1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộng tưởng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mộng tưởng.....

    ....
    Ta cứ nghĩ mình là người hoàn hảo,một người tuyệt vời nhất,một người ít khi phạm sai lầm...Ta sống trong mộng tưởng,sống trong mơ mộng...ta tàn nhẫn,ta lạnh lùng...lạnh lùng với ngay cả người mà ta thương yêu...ta dần đánh mất cả chính ta...ta sống trong cuộc sống "ảo" mà ta tự nghĩ ra,ta tự định ra cho mình...mà quên mất rằng trong cuộc sống có ai hoàn hảo bao giờ,rằng ta chỉ là một con người bình thường nhất nếu không muốn nói là tầm thường..
    Đã nhiều đêm liền ta suy nghĩ,ta chăn trở...ta tự hỏi mình có phải là quá muộn khi nhận ra ta đang dần mất đi tất cả...cả tâm hồn bình dị ngày nào...Ta đã từng có một khoảng thời gian sống tốt đẹp,sống vui tươi,sống cho mọi người...và quan trọng hơn là sống như một người "bình thường" nhất...ta hỏi ta...tự bao giờ ta ích kỷ thế,lạnh lùng thế,tàn nhẫn thế...Một câu hỏi mà có lẽ bây giờ ta không thể trốn tránh,ta giờ muốn tìm một câu trả lời chân thật nhất...dù chỉ một lần,một lần duy nhất này nữa thôi...một lần mà có thể chính là sự tàn nhẫn với chính mình còn hơn phải thấy người khác đau khổ vì sự lạnh lùng của mình...ta đối mặt với ta...với bóng đêm lạnh lùng và cô độc...ta cảm nhận được sự cô đơn...cô đơn trong bóng đêm...xung quanh ta còn những ai...có còn ai...?????
    Ta hối hận,ta dày vò...có được lợi chi,lợi cho ai...?Ta tự hỏi ta đang "sống" hay đang "tồn tại"...ta đang tồn tại chăng...đúng rồi,nhưng ta cũng đã từng có một thời gian "sống"...ta giờ đây có còn ai tha thứ...còn ai thông cảm...cho ta....

    Trong đêm...ta có thời gian để suy nghĩ,để...nhìn lại...cái gọi là tuyệt vời,cái gọi là hoàn hảo...tất cả những thứ đó đem lại gì cho ta hay chỉ là một nỗi cô đơn vây kín trong lòng ta lúc này...Ta đã từng không tin,đã từng phủ nhận,đã từng đau đớn khi biết ràng mình không phải như những gì mình tưởng tượng ra...ta thất vọng,ta đau buồn...nhưng mỗi khi đối mặt với bóng đêm,sao ta thấy lòng thanh thản thế...phải chăng làm một người bình thường thanh thản thế sao,nhẹ nhàng thế sao...thế mà sao ta mãi đi tìm...để rồi...

    ...Suối lệ rơi giữa đêm vô tận...



    Được baron sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 17/11/2003

Chia sẻ trang này