhiều điểm giống anh bạn mình . Chắc khó nghe lắm hả ? Sự thật mất lòng mà . Mình post những điều này lên không phải để hạ thấp thơ cậu . Nếu thơ cậu thật sự có giá trị thì cho dù ai có nói gì cũng không thể làm giảm giá trị của nó đâu . Yên tâm đi ! Như mình đã nói rồi , cậu cứ tiếp tục lao vào ngõ cụt đi . Góp ý với cậu bây giờ là vô ích . Bởi vậy cậu thấy không , ngoài mình ra có ai thèm góp ý cho cậu nữa đâu . Họ hiểu quá rõ cậu là người như thế nào và cậu muốn gì mà.
  5. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình có một anh bạn cũng tham gia TTVN . Một hôm mình hỏi anh ta nghĩ gì về Away . Anh ấy nói :
    " Away chỉ là một anh chàng vô công rỗi nghề ngồi đó than thở cho thế gian này . Người ta có cần hắn than thở cho họ đâu . Hắn than thở thì có ích lợi gì cho những kẻ chịu thiệt thòi chứ . Hắn ta mở miệng ra là yêu thương . Hắn cứ thử làm một ông chủ xem hắn có thể yêu công nhân của mình không . Nếu hắn điên rồ đến mức thoả mãn mọi yêu sách của công nhân thì chỉ có nước phá sản sớm . Hắn thử làm công nhân trong vòng một tháng xem hắn có yêu nổi ông chủ của mình không . Hay là hắn thử hỏi cha mẹ hắn xem họ có yêu nổi những kẻ cản đường mình không . Nếu hắn nghe những lời mình nói chắc hắn cũng chẳng yêu nổi mình đâu . Away thử tự kiếm sống xem có còn yêu thương chung chung nữa không . Mà liệu hắn có nhận thức được trong xã hội Việt Nam hiện nay , ai là người chịu thiệt thòi không ? Ai là người đáng được yêu thương không ? Đúng là một thằng ngốc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những tình cảm đạo đức mà không chịu suy xét xem liệu con người có thể sống đạo đức trong thế giới đầy cạnh tranh này hay không . Ba cái trò kêu gọi yêu thương chung chung thì có nghĩa lý gì chứ . Đúng là đồ điên . Hắn ta biết gì về cuộc sống . Chính vì không hiểu biết cuộc sống nên quanh đi quẩn lại trong thơ hắn cũng chỉ toàn em - tôi , yêu thương , than thở . Trong thơ của hắn cậu có thấy một hình tượng nào đặc sắc , gắn liền với cuộc sống , mang hơi thở của cuộc sống không ? Hiếm lắm mới có vài bài có hình tượng nhưng cũng chưa lấy gì làm độc đáo . Thơ của hắn chỉ toàn tôi , tôi , tôi ... Hắn còn phải học hỏi nhiều ở các nhà thơ lớn trong việc xây dựng hình tượng , trau chuốt vần điệu , tạo âm hưởng cho thơ . Hắn ta còn phải quan sát nhiều , cảm xúc nhiều mới có thể viết được thơ có giá trị . Thơ của hắn đơn giản chỉ là viết ra những suy nghĩ của mình như người ta viết nhật ký chứ nghệ thuật quái gì .Mà suy nghĩ của hắn cũng chỉ có bao nhiêu đó chứ có gì hơn đâu . Hắn chỉ tự làm khổ mình mà thôi . Hắn làm thơ mà không hiểu sức mạnh của nghệ thuật là ở hình tượng và âm điệu thì làm sao khá nổi . Vậy mà cũng có lúc nghĩ rằng mình sẽ trở thành nhà thơ lớn . Đúng là đồ hoang tưởng .
    Away chỉ là một cậu bé bị sốc khi bắt đầu có nhận thức về cuộc sống . Tội nghiệp cậu bé ! Thơ hắn chỉ để vài cô cậu có tâm lý chưa ổn định , dễ xúc động đọc rồi gật gù tán thưởng chứ với những kẻ từng nếm mùi đời như anh và tôi thì có nghĩa lý gì . Cậu bé ấy học hành chưa đến đâu , hiểu biết về thế giới chưa hoàn chỉnh - chính cậu ta tự thừa nhận như vậy - mà cũng đòi lên mặt khuyên bảo chúng ta . Thật chủ quan và ngông cuồng . Cậu đừng quan tâm đến Away nữa . Cậu nói với hắn chỉ phí lời . Nó chưa chắc hiểu hết những vấn đế mà câụ nói . Mà có hiểu , nó cũng không thèm tiếp thu đâu . Hãy để cuộc sống mở mắt cho hắn . Cậu mà phê bình Away có khi nó lại có ác cảm rồi nghĩ xấu về cậu . Cậu cứ thử khen hắn vài câu xem , mình bảo đảm hắn sẽ đáp lại cậu bằng một giọng rất ân cần , trìu mến . Xì ... , mình còn lạ gì những cậu bé thích khẳng định mình , thích nghe nịnh . Cậu không hiểu à , Away post thơ TTVN lên để được nghe khen đấy . Cậu bé ấy từng thú nhận cha mẹ không ủng hộ mình làm thơ mà . Cậu ấy chỉ cần sự ủng hộ chứ không cần nghe những lời phê bình thẳng thắn đâu . Thằng đó tự cao lắm , nó không thấy nổi nhược điểm của nó đâu . Cậu nói với nó chỉ phí lời . Nó cứ tưởng chỉ mình nó biết yêu , biết lẽ phải , quan tâm đến hoà bình thế giới còn những kẻ khác không hề có ý thức về điều đó chắc . Nó tưởng chỉ đến bây giờ mới xuất hiện người như nó kêu gọi nhân loại hãy yêu thương nhau còn hàng ngàn năm nay người ta không làm như vậy . Nó tưởng nó cao thượng lắm đấy . Hạng như nó ngoài việc than khóc thì làm được gì . Cậu có thể mến nó chứ mình thấy nó chỉ là một thằng huyênh hoang đáng ghét . Nó tưởng nó đứng cao hơn cuộc sống , mình nó sáng suốt còn thiên hạ tất thảy đều chấp mê bất ngộ cả à . Đồ hoang tưởng ngu ngốc . Đầu óc chẳng có chút tư tưởng nào đáng giá , chỉ toàn những trò sướt mướt đàn bà mà cứ tưởng ta đây ngon lắm . Đã vậy còn trách móc thiên hạ thờ ơ với những điều mình viết . Đúng là đồ trẻ con chẳng hiểu biết gì về cuộc đời . Mình chỉ cầu mong đời dạy cho hắn vài bài học để hắn ngộ ra đời là thế nào . Ai nói mình ác thì mình chịu chứ mình không thể chịu nổi anh chàng Away này ."
    Đấy , bạn mình nói thế đấy. Mình nghĩ về cậu không đến nỗi xấu như vậy nhưng cũng có nhiều điểm giống anh bạn mình . Chắc khó nghe lắm hả ? Sự thật mất lòng mà . Mình post những điều này lên không phải để hạ thấp thơ cậu . Nếu thơ cậu thật sự có giá trị thì cho dù ai có nói gì cũng không thể làm giảm giá trị của nó đâu . Yên tâm đi ! Như mình đã nói rồi , cậu cứ tiếp tục lao vào ngõ cụt đi . Góp ý với cậu bây giờ là vô ích . Bởi vậy cậu thấy không , ngoài mình ra có ai thèm góp ý cho cậu nữa đâu . Họ hiểu quá rõ cậu là người như thế nào và cậu muốn gì mà.
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là mong các mod đừng xóa bài của MIG2000 viết phía trên. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm hay bực tức gì cả.
    MIG2000,
    Tôi không muốn tranh luận với cậu, nhưng qua những điều cậu viết, tôi tìm lại được một số suy nghĩ và xin trình bày ra đây, có thể không dành riêng cho cậu.
    Trên thế giới này, tôi chỉ yêu thương những người có lương tâm, bởi vì, có lương tâm chính là tôn trọng cuộc sống và xứng đáng để người ta yêu thương cho dù có thể đôi lúc họ bị cuộc sống xô đẩy. Còn lại, tôi rất nghiêm khắc với những kẻ có nhiều cơ hội sống tốt mà không chịu tôn trọng cuộc sống.
    Để hiểu rõ về mình, về nhận thức của mình, tôi nghĩ, hầu hết người ta phải trải qua những thử thách, những đau đớn và đặt mình vào trong thử thách, đau đớn của người khác trong cuộc sống nhiều thử thách và nhiều đau đớn này. Tôi chỉ đưa ra một tiêu chuẩn đánh giá đó thôi, để chúng ta tự đánh giá mình.
    Tôi còn nhớ tôi đã viết tôi tự tin vào nhận thức của mình: ?oKhi tôi đọc ?~Phòng 6?T của Tsekhov tôi không thấy bỡ ngỡ? và còn nhớ mình cũng từng ?otuyên bố?: ?oTôi đứng trong top 5 những người viết thơ đương đại ở VN?, ?oRồi một ngày người ta sẽ bảo away là một nhà thơ có tầm cỡ thế giới?, ?onếu tôi sai, tôi xin nhận tiếng con cóc lụ khụ ngồi đáy giếng suốt đời?. Và tôi có chơi trò cá cược với mọi người ở topic ?oBỨC THƯ GỬI TỚI CHÍNH PHỦ? thế này: ?oNếu tôi đúng thì những ai tiếp tục coi tôi là hoang tưởng và dám tự tin vào nhận xét đó của mình thì xin đóng góp 1 triệu đồng cho quĩ từ thiện?.
    Tôi không thích thú gì khi viết những điều ấy ra nhưng coi như đó là một thử thách mà tôi đặt ra cho chính mình. Và nếu tôi thành công thì đó là cách không tồi để làm thay đổi nhận thức quá chủ quan của nhiều người.
    Những điều tôi viết không phải để vạch ra một con đường cho mọi người mà chỉ mong đánh thức được con đường mà họ lãng quên hoặc gợi mở cho họ một cái gì đó khi cảm thấy tăm tối. Tôi không đặt mục đích gì khi viết thơ văn cả. Nhưng chính cái cảm xúc trong ấy nó sẽ thể hiện trạng thái của một con người như thế nào trong một xã hội như thế này. Người ta sẽ nhìn vào đó để tìm cái mà họ thiếu hoặc cảm thấy một sự đồng cảm, chia sẻ nào đó. Hoặc cũng có người chả tìm thấy gì trong ấy ngoài những chữ ?otôi?.
    Việc hình thành một con đường chung cho hòa bình, bình đẳng không phụ thuộc vào cái cá nhân tôi làm mà phụ thuộc vào nỗ lực của nhiều cá nhân cùng muốn điều đó. Hơn thế, nó còn phụ thuộc rất lớn vào lòng người và trí tuệ của con người.
    Cậu thấy chủ nghĩa Mác-Lênin có nhiều điểm ưu việt thế mà đã được ứng dụng thành công đâu. Tôi chỉ học sơ sơ về triết học Mác-Lênin theo chương trình học tập. Điều đọng lại sâu đậm trong đầu tôi cho đến lúc này chỉ là ?otính biện chứng?: Muốn suy xét chính xác về một sự vật, hiện tượng phải đặt nó trong nhiều hoàn cảnh, thời điểm, trong sự biến đổi của nó, của sự vật, hiện tượng xung quanh nó? Đại khái là lật đi lật lại vấn đề và suy nghĩ theo nhiều hướng. Chỉ riêng điều đó thôi đã giúp tôi tiến bộ về nhận thức rất nhiều. Tuy không đi sâu nhưng tôi tin chủ nghĩa Mác-Lênin có nhiều ưu việt vì người sáng lập ra nó đã đặt những gì mình viết trong tính biện chứng, trong tính trải nghiệm, trong hoàn cảnh, bản chất của con người. Và tính biện chứng còn thể hiện rõ rệt ở lời khẳng định của những người sáng tạo ra nó rằng chủ nghĩa này không hoàn hảo có thể sẽ có một chủ nghĩa ưu việt hơn? Hơn nữa, tính đúng đắn của nó còn thể hiện bởi sự tồn tại bền vững của nó và được cả các nước XHCN lẫn TBCN tiếp thu những điểm hợp lí.
    Chủ nghĩa thì đúng đắn, nhưng vận dụng thì là chuyện khác. Người ta hoàn toàn suy nghĩ theo kiểu cảm tính cá nhân hoặc theo hóng hớt dư luận thì làm sao thực hiện được tính biện chứng.
    Người ta lạm dụng nó để biện minh cho chiến tranh, cho cá lớn nuốt cá bé, cho kẻ mạnh được lộng quyền thì làm sao mà nó được hiểu đúng cho nổi.
    Cuộc sống của Các Mác, của Lênin giản dị, tin vào con người, tuân thủ tính công bằng, yêu chuộng hòa bình, biết lao động, sáng tạo, lắng nghe, học hỏi và họ được rất rất nhiều người trân trọng bằng tấm lòng thực sự. Cuộc sống của họ chứng minh cho tính đúng đắn nơi học thuyết của họ.
    Còn những người sống dựa trên cái suy nghĩ nhất nhất là ?okhông đạp kẻ khác xuống thì không ngoi lên được? thì chỉ thể hiện một sự kém cỏi về khả năng và sự hèn nhát về tấm lòng mà thôi. Những người như thế thì chỉ lấy lòng và được sự ủng hộ của những kẻ tương tự như thế. Và làm sao đủ trình độ cũng như tư cách để đem các học thuyết chân chính ra làm vũ khí trí tuệ.
    Và cậu nên nhớ là tôi biết lao động, biết hy sinh và biết động não từng ngày để tìm cơ hội sống. Sống chà đạp thì đơn giản thôi, phất lên nhanh thôi nhưng e không bền. Tôi sống không chà đạp, không quị lụy mà vẫn mạnh được, vẫn no đủ được thì cậu sẽ tin tôi chứ, cậu bạn. Nhưng tôi mới đôi chục tuổi, tôi cũng cần thời gian một vài năm để lập nghiệp, đúng không? Vài năm nữa nếu tôi còn ngồi một chỗ và lải nhải thì nó mới thể hiện tôi là một thằng vô dụng và hoang tưởng.
    Những điều tôi viết chỉ thể hiện một phần của cuộc sống tôi, suy nghĩ của tôi, thời gian của tôi. Ngay cả những điều này cũng vậy. Và qua những gì tôi viết, cuộc sống của tôi, gia đình tôi đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.
    Cậu viết:
    ?oMình post những điều này lên không phải để hạ thấp thơ cậu. Nếu thơ cậu thật sự có giá trị thì cho dù ai có nói gì cũng không thể làm giảm giá trị của nó đâu?
    Cậu hiểu được điều đó thì tôi đâu có cớ gì để tự ái vặt.
    Thôi, không bàn về chuyện này nữa.
    Chúc cậu khỏe

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là mong các mod đừng xóa bài của MIG2000 viết phía trên. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm hay bực tức gì cả.
    MIG2000,
    Tôi không muốn tranh luận với cậu, nhưng qua những điều cậu viết, tôi tìm lại được một số suy nghĩ và xin trình bày ra đây, có thể không dành riêng cho cậu.
    Trên thế giới này, tôi chỉ yêu thương những người có lương tâm, bởi vì, có lương tâm chính là tôn trọng cuộc sống và xứng đáng để người ta yêu thương cho dù có thể đôi lúc họ bị cuộc sống xô đẩy. Còn lại, tôi rất nghiêm khắc với những kẻ có nhiều cơ hội sống tốt mà không chịu tôn trọng cuộc sống.
    Để hiểu rõ về mình, về nhận thức của mình, tôi nghĩ, hầu hết người ta phải trải qua những thử thách, những đau đớn và đặt mình vào trong thử thách, đau đớn của người khác trong cuộc sống nhiều thử thách và nhiều đau đớn này. Tôi chỉ đưa ra một tiêu chuẩn đánh giá đó thôi, để chúng ta tự đánh giá mình.
    Tôi còn nhớ tôi đã viết tôi tự tin vào nhận thức của mình: ?oKhi tôi đọc ?~Phòng 6?T của Tsekhov tôi không thấy bỡ ngỡ? và còn nhớ mình cũng từng ?otuyên bố?: ?oTôi đứng trong top 5 những người viết thơ đương đại ở VN?, ?oRồi một ngày người ta sẽ bảo away là một nhà thơ có tầm cỡ thế giới?, ?onếu tôi sai, tôi xin nhận tiếng con cóc lụ khụ ngồi đáy giếng suốt đời?. Và tôi có chơi trò cá cược với mọi người ở topic ?oBỨC THƯ GỬI TỚI CHÍNH PHỦ? thế này: ?oNếu tôi đúng thì những ai tiếp tục coi tôi là hoang tưởng và dám tự tin vào nhận xét đó của mình thì xin đóng góp 1 triệu đồng cho quĩ từ thiện?.
    Tôi không thích thú gì khi viết những điều ấy ra nhưng coi như đó là một thử thách mà tôi đặt ra cho chính mình. Và nếu tôi thành công thì đó là cách không tồi để làm thay đổi nhận thức quá chủ quan của nhiều người.
    Những điều tôi viết không phải để vạch ra một con đường cho mọi người mà chỉ mong đánh thức được con đường mà họ lãng quên hoặc gợi mở cho họ một cái gì đó khi cảm thấy tăm tối. Tôi không đặt mục đích gì khi viết thơ văn cả. Nhưng chính cái cảm xúc trong ấy nó sẽ thể hiện trạng thái của một con người như thế nào trong một xã hội như thế này. Người ta sẽ nhìn vào đó để tìm cái mà họ thiếu hoặc cảm thấy một sự đồng cảm, chia sẻ nào đó. Hoặc cũng có người chả tìm thấy gì trong ấy ngoài những chữ ?otôi?.
    Việc hình thành một con đường chung cho hòa bình, bình đẳng không phụ thuộc vào cái cá nhân tôi làm mà phụ thuộc vào nỗ lực của nhiều cá nhân cùng muốn điều đó. Hơn thế, nó còn phụ thuộc rất lớn vào lòng người và trí tuệ của con người.
    Cậu thấy chủ nghĩa Mác-Lênin có nhiều điểm ưu việt thế mà đã được ứng dụng thành công đâu. Tôi chỉ học sơ sơ về triết học Mác-Lênin theo chương trình học tập. Điều đọng lại sâu đậm trong đầu tôi cho đến lúc này chỉ là ?otính biện chứng?: Muốn suy xét chính xác về một sự vật, hiện tượng phải đặt nó trong nhiều hoàn cảnh, thời điểm, trong sự biến đổi của nó, của sự vật, hiện tượng xung quanh nó? Đại khái là lật đi lật lại vấn đề và suy nghĩ theo nhiều hướng. Chỉ riêng điều đó thôi đã giúp tôi tiến bộ về nhận thức rất nhiều. Tuy không đi sâu nhưng tôi tin chủ nghĩa Mác-Lênin có nhiều ưu việt vì người sáng lập ra nó đã đặt những gì mình viết trong tính biện chứng, trong tính trải nghiệm, trong hoàn cảnh, bản chất của con người. Và tính biện chứng còn thể hiện rõ rệt ở lời khẳng định của những người sáng tạo ra nó rằng chủ nghĩa này không hoàn hảo có thể sẽ có một chủ nghĩa ưu việt hơn? Hơn nữa, tính đúng đắn của nó còn thể hiện bởi sự tồn tại bền vững của nó và được cả các nước XHCN lẫn TBCN tiếp thu những điểm hợp lí.
    Chủ nghĩa thì đúng đắn, nhưng vận dụng thì là chuyện khác. Người ta hoàn toàn suy nghĩ theo kiểu cảm tính cá nhân hoặc theo hóng hớt dư luận thì làm sao thực hiện được tính biện chứng.
    Người ta lạm dụng nó để biện minh cho chiến tranh, cho cá lớn nuốt cá bé, cho kẻ mạnh được lộng quyền thì làm sao mà nó được hiểu đúng cho nổi.
    Cuộc sống của Các Mác, của Lênin giản dị, tin vào con người, tuân thủ tính công bằng, yêu chuộng hòa bình, biết lao động, sáng tạo, lắng nghe, học hỏi và họ được rất rất nhiều người trân trọng bằng tấm lòng thực sự. Cuộc sống của họ chứng minh cho tính đúng đắn nơi học thuyết của họ.
    Còn những người sống dựa trên cái suy nghĩ nhất nhất là ?okhông đạp kẻ khác xuống thì không ngoi lên được? thì chỉ thể hiện một sự kém cỏi về khả năng và sự hèn nhát về tấm lòng mà thôi. Những người như thế thì chỉ lấy lòng và được sự ủng hộ của những kẻ tương tự như thế. Và làm sao đủ trình độ cũng như tư cách để đem các học thuyết chân chính ra làm vũ khí trí tuệ.
    Và cậu nên nhớ là tôi biết lao động, biết hy sinh và biết động não từng ngày để tìm cơ hội sống. Sống chà đạp thì đơn giản thôi, phất lên nhanh thôi nhưng e không bền. Tôi sống không chà đạp, không quị lụy mà vẫn mạnh được, vẫn no đủ được thì cậu sẽ tin tôi chứ, cậu bạn. Nhưng tôi mới đôi chục tuổi, tôi cũng cần thời gian một vài năm để lập nghiệp, đúng không? Vài năm nữa nếu tôi còn ngồi một chỗ và lải nhải thì nó mới thể hiện tôi là một thằng vô dụng và hoang tưởng.
    Những điều tôi viết chỉ thể hiện một phần của cuộc sống tôi, suy nghĩ của tôi, thời gian của tôi. Ngay cả những điều này cũng vậy. Và qua những gì tôi viết, cuộc sống của tôi, gia đình tôi đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.
    Cậu viết:
    ?oMình post những điều này lên không phải để hạ thấp thơ cậu. Nếu thơ cậu thật sự có giá trị thì cho dù ai có nói gì cũng không thể làm giảm giá trị của nó đâu?
    Cậu hiểu được điều đó thì tôi đâu có cớ gì để tự ái vặt.
    Thôi, không bàn về chuyện này nữa.
    Chúc cậu khỏe

    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRONG KHU VƯỜN CỦA ĐỚN ĐAU
    trong khu vườn của đớn đau
    những bông bạch hồng rướm máu
    những con họa mi hót rock
    những con dế chơi ghi-ta điện
    với cái đầu chớp nháy làm ổ cắm
    trong khu vườn của đớn đau
    có những cây thất tình
    ra quả hình trái tim bị hồng đỏ xuyên qua
    có những cây nhớ vô vọng
    lá vô hình như những đôi mắt trong đêm phụt tắt
    trong khu vườn của đớn đau
    những bông hướng dương xuyên đầu vào đất đen
    những đóa hoa đá chảy tan như vừa sinh ra trong tủ lạnh
    những con ong hút mật từ đôi cánh
    những quả xanh oằn oại trong bụng loài sâu
    những con bươm **** mặt diều hâu?
    trong khu vườn của đớn đau
    những cơn mưa dội lên từ mặt đất
    bão giằng ra từ bản thể các sinh linh
    dành hết sức để dội và giằng
    nên tất cả đều yếu ớt
    và rơi trở lại
    xoáy vào vực thẳm vừa thoát ra
    nhễ nhại
    trong khu vườn của đớn đau
    có một người tôi
    và một người em
    đi tìm nhau
    qua những hố sâu bản ngã trong gang tấc
    trái tim tôi còn treo mãi trên cây thất tình
    còn mắt em mất hút trong cây vô vọng
    hai thân xác lướt qua nhau chết cóng
    vẫn mải miết tìm
    con họa mi kia
    im!
    trong khu vườn của đớn đau
    tất cả sự kì dị được tô điểm thêm bởi trò ú tim
    hai linh hồn lần mò quanh quẩn
    làm bật tung những vết thương hồng ửng da non
    trong khu vườn của đớn đau
    hai linh hồn kiệt sức rạp vào nhau
    rỉ thấm vào đất
    nơi ấy mọc lên một cánh tay
    cánh tay của một người vừa rụng mất
    trong một vụ tai nạn giao thông
    trên đường đến với người yêu
    2002
    (trích từ phần ?otrong khu vườn của đớn đau? của ?omầm sống?)

    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRONG KHU VƯỜN CỦA ĐỚN ĐAU
    trong khu vườn của đớn đau
    những bông bạch hồng rướm máu
    những con họa mi hót rock
    những con dế chơi ghi-ta điện
    với cái đầu chớp nháy làm ổ cắm
    trong khu vườn của đớn đau
    có những cây thất tình
    ra quả hình trái tim bị hồng đỏ xuyên qua
    có những cây nhớ vô vọng
    lá vô hình như những đôi mắt trong đêm phụt tắt
    trong khu vườn của đớn đau
    những bông hướng dương xuyên đầu vào đất đen
    những đóa hoa đá chảy tan như vừa sinh ra trong tủ lạnh
    những con ong hút mật từ đôi cánh
    những quả xanh oằn oại trong bụng loài sâu
    những con bươm **** mặt diều hâu?
    trong khu vườn của đớn đau
    những cơn mưa dội lên từ mặt đất
    bão giằng ra từ bản thể các sinh linh
    dành hết sức để dội và giằng
    nên tất cả đều yếu ớt
    và rơi trở lại
    xoáy vào vực thẳm vừa thoát ra
    nhễ nhại
    trong khu vườn của đớn đau
    có một người tôi
    và một người em
    đi tìm nhau
    qua những hố sâu bản ngã trong gang tấc
    trái tim tôi còn treo mãi trên cây thất tình
    còn mắt em mất hút trong cây vô vọng
    hai thân xác lướt qua nhau chết cóng
    vẫn mải miết tìm
    con họa mi kia
    im!
    trong khu vườn của đớn đau
    tất cả sự kì dị được tô điểm thêm bởi trò ú tim
    hai linh hồn lần mò quanh quẩn
    làm bật tung những vết thương hồng ửng da non
    trong khu vườn của đớn đau
    hai linh hồn kiệt sức rạp vào nhau
    rỉ thấm vào đất
    nơi ấy mọc lên một cánh tay
    cánh tay của một người vừa rụng mất
    trong một vụ tai nạn giao thông
    trên đường đến với người yêu
    2002
    (trích từ phần ?otrong khu vườn của đớn đau? của ?omầm sống?)

    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT
    Hôm nay, tôi nhìn lại mình, vẫn là một kẻ thiếu kiến thức về quá nhiều điều trong cuộc sống. Gửi một bức thư từ đây vào TP HCM thì phải dán mấy cái tem? Pha một bát nước chấm nem cho bốn người thì phải cho bao nhiều thìa đường, mắm, dấm, mì chính, nước? (Cái này thì mẹ tôi cũng dạy một lần nhưng lâu không pha lại quên béng mất rồi). Và còn nhiều thứ tôi dốt lắm, kể ra chỉ mang tiếng khoe dốt và lộ ra nhiều điểm yếu trong lúc hầu như ai ai cũng phải đeo một thứ mặt nạ dữ dằn, bất khả chiến bại để không bị dẫm đạp?
    Vậy tại sao tôi dám viết về cuộc sống, về nhiều điều trong nó? Thật ra, viết có là cái gì ghê gớm lắm đâu mà dám với chả không dám. Người nào đó viết bằng kinh nghiệm, bằng sự từng trải, bằng kiến thức uyên thâm, bằng thị hiếu, nhu cầu xã hội. Người thì viết bằng cái ám ảnh, đam mê, khao khát với chữ nghĩa. Người thì viết bằng sự gò ép bởi chẳng biết làm gì khác ngoài viết. Phần tôi thì viết bằng cảm nhận của tôi, bằng tưởng tượng của tôi, bằng vốn hiểu biết ít ỏi của tôi và bằng
    những lí do mà tôi ít khi tìm hiểu và nếu có tìm hiểu thì cũng đã quên gần hết rồi. Đến ngày hôm nay và cũng đã từ lúc nào đó, tôi vẫn viết khi tôi muốn viết. Nói là viết không vì mục đích gì thì cũng không đúng mà nói viết về mục đích nào đó như trước đây thì chưa hẳn đã chính xác. Thôi thì cứ cho là tôi viết vì một cái gì đó. Và lúc tôi không viết thì cũng là vì một cái gì đó. Và tôi sống hay chết cũng vì một cái gì đó. Hoặc là chẳng vì gì cả. Khỏi mất thời gian định nghĩa. Ai thích thì đọc, ai không thích thì thôi. Bán được thì bán, không bán được thì bán cái khác.
    Nhưng trong thời buổi này mà ?omất lập trường quan điểm? như thế thì không được. Đến lúc nào đó biết đâu lại bị vu oan, bỏ tù vì lí do ?okích động lối sống ba phải?. Thế là tôi lại phải gượng ép tìm một số lí do. Ờ thì tôi viết vì hòa bình, vì tự do, vì thỏa mãn tôi, vì trách nhiệm với cuộc sống, vì muốn mọi người sống tốt đẹp hơn, vì muốn xem khả năng mình đến đâu, vì muốn xem thái độ người đời thế nào... Thế nhé!
    Có thể ngày mai tôi lại nghĩ khác, viết khác, miễn là không nghĩ đến chuyện hãm hại, làm khổ người ta.
    ?mình là ai trong vô số nhân vật xưng tôi
    tôi là ai trong vô số nhân vật xưng mình?
    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này