1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ DANH
    chiều
    những người bốc vác mồ hôi nhễ nhại
    những đứa trẻ nhìn đám đông ré lên sợ hãi
    những mẹt hàng rong da diết chào mời
    tiếng kêu la trong những tiếng nói cười
    những bộ mặt lấm la lấm lét
    những hình hài thờ ơ mỏi mệt
    những bóng dài hối hả bon chen
    phía xa xa
    có một người đàn ông chuyếnh choáng hơi men
    ngồi phịch xuống nhìn về nơi ấy
    dường hơi thở như không động đậy
    bão trong đầu và trong mắt là đêm?
    người đàn ông ngồi mãi
    lặng thinh
    trông thấp thoáng ngỡ như đám rễ
    thời gian hễ va vào là chậm trễ
    tạo vật bỗng già nua
    nơi ấy dòng đời vẫn búa xua
    trong bóng tối
    người đàn ông ấy khóc
    khi tôi ngắm rưng rưng mái tóc
    tôi biết ông là
    một người tốt
    thế thôi
    2002
    (trích trong phần ?olẽ giản đơn? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/4a?2.811784E-02
    Sự già đời như khựng lại ở đây
    Tôi cảm thấy mình không già thêm nữa
    Sẽ có thêm cảm xúc và có thêm kinh nghiệm
    Nhưng trí não tôi già thế đủ rồi
    Tôi biết tôi không thành kẻ lõi đời
    Tôi đang già hơn họ nhưng khi họ già đi tôi vẫn trẻ
    Tôi tự giam mình để khi thoát ra tường tận những điều mới mẻ
    Nhìn sự vật đúng theo bản chất và tâm linh
    Sống cho nhân gian xong tôi sẽ sống cho mình
    Tôi sẽ hát hoặc trồng hoa trông con cháu
    Tôi sẽ không để trẻ em thấy máu
    Chúng đọc qua sách báo là đủ rồi
    Có người bảo: "Chỉ có đau thì mới lớn khôn thôi"
    Nhưng tình thương còn nhiệm màu hơn thế
    Khi chúng ngã, tôi chỉ để chúng đau vài giây rồi bồng bế
    Và thầm thì: Không được để ai đau
    Khi chúng lớn hơn, tôi để chúng tự mình đứng dậy
    Rồi mỉm cười và vui vẻ xoa đầu
    Chúng vẫn sẽ nên người và dũng cảm cho nhau
    Bài học vỡ lòng là lẽ đúng lẽ sai
    Dạy chúng cách cười cách khóc trước khi học chữ
    Và muôn đời phải nâng niu phụ nữ
    Thế rồi thả cho chúng đi chơi
    Sẽ không bao giờ để chúng bị bỏ rơi
    Nhưng sẽ phạt để chúng thấy cô đơn và ăn năn khi phạm lỗi
    Dạy chúng thứ tha nhiều và ít hờn ít dỗi
    Cho chúng làm những việc của trẻ con
    Và luyện rèn đúng sức của trẻ con
    Sẽ không đứa trẻ nào lớn lên phải héo hon
    Mục đích sống của tôi là thế
    Tôi chưa chết khi mà tôi chưa thể
    Tôi nghĩ, người đàn ông là người không có tuổi sống suông
    11.09.02

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/4a?2.811784E-02
    Sự già đời như khựng lại ở đây
    Tôi cảm thấy mình không già thêm nữa
    Sẽ có thêm cảm xúc và có thêm kinh nghiệm
    Nhưng trí não tôi già thế đủ rồi
    Tôi biết tôi không thành kẻ lõi đời
    Tôi đang già hơn họ nhưng khi họ già đi tôi vẫn trẻ
    Tôi tự giam mình để khi thoát ra tường tận những điều mới mẻ
    Nhìn sự vật đúng theo bản chất và tâm linh
    Sống cho nhân gian xong tôi sẽ sống cho mình
    Tôi sẽ hát hoặc trồng hoa trông con cháu
    Tôi sẽ không để trẻ em thấy máu
    Chúng đọc qua sách báo là đủ rồi
    Có người bảo: "Chỉ có đau thì mới lớn khôn thôi"
    Nhưng tình thương còn nhiệm màu hơn thế
    Khi chúng ngã, tôi chỉ để chúng đau vài giây rồi bồng bế
    Và thầm thì: Không được để ai đau
    Khi chúng lớn hơn, tôi để chúng tự mình đứng dậy
    Rồi mỉm cười và vui vẻ xoa đầu
    Chúng vẫn sẽ nên người và dũng cảm cho nhau
    Bài học vỡ lòng là lẽ đúng lẽ sai
    Dạy chúng cách cười cách khóc trước khi học chữ
    Và muôn đời phải nâng niu phụ nữ
    Thế rồi thả cho chúng đi chơi
    Sẽ không bao giờ để chúng bị bỏ rơi
    Nhưng sẽ phạt để chúng thấy cô đơn và ăn năn khi phạm lỗi
    Dạy chúng thứ tha nhiều và ít hờn ít dỗi
    Cho chúng làm những việc của trẻ con
    Và luyện rèn đúng sức của trẻ con
    Sẽ không đứa trẻ nào lớn lên phải héo hon
    Mục đích sống của tôi là thế
    Tôi chưa chết khi mà tôi chưa thể
    Tôi nghĩ, người đàn ông là người không có tuổi sống suông
    11.09.02

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  4. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Away , những anh chàng Hippy , Pesorin , những người mang tâm trạng hư vô , những kẻ thù người ghét đời , những người theo chủ nghĩa hiện sinh đều là sản phẩm của một tình thế trong đó cái cũ đã bị phủ định nhưng cái mới chưa xuất hiện . Tất cả những loại người này đều có một điểm chung : BẾ TẮC .
    Thơ của Away , nếu được xuất bản sẽ báo hiệu cho một trào lưu mới trong văn học đương đại : đó là trào lưu viết về hiện thực ngày hôm nay , những trăn trở , băn khoăn , ước vọng của con người trước hiện thực ấy . Phải chăng nền văn học của chúng ta trầm lặng vì thiếu đi những người thật sự có cảm xúc trước cuộc sống ? Phải chăng kim tiền và sự hãnh tiến đã thay thế cho nhân văn ? Thơ của Away mang một ý nghĩa hơn hẳn thơ của tất cả mọi thành viên trên box Thi ca này ở chỗ cậu ấy cảm nhận được tính chất phi nhân trong những mối quan hệ xã hội . Cậu ấy thật sự xúc động trước những gì đập vào tâm hồn mình . Quan niệm về thơ , khả năng liên tưởng và đề tài trong thơ Away có giá trị hơn hẳn tất cả những thành viên khác . Tuy rằng về mặt hiểu biết thực tế còn lâu Away mới đạt ngang tầm một nhà văn hiện thực trong quá khứ .
    Kể ra trong cái thời đại hãnh tiến này thơ Away cũng là một món lạ ! Chẳng biết thiên hạ sẽ đón nhận thơ Away như thế nào đây ? Thơ cậu ấy sẽ tác động vào đọc giả đến mức nào ? Chỉ khi nào Away xuất bản thơ của mình ta mới biết được điều đó .
  5. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Away , những anh chàng Hippy , Pesorin , những người mang tâm trạng hư vô , những kẻ thù người ghét đời , những người theo chủ nghĩa hiện sinh đều là sản phẩm của một tình thế trong đó cái cũ đã bị phủ định nhưng cái mới chưa xuất hiện . Tất cả những loại người này đều có một điểm chung : BẾ TẮC .
    Thơ của Away , nếu được xuất bản sẽ báo hiệu cho một trào lưu mới trong văn học đương đại : đó là trào lưu viết về hiện thực ngày hôm nay , những trăn trở , băn khoăn , ước vọng của con người trước hiện thực ấy . Phải chăng nền văn học của chúng ta trầm lặng vì thiếu đi những người thật sự có cảm xúc trước cuộc sống ? Phải chăng kim tiền và sự hãnh tiến đã thay thế cho nhân văn ? Thơ của Away mang một ý nghĩa hơn hẳn thơ của tất cả mọi thành viên trên box Thi ca này ở chỗ cậu ấy cảm nhận được tính chất phi nhân trong những mối quan hệ xã hội . Cậu ấy thật sự xúc động trước những gì đập vào tâm hồn mình . Quan niệm về thơ , khả năng liên tưởng và đề tài trong thơ Away có giá trị hơn hẳn tất cả những thành viên khác . Tuy rằng về mặt hiểu biết thực tế còn lâu Away mới đạt ngang tầm một nhà văn hiện thực trong quá khứ .
    Kể ra trong cái thời đại hãnh tiến này thơ Away cũng là một món lạ ! Chẳng biết thiên hạ sẽ đón nhận thơ Away như thế nào đây ? Thơ cậu ấy sẽ tác động vào đọc giả đến mức nào ? Chỉ khi nào Away xuất bản thơ của mình ta mới biết được điều đó .
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MIG2000,
    Ai lại đi tiếp thị sản phẩm ở chính nơi sản xuất bao giờ?
    Định giúp tôi thực sự thì nhảy sang mấy box ?oTâm sự?, ?oTình ******** yêu?, ?oNhững người thích đùa?... quảng cáo kiểu: ?oCó một chỗ có nhiều tâm sự, tình bạn, tình yêu, những người thích đùa lắm, click vào đây thử xem...? (Nhưng cẩn thận không bị treo nick vì spam). Đấy chỉ là ví dụ đại khái thôi.
    Tôi cũng muốn làm thế lắm nhưng sợ ?omèo khen mèo dài đuôi?. Bản thân bị gây ác cảm không sao, quen rồi, nhưng cái mình viết bị ác cảm lây thì khổ chúng nó, khổ cả người muốn đọc, cần đọc mà không biết để đọc. Bây giờ hơi buồn cười là phải vừa viết vừa dí tận tay người ta, bảo: ?oXin vui lòng dành chút thời gian quí báu đọc giùm?. Rồi người ta lại bảo: ?oNgười giỏi, người biết điều chả bao giờ phải đi quảng cáo cái giỏi hay tự khen mình bao giờ!? Ê hết cả mặt!
    Tôi đã nói về chuyện xuất bản ở phía trên, không hiểu cậu đã đọc chưa? Nói chung là tôi biết mình phải làm gì, khi nào xuất bản được và được xuất bản thì tôi sẽ xuất bản.
    Việc đơn giản là nó đến được với cộng đồng mạng này còn chưa ra đâu vào đâu. Post lên cũng là xuất bản trên mạng còn gì...
    Riêng về chuyện thực tế thì không biết Anđecxen hay Vũ Trọng Phụng, ai cải tạo được con người hơn ai? Mỗi người có một cách viết. Tôi không áp đặt mục đích cải tạo cho những gì mình dám coi là thơ nên hiện thực hay không là tùy hứng, có thực tế hay không người ta đều có thể viết hay được, thế nên mới có chuyện người ta thích thơ điên của Hàn Mặc Tử, thơ trữ tình của Nguyễn Bính... Cái gì thực chất là nghệ thuật thì bản thân nó đã có xu hướng cải tạo rồi.
    Tất nhiên, thơ chỉ là một cách cải tạo tương đối tự nhiên, để cải tạo cuộc sống thì cần nhiều cách khác và nhiều hiện thực. Nhưng quan trọng hơn là cách xử lí hiện trạng chứ nói ra chỉ để biết, để đau suông thì nói làm gì. Hơn nữa, phải tùy cơ ứng biến, tùy nội lực, vị thế: ?oNếu không viết về cái nhỏ-cái to đè chết tôi rồi?.
    Thú thật tôi chỉ muốn cái chuyện thơ văn này và những tàn tích còn lưu trữ sớm được giải quyết cho đỡ nặng nợ, được tôn trọng quyền tự quyết để chuyển sang làm cái khác mà biết đâu mình làm hay hơn cho đổi không khí và thỏa tính tham lam, thi thoảng có hứng thì lại viết chơi. Cái việc giải quyết này mình tôi làm không nổi, rất may là vì lên đây nên càng ngày càng thấy đời vẫn nhiều người tốt và không ngại tôn trọng, giúp đỡ người khác, cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng cũng hơi buồn là mình làm nhiều trò quá, bản lĩnh lại chưa cao, đâm ra xúc cảm thực thực hư hư, sống khó thật lòng.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MIG2000,
    Ai lại đi tiếp thị sản phẩm ở chính nơi sản xuất bao giờ?
    Định giúp tôi thực sự thì nhảy sang mấy box ?oTâm sự?, ?oTình ******** yêu?, ?oNhững người thích đùa?... quảng cáo kiểu: ?oCó một chỗ có nhiều tâm sự, tình bạn, tình yêu, những người thích đùa lắm, click vào đây thử xem...? (Nhưng cẩn thận không bị treo nick vì spam). Đấy chỉ là ví dụ đại khái thôi.
    Tôi cũng muốn làm thế lắm nhưng sợ ?omèo khen mèo dài đuôi?. Bản thân bị gây ác cảm không sao, quen rồi, nhưng cái mình viết bị ác cảm lây thì khổ chúng nó, khổ cả người muốn đọc, cần đọc mà không biết để đọc. Bây giờ hơi buồn cười là phải vừa viết vừa dí tận tay người ta, bảo: ?oXin vui lòng dành chút thời gian quí báu đọc giùm?. Rồi người ta lại bảo: ?oNgười giỏi, người biết điều chả bao giờ phải đi quảng cáo cái giỏi hay tự khen mình bao giờ!? Ê hết cả mặt!
    Tôi đã nói về chuyện xuất bản ở phía trên, không hiểu cậu đã đọc chưa? Nói chung là tôi biết mình phải làm gì, khi nào xuất bản được và được xuất bản thì tôi sẽ xuất bản.
    Việc đơn giản là nó đến được với cộng đồng mạng này còn chưa ra đâu vào đâu. Post lên cũng là xuất bản trên mạng còn gì...
    Riêng về chuyện thực tế thì không biết Anđecxen hay Vũ Trọng Phụng, ai cải tạo được con người hơn ai? Mỗi người có một cách viết. Tôi không áp đặt mục đích cải tạo cho những gì mình dám coi là thơ nên hiện thực hay không là tùy hứng, có thực tế hay không người ta đều có thể viết hay được, thế nên mới có chuyện người ta thích thơ điên của Hàn Mặc Tử, thơ trữ tình của Nguyễn Bính... Cái gì thực chất là nghệ thuật thì bản thân nó đã có xu hướng cải tạo rồi.
    Tất nhiên, thơ chỉ là một cách cải tạo tương đối tự nhiên, để cải tạo cuộc sống thì cần nhiều cách khác và nhiều hiện thực. Nhưng quan trọng hơn là cách xử lí hiện trạng chứ nói ra chỉ để biết, để đau suông thì nói làm gì. Hơn nữa, phải tùy cơ ứng biến, tùy nội lực, vị thế: ?oNếu không viết về cái nhỏ-cái to đè chết tôi rồi?.
    Thú thật tôi chỉ muốn cái chuyện thơ văn này và những tàn tích còn lưu trữ sớm được giải quyết cho đỡ nặng nợ, được tôn trọng quyền tự quyết để chuyển sang làm cái khác mà biết đâu mình làm hay hơn cho đổi không khí và thỏa tính tham lam, thi thoảng có hứng thì lại viết chơi. Cái việc giải quyết này mình tôi làm không nổi, rất may là vì lên đây nên càng ngày càng thấy đời vẫn nhiều người tốt và không ngại tôn trọng, giúp đỡ người khác, cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng cũng hơi buồn là mình làm nhiều trò quá, bản lĩnh lại chưa cao, đâm ra xúc cảm thực thực hư hư, sống khó thật lòng.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MÃI MÃI
    mãi mãi sẽ là mãi mãi yêu
    yêu để được yêu dẫu ít nhiều
    mãi mãi sẽ là yêu mãi mãi
    dẫu mồ xanh cỏ đá xanh rêu
    trên những con đường nắng mới xây
    đi với tình yêu lá bay đầy
    tình yêu đánh thức tình yêu dậy
    bao giờ yêu mới hết yêu đây
    qua những vui buồn những đắng cay
    tình yêu đang khóc nức đây này
    sung sướng khổ đau là tất cả
    tình yêu tôi sống đến hôm nay
    2000
    (trích trong phần ?omầm sống? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MÃI MÃI
    mãi mãi sẽ là mãi mãi yêu
    yêu để được yêu dẫu ít nhiều
    mãi mãi sẽ là yêu mãi mãi
    dẫu mồ xanh cỏ đá xanh rêu
    trên những con đường nắng mới xây
    đi với tình yêu lá bay đầy
    tình yêu đánh thức tình yêu dậy
    bao giờ yêu mới hết yêu đây
    qua những vui buồn những đắng cay
    tình yêu đang khóc nức đây này
    sung sướng khổ đau là tất cả
    tình yêu tôi sống đến hôm nay
    2000
    (trích trong phần ?omầm sống? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ÁC
    tội anh quên mất ngày rằm
    giận anh trăng dỗi
    trăng nằm quay nghiêng
    anh cười:
    trăng chẳng ăn kiêng
    niềm nghiêng cho đến tháng giêng
    vẫn tròn
    2001

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này