1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ÁC
    tội anh quên mất ngày rằm
    giận anh trăng dỗi
    trăng nằm quay nghiêng
    anh cười:
    trăng chẳng ăn kiêng
    niềm nghiêng cho đến tháng giêng
    vẫn tròn
    2001

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  2. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ặi! màu nỏng hỏĂ thÂn thặặĂng..
    Hoe hoe nhặ khóc, nhặ buỏằ"n chi ai ?!!!
    PhỏÊi chfng nỏng câng thỏằY dài..?
    Vơ yêu, yêu quĂ nhỏằng mạa sặặĂng bay.
    TTVN
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ặi! màu nỏng hỏĂ thÂn thặặĂng..
    Hoe hoe nhặ khóc, nhặ buỏằ"n chi ai ?!!!
    PhỏÊi chfng nỏng câng thỏằY dài..?
    Vơ yêu, yêu quĂ nhỏằng mạa sặặĂng bay.
    TTVN
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước mọi người viết nhật ký tí...
    ----------------------------------------
    I.
    Thời gian qua có nhiều việc xảy ra ở đây, ở đâu đó, hấp hối, lột xác, hồi sinh, lạnh tanh, nhộn nhịp...
    Hắn thì chẳng cảm thấy gì mấy. Vẫn bình thường. Việc gì phù hợp thì làm không phù hợp thì thôi, chẳng tự hào và cũng chẳng ân hận. Không cho thì thôi nhưng đã cho thì không tiếc nữa (chỉ sợ cái cho đi làm khổ người ta). Hắn không muốn làm con chim ngạo nghễ trước mũi tên, để rồi khi trúng thương lại sợ cành cây cong. Từ đó, thấy cành cây cong là không đậu nữa. Chỉ khổ cành cây cong thèm hơi ấm của vệt chân chim...
    Hắn làm việc để không thấy mình vô ích, đôi khi than vãn trong đầu vì thấy người đời biến công việc đó thành mây khói; tai nạn, rủi ro thì rình rập... Nhưng thôi than vãn từ rất rất lâu rồi. Tại bản thân hắn chưa đủ sức hay tại người đời vô cảm? Cứ kệ, đã làm, đã nghĩ kỹ trước khi làm thì không ân hận, làm là được sống cho người, cho mình, ai bắt làm nào? Hắn làm chẳng phải vì lý tưởng của một thằng bé ngày xưa chạy nhanh hơn bạn bè mơ mộng mình biết đâu là siêu nhân, rồi về sau, khi hiểu phim
    siêu nhân thấy trọng trách và đau khổ của anh ta lớn đến thế nào, chỉ sợ chứ khoái trá gì.
    Hắn làm chỉ vì thấy bố mẹ hay cãi nhau từ những bất đồng quan điểm đâu đâu, như có cớ được cãi nhau là cãi nhau. Có lẽ, vì sống cách xa nhau quá, bận bịu quá, vì áp lực cuộc đời và tự gây ra cho mình lớn quá. Từ những trận cãi nhau ấy, chẳng biết từ bao giờ, hắn buồn bã, câm lặng, khó gần gũi người đời, không muốn mai sau, mình cũng làm con cái mình sớm buồn như thế. Dù bây giờ, mọi chuyện đã nhẹ nhõm đi, nhưng nỗi buồn sinh sôi nảy nở từ mầm buồn cũ và mới thì cứ thế đọng lại. Như một thứ thủy ngân không biết bay hơi.
    Hắn làm chỉ vì thấy đời trớ trêu quá: Bà mình già yếu lắm rồi, cả đời sống cho người khác, cuối cùng, chưa được sống cho mình đã nằm liệt giường, bắt đầu lẫn lộn, con cháu hàng tuần, hàng tháng đến thăm một lần, mà chẳng biết nói gì, cũng chẳng mấy khi nghe rõ bà nói gì. Làm vì đứa cháu gái của hắn không có bố, ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng vì bị bắt nạt nhiều, lúc nào cũng sợ hãi, rụt rè, ẩn nấp trước cuộc đời này. Làm vì không muốn thấy đôi lần trước cửa nhà, hai ông xe xích lô cầm điếu cầy nện vào đầu nhau do hiềm khích, rồi khi một người tóe máu ra, ngã phịch xuống, kẻ vừa nện lại cuống cuồng dìu đối thủ lên xe đi bệnh viện...
    Hắn làm vì không muốn người sống chả còn tình người, chỉ kể riêng chuyện đi trên đường thôi đã chán: Một lần, có một cậu thiếu niên lơ ngơ sai đường bị gã cảnh sát giao thông nện dùi cui làm hắn trông thấy giận sôi lên. Một lần thằng bé cùng đá bóng bị mất xe đạp ở sân bóng, được ông anh họ hắn dắt lên đồn trình báo, nó ngồi đợi ở ngoài, tự nhiên bị ăn bạt tai, chắc vì ngài công an đánh nó trông tướng nó côn đồ cứ tưởng thằng nhãi hư hỏng nào bị bắt vào, tẩn để thị uy luôn, chắc là bệnh nghề nghệp? Một lần đèo cái máy vi tính và thằng bạn sau lưng, phải gù lưng xuống không nhìn lên được, vô tình vượt đèn đỏ vì không để ý, chú cảnh sát giao thông bất kể phân trần, cứ giữ xe lại, thằng bạn giúi cho chú ta đôi chục nghìn, chú ta cười sau cặp kính đen: ?oỪ, để uống nước nhé!?, rồi thả cho đi... Hay một lần ông cậu ta từ quê ra, rẽ nhầm vào đường hai chiều mới đổi thành một chiều nhưng không biết, dù chỉ mới ngoặt vào đã bị giam xe 15 ngày và nộp 200 ngàn. Rồi thì ông cậu buồn bã nói với niềm bi quan của người ?obị hại?: ?oPháp luật chỉ làm khổ người tốt, bọn biết lách luật thì chả bao giờ sao?. Biết nói thế nào để ông cậu yêu cuộc sống bây giờ? Hắn làm vì có những lần lạnh người khi thấy hai thằng bé đèo nhau lạng lách bị đổ xe, không biết sống chết thế nào, một bà đứng tuổi ngồi sau xe một người đàn ông, rủa to: ?oCho chết!?
    Chuyện thường ngày đã thế, huống chi chuyện thâm cung bí sử.
    Hắn phải làm vì hắn phải mạnh lên, phải rèn luyện để có uy lực, trước một kẻ chẳng ra gì, dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Chỉ ánh nhìn của hắn cũng đủ làm nó run rẩy. Và khi ánh nhìn không đủ mạnh, hắn sẽ có cách để khiến nó không đụng được đến hắn, đến những người lương thiện và lành hiền, chân chất làm họ trở nên hoài nghi, bất mãn và tàn nhẫn.
    Hắn thường ?ocứ ru rú trong nhà?, vốn sống thực tế chẳng là bao. Nhưng cũng biết đọc, biết nghe, biết nhìn, biết suy luận. Biết nỗi đau và hạnh phúc của người đàn bà sinh nở trong truyện của Gorki, biết đến phòng côvắc trong ?oThư gửi mẹ Âu Cơ? của Y Ban, biết đến những bé gái bị chôn sống trong truyện về người Ấn của Hồ Anh Thái, biết đến những sự đời chưa trải đến qua chuyện của Nguyễn Huy Thiệp, biết đến cảnh trong đấu tranh, những con người dũng cảm bị tra tấn, làm khổ tàn ác thế nào, biết đến sự hèn mọn của những con kiến mà trước đây, đôi lúc buồn chán hắn ?ocó quyền? sát sinh vô tội vạ...
    Hay mới đây, thằng bạn kể trong một cuộc đi chơi: ?oVừa có chuyện mẹ giết con, hai cô cậu sinh viên ăn ở với nhau đẻ ra đứa trẻ, gia đình không thừa nhận, ra ở riêng. Không hiểu thế nào, người phụ nữ kia bóp cổ con mình, không chết, liền lấy dao đâm hai nhát vào ngực đứa trẻ rồi cho vào bao tải, vứt xuống ao rau muống, hôm sau, người ta đi hái rau vớt được... Không hiểu sao lại có người dã man thế, không nuôi thì bỏ ở cửa chùa, ở quanh đấy có bao nhiêu chùa. Mà thằng bé lại là con trai, mấy ông không đẻ được con trai cứ đứng ở bờ ao mà tiếc?. Cả bọn cười. Cười vì câu nói buồn cười cuối cùng, dù có một chút xót xa trong lòng đấy nhưng đó đâu phải chuyện nhà mình. Đó đâu còn là chuyện lạ để sửng sốt, kinh sợ! Cũng như trong cuộc chiến kia, người ta sẽ vỗ tay khi nó mang danh nghĩa giết 100 người để cứu 1000 người, 100 chết ít hơn 1000, thế là lợi rồi, đâu phải chuyện nhà mình. Những kẻ chỉ huy chỉ huy chỉ ngồi, ra lệnh, bấm nút sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi nỗi đau của con người khi phải bắn vào con người. Sát khí nó có thể sẽ không đến ngay nhưng rồi thời gian sẽ làm vết thương mưng mủ toác ra và hành hạ kẻ sát nhân. Riêng những kẻ chỉ huy vẫn mãi ngồi, ra lệnh và bấm nút với đôi tay không bao giờ dính máu... Chừng nào chúng còn được làm chỉ huy.

    Hắn biết đến nỗi sợ, nỗi khiếp đảm của kẻ bị định đoạt sinh mạng. Chỉ đơn cử nhỏ nhoi một giấc mơ mới đây thôi. Một cái giấc mơ hiếm hoi hắn nhớ khá rõ. (Có một giấc mơ khác từ lâu lắm hắn còn nhớ là cái giấc mơ kiếm được kho báu bên bờ suối. Trong cơn mơ ấy, hắn cũng tự hỏi: ?oChắc đây là mơ??. Nhưng không hiểu thế nào mà trong giấc mơ ấy, hắn thuyết phục được mình: ?oĐây không phải là mơ?. Hắn đã thực sự cảm thấy sung sướng với cái niềm vui tìm được kho báu ấy, cái cảm giác lâng lâng mà khi tỉnh dậy, hắn vẫn còn nhớ được. Mà thôi, hãy kể về cơn mơ cách đây vài hôm)
    Hắn mơ thấy chiến tranh (không phải lần duy nhất). Hắn quì khom người trong một ngôi nhà với một số người xa lạ, nhìn những đợt pháo bắn về phía mình. Những đợt sáng của đạn pháo lao về phía ngôi nhà, nhìn thấy rõ mồn một khi nào nó lướt qua. Mỗi lần nó lướt qua là một đợt chấn động làm căn nhà rung lên. Nhưng chẳng ăn thua gì. Hắn ngắm nó và biết nếu nó trúng thì tan xác, sẽ không đau đớn đâu. Chỉ đến khi, một chiếc trực thăng bay là là sát với căn nhà, và có những kẻ mặc áo rằn ri từ chiếc trực thăng ấy nhảy xuống, nỗi sợ của cơn mơ mới mơ hồ xuất hiện. Bọn chúng ra lệnh cho những người trong nhà phải đi ra. Mọi người vội vã di tản. Hắn cứ tà tà tà tà bước. Rồi căn nhà không hiểu sao cứ hẹp lại, hẹp lại, co rúm lại, hắn kinh hoàng, phải vội vã trườn ra từ một khe hẹp trên căn nhà gỗ (một khe hẹp mà đến lúc đó mới có) trước khi bẹp dí trong đó. Nhảy ra rồi, còn nghe thấy tiếng hét ghê rợn của một người đàn ông. Dù trong giấc mơ ấy, ban đầu, trong ngôi nhà, không có người đàn ông nào, trừ hắn. Giấc mơ thì không có mấy lôgic? Rồi thì hắn thấy thằng em chạy ra từ một ngóc ngách khác. Hai đứa định chạy trốn thì có mấy thằng lính nhìn thấy. Chúng chĩa súng vào và dẫn hai đứa đi. Đến một căn phòng ốp đá trắng như một cái nhà vệ sinh, trong đó có những thứ ống tiêm, dụng cụ đủ loại. Bọn chúng định làm gì đây? Nỗi sợ bắt đầu dâng lên. Bắt đầu cảm thấy thân phận của một kẻ bị định đoạt sinh mạng. Lúc đó, nhân vật hắn trong mơ nghĩ trong đầu: ?oTa có nên nói với bọn chúng: ?oI?Tm away?. Biết đâu chúng biết đến cái tên này? Nhưng nếu chúng biết cái tên này chống lại chúng, biết đâu chúng hành hạ ghê hơn?? (Tôi đoán, chắc lúc đó, câu chuyện về Acsimet bị một tên lính đâm chết vì không biết tên tôi từng đọc đã ám ảnh vào giấc mơ). Rồi khi đó, hắn bỗng không biết phải làm gì nữa. Không thể nghĩ ra một cái gì nữa. Nhưng hắn lại không muốn bị tiêm, hắn bắt mình phải nghĩ ra. Thế là hắn tỉnh giấc. Có lẽ, giấc mơ bị bế tắc ở chỗ đó khiến hắn không mơ tiếp được nữa. Trí tưởng tượng cũng có chỗ bị bế tắc? Hắn bật đèn ngủ, ngước nhìn đồng hồ, lúc đó là 4 giờ sáng! Một cảm giác mệt mỏi lớn hơn nhiều lần so với cảm giác mệt mỏi bình thường mỗi khi thức giấc...
    Thế đấy! Hắn biết đến những điều mà người ta không biết là hắn biết.
    Hắn cảm giác được nỗi đau mà hắn không hứng chịu và hắn không muốn chúng xảy đến với người khác. Phải chăng, vì thế, hắn buộc mình phải làm sao để góp phần nhanh chóng bớt phải nghe, phải thấy những nỗi đau và bất công trong đời như thế. Làm cho một người hạnh phúc ư? Hai người hạnh phúc ư? Không! Làm thế chả ích gì! Chỉ có một cách: Làm cho cuộc đời này hạnh phúc để mọi sinh linh trong nó được sống như người. Và thế là hắn làm! Ảo tưởng hay không ảo tưởng? Hăn cứ làm và cứ không cười vào mũi mình. Vì hắn biết điệu cười tàn nhẫn ấy chứa đựng một sự tuyệt vọng, yếu đuối và thất bại. Hắn là kẻ ?otam thất?: Thất tình, thất vọng, thất nghiệp? Vì tham tất? Nhưng hắn chưa cảm thấy mình thất bại với lòng tham tất cả đều được hạnh phúc ấy. Dù nhiều lúc làm với chẳng một thứ cảm xúc gì, như một thói quen nghề nghiệp. Hắn vẫn cứ làm. Để rồi, cũng có lúc hắn cảm thấy sợ hãi, lúc yên tâm, lúc hay quên lại tự hỏi ?omày làm nó vì cái gì cho ai?? Rồi lại nhủ: ?oCái đầu này không bao giờ biết làm chuyện vô ích cả. Cứ làm, cứ làm cái mà anh vẫn làm đi anh bạn. Chừng nào anh chưa ghét bản thân mình vì việc anh đang làm?

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước mọi người viết nhật ký tí...
    ----------------------------------------
    I.
    Thời gian qua có nhiều việc xảy ra ở đây, ở đâu đó, hấp hối, lột xác, hồi sinh, lạnh tanh, nhộn nhịp...
    Hắn thì chẳng cảm thấy gì mấy. Vẫn bình thường. Việc gì phù hợp thì làm không phù hợp thì thôi, chẳng tự hào và cũng chẳng ân hận. Không cho thì thôi nhưng đã cho thì không tiếc nữa (chỉ sợ cái cho đi làm khổ người ta). Hắn không muốn làm con chim ngạo nghễ trước mũi tên, để rồi khi trúng thương lại sợ cành cây cong. Từ đó, thấy cành cây cong là không đậu nữa. Chỉ khổ cành cây cong thèm hơi ấm của vệt chân chim...
    Hắn làm việc để không thấy mình vô ích, đôi khi than vãn trong đầu vì thấy người đời biến công việc đó thành mây khói; tai nạn, rủi ro thì rình rập... Nhưng thôi than vãn từ rất rất lâu rồi. Tại bản thân hắn chưa đủ sức hay tại người đời vô cảm? Cứ kệ, đã làm, đã nghĩ kỹ trước khi làm thì không ân hận, làm là được sống cho người, cho mình, ai bắt làm nào? Hắn làm chẳng phải vì lý tưởng của một thằng bé ngày xưa chạy nhanh hơn bạn bè mơ mộng mình biết đâu là siêu nhân, rồi về sau, khi hiểu phim
    siêu nhân thấy trọng trách và đau khổ của anh ta lớn đến thế nào, chỉ sợ chứ khoái trá gì.
    Hắn làm chỉ vì thấy bố mẹ hay cãi nhau từ những bất đồng quan điểm đâu đâu, như có cớ được cãi nhau là cãi nhau. Có lẽ, vì sống cách xa nhau quá, bận bịu quá, vì áp lực cuộc đời và tự gây ra cho mình lớn quá. Từ những trận cãi nhau ấy, chẳng biết từ bao giờ, hắn buồn bã, câm lặng, khó gần gũi người đời, không muốn mai sau, mình cũng làm con cái mình sớm buồn như thế. Dù bây giờ, mọi chuyện đã nhẹ nhõm đi, nhưng nỗi buồn sinh sôi nảy nở từ mầm buồn cũ và mới thì cứ thế đọng lại. Như một thứ thủy ngân không biết bay hơi.
    Hắn làm chỉ vì thấy đời trớ trêu quá: Bà mình già yếu lắm rồi, cả đời sống cho người khác, cuối cùng, chưa được sống cho mình đã nằm liệt giường, bắt đầu lẫn lộn, con cháu hàng tuần, hàng tháng đến thăm một lần, mà chẳng biết nói gì, cũng chẳng mấy khi nghe rõ bà nói gì. Làm vì đứa cháu gái của hắn không có bố, ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng vì bị bắt nạt nhiều, lúc nào cũng sợ hãi, rụt rè, ẩn nấp trước cuộc đời này. Làm vì không muốn thấy đôi lần trước cửa nhà, hai ông xe xích lô cầm điếu cầy nện vào đầu nhau do hiềm khích, rồi khi một người tóe máu ra, ngã phịch xuống, kẻ vừa nện lại cuống cuồng dìu đối thủ lên xe đi bệnh viện...
    Hắn làm vì không muốn người sống chả còn tình người, chỉ kể riêng chuyện đi trên đường thôi đã chán: Một lần, có một cậu thiếu niên lơ ngơ sai đường bị gã cảnh sát giao thông nện dùi cui làm hắn trông thấy giận sôi lên. Một lần thằng bé cùng đá bóng bị mất xe đạp ở sân bóng, được ông anh họ hắn dắt lên đồn trình báo, nó ngồi đợi ở ngoài, tự nhiên bị ăn bạt tai, chắc vì ngài công an đánh nó trông tướng nó côn đồ cứ tưởng thằng nhãi hư hỏng nào bị bắt vào, tẩn để thị uy luôn, chắc là bệnh nghề nghệp? Một lần đèo cái máy vi tính và thằng bạn sau lưng, phải gù lưng xuống không nhìn lên được, vô tình vượt đèn đỏ vì không để ý, chú cảnh sát giao thông bất kể phân trần, cứ giữ xe lại, thằng bạn giúi cho chú ta đôi chục nghìn, chú ta cười sau cặp kính đen: ?oỪ, để uống nước nhé!?, rồi thả cho đi... Hay một lần ông cậu ta từ quê ra, rẽ nhầm vào đường hai chiều mới đổi thành một chiều nhưng không biết, dù chỉ mới ngoặt vào đã bị giam xe 15 ngày và nộp 200 ngàn. Rồi thì ông cậu buồn bã nói với niềm bi quan của người ?obị hại?: ?oPháp luật chỉ làm khổ người tốt, bọn biết lách luật thì chả bao giờ sao?. Biết nói thế nào để ông cậu yêu cuộc sống bây giờ? Hắn làm vì có những lần lạnh người khi thấy hai thằng bé đèo nhau lạng lách bị đổ xe, không biết sống chết thế nào, một bà đứng tuổi ngồi sau xe một người đàn ông, rủa to: ?oCho chết!?
    Chuyện thường ngày đã thế, huống chi chuyện thâm cung bí sử.
    Hắn phải làm vì hắn phải mạnh lên, phải rèn luyện để có uy lực, trước một kẻ chẳng ra gì, dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Chỉ ánh nhìn của hắn cũng đủ làm nó run rẩy. Và khi ánh nhìn không đủ mạnh, hắn sẽ có cách để khiến nó không đụng được đến hắn, đến những người lương thiện và lành hiền, chân chất làm họ trở nên hoài nghi, bất mãn và tàn nhẫn.
    Hắn thường ?ocứ ru rú trong nhà?, vốn sống thực tế chẳng là bao. Nhưng cũng biết đọc, biết nghe, biết nhìn, biết suy luận. Biết nỗi đau và hạnh phúc của người đàn bà sinh nở trong truyện của Gorki, biết đến phòng côvắc trong ?oThư gửi mẹ Âu Cơ? của Y Ban, biết đến những bé gái bị chôn sống trong truyện về người Ấn của Hồ Anh Thái, biết đến những sự đời chưa trải đến qua chuyện của Nguyễn Huy Thiệp, biết đến cảnh trong đấu tranh, những con người dũng cảm bị tra tấn, làm khổ tàn ác thế nào, biết đến sự hèn mọn của những con kiến mà trước đây, đôi lúc buồn chán hắn ?ocó quyền? sát sinh vô tội vạ...
    Hay mới đây, thằng bạn kể trong một cuộc đi chơi: ?oVừa có chuyện mẹ giết con, hai cô cậu sinh viên ăn ở với nhau đẻ ra đứa trẻ, gia đình không thừa nhận, ra ở riêng. Không hiểu thế nào, người phụ nữ kia bóp cổ con mình, không chết, liền lấy dao đâm hai nhát vào ngực đứa trẻ rồi cho vào bao tải, vứt xuống ao rau muống, hôm sau, người ta đi hái rau vớt được... Không hiểu sao lại có người dã man thế, không nuôi thì bỏ ở cửa chùa, ở quanh đấy có bao nhiêu chùa. Mà thằng bé lại là con trai, mấy ông không đẻ được con trai cứ đứng ở bờ ao mà tiếc?. Cả bọn cười. Cười vì câu nói buồn cười cuối cùng, dù có một chút xót xa trong lòng đấy nhưng đó đâu phải chuyện nhà mình. Đó đâu còn là chuyện lạ để sửng sốt, kinh sợ! Cũng như trong cuộc chiến kia, người ta sẽ vỗ tay khi nó mang danh nghĩa giết 100 người để cứu 1000 người, 100 chết ít hơn 1000, thế là lợi rồi, đâu phải chuyện nhà mình. Những kẻ chỉ huy chỉ huy chỉ ngồi, ra lệnh, bấm nút sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi nỗi đau của con người khi phải bắn vào con người. Sát khí nó có thể sẽ không đến ngay nhưng rồi thời gian sẽ làm vết thương mưng mủ toác ra và hành hạ kẻ sát nhân. Riêng những kẻ chỉ huy vẫn mãi ngồi, ra lệnh và bấm nút với đôi tay không bao giờ dính máu... Chừng nào chúng còn được làm chỉ huy.

    Hắn biết đến nỗi sợ, nỗi khiếp đảm của kẻ bị định đoạt sinh mạng. Chỉ đơn cử nhỏ nhoi một giấc mơ mới đây thôi. Một cái giấc mơ hiếm hoi hắn nhớ khá rõ. (Có một giấc mơ khác từ lâu lắm hắn còn nhớ là cái giấc mơ kiếm được kho báu bên bờ suối. Trong cơn mơ ấy, hắn cũng tự hỏi: ?oChắc đây là mơ??. Nhưng không hiểu thế nào mà trong giấc mơ ấy, hắn thuyết phục được mình: ?oĐây không phải là mơ?. Hắn đã thực sự cảm thấy sung sướng với cái niềm vui tìm được kho báu ấy, cái cảm giác lâng lâng mà khi tỉnh dậy, hắn vẫn còn nhớ được. Mà thôi, hãy kể về cơn mơ cách đây vài hôm)
    Hắn mơ thấy chiến tranh (không phải lần duy nhất). Hắn quì khom người trong một ngôi nhà với một số người xa lạ, nhìn những đợt pháo bắn về phía mình. Những đợt sáng của đạn pháo lao về phía ngôi nhà, nhìn thấy rõ mồn một khi nào nó lướt qua. Mỗi lần nó lướt qua là một đợt chấn động làm căn nhà rung lên. Nhưng chẳng ăn thua gì. Hắn ngắm nó và biết nếu nó trúng thì tan xác, sẽ không đau đớn đâu. Chỉ đến khi, một chiếc trực thăng bay là là sát với căn nhà, và có những kẻ mặc áo rằn ri từ chiếc trực thăng ấy nhảy xuống, nỗi sợ của cơn mơ mới mơ hồ xuất hiện. Bọn chúng ra lệnh cho những người trong nhà phải đi ra. Mọi người vội vã di tản. Hắn cứ tà tà tà tà bước. Rồi căn nhà không hiểu sao cứ hẹp lại, hẹp lại, co rúm lại, hắn kinh hoàng, phải vội vã trườn ra từ một khe hẹp trên căn nhà gỗ (một khe hẹp mà đến lúc đó mới có) trước khi bẹp dí trong đó. Nhảy ra rồi, còn nghe thấy tiếng hét ghê rợn của một người đàn ông. Dù trong giấc mơ ấy, ban đầu, trong ngôi nhà, không có người đàn ông nào, trừ hắn. Giấc mơ thì không có mấy lôgic? Rồi thì hắn thấy thằng em chạy ra từ một ngóc ngách khác. Hai đứa định chạy trốn thì có mấy thằng lính nhìn thấy. Chúng chĩa súng vào và dẫn hai đứa đi. Đến một căn phòng ốp đá trắng như một cái nhà vệ sinh, trong đó có những thứ ống tiêm, dụng cụ đủ loại. Bọn chúng định làm gì đây? Nỗi sợ bắt đầu dâng lên. Bắt đầu cảm thấy thân phận của một kẻ bị định đoạt sinh mạng. Lúc đó, nhân vật hắn trong mơ nghĩ trong đầu: ?oTa có nên nói với bọn chúng: ?oI?Tm away?. Biết đâu chúng biết đến cái tên này? Nhưng nếu chúng biết cái tên này chống lại chúng, biết đâu chúng hành hạ ghê hơn?? (Tôi đoán, chắc lúc đó, câu chuyện về Acsimet bị một tên lính đâm chết vì không biết tên tôi từng đọc đã ám ảnh vào giấc mơ). Rồi khi đó, hắn bỗng không biết phải làm gì nữa. Không thể nghĩ ra một cái gì nữa. Nhưng hắn lại không muốn bị tiêm, hắn bắt mình phải nghĩ ra. Thế là hắn tỉnh giấc. Có lẽ, giấc mơ bị bế tắc ở chỗ đó khiến hắn không mơ tiếp được nữa. Trí tưởng tượng cũng có chỗ bị bế tắc? Hắn bật đèn ngủ, ngước nhìn đồng hồ, lúc đó là 4 giờ sáng! Một cảm giác mệt mỏi lớn hơn nhiều lần so với cảm giác mệt mỏi bình thường mỗi khi thức giấc...
    Thế đấy! Hắn biết đến những điều mà người ta không biết là hắn biết.
    Hắn cảm giác được nỗi đau mà hắn không hứng chịu và hắn không muốn chúng xảy đến với người khác. Phải chăng, vì thế, hắn buộc mình phải làm sao để góp phần nhanh chóng bớt phải nghe, phải thấy những nỗi đau và bất công trong đời như thế. Làm cho một người hạnh phúc ư? Hai người hạnh phúc ư? Không! Làm thế chả ích gì! Chỉ có một cách: Làm cho cuộc đời này hạnh phúc để mọi sinh linh trong nó được sống như người. Và thế là hắn làm! Ảo tưởng hay không ảo tưởng? Hăn cứ làm và cứ không cười vào mũi mình. Vì hắn biết điệu cười tàn nhẫn ấy chứa đựng một sự tuyệt vọng, yếu đuối và thất bại. Hắn là kẻ ?otam thất?: Thất tình, thất vọng, thất nghiệp? Vì tham tất? Nhưng hắn chưa cảm thấy mình thất bại với lòng tham tất cả đều được hạnh phúc ấy. Dù nhiều lúc làm với chẳng một thứ cảm xúc gì, như một thói quen nghề nghiệp. Hắn vẫn cứ làm. Để rồi, cũng có lúc hắn cảm thấy sợ hãi, lúc yên tâm, lúc hay quên lại tự hỏi ?omày làm nó vì cái gì cho ai?? Rồi lại nhủ: ?oCái đầu này không bao giờ biết làm chuyện vô ích cả. Cứ làm, cứ làm cái mà anh vẫn làm đi anh bạn. Chừng nào anh chưa ghét bản thân mình vì việc anh đang làm?

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    II.
    Hôm qua, chiều, trời u ám, lơ mơ mưa. Gọi điện hỏi ông anh họ: Chiều này vẫn đá bóng bình thường chứ ạ? Ờ! Hôm nay hình như không đá đấu, anh em đá với nhau thôi. Thế em ra thẳng sân luôn! Ờ!
    Đi. Trôi vi vu trên phố phường. Đèn đỏ. Dừng lại. Đèn xanh. Đi. Đèn vàng. Lúc dừng, lúc đi. Tùy. Mưa! Nặng hạt dần. Quay lại hay đi tiếp? Mưa thì sao? Hắn quen tắm mưa rồi. Đi! Cứ đi! Hơn chục cây số mới tới nơi mà chưa chắc mọi người đã đá? Hắn đi! Hắn cứ đi! Cứ đi đến nơi, dù với hy vọng mong manh mưa sẽ tạnh, bầu trời u ám kia sẽ loãng ra, dịu đi. Dù đến nơi, không có ai, ướt sũng quay về cũng chả sao. Hắn quen rồi. Có tiếc thì tiếc tốn chút tiền xăng là cùng. Nhưng hắn được đi! Được trôi nổi trên phố, giữa dòng người chẳng ai thân thuộc, chỉ đôi khi gọi với lại: ?oAnh ơi, chị ơi, chân chống!?. Chỉ đôi khi thảng thốt khi thấy một tấm lưng, mái đầu, màu áo giống nàng, giống em... Đi tiếp nào! Mưa mát! Bùn từ đằng sau cái xe phía trước bắn vào mặt, vào người. Bùn! Chỉ là bùn! Rồi sẽ tắm. Đi! Hắn đi! Không thích thú nhưng cũng không đau khổ! Hắn cảm giác hắn sẽ đi tiếp và hắn cứ đi tiếp. Qua cầu Chương Dương, cái dải đất nhô lên trên mặt sông hồi nào, được gieo trồng lương thực, vẫn xanh xanh vàng vàng cây cỏ, trông nhòa đi trong mưa, như một miền bình nguyên yên bình giữa dòng đời. Giá mà một lần được xuống đó, nằm ngủ trong cánh đồng ngô, kệ xác tất cả!
    Mưa ngớt dần! Đến nơi, không có ai. Trời bắt đầu hửng nắng. Đứng ngoài sân nhìn vào. Xao xác. Đỗ xe lại gần bờ ao. Ngồi bó gối, chống cằm nhìn quanh quất. Chả có gì để nhìn. Người đánh tennis, cây, đường, mây, trời... Chỉ có thế. Ngồi! Ngồi mãi! Chờ hay không chờ? Chẳng biết! Chỉ thấy tiếp tục ngồi đây vẫn khoái hơn quay trở về. Ngó mặt ao xanh xanh, chợt nhớ đến mấy câu thơ Nguyễn Bính dịch bài ?oKhách hẹn?: ?oAo hồ tiếng ếch gần xa-Mai vàng tiết lạnh nhà nhà mưa rơi-Nửa đêm cái hẹn qua rồi-Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn?. Đợi mà không đợi? Cứ những lúc ngồi vô dụng gặm nhấm thời gian thế này, hắn lại nhớ, nỗi nhớ có thể viết thành vô số câu thơ đại loại như ?otôi lại sống ngày mai- bằng nỗi buồn hôm trước-em mỉm cười như nước-yên lành và xanh xao?. Nhưng hắn chán, chẳng buồn "viết" nữa, cứ để chúng nhảy nhót trong đầu, rồi rơi đi đâu thì rơi, cái gì đọng lại được thì ngứa ngáy sẽ viết ra...
    Rồi thì một người đến. ?oChưa ai đến à? Chưa!? Rồi im lặng. Chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Rồi thì thêm một người. ?oChưa ai đến à? Chưa!? Rồi lại im lặng. Nhìn quanh chỉ để nhìn. Lại ngồi. Thời gian là gì nhỉ? Không có cảm giác! Nắng cứ ấm dần lên. Chả thấy thỏa mãn gì với cái điều dự đoán lúc còn mưa. Thì cứ nắng đi. Cứ ngồi đây. Nắng và chuyện hắn ngồi đây và chuyện mọi người có đến và có đá bóng không bỗng chẳng liên quan gì đến nhau. Bao giờ hắn muốn về hắn sẽ về.
    Lại ngồi. Rồi thì một người bỏ đi. Chả buồn chào nhau lấy một lời. Có những thằng đàn ông chả có chuyện gì để nói với nhau. Hắn không nhìn thấy lòng cao thượng của thằng đàn ông trong người kia, một kẻ đá hay cằn nhằn. Còn người kia thấy gì trong hắn, một thằng lặng im và im lặng?
    Cuối cùng thì mọi người cũng đến, người vừa bỏ đi quay lại, chắc gặp nhau trên đường. Cũng chả thấy hài lòng hay vui mừng, cứ y như cảm giác lúc mưa tạnh. Hình như hắn không chờ họ? Hay đợi chờ lâu quá, nỗi nhớ và nỗi buồn đã lại thấm đẫm người hắn hơn cả cơn mưa kia? Chờ lâu quá, hắn lại bắt đầu hờ hững? Rồi thì vào đá bóng. Những đường chuyền, những đợt bứt phá, hắn không còn hứng thú. Hắn muốn chạy nhảy, muốn lao đi, muốn tứa đầy mồ hôi, để quên. Thế mà, không hiểu sao, hắn bỗng buồn nản thế. Hay hắn buồn vì cái sự thật từ lâu này bỗng trở về ngay chính trong trận đấu: Sức mạnh sung mãn ngày xưa chẳng còn, giờ chỉ là những sự mệt mỏi, những cơn đau, không cho phép xông xáo khắp nơi như một con thú hoang dã và hạnh phúc vì sự hoang dã ấy, xóa đi mọi ưu phiền trong cuộc sống.
    Rồi thì hắn vượt qua một người, anh ta níu lại, một vệt cào nơi mạng sườn. Lúc đó hắn đang ở trần, vết cào nơi vùng da nâu nâu, những mảnh da mất đi để lại một trắng phớ. Cười. Vẫn cái nụ cười khi năm nao hắn cũng từng vượt qua một thằng trong trận bóng vỉa hè, bị quào cả một mảng da từ má dài xuống cổ. Hồi ấy, hắn cười để khỏi đấm vào mặt nó vì tức giận cái thằng ngu và ác độc cố tình ấy (hay vì bản năng ăn thua quá lớn và kiềm chế quá kém) không biết hắn có thể nện nó tan xương nát thịt. Còn chuyện này, hắn cười chỉ để mà cười. Rồi từ những mảng trắng phớ kia, máu bắt đầu ứa lên, xon xót. Màu đỏ rịn lên, trông khá đẹp. Nói đùa với nhau vài câu. Rồi lại chạy loăng quăng. Vẫn không hết được nỗi buồn nhớ ấy. Hắn đã dìm nó xuống bằng những giấc ngủ, những khoảng làm việc, những trận bóng và chấp nhận nó vào những thời gian trống rỗng còn lại. Chẳng ngờ, giờ nó lại ăn mòn vào cả lúc hắn đang ở bên cạnh con người và cùng hoạt động thế này ư? Lẽ nào? Mà cũng có thể chì vì trận đấu hôm nay tẻ nhạt quá và hắn cũng chẳng buồn chạy cho quên, cho quên đi. Nhiều lúc hắn cứ đứng im giữa sân, nhìn những đồng đội vừa đá vừa cười đùa và nghĩ, không biết trận bóng sau, hắn có bị buồn nhớ thế này nữa không? Chắc là không, hắn nghĩ thế. Chỉ tại trời mưa!
    Trong lúc tắm, nơi mạng sườn kia, vệt cào để lại của hai ngón tay đã thành hình một dòng sông nhỏ với hai bờ máu. Nước va vào, ran rát. Hắn không quan tâm. Nó không phải nổi đau thể xác. Không phải nỗi đau nhân loại. Nơi mạng sườn kia. Hắn biết, từ khi sinh ra là một thằng đàn ông, nó là nỗi đau của Adam. Khi người ta không lấy mảnh xương sườn của hắn để tạo nên một Eva biết chia ngọt sẽ bùi. Ngay cả khi hắn đã bị đầy ải xuống trần gian?
    30.05.03-01.06.03

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    II.
    Hôm qua, chiều, trời u ám, lơ mơ mưa. Gọi điện hỏi ông anh họ: Chiều này vẫn đá bóng bình thường chứ ạ? Ờ! Hôm nay hình như không đá đấu, anh em đá với nhau thôi. Thế em ra thẳng sân luôn! Ờ!
    Đi. Trôi vi vu trên phố phường. Đèn đỏ. Dừng lại. Đèn xanh. Đi. Đèn vàng. Lúc dừng, lúc đi. Tùy. Mưa! Nặng hạt dần. Quay lại hay đi tiếp? Mưa thì sao? Hắn quen tắm mưa rồi. Đi! Cứ đi! Hơn chục cây số mới tới nơi mà chưa chắc mọi người đã đá? Hắn đi! Hắn cứ đi! Cứ đi đến nơi, dù với hy vọng mong manh mưa sẽ tạnh, bầu trời u ám kia sẽ loãng ra, dịu đi. Dù đến nơi, không có ai, ướt sũng quay về cũng chả sao. Hắn quen rồi. Có tiếc thì tiếc tốn chút tiền xăng là cùng. Nhưng hắn được đi! Được trôi nổi trên phố, giữa dòng người chẳng ai thân thuộc, chỉ đôi khi gọi với lại: ?oAnh ơi, chị ơi, chân chống!?. Chỉ đôi khi thảng thốt khi thấy một tấm lưng, mái đầu, màu áo giống nàng, giống em... Đi tiếp nào! Mưa mát! Bùn từ đằng sau cái xe phía trước bắn vào mặt, vào người. Bùn! Chỉ là bùn! Rồi sẽ tắm. Đi! Hắn đi! Không thích thú nhưng cũng không đau khổ! Hắn cảm giác hắn sẽ đi tiếp và hắn cứ đi tiếp. Qua cầu Chương Dương, cái dải đất nhô lên trên mặt sông hồi nào, được gieo trồng lương thực, vẫn xanh xanh vàng vàng cây cỏ, trông nhòa đi trong mưa, như một miền bình nguyên yên bình giữa dòng đời. Giá mà một lần được xuống đó, nằm ngủ trong cánh đồng ngô, kệ xác tất cả!
    Mưa ngớt dần! Đến nơi, không có ai. Trời bắt đầu hửng nắng. Đứng ngoài sân nhìn vào. Xao xác. Đỗ xe lại gần bờ ao. Ngồi bó gối, chống cằm nhìn quanh quất. Chả có gì để nhìn. Người đánh tennis, cây, đường, mây, trời... Chỉ có thế. Ngồi! Ngồi mãi! Chờ hay không chờ? Chẳng biết! Chỉ thấy tiếp tục ngồi đây vẫn khoái hơn quay trở về. Ngó mặt ao xanh xanh, chợt nhớ đến mấy câu thơ Nguyễn Bính dịch bài ?oKhách hẹn?: ?oAo hồ tiếng ếch gần xa-Mai vàng tiết lạnh nhà nhà mưa rơi-Nửa đêm cái hẹn qua rồi-Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn?. Đợi mà không đợi? Cứ những lúc ngồi vô dụng gặm nhấm thời gian thế này, hắn lại nhớ, nỗi nhớ có thể viết thành vô số câu thơ đại loại như ?otôi lại sống ngày mai- bằng nỗi buồn hôm trước-em mỉm cười như nước-yên lành và xanh xao?. Nhưng hắn chán, chẳng buồn "viết" nữa, cứ để chúng nhảy nhót trong đầu, rồi rơi đi đâu thì rơi, cái gì đọng lại được thì ngứa ngáy sẽ viết ra...
    Rồi thì một người đến. ?oChưa ai đến à? Chưa!? Rồi im lặng. Chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Rồi thì thêm một người. ?oChưa ai đến à? Chưa!? Rồi lại im lặng. Nhìn quanh chỉ để nhìn. Lại ngồi. Thời gian là gì nhỉ? Không có cảm giác! Nắng cứ ấm dần lên. Chả thấy thỏa mãn gì với cái điều dự đoán lúc còn mưa. Thì cứ nắng đi. Cứ ngồi đây. Nắng và chuyện hắn ngồi đây và chuyện mọi người có đến và có đá bóng không bỗng chẳng liên quan gì đến nhau. Bao giờ hắn muốn về hắn sẽ về.
    Lại ngồi. Rồi thì một người bỏ đi. Chả buồn chào nhau lấy một lời. Có những thằng đàn ông chả có chuyện gì để nói với nhau. Hắn không nhìn thấy lòng cao thượng của thằng đàn ông trong người kia, một kẻ đá hay cằn nhằn. Còn người kia thấy gì trong hắn, một thằng lặng im và im lặng?
    Cuối cùng thì mọi người cũng đến, người vừa bỏ đi quay lại, chắc gặp nhau trên đường. Cũng chả thấy hài lòng hay vui mừng, cứ y như cảm giác lúc mưa tạnh. Hình như hắn không chờ họ? Hay đợi chờ lâu quá, nỗi nhớ và nỗi buồn đã lại thấm đẫm người hắn hơn cả cơn mưa kia? Chờ lâu quá, hắn lại bắt đầu hờ hững? Rồi thì vào đá bóng. Những đường chuyền, những đợt bứt phá, hắn không còn hứng thú. Hắn muốn chạy nhảy, muốn lao đi, muốn tứa đầy mồ hôi, để quên. Thế mà, không hiểu sao, hắn bỗng buồn nản thế. Hay hắn buồn vì cái sự thật từ lâu này bỗng trở về ngay chính trong trận đấu: Sức mạnh sung mãn ngày xưa chẳng còn, giờ chỉ là những sự mệt mỏi, những cơn đau, không cho phép xông xáo khắp nơi như một con thú hoang dã và hạnh phúc vì sự hoang dã ấy, xóa đi mọi ưu phiền trong cuộc sống.
    Rồi thì hắn vượt qua một người, anh ta níu lại, một vệt cào nơi mạng sườn. Lúc đó hắn đang ở trần, vết cào nơi vùng da nâu nâu, những mảnh da mất đi để lại một trắng phớ. Cười. Vẫn cái nụ cười khi năm nao hắn cũng từng vượt qua một thằng trong trận bóng vỉa hè, bị quào cả một mảng da từ má dài xuống cổ. Hồi ấy, hắn cười để khỏi đấm vào mặt nó vì tức giận cái thằng ngu và ác độc cố tình ấy (hay vì bản năng ăn thua quá lớn và kiềm chế quá kém) không biết hắn có thể nện nó tan xương nát thịt. Còn chuyện này, hắn cười chỉ để mà cười. Rồi từ những mảng trắng phớ kia, máu bắt đầu ứa lên, xon xót. Màu đỏ rịn lên, trông khá đẹp. Nói đùa với nhau vài câu. Rồi lại chạy loăng quăng. Vẫn không hết được nỗi buồn nhớ ấy. Hắn đã dìm nó xuống bằng những giấc ngủ, những khoảng làm việc, những trận bóng và chấp nhận nó vào những thời gian trống rỗng còn lại. Chẳng ngờ, giờ nó lại ăn mòn vào cả lúc hắn đang ở bên cạnh con người và cùng hoạt động thế này ư? Lẽ nào? Mà cũng có thể chì vì trận đấu hôm nay tẻ nhạt quá và hắn cũng chẳng buồn chạy cho quên, cho quên đi. Nhiều lúc hắn cứ đứng im giữa sân, nhìn những đồng đội vừa đá vừa cười đùa và nghĩ, không biết trận bóng sau, hắn có bị buồn nhớ thế này nữa không? Chắc là không, hắn nghĩ thế. Chỉ tại trời mưa!
    Trong lúc tắm, nơi mạng sườn kia, vệt cào để lại của hai ngón tay đã thành hình một dòng sông nhỏ với hai bờ máu. Nước va vào, ran rát. Hắn không quan tâm. Nó không phải nổi đau thể xác. Không phải nỗi đau nhân loại. Nơi mạng sườn kia. Hắn biết, từ khi sinh ra là một thằng đàn ông, nó là nỗi đau của Adam. Khi người ta không lấy mảnh xương sườn của hắn để tạo nên một Eva biết chia ngọt sẽ bùi. Ngay cả khi hắn đã bị đầy ải xuống trần gian?
    30.05.03-01.06.03

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hic! Lại nhầm, xin đính chính lại cái ngày một chút:
    30.05.03/31.05.03
    Nhớ ra hôm nay thứ thứ 7, sắp đi đá bóng, mà offline lại vào chủ nhật, 1/6. Suy ra... nhầm. Nhìn lại cái ngày gửi thì đúng là nhầm thật.
    Cứ tưởng hôm nay 1/6 ngồi đây viết chơi, đợi mọi người offline về được hóng chuyện. Thôi thì chúc buổi offline ngày mai mọi người vui vẻ, thành công . Tớ thì chả đóng góp được gì, chỉ phá đám là giỏi, nên xin phép ở nhà để tránh ẩu đả .

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hic! Lại nhầm, xin đính chính lại cái ngày một chút:
    30.05.03/31.05.03
    Nhớ ra hôm nay thứ thứ 7, sắp đi đá bóng, mà offline lại vào chủ nhật, 1/6. Suy ra... nhầm. Nhìn lại cái ngày gửi thì đúng là nhầm thật.
    Cứ tưởng hôm nay 1/6 ngồi đây viết chơi, đợi mọi người offline về được hóng chuyện. Thôi thì chúc buổi offline ngày mai mọi người vui vẻ, thành công . Tớ thì chả đóng góp được gì, chỉ phá đám là giỏi, nên xin phép ở nhà để tránh ẩu đả .

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MẦM SỐNG 1
    mưa ơi vùi ta xuống cỏ
    trong sương trong mắt dế mèn
    găm thân xác ta xuống đất
    trong mầm hoang lửa rực đen
    dìm ta vào đôi mắt hẫng
    của người trong cơn cô đơn
    cho ta tắm trong tuyệt vọng
    cười hoang dăm nụ chập chờn
    mưa ơi ngực ta sắp vỡ
    nơi con tim xé toang mình
    mưa nhé
    ừ thì mưa nữa
    mưa à
    ta đã
    chết chưa?
    mưa nữa
    mưa đi
    mưa nữa
    mưa à
    ta đã
    sống chưa?
    mưa mãi
    mãi mưa
    mưa mãi
    mưa à
    ta đã
    đã chưa?
    2001-2002-31.05.03
    (trích trong phần ?omầm sống? của ?omầm sống? và thêm một câu cuối)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này