1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước cuối cùng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heobaby, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heobaby

    heobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mong ước cuối cùng

    M và V yêu nhau đã hơn một năm.Một năm trời trên đất Pháp với những năm tháng sinh viên khắc khổ,những khó khăn triền miên,tình yêu của họ cứ thấm dần,thấm dần theo cái lạnh nghiệt ngã nơi đây.Lyon,vùng đất quanh năm mưa gió,thời tiết thay đổi thất thường,ngày ngày hiển hiện những ngọn núi Alpe lạnh lùng,vô cảm đứng bao quanh khu thành phố nhỏ bé nhưng đông đúc.Vậy mà cái lãnh đạm của thiên nhiên vẫn xâm chiếm vào từng khắc cạnh con người nơi đây,khiến họ trở nên mờ nhạt,xa vời.Trong cuộc sống công nghiệp trên đất khách quê người,M và V như hai con kiến ngày ngày vừa làm vừa học,bao nhiêu sức lực đổ ra để lo bớt gánh nạng tiền nong cho gia đình.M - một chàng trai Hà Nội tràn đầy sức sống,yêu đời,ham chơi thể thao,đầy tài năng,là tiêu điểm cho nhiều người con gái.Khác ngược hoàn toàn,V chỉ là một cô gái Quảng Ninh nhỏ bé,da ngăm ngăm chất vỉa vùng than đen,mái tóc khô quạnh theo gió nắng biển khơi.Gia đình V nghèo lắm,lại mồ côi cha từ nhỏ,V chỉ còn mẹ là chỗ dựa duy nhất.Để đặt chân được lên đất Pháp hoa lệ này,V phải trải qua bao kì thi khắt khao,đổ bao mồ hôi nước mắt mới có được một suất học bổng theo ngành kĩ thuật vật liệu xây dựng.Họ gặp nhau trong giờ thực tập lắp ráp mô hình.Ban đầu chỉ là thứ tình cảm đồng hương,cùng cảng ngộ xa quê nhà,sau đó là những cuộc viếng thăm,những cuộc hẹn hò,những cái nhìn bâng quơ...và những cái hôn nồng ấm.Nhìn đôi trẻ,người ta cứ ngỡ như hai vì sao lung linh mọc giữa bầu trời đêm ảm đạm của Lyon nhưng cái thứ ánh sáng đấy sao mà nó thoắt ẩn thoắt hiện sau những làn mây đen kịt,mờ nhạt,mong manh.
    Rồi cái cảm giác bất an cũng đến.Chỉ nửa năm sau,giữa họ xảy ra những bất đồng,những cuộc cãi cọ rồi tiếng la hét,tiếng than khóc.Và rồi là tiếng đập cửa,tiếng bước chân thình thịch trên chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ và tiếng gót giày gõ mạnh lên mặt đường sỏi đá cổ kính.V khẽ ngước đôi mắt sũng nước nhìn qua cửa sổ,nhìn theo cái bóng lờ mờ,nhỏ nhoi của M đang khuất dần sau dãy nhà tập thể tồi tàn.Cô khóc nức nở.Cô biết M đi đâu.Chàng đi tới quán bar để tìm người con gái ấy.Cô biết trong tim M đã có một hình bóng khác,vậy mà cô vẫn cam chịu,chỉ vì cô vẫn yêu M.Tình yêu nhiều khi làm cho con người ta trở nên ngốc nghếch như vậy đó.Người con gái ấy đẹp hơn cô nhiều,lại có sứ quyến rũ kì diệu.Cô hiểu M chỉ là một trò chơi,một phút chốc thoáng qua đối với người đó,vì vậy cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi để được che chở M trong giây phút bị bỏ rơi.Bạn bè bảo cô mu muội.Họ tìm đủ mọi cách kéo M ra khỏi cuộc tìng mù quáng nhưng không,cô vẫn chờ đợi,một sự chờ đợi mòn mỏi biết đến ngày nào thôi.
    V vẫn kiên trì mong đợi trong nỗi nhớ triền miên,ngày này qua ngày nọ,tháng này qua tháng nọ.Học tập,công việc đã lấy hết sức lực của cô,thêm vào đó là căn bệnh ho lao truyền kiếp của vùng than Quảng Ninh bụi bặm.Đêm đêm,bên ánh đèn và tập sách vở dày cộm,người ta có thể nghe thấy những tiếng ho đều đặn,có khi khô khan,đau đớn như muốn xé tan cái cổ họng nhỏ bé của V.Chỉ còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp,cô sẽ trở về quê nhà,vùi đầu vào lòng mẹ để khóc cho thỏa thuê,để quên đi cái hình bóng cứ dật dờ trong tâm trí cô.Cho đến một ngày,khi cô chợt thấy giọt máu đỏ trên chiếc khăn mùi xoa,sắc mặt V trở nên xanh xao,V choáng váng bước ra khỏi cửa rồi chạy thật nhanh vào bóng tối sâu thẳm.Cô cứ chạy,chạy đến nơi mà M đang ngồi uống rượu,hát hò,cô chạy lả lướt dưới màn mưa tuyết lạnh lẽo cứ dạt vùi trên lưng cô.Đầu tóc,quần áo ướt sũng,V đứng trước cửa quá bar "La finalité".Tiếng nhạc,tiếng người cười nói làm đầu óc V rối loạn.Cô lảo đảo bước xen giữa các bàn khách trước những cặp mắy ngỡ ngàng,cô nhào tới ôm lấy M mà hét:
    - Em yêu anh,hãy quay về với em,em chết mất!
    M tức tối vung mạnh V ra xa,lấy tay phủi những giọt mưa làm ướt bộ áo sơ mi đen bóng lộn,tiến tới người con gái trong bộ váy đỏ rực khêu gợi.Họ hôn nhau thắm thiết rồi xoay lưng đi về phía sàn nhảy,để mặc V đứng đấy với những tiếng cười mỉa mai.Màn đêm chợt ập lên trên đầu cô,V lại chạy,lấy hết sức lực yếu ớt còn lại để chạy trốn khỏi cái không gian ồn ào,nháo loạn,cô vùng ra ngoài,chạy xốc qua màn mưa buốt giá.V lao đi như một con thiêu thân với nỗi đau cháy lòng,cô lao vào đêm tối không ngõ cụt,cô lao đi trong những hơi thở hấp tấp.V ngã quỵ xuống bên cạnh một ghế đá,đầu gục lên thành đá sần sùi.Cô ho một cách đau đớn;mưa,nước mắt và máu hòa lẫn thành giọt chảy dài trên cổ rồi áo cô.V chìm dần vào sự mê man.Trong cơn mơ,cô thấy mình đang cùng M sống một cuộc đời hạnh phúc nơi quê nhà,M ngồi đó trên chiếc ghế mây khẽ đọc nhẩm mấy câu thơ của Xuân Diệu,còn V thì chăm chú nhìn chàng với một ánh mắt âu yếm...Xa xa,tiếng còi tàu báo hiệu than đã đến giờ xuất cảng vang lên từng hồi,tiếng các chị công nhân í ới gọi nhau đi làm.Từng ngọn gió biển khẽ làm bay mái tóc khô quặn của V để rồi cô lại được nghe tiếng M thì thầm bên tai: "Tóc em đẹp như những gợn sóng Hòn Gai..."

Chia sẻ trang này