1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    đạo đức
    thường khiến
    cái này
    đau nhức
    và cũng khiến
    cái khác
    thôi đau nhức

    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_124987/15
    linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Khi chiến tranh đã xảy ra rồi, con người rơi vào trạng thái phải giành giật giữa sống và chết. Không mấy ai muốn chết cả nhưng đã là chiến tranh thì những tình huống trớ trêu, ác nghiệt luôn hiện hữu. Nhiều khi phải đặt trước lựa chọn: Chết hoặc giết người khác để sống dù không thù hằn gì. Trước cái chết, trong hỗn loạn, nhiều con người sẽ hoảng loạn và có thể giết chết chính đồng đội mình. Hoặc theo chiến lược, phải ?ogiết nhầm hơn bỏ sót?. Những chiến binh nhiều khi đã phải nã đạn vào những khu vực có cả ?ođịch?, cả ?ota?, cả lương dân vô tội?
    Sau chiến tranh, mọi việc qua đi, nhưng lòng hận thù của người trong cuộc vẫn còn mãi, người ta khó có thể tha thứ cho kẻ sát hại người thân của mình với lí do ?ovì lợi ích chung?. Chính vì vậy, mà nhiều đạo quân chính nghĩa cũng không thể tránh khỏi gây ra thù hằn vì những sai lầm, những sai lầm không tránh khỏi trong bom đạn. Nên trong chiến tranh, khó có thể tìm một sự chính nghĩa tuyệt đối, một lãnh tụ bác ái hoàn hảo.
    Vậy thì chiến tranh không phải cái để thử thách, tôn vinh con người mà chỉ là một áp lực đẩy con người vào nguy cơ tội ác, tuyệt vọng, đau khổ, mất mát và là một động lực kích thích cái ác trong những kẻ vốn thích tàn sát. Trong mỗi con người chúng ta đều có mầm mống một con quỉ. Có thể hạt giống quỉ ấy suốt đời không nảy nở trong môi trường yêu thương, đùm bọc, chia sẻ. Nhưng chiến tranh, bạo lực, lừa đảo, chà đạp và những sự hủy hoại nhân tính khác sẽ làm nó trỗi dậy.
    Có người sẽ bảo: ?oChính trị là thế!? Sai toét! Đó chỉ là một sự chấp nhận ngu muội! Chính trị dù là cái quái gì thì cũng là một phần của cuộc sống, cũng phải đúng đắn, cũng phải tuân theo chân lí: Đã sai là phải sửa. Chính trị là do con người tạo ra và cũng có thể thay đổi bởi con người. Nếu nó mang tiếng xấu thì trách nhiệm của loài người là rửa nhục cho nó chứ không phải coi cái tính xấu ấy là một qui luật tất yếu, không thể thay đổi.
    Tất nhiên, đó là chỉ là nhận thức, nhưng nhận thức đúng là tiền đề của hành động đúng. Những người không chấp nhận điều đó chính là những kẻ cản trở công đoạn đi từ nhận thức đến hành động thực tiễn.
    Việc chấp nhận những gì không thể thay đổi và thay đổi những gì không thể chấp nhận sẽ hướng con người đến những hành động đúng. Dù chỉ là những việc bình thường như không vứt rác bừa bãi, không vượt đèn đỏ; cạnh tranh lành mạnh, yêu chuộng hòa bình, phản đối bạo hành; trân trọng, ủng hộ những con người biết yêu thương, sáng tạo, lao động, hy sinh, đấu tranh cho tự do, dân chủ? cũng sẽ là gián tiếp chống lại chiến tranh, chống lại những thứ chính trị phản chính trị, phản khoa học, phản nhân tính. Tất nhiên có cái khó, có cái khổ nhưng
    thiết nghĩ, những việc này, hiềm đã là người thì ai cũng làm được cả, dù ít dù nhiều.
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_167306/14
    "đạp quân thù xuống đất đen
    súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa"

    linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Khi chiến tranh đã xảy ra rồi, con người rơi vào trạng thái phải giành giật giữa sống và chết. Không mấy ai muốn chết cả nhưng đã là chiến tranh thì những tình huống trớ trêu, ác nghiệt luôn hiện hữu. Nhiều khi phải đặt trước lựa chọn: Chết hoặc giết người khác để sống dù không thù hằn gì. Trước cái chết, trong hỗn loạn, nhiều con người sẽ hoảng loạn và có thể giết chết chính đồng đội mình. Hoặc theo chiến lược, phải ?ogiết nhầm hơn bỏ sót?. Những chiến binh nhiều khi đã phải nã đạn vào những khu vực có cả ?ođịch?, cả ?ota?, cả lương dân vô tội?
    Sau chiến tranh, mọi việc qua đi, nhưng lòng hận thù của người trong cuộc vẫn còn mãi, người ta khó có thể tha thứ cho kẻ sát hại người thân của mình với lí do ?ovì lợi ích chung?. Chính vì vậy, mà nhiều đạo quân chính nghĩa cũng không thể tránh khỏi gây ra thù hằn vì những sai lầm, những sai lầm không tránh khỏi trong bom đạn. Nên trong chiến tranh, khó có thể tìm một sự chính nghĩa tuyệt đối, một lãnh tụ bác ái hoàn hảo.
    Vậy thì chiến tranh không phải cái để thử thách, tôn vinh con người mà chỉ là một áp lực đẩy con người vào nguy cơ tội ác, tuyệt vọng, đau khổ, mất mát và là một động lực kích thích cái ác trong những kẻ vốn thích tàn sát. Trong mỗi con người chúng ta đều có mầm mống một con quỉ. Có thể hạt giống quỉ ấy suốt đời không nảy nở trong môi trường yêu thương, đùm bọc, chia sẻ. Nhưng chiến tranh, bạo lực, lừa đảo, chà đạp và những sự hủy hoại nhân tính khác sẽ làm nó trỗi dậy.
    Có người sẽ bảo: ?oChính trị là thế!? Sai toét! Đó chỉ là một sự chấp nhận ngu muội! Chính trị dù là cái quái gì thì cũng là một phần của cuộc sống, cũng phải đúng đắn, cũng phải tuân theo chân lí: Đã sai là phải sửa. Chính trị là do con người tạo ra và cũng có thể thay đổi bởi con người. Nếu nó mang tiếng xấu thì trách nhiệm của loài người là rửa nhục cho nó chứ không phải coi cái tính xấu ấy là một qui luật tất yếu, không thể thay đổi.
    Tất nhiên, đó là chỉ là nhận thức, nhưng nhận thức đúng là tiền đề của hành động đúng. Những người không chấp nhận điều đó chính là những kẻ cản trở công đoạn đi từ nhận thức đến hành động thực tiễn.
    Việc chấp nhận những gì không thể thay đổi và thay đổi những gì không thể chấp nhận sẽ hướng con người đến những hành động đúng. Dù chỉ là những việc bình thường như không vứt rác bừa bãi, không vượt đèn đỏ; cạnh tranh lành mạnh, yêu chuộng hòa bình, phản đối bạo hành; trân trọng, ủng hộ những con người biết yêu thương, sáng tạo, lao động, hy sinh, đấu tranh cho tự do, dân chủ? cũng sẽ là gián tiếp chống lại chiến tranh, chống lại những thứ chính trị phản chính trị, phản khoa học, phản nhân tính. Tất nhiên có cái khó, có cái khổ nhưng
    thiết nghĩ, những việc này, hiềm đã là người thì ai cũng làm được cả, dù ít dù nhiều.
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_167306/14
    "đạp quân thù xuống đất đen
    súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa"

    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THẤM THÍA
    cứ một mùa xuân-xuân lại đến
    nắng hồng đào tơ mịn khắp lối đi
    cô gái ấy vô tình bên cửa sổ
    thấy tôi qua mà chẳng nói năng gì
    cứ một mùa xuân-tôi lại đến
    cô gái ngồi bên cửa sổ mãi thôi
    cô ấy đợi
    và vì
    tôi cũng đợi
    mùa xuân gần
    ta lại quá xa xôi?
    cứ một mùa xuân-tôi lại đến
    để chắc rằng cô ấy vẫn ngồi mong
    cô tàn nhẫn
    hay là
    tôi tàn nhẫn?
    cứ nhìn nhau mà vụn vỡ trong lòng
    nếu một mùa xuân tôi chẳng đến
    cô chẳng còn ngồi dưới bóng ngọc lan?
    tôi cứ nghĩ mà cứ dần thấm thía
    trước mùa xuân từng giọt cứ dần tan?
    2001
    linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THẤM THÍA
    cứ một mùa xuân-xuân lại đến
    nắng hồng đào tơ mịn khắp lối đi
    cô gái ấy vô tình bên cửa sổ
    thấy tôi qua mà chẳng nói năng gì
    cứ một mùa xuân-tôi lại đến
    cô gái ngồi bên cửa sổ mãi thôi
    cô ấy đợi
    và vì
    tôi cũng đợi
    mùa xuân gần
    ta lại quá xa xôi?
    cứ một mùa xuân-tôi lại đến
    để chắc rằng cô ấy vẫn ngồi mong
    cô tàn nhẫn
    hay là
    tôi tàn nhẫn?
    cứ nhìn nhau mà vụn vỡ trong lòng
    nếu một mùa xuân tôi chẳng đến
    cô chẳng còn ngồi dưới bóng ngọc lan?
    tôi cứ nghĩ mà cứ dần thấm thía
    trước mùa xuân từng giọt cứ dần tan?
    2001
    linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THẤM THÍA
    cứ một mùa xuân-xuân lại đến
    nắng hồng đào tơ mịn khắp lối đi
    cô gái ấy vô tình bên cửa sổ
    thấy tôi qua mà chẳng nói năng gì
    cứ một mùa xuân-tôi lại đến
    cô gái ngồi bên cửa sổ mãi thôi
    cô ấy đợi
    và vì
    tôi cũng đợi
    mùa xuân gần
    ta lại quá xa xôi?
    cứ một mùa xuân-tôi lại đến
    để chắc rằng cô ấy vẫn ngồi mong
    cô tàn nhẫn
    hay là
    tôi tàn nhẫn?
    cứ nhìn nhau mà vụn vỡ trong lòng
    nếu một mùa xuân tôi chẳng đến
    cô chẳng còn ngồi dưới bóng ngọc lan?
    tôi chẳng biết làm gì ngoài thấm thía
    trước mùa xuân từng giọt cứ dần tan?
    2001

    linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THẤM THÍA
    cứ một mùa xuân-xuân lại đến
    nắng hồng đào tơ mịn khắp lối đi
    cô gái ấy vô tình bên cửa sổ
    thấy tôi qua mà chẳng nói năng gì
    cứ một mùa xuân-tôi lại đến
    cô gái ngồi bên cửa sổ mãi thôi
    cô ấy đợi
    và vì
    tôi cũng đợi
    mùa xuân gần
    ta lại quá xa xôi?
    cứ một mùa xuân-tôi lại đến
    để chắc rằng cô ấy vẫn ngồi mong
    cô tàn nhẫn
    hay là
    tôi tàn nhẫn?
    cứ nhìn nhau mà vụn vỡ trong lòng
    nếu một mùa xuân tôi chẳng đến
    cô chẳng còn ngồi dưới bóng ngọc lan?
    tôi chẳng biết làm gì ngoài thấm thía
    trước mùa xuân từng giọt cứ dần tan?
    2001

    linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THẬT DÃ MAN
    dân Việt Nam thắng Mỹ mà sao Iraq lại thua
    liên hiệp quốc phán đoán rằng bên liên quân ăn rùa
    thế giới mới ngỡ ngàng đồng đô la kia có bùa
    quân cướp bóc vào hùa tình hình thật hỗn mang
    Chorus:
    ôi đáng thương, dân thường ở cùng mìn
    ôi đáng chê, bao hiệp hội bù nhìn
    ôi thế gian thật dã man
    6.5.03
    (hát theo nhạc ?oHổng dám đâu?)
    linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THẬT DÃ MAN
    dân Việt Nam thắng Mỹ mà sao Iraq lại thua
    liên hiệp quốc phán đoán rằng bên liên quân ăn rùa
    thế giới mới ngỡ ngàng đồng đô la kia có bùa
    quân cướp bóc vào hùa tình hình thật hỗn mang
    Chorus:
    ôi đáng thương, dân thường ở cùng mìn
    ôi đáng chê, bao hiệp hội bù nhìn
    ôi thế gian thật dã man
    6.5.03
    (hát theo nhạc ?oHổng dám đâu?)
    linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TUYỆT VỌNG
    những giọt lệ bay trong lòng vắng
    hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng
    bụi phố phường li ti hạt cà phê
    hoàng hôn ứa máu loang lê thê
    con đường dài-sâu-rộng và xa
    đôi chân khụy trùng theo nỗi nhớ
    thất thểu tha trái tim tả tơi
    hoảng hốt hôn hoa hồng héo hụt hơi
    ta chìm vào một cõi chơi vơi
    tung tim réo kỷ niệm nào đã ngủ
    và buông lơi
    cho ký ức mỏi mềm mơn trớn
    thôi
    ký ức
    đừng làm ta đau đớn
    ngọt ngào kia là ảo ảnh ác tàn
    khi tan biến lại làm tim ta vỡ
    đi đi
    mặc ta bơ vơ
    2001
    ĐÊM
    đêm là ánh sáng của tâm linh
    thấp thoáng mờ phai những bóng hình
    chuyến choáng những mùi hương xa lạ
    la đà lấp lánh những chiêm bao
    đêm là nỗi nhớ của trăng sao
    thoắt êm êm sóng thoắt cồn cào
    mài mắt vào mây cho sớm khuyết
    thả bay lả tả xác nôn nao
    chập chờn mi mắt ngả lao đao
    nghe những hư âm thoáng thì thào
    thanh khiếp dập dìu ru ru thoảng
    linh hồn gà gật ngất ngư chao
    đêm mang hơi thở đến nơi nao
    đêm mở và ta khẽ bước vào
    ta với màn đêm là hai kẻ
    yêu nhau mà chẳng biết vì sao
    2000-2002
    LUẨN QUẨN
    một đêm trắng nằm dài đợi nắng
    gió hư vô thổi đến hư vô
    võ toang một xác lá khô
    dịu rơi rơi dịu dần khô khô dần
    màn đêm đó lạnh lùng đợi chết
    thét gào gầm rên trong lặng câm
    buốt ngân như phím dương cầm
    ngón tay nào đã âm thầm miết lên
    vì sao cứ nằm dài đợi mãi
    nhìn lên tay bỗng thấy mắt nhạt nhòa
    nhớ không buổi sáng dần qua
    đợi hoài đêm đến dịu xoa vết sầu?
    2001
    LẠC
    ơi cánh chim lạc bầy
    biết bay về nơi đâu
    sấm sét đang gào thét
    mưa gió trĩu lên đầu
    ơi cánh chim lạc đàn
    lao đao trong không gian
    chấp chới chờ rơi rụng
    như tâm hồn nát tan
    ơi cánh chim lạc loài
    chết rũ dưới nhành mai
    lả tả rơi lả tả
    tàn phai tàn phai phai?
    2001
    KHÔNG TÊN 5
    nhìn sân trường đầy sỏi đá xi măng
    thấy lòng cũng cỗi cằn như thế
    kìa lá rơi
    thì đã sao
    mặc kệ
    thích cứ rơi cứ tả cứ tơi
    có khác gì một bông hoa lả lơi
    với một ánh mắt khô trống rỗng
    chẳng liên quan gì đến nhau cả
    nhưng lúc này chỉ nghĩ được thế thôi
    này trái tim
    cầm lấy mà bẻ đôi
    tôi một nửa và cho ta một nửa
    chẳng còn gì cho thằng tao nữa
    điên thật rồi
    ừ đấy
    có làm sao
    nghe trong đầu
    một lũ dế nghêu ngao
    một đàn voi dậm chân khật khưỡng
    một bầy sói hú khan sống sượng
    một mớ mèo cào xé ré vang
    thấy mình nằm giữa một đám tang
    có ai đó thả dần từng viên đất
    mắt ráo hoảnh môi run bần bật
    cố nén cười sung sướng hả hê?
    rồi một mai thằng bé kết quả đê
    reo kết quả trùng với ngày ta chết
    kẻ thì buồn kẻ thì vui như Tết
    để nói đùa hay thật:
    ?ochết cả đê!?
    2001
    KHÔNG TÊN 7
    nếu ta chết để yên cho ta chết
    đừng khóc thuê đừng thuê khóc làm gì
    nếu các người muốn khoe mình đau khổ
    thì các người cứ việc vãi ra đi
    đừng ai đến đừng ỉ ôi nhạc sến
    đừng đám tang đừng xe pháo hoa hòe
    xin các người rũ lòng thương lần cuối
    nhưng nếu các người vẫn muốn khoe?
    gói xác ta vào một manh chiếu rách
    quan tài kia ngột ngạt quá chừng
    ta muốn sớm thân xác này tan rữa
    nhưng nếu các người sợ mang tiếng dửng dưng?
    đừng chôn ta nơi nghĩa trang chật kín
    những hồn ma mở dạ hội chập chờn
    đừng xây mộ mặc mồ ta xanh cỏ
    sống cô đơn ta muốn chết cô đơn
    đừng hoang phí cầu hồn ta về nữa
    đã từ lâu ta quen sống vô hồn
    mà các người muốn làm gì cũng mặc
    ta đâu còn cảm xúc với trí khôn
    hãy mặc kệ mồ ta lạnh lẽo
    đừng thắp hương đừng quay lại đốt vàng
    ta đã chết mãi mãi là đã hết
    hết thật rồi
    còn chút bóng thu sang?
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)
    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này