1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Con người.
    Có một loài sinh vật
    Tự đặt tên cho mình
    Một cái tên giản dị
    Ðau đớn và quang vinh
    Họ mơ lên đỉnh núi
    Khi họ ở đồng bằng
    Và khi lên tới núi
    Họ mơ tới mặt trăng
    Họ đã dẫm lên đá
    Bằng đôi châm tím bầm
    Bằng đôi tay tứa máu
    Loang hồng mưa lâm thâm
    Họ không thôi mơ ước
    Bằng trái tim bập bùng
    Và họ đi để đến
    Với tấm lòng bao dung
    Và họ luôn dừng lại
    Cùng nâng kẻ ngã nhoài
    Với tâm hồn mạnh mẽ
    Cũng đã đầy vết chai
    Họ hiến dâng tuổi trẻ
    Họ dâng hiến tuổi già
    Họ là tôi là bạn
    Và họ là chúng ta
    2001-2002
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/1

    linh
  2. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trong thời điểm xã hội đang chuyển mình từ một nền kinh tế tiểu nông sản xuất nhỏ sang nền kinh tế thị trường . Sự phân hoá giàu nghèo diễn ra ghê gớm . Các mối quan hệ giữa người và người có những biến đổi cực kỳ to lớn . Tâm lý và bản tính con người cũng thay đổi tương ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh . Đứng trước điều này , nhiều người cảm thấy băn khoăn , trăn trở . Người ta có thể cảm thấy mình không thích nghi , cô độc , lạc lõng . Thực trạng có nhiều điều không phù hợp với những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội . Cuộc sống như một luồng gió lạnh buốt thổi ào tới khiến con người phải thốt lên " Ôi lạnh quá " hoặc chửi đổng " Mẹ kiếp ! Lạnh quá " . Đó chính là nguyên nhân vì sao nghệ thuật chân chính được toàn nhân loại thừa nhận mang tính xã hội ,là tấm gương phản ánh xã hội .
    Thơ của Away nói lên những trăn trở của cậu ấy trước cuộc sống . Nó phản ánh được một số nét hiện thực đời sống cùng tâm trạng của con người trong một hoàn cảnh lịch sử . Chưa bàn đến nghệ thuật và nhân sinh quan trong thơ Away ( dĩ nhiên chuyện này còn phải tranh cãi nhiều ) , chỉ xét điểm này thôi cũng đã rất đáng quý rồi . Chính vì thế tôi sẽ nói với Away rằng hãy tìm cách xuất bản thơ của mình nếu như cậu thực sự muốn làm điều gì đó cho xã hội . Box thi ca này quá chật hẹp đối với khuynh hướng sáng tác và khả năng của cậu . Chỉ có phục vụ đông đảo quần chúng , lắng nghe ý kiến của mọi người thì anh mới thật sự là người sáng tạo nghệ thuật có ích cho xã hội . Theo mình , muốn hoạt động nghệ thuật nghiêm túc , muốn tiến xa hơn nữa thì chỉ có cách xuất bản thơ . Chúc cậu thành công !
  3. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trong thời điểm xã hội đang chuyển mình từ một nền kinh tế tiểu nông sản xuất nhỏ sang nền kinh tế thị trường . Sự phân hoá giàu nghèo diễn ra ghê gớm . Các mối quan hệ giữa người và người có những biến đổi cực kỳ to lớn . Tâm lý và bản tính con người cũng thay đổi tương ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh . Đứng trước điều này , nhiều người cảm thấy băn khoăn , trăn trở . Người ta có thể cảm thấy mình không thích nghi , cô độc , lạc lõng . Thực trạng có nhiều điều không phù hợp với những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội . Cuộc sống như một luồng gió lạnh buốt thổi ào tới khiến con người phải thốt lên " Ôi lạnh quá " hoặc chửi đổng " Mẹ kiếp ! Lạnh quá " . Đó chính là nguyên nhân vì sao nghệ thuật chân chính được toàn nhân loại thừa nhận mang tính xã hội ,là tấm gương phản ánh xã hội .
    Thơ của Away nói lên những trăn trở của cậu ấy trước cuộc sống . Nó phản ánh được một số nét hiện thực đời sống cùng tâm trạng của con người trong một hoàn cảnh lịch sử . Chưa bàn đến nghệ thuật và nhân sinh quan trong thơ Away ( dĩ nhiên chuyện này còn phải tranh cãi nhiều ) , chỉ xét điểm này thôi cũng đã rất đáng quý rồi . Chính vì thế tôi sẽ nói với Away rằng hãy tìm cách xuất bản thơ của mình nếu như cậu thực sự muốn làm điều gì đó cho xã hội . Box thi ca này quá chật hẹp đối với khuynh hướng sáng tác và khả năng của cậu . Chỉ có phục vụ đông đảo quần chúng , lắng nghe ý kiến của mọi người thì anh mới thật sự là người sáng tạo nghệ thuật có ích cho xã hội . Theo mình , muốn hoạt động nghệ thuật nghiêm túc , muốn tiến xa hơn nữa thì chỉ có cách xuất bản thơ . Chúc cậu thành công !
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Lạnh nhỉ !
    Lời thơ cất mà không ai đáp
    Chẳng khác
    Đem giấy hồng thả trôi sông
    Không thể nào đủ cho dòng nước cuốn
    Thôi đem giấy hồng về nhà
    Cắt thành tranh
    Dán lên tường
    rồi tự ngắm
    Đỡ nao lòng
    Bởi cái lạnh cô đơn
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Lạnh nhỉ !
    Lời thơ cất mà không ai đáp
    Chẳng khác
    Đem giấy hồng thả trôi sông
    Không thể nào đủ cho dòng nước cuốn
    Thôi đem giấy hồng về nhà
    Cắt thành tranh
    Dán lên tường
    rồi tự ngắm
    Đỡ nao lòng
    Bởi cái lạnh cô đơn
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MIG2000,
    Xuất bản thơ là việc tớ nghĩ đến từ khi còn là một thằng oắt kiêu ngạo nghĩ thơ mình có thể làm thay đổi cuộc sống một cách đáng kể.
    Bây giờ, những người dán mác nhà thơ nhan nhản, muốn xuất bản thơ chỉ cần độ dăm mười triệu hoặc tìm mối thân quen, dễ ợt. Có điều, thơ tớ lại là thứ thơ không dán mác nên khó qua được khâu kiểm duyệt những gì "có vẻ không hợp đường lối". Hơn nữa, thơ xuất bản ra đâu phải người ta đổ xô vào mua, cứ phải nằm trong mạng nhện mà chờ một vụ xì căng đan để thu hút thói hiếu kỳ của người đọc. Chi bằng cứ post lên đây, click một cái, cả người gửi và người đọc không mất tiền in và mua (trừ tiền net), và ai thích đọc thì đọc. Rồi thì coi như đặt cái nơm cá ở đây, chờ, tìm cách kiếm cơm cái đã, bao giờ cá vào thì có cá ăn thêm.
    Tớ không còn đủ kiên nhẫn giả tạo để nói mình không hiểu thơ mình có giá trị hay không, tớ biết nó là cái có giá trị. Nhưng việc tiếp nhận giá trị ấy còn tùy thuộc lòng người. Vài trăm lượt đọc mỗi tuần là con số không nhỏ nhưng cũng chẳng thấm tháp gì so với những người mà thơ tớ "có thể tác động đến hộ một cái gì đó. Trong khi những người đọc thì hiếm khi chia sẻ nó với những người khác hoặc không tìm thấy ai để chia sẽ trong thế giới đọc bị thui chột này.
    Vì thị hiếu bây giờ đánh mất bản năng tìm đọc cái hay nên tớ mới phải làm cái việc quảng cáo này, phải gân cổ lên kiểu như: "Bạn hãy đọc những gì away viết, nó cần cho bạn đấy"
    Tớ cho rằng bao giờ tạo được một thị hiếu là: Tìm cái có giá trị chứ không chạy theo thị hiếu, hình thức thì cuộc sống của đất nước mới thực sự có những sự thay đổi tốt đẹp lớn lao, và cuộc sống của tớ trong cuộc sống nói chung ấy tất nó sẽ tốt đẹp theo.
    Cái việc tạo ra thị hiếu tìm đến với chân giá trị làm sao tớ làm nổi, thì cứ viết bài này như bao bài khác với hy vọng đặt một viên gạch vào con đường ấy. Tớ tin vào sức mạnh của niềm tin và sự kiên nhẫn sẽ làm nên chuyện, chỉ trách mình chưa đủ sức mạnh, nghị lực để tin mãnh liệt và kiên trì dai dẳng.
    Lòng người bây giờ không còn như xưa nhưng tớ vẫn luôn tìm cách "kêu gào" về cội nguồn. Bây giờ không sung được như xưa thì lại dùng cách rủ rỉ này. Nếu cậu có cảm tình với thơ tớ và thấy nó hay thì cách tốt nhất cậu giúp tớ là khi có dịp, quảng cáo nó giùm tớ, ví dụ giản đơn là khi gặp một người bạn trên net, cậu bảo: "Đọc thử thơ away xem, được phết". Ai cũng giúp một tay như thế thì chả mấy mà thơ tớ đến được với đông đảo quần chúng. Cho tớ trả được món nợ ám ảnh với đời với mình là khẳng định những gì mình có giá trị và có ích cho cuộc sống, rồi tớ thanh thản mà đi làm việc khác. Còn con người tớ và cuộc sống riêng tư của tớ thì hãy để nó yên.
    "Đời ta như kẻ chơi sổ xố
    được lòng người hoặc mất hết lòng ta"
    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MIG2000,
    Xuất bản thơ là việc tớ nghĩ đến từ khi còn là một thằng oắt kiêu ngạo nghĩ thơ mình có thể làm thay đổi cuộc sống một cách đáng kể.
    Bây giờ, những người dán mác nhà thơ nhan nhản, muốn xuất bản thơ chỉ cần độ dăm mười triệu hoặc tìm mối thân quen, dễ ợt. Có điều, thơ tớ lại là thứ thơ không dán mác nên khó qua được khâu kiểm duyệt những gì "có vẻ không hợp đường lối". Hơn nữa, thơ xuất bản ra đâu phải người ta đổ xô vào mua, cứ phải nằm trong mạng nhện mà chờ một vụ xì căng đan để thu hút thói hiếu kỳ của người đọc. Chi bằng cứ post lên đây, click một cái, cả người gửi và người đọc không mất tiền in và mua (trừ tiền net), và ai thích đọc thì đọc. Rồi thì coi như đặt cái nơm cá ở đây, chờ, tìm cách kiếm cơm cái đã, bao giờ cá vào thì có cá ăn thêm.
    Tớ không còn đủ kiên nhẫn giả tạo để nói mình không hiểu thơ mình có giá trị hay không, tớ biết nó là cái có giá trị. Nhưng việc tiếp nhận giá trị ấy còn tùy thuộc lòng người. Vài trăm lượt đọc mỗi tuần là con số không nhỏ nhưng cũng chẳng thấm tháp gì so với những người mà thơ tớ "có thể tác động đến hộ một cái gì đó. Trong khi những người đọc thì hiếm khi chia sẻ nó với những người khác hoặc không tìm thấy ai để chia sẽ trong thế giới đọc bị thui chột này.
    Vì thị hiếu bây giờ đánh mất bản năng tìm đọc cái hay nên tớ mới phải làm cái việc quảng cáo này, phải gân cổ lên kiểu như: "Bạn hãy đọc những gì away viết, nó cần cho bạn đấy"
    Tớ cho rằng bao giờ tạo được một thị hiếu là: Tìm cái có giá trị chứ không chạy theo thị hiếu, hình thức thì cuộc sống của đất nước mới thực sự có những sự thay đổi tốt đẹp lớn lao, và cuộc sống của tớ trong cuộc sống nói chung ấy tất nó sẽ tốt đẹp theo.
    Cái việc tạo ra thị hiếu tìm đến với chân giá trị làm sao tớ làm nổi, thì cứ viết bài này như bao bài khác với hy vọng đặt một viên gạch vào con đường ấy. Tớ tin vào sức mạnh của niềm tin và sự kiên nhẫn sẽ làm nên chuyện, chỉ trách mình chưa đủ sức mạnh, nghị lực để tin mãnh liệt và kiên trì dai dẳng.
    Lòng người bây giờ không còn như xưa nhưng tớ vẫn luôn tìm cách "kêu gào" về cội nguồn. Bây giờ không sung được như xưa thì lại dùng cách rủ rỉ này. Nếu cậu có cảm tình với thơ tớ và thấy nó hay thì cách tốt nhất cậu giúp tớ là khi có dịp, quảng cáo nó giùm tớ, ví dụ giản đơn là khi gặp một người bạn trên net, cậu bảo: "Đọc thử thơ away xem, được phết". Ai cũng giúp một tay như thế thì chả mấy mà thơ tớ đến được với đông đảo quần chúng. Cho tớ trả được món nợ ám ảnh với đời với mình là khẳng định những gì mình có giá trị và có ích cho cuộc sống, rồi tớ thanh thản mà đi làm việc khác. Còn con người tớ và cuộc sống riêng tư của tớ thì hãy để nó yên.
    "Đời ta như kẻ chơi sổ xố
    được lòng người hoặc mất hết lòng ta"
    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Con mèo treo cổ
    Mèo vốn là loài hiếu động
    Bị tròng vào cổ sợi dây
    Nó kêu não na não nuột
    Dù cơm dù nước vẫn đầy
    Ở dưới phố phường muôn mặt
    Biết bao kẻ rập rình mèo
    Làm sao con mèo hiểu nổi
    (Cả đời nó vốn trèo leo)
    Ðâu thể ăn no ngủ kỹ
    Nó nào phải loại mèo lười
    Nó muốn về nơi rơm rạ
    Ngửa mặt lên trăng mà cười
    Trời ơi, sao mà tù túng
    Nó cào nó xé cổ mình
    Càng giằng sợi dây càng thít
    Lũ chuột nhạo cười khỉnh khinh
    Con mèo gầm gào trong họng
    Chó đêm sủa váng cả đầu
    Mắt nó toé hai hòn lửa
    Ớn lạnh cả nàng Ðêm Thâu
    Nó muốn phanh thây lũ chuột
    Nó phi nó rướn điên cuồng
    Nhưng lũ chuột không thèm sợ
    Sợi dây ăn đứt quả chuông !
    Con mèo bỗng lăn ra ốm
    Nó nằm bẹp rúm phều phào
    Người ta cứ hoài chăm sóc
    Mà không hiểu nó khát khao
    Sau những đêm dài đau đớn
    Nó bò lên uống ánh trời
    Rồi vút mình qua cửa sổ
    Sợi dây không để nó rơi
    ?
    Cũng có vài người ân hận
    Một khi sự thể đã rồi
    Rỏ ra dăm ba giọt lệ
    Rồi chôn nó xuống mà thôi
    Nhưng con người không thể thế
    Dù đời có tốt hay tồi
    Tôi sống mà không phải chết
    Con mèo đâu phải là tôi!
    16.09.02
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/1

    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Con mèo treo cổ
    Mèo vốn là loài hiếu động
    Bị tròng vào cổ sợi dây
    Nó kêu não na não nuột
    Dù cơm dù nước vẫn đầy
    Ở dưới phố phường muôn mặt
    Biết bao kẻ rập rình mèo
    Làm sao con mèo hiểu nổi
    (Cả đời nó vốn trèo leo)
    Ðâu thể ăn no ngủ kỹ
    Nó nào phải loại mèo lười
    Nó muốn về nơi rơm rạ
    Ngửa mặt lên trăng mà cười
    Trời ơi, sao mà tù túng
    Nó cào nó xé cổ mình
    Càng giằng sợi dây càng thít
    Lũ chuột nhạo cười khỉnh khinh
    Con mèo gầm gào trong họng
    Chó đêm sủa váng cả đầu
    Mắt nó toé hai hòn lửa
    Ớn lạnh cả nàng Ðêm Thâu
    Nó muốn phanh thây lũ chuột
    Nó phi nó rướn điên cuồng
    Nhưng lũ chuột không thèm sợ
    Sợi dây ăn đứt quả chuông !
    Con mèo bỗng lăn ra ốm
    Nó nằm bẹp rúm phều phào
    Người ta cứ hoài chăm sóc
    Mà không hiểu nó khát khao
    Sau những đêm dài đau đớn
    Nó bò lên uống ánh trời
    Rồi vút mình qua cửa sổ
    Sợi dây không để nó rơi
    ?
    Cũng có vài người ân hận
    Một khi sự thể đã rồi
    Rỏ ra dăm ba giọt lệ
    Rồi chôn nó xuống mà thôi
    Nhưng con người không thể thế
    Dù đời có tốt hay tồi
    Tôi sống mà không phải chết
    Con mèo đâu phải là tôi!
    16.09.02
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/1

    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BA PHẢI
    tôi chiều lòng tất cả
    thích ngắn, có ngắn
    thích dài, có dài
    thích đơn giản, có đơn giản
    thích phức tạp, có phức tạp
    thích nghiêm chỉnh, có nghiêm chỉnh
    thích bông đùa, có bông đùa
    thích sâu lắng, có sâu lắng
    thích vớ vẩn, có vớ vẩn
    thật ra
    tôi chả chiều lòng ai hết
    tôi chiều lòng tôi
    tôi thích tất cả những thứ ấy
    mỗi cái một ít
    có thể thích cái này nhiều hơn cái kia
    trừ cái ác
    tôi dan díu với tất cả
    và nhả ra thơ
    còn ai đó
    vô cùng chung thủy
    với sự ích kỷ
    hoặc chỉ khoái ngắn
    hoặc chỉ thèm dài
    hoặc chỉ mê đơn giản
    hoặc chỉ sùng phức tạp
    vân vân và vân vân
    và thế là
    họ yêu sự đơn giản nơi tôi
    và ghét 99% còn lại
    họ mến sự ngắn gọn nơi tôi
    và hằn học với 99% còn lại
    và vân vân và vân vân
    nghĩa là những người ích kỷ hằn học với sự ích kỷ của người khác
    và hục hặc với phần nhân loại còn lại không hợp cạ ích kỷ với họ
    tôi biết loài người ích kỷ
    nhưng càng ngày càng không ngờ lại ích kỷ đến thế
    tôi biết loài người đố kỵ
    nhưng càng ngày càng không ngờ sự đố kỵ lại là mầm mống tàn độc và tai họa nảy nở nhanh thế
    bàn tay tôi run lên, bạo lực trong con người tôi trỗi dậy
    trong một thế giới tàn sát, đánh nhau, nguyền rủa, chà đạp, thú vật
    tôi thôi không thích tàn sát
    tôi thôi không thích đánh nhau
    tôi thôi không thích nguyền rủa
    tôi thôi không thích chà đạp
    tôi thôi không thích trở về cõi thú vật
    nên đành như một số người trở thành kẻ tự trói tay, bịt miệng mình
    khi không có nổi một bàn tay xoa dịu
    rất phản khoa học, rất phản tự nhiên
    không đau không điên không chết mới là chuyện lạ
    không dám mắng mỏ loài người sợ bị trả thù
    tôi nghĩ ra một trò thống kê
    GDP, GNP, tốc độ tăng trưởng mà làm gì
    một gia đình
    một cộng đồng
    một quốc gia
    có tử tế hay không
    cứ xem số người điên là biết
    có được sống chân thành không
    cứ xem số người ba phải là biết
    viết những điều dễ hiểu và khó nhằn thế đấy
    dám nhìn, dám đọc không bạn ơi?
    03.05.04

    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này