1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BA PHẢI
    tôi chiều lòng tất cả
    thích ngắn, có ngắn
    thích dài, có dài
    thích đơn giản, có đơn giản
    thích phức tạp, có phức tạp
    thích nghiêm chỉnh, có nghiêm chỉnh
    thích bông đùa, có bông đùa
    thích sâu lắng, có sâu lắng
    thích vớ vẩn, có vớ vẩn
    thật ra
    tôi chả chiều lòng ai hết
    tôi chiều lòng tôi
    tôi thích tất cả những thứ ấy
    mỗi cái một ít
    có thể thích cái này nhiều hơn cái kia
    trừ cái ác
    tôi dan díu với tất cả
    và nhả ra thơ
    còn ai đó
    vô cùng chung thủy
    với sự ích kỷ
    hoặc chỉ khoái ngắn
    hoặc chỉ thèm dài
    hoặc chỉ mê đơn giản
    hoặc chỉ sùng phức tạp
    vân vân và vân vân
    và thế là
    họ yêu sự đơn giản nơi tôi
    và ghét 99% còn lại
    họ mến sự ngắn gọn nơi tôi
    và hằn học với 99% còn lại
    và vân vân và vân vân
    nghĩa là những người ích kỷ hằn học với sự ích kỷ của người khác
    và hục hặc với phần nhân loại còn lại không hợp cạ ích kỷ với họ
    tôi biết loài người ích kỷ
    nhưng càng ngày càng không ngờ lại ích kỷ đến thế
    tôi biết loài người đố kỵ
    nhưng càng ngày càng không ngờ sự đố kỵ lại là mầm mống tàn độc và tai họa nảy nở nhanh thế
    bàn tay tôi run lên, bạo lực trong con người tôi trỗi dậy
    trong một thế giới tàn sát, đánh nhau, nguyền rủa, chà đạp, thú vật
    tôi thôi không thích tàn sát
    tôi thôi không thích đánh nhau
    tôi thôi không thích nguyền rủa
    tôi thôi không thích chà đạp
    tôi thôi không thích trở về cõi thú vật
    nên đành như một số người trở thành kẻ tự trói tay, bịt miệng mình
    khi không có nổi một bàn tay xoa dịu
    rất phản khoa học, rất phản tự nhiên
    không đau không điên không chết mới là chuyện lạ
    không dám mắng mỏ loài người sợ bị trả thù
    tôi nghĩ ra một trò thống kê
    GDP, GNP, tốc độ tăng trưởng mà làm gì
    một gia đình
    một cộng đồng
    một quốc gia
    có tử tế hay không
    cứ xem số người điên là biết
    có được sống chân thành không
    cứ xem số người ba phải là biết
    viết những điều dễ hiểu và khó nhằn thế đấy
    dám nhìn, dám đọc không bạn ơi?
    03.05.04

    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    SỐNG II
    ừ thì đau thì vẫn biết là đau
    nhưng chưa đến lúc vô hình trong thời cuộc
    sự tồn tại chỉ là vô ích
    sống là đừng vô nghĩa với thời gian
    đến một ngày ý niệm cứ dần tan
    không gì cả và thế là thôi sống
    một trạng thái hoàn toàn trống rỗng
    lúc về nguồn e là lúc cạn khô
    còn thanh xuân anh còn muốn dại rồ
    khao khát cái rồi đây hư vô hết
    yêu cái đẹp là phải yêu đến chết
    tặng cho anh hồn đẹp của em đi
    đời sẽ không còn nghĩa lí gì
    ấy là lúc mất em và tất cả
    và tuổi già là thời gian trả giá
    cho một thời ăn quả chả trồng cây
    anh đã không còn nhiều nhặn thơ ngây
    nhưng thề sẽ không cho mình vô cảm
    bởi như thế ăn cơm như ăn cám
    khi chẳng còn ý niệm đúng và sai
    đời là mưa sợi vắn với sợi dài
    sự rung động là thước đo thời khắc
    anh đang sống nhưng mà anh không chắc
    em có cần anh sống không em?
    03.05.03

    linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    SỐNG II
    ừ thì đau thì vẫn biết là đau
    nhưng chưa đến lúc vô hình trong thời cuộc
    sự tồn tại chỉ là vô ích
    sống là đừng vô nghĩa với thời gian
    đến một ngày ý niệm cứ dần tan
    không gì cả và thế là thôi sống
    một trạng thái hoàn toàn trống rỗng
    lúc về nguồn e là lúc cạn khô
    còn thanh xuân anh còn muốn dại rồ
    khao khát cái rồi đây hư vô hết
    yêu cái đẹp là phải yêu đến chết
    tặng cho anh hồn đẹp của em đi
    đời sẽ không còn nghĩa lí gì
    ấy là lúc mất em và tất cả
    và tuổi già là thời gian trả giá
    cho một thời ăn quả chả trồng cây
    anh đã không còn nhiều nhặn thơ ngây
    nhưng thề sẽ không cho mình vô cảm
    bởi như thế ăn cơm như ăn cám
    khi chẳng còn ý niệm đúng và sai
    đời là mưa sợi vắn với sợi dài
    sự rung động là thước đo thời khắc
    anh đang sống nhưng mà anh không chắc
    em có cần anh sống không em?
    03.05.03

    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY LẠI ĐÃ ĐANG TRÔI
    một ngày lại đã đang trôi
    một ngày em ở trong tôi một ngày
    một ngày vẫn trắng bàn tay
    một ngày nơi sự trả vay lạ kỳ
    nỗi đau cứ thế thầm thì
    hôm nay tôi sống chỉ vì sống thôi
    không yêu em quá nữa rồi
    trái tim chẳng đớp miếng mồi trái tim
    tôi thèm nghe quá tiếng chim
    nhành dương liễu mãi im lìm mong manh
    mùa đông gặm úa lá cành
    em đà xõa tóc lấp vành tai thơm
    tôi chưa làm nổi gạo cơm
    ngày ngày cúi mặt lặng đơm bát đầy
    tình yêu nuôi nổi vai gầy?
    tình yêu nuôi nổi một bầy trẻ con?
    tôi dần mất những sự còn
    cuộc đời thành thị xoáy mòn cái chi?
    mắt tôi đã lạnh như chì
    thơ tôi dường đã lầm lì như tôi
    trong cô độc sự tinh khôi
    bao giờ cũng bạc như vôi chả trầu
    giờ này em lại ở đâu
    ở đâu hỡi cánh bồ câu lạc loài?
    12/12/02

    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY LẠI ĐÃ ĐANG TRÔI
    một ngày lại đã đang trôi
    một ngày em ở trong tôi một ngày
    một ngày vẫn trắng bàn tay
    một ngày nơi sự trả vay lạ kỳ
    nỗi đau cứ thế thầm thì
    hôm nay tôi sống chỉ vì sống thôi
    không yêu em quá nữa rồi
    trái tim chẳng đớp miếng mồi trái tim
    tôi thèm nghe quá tiếng chim
    nhành dương liễu mãi im lìm mong manh
    mùa đông gặm úa lá cành
    em đà xõa tóc lấp vành tai thơm
    tôi chưa làm nổi gạo cơm
    ngày ngày cúi mặt lặng đơm bát đầy
    tình yêu nuôi nổi vai gầy?
    tình yêu nuôi nổi một bầy trẻ con?
    tôi dần mất những sự còn
    cuộc đời thành thị xoáy mòn cái chi?
    mắt tôi đã lạnh như chì
    thơ tôi dường đã lầm lì như tôi
    trong cô độc sự tinh khôi
    bao giờ cũng bạc như vôi chả trầu
    giờ này em lại ở đâu
    ở đâu hỡi cánh bồ câu lạc loài?
    12/12/02

    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ
    Mới đây, đọc báo thấy FIFA có ý định tăng số lượng các đội bóng tham gia WC từ 32 lên 36. Ừ nhỉ, có thế mà không nghĩ ra. Người ta cứ suy nghĩ bó hẹp ở con số 32 đội để tranh nhau, để bất bình về tính công bằng, rằng có đội đá kém nhưng là đại diện hiếm hoi cho một châu lục nên được vào trong khi ở một châu lục, toàn đội đá hay lại phải loại nhau?
    Đúng là ?oopen mind for a different view? (mở rộng trí óc và suy nghĩ theo một cách khác) thì sẽ tìm ra những giải pháp, những cơ hội mới. Tất nhiên, chuyện 36 đội thay vì 32 sẽ kéo theo những sự thay đổi về chi phí, luật lệ, chất lượng? nên chưa chắc đã có tính khả thi nếu những người lãnh đạo bóng đá kém cỏi về năng lực tổ chức cũng như lòng nhiệt tình. Nhưng đơn giản nó là một hướng suy nghĩ mới mà người ta có thể từ đó mở rộng vấn đề.
    Lại nhớ hồi be bé có mơ ước tất cả người tốt được sống bất tử, ai đã chết thì sống lại, còn người ác thì chết hết. Lúc đó lại nghĩ, nếu không ai chết thì người cứ đầy lên đầy lên, chen chúc nhau mãi à? Suy nghĩ bắt đầu bí ở chỗ đó?
    Về sau, lớn hơn, có nghe thấy một số thuyết của mấy thằng điên là phải gây chiến, phải giết người, phải có nhiều người chết để có đất cho người sống. Thấy buồn nôn vì thuyết ngu xuẩn của mấy thằng đó mà cũng được nhiều đồng loại gật gù. Bởi vì, lúc đó đã nghĩ ra rằng, nếu loài người đầy lên mãi thì có sao, vũ trụ bao la, vô tận cơ mà. Vấn đề người ta có biết cách duy trì tình cảm, liên hệ, sự hỗ trợ cho nhau không mà thôi. Mảnh đất nhỏ ở được bốn người, nhưng xây thẳng đứng lên nhiều tầng thì sẽ ở được số người bằng bốn nhân với số tầng. Trái đất bé nhỏ thì phải tìm cách lên mặt trăng và các hành tinh khác, rồi tìm cách đem không khí, nước, điện lên đó? hoặc tìm cách thích nghi với những môi trường mới. Nhưng để điều đó diễn ra an toàn thì loài người phải hỗ trợ nhau, sát cánh bên nhau mà cùng sáng tạo, lao động, tìm tòi giải pháp.
    Thực tế diễn ra không hề ủng hộ những suy nghĩ cộng sinh để phát triển ấy. Mỗi người sống một kiểu. Vừa rồi, một phần nhân loại hoảng loạn vì bệnh SARS. Phần khác lại dành thời gian cho cuộc chiến. Hoặc cả hai. Con người đang ngấm ngầm tách biệt lẫn nhau, chia tách ra nhiều bè phái, nhiều quan niệm. Đành rằng mâu thuẫn là động lực phát triển nhưng nếu không biết giải quyết thì dễ dẫn đến một sự bùng nổ gây thiệt hại lớn. Tương lai hoặc chịu hậu quả hoặc sẽ hưởng thành quả của sự phát triển ấy. Nhưng thực tại thì phải hứng chịu trực tiếp tác động của sự mâu thuẫn này. Tôi, bạn, chúng ta chắc hẳn đều không ai ngu ngốc muốn chết trong sự mãn nguyện: Ừ thì hôm nay ta chết, tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn. Đó chỉ là sự an ủi trước cái chết không thể tránh khỏi. Đằng này, tôi, bạn, chúng ta, không ai không muốn tiếp tục sống để chứng kiến một tương lại đẹp đẽ, yên ổn hơn. Vậy thì đừng có đồng tình với những kẻ cho mình quyền giết người vô tội này với lí do đảm bảo an toàn cho người vô tội khác. Bất cứ người vô tội nào cũng có quyền được sống và không bị giết. Anh ăn no mặc ấm và anh bảo Mỹ tấn công Iraq là vì nhân quyền, vì tiễu trừ nạn khủng bố, rồi anh bảo những người chống chiến tranh là thiển cận trong khi anh không dám nghĩ theo một cách khác là anh bảo thế chỉ để bào chữa cho chính sự thờ ơ, bàng quan của anh, để anh khỏi mất công phản đối nó, khỏi mất công tìm cách vừa tiễu trừ được khủng bố, độc tài, vừa đảm bảo được tính mạng cho người dân. Bởi vì anh hèn hạ không dám nghĩ đến sự đoàn kết của thế giới, nơi người ta có thể san sẻ và tìm mái ấm cho những đứa trẻ lang thang, những phụ nữ bị chà đạp, những người đàn ông thất nghiệp? Để họ có thể học hành, sáng tạo, cống hiến? Để loài người giảm bớt thời gian phòng chống tệ nạn, bệnh tật, những lí thuyết, giáo phái phản bội tính người? mà dành sức cho việc tìm kiếm nhiều cơ hội hơn cho sự sinh tồn trong tương lai chứ không phải chứng kiến một nước Iraq ?ođược giải phóng? trong hỗn loạn như thế này.
    Anh không bao giờ nghĩ đến hoặc không dám đi sâu vào những suy nghĩ ấy không phải vì anh không đủ trí tuệ mà giản đơn là bởi anh không dám chia mẩu bánh mỳ hay thời gian, sức lực, tình cảm của mình cho người khác mà thôi. Anh không chia sẻ, đó là quyền của anh nhưng có một điều mà anh không hiểu: Sát khí dù xảy ra ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ lan đi rất nhanh và những kẻ hèn nhát không biết đấu tranh hay chia sẻ là những kẻ chịu nhiều rủi ro nhất trong một thế giới bị chia tách.
    Hãy luôn có nhiều quan niệm, nhiều chính kiến. Nhưng trước tiên, cái chính kiến ấy muốn đúng đắn thì phải xuất phát từ tình yêu thương đối với con người. Thứ hai là phải biết mở rộng suy nghĩ ấy theo nhiều hướng. Thứ ba là những gì tồi tệ mình không mong muốn thì đừng để nó xảy ra với người khác. Thứ tư là dù có khó chịu với thái độ, cách trình bày của người trình bày ý tưởng thì cũng đừng để sự khó chịu át đi sự công nhận tính đúng đắn của ý tưởng được trình bày, điều đó chính là ngấm ngầm làm chậm quá trình phát triển của nhận thức.
    Ví dụ như phải tập nghe chữ ?ođừng?, chữ ?ohãy? mà hãy đừng thấy khó chịu, hãy đừng phản đối nếu nó đúng.
    04.05.03

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ
    Mới đây, đọc báo thấy FIFA có ý định tăng số lượng các đội bóng tham gia WC từ 32 lên 36. Ừ nhỉ, có thế mà không nghĩ ra. Người ta cứ suy nghĩ bó hẹp ở con số 32 đội để tranh nhau, để bất bình về tính công bằng, rằng có đội đá kém nhưng là đại diện hiếm hoi cho một châu lục nên được vào trong khi ở một châu lục, toàn đội đá hay lại phải loại nhau?
    Đúng là ?oopen mind for a different view? (mở rộng trí óc và suy nghĩ theo một cách khác) thì sẽ tìm ra những giải pháp, những cơ hội mới. Tất nhiên, chuyện 36 đội thay vì 32 sẽ kéo theo những sự thay đổi về chi phí, luật lệ, chất lượng? nên chưa chắc đã có tính khả thi nếu những người lãnh đạo bóng đá kém cỏi về năng lực tổ chức cũng như lòng nhiệt tình. Nhưng đơn giản nó là một hướng suy nghĩ mới mà người ta có thể từ đó mở rộng vấn đề.
    Lại nhớ hồi be bé có mơ ước tất cả người tốt được sống bất tử, ai đã chết thì sống lại, còn người ác thì chết hết. Lúc đó lại nghĩ, nếu không ai chết thì người cứ đầy lên đầy lên, chen chúc nhau mãi à? Suy nghĩ bắt đầu bí ở chỗ đó?
    Về sau, lớn hơn, có nghe thấy một số thuyết của mấy thằng điên là phải gây chiến, phải giết người, phải có nhiều người chết để có đất cho người sống. Thấy buồn nôn vì thuyết ngu xuẩn của mấy thằng đó mà cũng được nhiều đồng loại gật gù. Bởi vì, lúc đó đã nghĩ ra rằng, nếu loài người đầy lên mãi thì có sao, vũ trụ bao la, vô tận cơ mà. Vấn đề người ta có biết cách duy trì tình cảm, liên hệ, sự hỗ trợ cho nhau không mà thôi. Mảnh đất nhỏ ở được bốn người, nhưng xây thẳng đứng lên nhiều tầng thì sẽ ở được số người bằng bốn nhân với số tầng. Trái đất bé nhỏ thì phải tìm cách lên mặt trăng và các hành tinh khác, rồi tìm cách đem không khí, nước, điện lên đó? hoặc tìm cách thích nghi với những môi trường mới. Nhưng để điều đó diễn ra an toàn thì loài người phải hỗ trợ nhau, sát cánh bên nhau mà cùng sáng tạo, lao động, tìm tòi giải pháp.
    Thực tế diễn ra không hề ủng hộ những suy nghĩ cộng sinh để phát triển ấy. Mỗi người sống một kiểu. Vừa rồi, một phần nhân loại hoảng loạn vì bệnh SARS. Phần khác lại dành thời gian cho cuộc chiến. Hoặc cả hai. Con người đang ngấm ngầm tách biệt lẫn nhau, chia tách ra nhiều bè phái, nhiều quan niệm. Đành rằng mâu thuẫn là động lực phát triển nhưng nếu không biết giải quyết thì dễ dẫn đến một sự bùng nổ gây thiệt hại lớn. Tương lai hoặc chịu hậu quả hoặc sẽ hưởng thành quả của sự phát triển ấy. Nhưng thực tại thì phải hứng chịu trực tiếp tác động của sự mâu thuẫn này. Tôi, bạn, chúng ta chắc hẳn đều không ai ngu ngốc muốn chết trong sự mãn nguyện: Ừ thì hôm nay ta chết, tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn. Đó chỉ là sự an ủi trước cái chết không thể tránh khỏi. Đằng này, tôi, bạn, chúng ta, không ai không muốn tiếp tục sống để chứng kiến một tương lại đẹp đẽ, yên ổn hơn. Vậy thì đừng có đồng tình với những kẻ cho mình quyền giết người vô tội này với lí do đảm bảo an toàn cho người vô tội khác. Bất cứ người vô tội nào cũng có quyền được sống và không bị giết. Anh ăn no mặc ấm và anh bảo Mỹ tấn công Iraq là vì nhân quyền, vì tiễu trừ nạn khủng bố, rồi anh bảo những người chống chiến tranh là thiển cận trong khi anh không dám nghĩ theo một cách khác là anh bảo thế chỉ để bào chữa cho chính sự thờ ơ, bàng quan của anh, để anh khỏi mất công phản đối nó, khỏi mất công tìm cách vừa tiễu trừ được khủng bố, độc tài, vừa đảm bảo được tính mạng cho người dân. Bởi vì anh hèn hạ không dám nghĩ đến sự đoàn kết của thế giới, nơi người ta có thể san sẻ và tìm mái ấm cho những đứa trẻ lang thang, những phụ nữ bị chà đạp, những người đàn ông thất nghiệp? Để họ có thể học hành, sáng tạo, cống hiến? Để loài người giảm bớt thời gian phòng chống tệ nạn, bệnh tật, những lí thuyết, giáo phái phản bội tính người? mà dành sức cho việc tìm kiếm nhiều cơ hội hơn cho sự sinh tồn trong tương lai chứ không phải chứng kiến một nước Iraq ?ođược giải phóng? trong hỗn loạn như thế này.
    Anh không bao giờ nghĩ đến hoặc không dám đi sâu vào những suy nghĩ ấy không phải vì anh không đủ trí tuệ mà giản đơn là bởi anh không dám chia mẩu bánh mỳ hay thời gian, sức lực, tình cảm của mình cho người khác mà thôi. Anh không chia sẻ, đó là quyền của anh nhưng có một điều mà anh không hiểu: Sát khí dù xảy ra ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ lan đi rất nhanh và những kẻ hèn nhát không biết đấu tranh hay chia sẻ là những kẻ chịu nhiều rủi ro nhất trong một thế giới bị chia tách.
    Hãy luôn có nhiều quan niệm, nhiều chính kiến. Nhưng trước tiên, cái chính kiến ấy muốn đúng đắn thì phải xuất phát từ tình yêu thương đối với con người. Thứ hai là phải biết mở rộng suy nghĩ ấy theo nhiều hướng. Thứ ba là những gì tồi tệ mình không mong muốn thì đừng để nó xảy ra với người khác. Thứ tư là dù có khó chịu với thái độ, cách trình bày của người trình bày ý tưởng thì cũng đừng để sự khó chịu át đi sự công nhận tính đúng đắn của ý tưởng được trình bày, điều đó chính là ngấm ngầm làm chậm quá trình phát triển của nhận thức.
    Ví dụ như phải tập nghe chữ ?ođừng?, chữ ?ohãy? mà hãy đừng thấy khó chịu, hãy đừng phản đối nếu nó đúng.
    04.05.03

    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thả ta xuống một đảo hoang
    Chỉ cần một mái dừa úa và một con suối nhạt
    Chỉ cần một con chim lạ khàn khàn hát
    Mặc hoang vu mặc thú dữ mặc lòng
    Thả ta xuống những lúc ta đơn độc
    Để ta tĩnh tâm nghĩ về đời
    Ta phải sống sao đây để thôi mong hoang đảo?
    Ta phải sống sao đây cho hết hợt hời?
    Ta thèm múa gươm trong bão cát
    Thèm chạy băng băng trên sóng thét gầm
    Nếu tội ác là con tim tắc máu
    Ta cứ nhằm tim nó mà đâm
    Ta cười ngạo trước đại dương đòi ăn thịt
    Chẳng thèm xưng danh cứ thế nhếch cười
    Nó điên cuồng phi vào ta ngọn bão
    Ta nghếch đầu tay trắng quệt máu tươi
    Ta cứ mặc nó cấu cào cắn xé
    Rướn đôi môi tả tướp hếch nhìn
    Và khi nó bắt đầu run rẩy
    Ta gầm lên cho nó mọc ra tim
    Có thể gầm xong tim ta vỡ
    Cũng huề thôi gieo mầm sống lại đời
    Nụ cười ta phẳng lì khi khép mắt
    Em tin chưa ta chẳng sống hợt hời
    ...
    Hãy thả ta khe khẽ xuống cạnh em
    Khi hồn ta thanh thản trong tấm thân trầy trụa
    Chỉ vô hình thôi để em không hoảng sợ
    Vết thương lên da hồng và ta cứ dần tan...
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/1/?0.2315738

    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thả ta xuống một đảo hoang
    Chỉ cần một mái dừa úa và một con suối nhạt
    Chỉ cần một con chim lạ khàn khàn hát
    Mặc hoang vu mặc thú dữ mặc lòng
    Thả ta xuống những lúc ta đơn độc
    Để ta tĩnh tâm nghĩ về đời
    Ta phải sống sao đây để thôi mong hoang đảo?
    Ta phải sống sao đây cho hết hợt hời?
    Ta thèm múa gươm trong bão cát
    Thèm chạy băng băng trên sóng thét gầm
    Nếu tội ác là con tim tắc máu
    Ta cứ nhằm tim nó mà đâm
    Ta cười ngạo trước đại dương đòi ăn thịt
    Chẳng thèm xưng danh cứ thế nhếch cười
    Nó điên cuồng phi vào ta ngọn bão
    Ta nghếch đầu tay trắng quệt máu tươi
    Ta cứ mặc nó cấu cào cắn xé
    Rướn đôi môi tả tướp hếch nhìn
    Và khi nó bắt đầu run rẩy
    Ta gầm lên cho nó mọc ra tim
    Có thể gầm xong tim ta vỡ
    Cũng huề thôi gieo mầm sống lại đời
    Nụ cười ta phẳng lì khi khép mắt
    Em tin chưa ta chẳng sống hợt hời
    ...
    Hãy thả ta khe khẽ xuống cạnh em
    Khi hồn ta thanh thản trong tấm thân trầy trụa
    Chỉ vô hình thôi để em không hoảng sợ
    Vết thương lên da hồng và ta cứ dần tan...
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/1/?0.2315738

    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chí Phèo biết yêu từ một bát cháo
    Ðứa trẻ bụi đời cũng có thể học yêu thương từ một chiếc bánh mỳ
    Quan trọng là anh dâng hay ném
    Anh san sẻ hay anh vứt đi
    Một đứa trẻ sẽ học yêu từ những điều đơn sơ nhất
    Một tình yêu trong trắng của con người
    Những gì sống thẳm sâu trong kí ức
    Sẽ níu lòng trong những lúc buông lơi
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/3/?0.0697993

    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này