1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước kỷ niệm xưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mỗi lúc mỗi đủ đầy . Bước chân ra đường là tiếp xúc với bao tiện nghi, mọi dịch vụ phục vụ mọi lúc mọi nơi cho nhu cầu con người . Lúc xưa chỉ mong có cái xe để chạy cho đỡ mệt, bây giờ có thì lại đâm lười , chẳng thích chạy xe nữa , đi đâu cũng kì kèo người khác chở hộ. Đúng là càng ngày càng hư .
    Cứ nhớ mãi ngày xưa cả hai chị em cùng chở nhau đến trường .Đạp xe 5,6 cây số đối với một con bé còm nhom chở thêm một thằng nhóc cũng tong teo không kém sao mà dễ dàng thế . Cứ chạy băng băng chả biết mệt là gì . Rồi lúc tan học chạy qua trường tiểu học cũ ngồi đợi nó tan lớp học võ . Ngồi suốt 2 giờ đồng hồ , muỗi bay vù vù xung quanh cứ như là trực thăng ấy, vậy mà vẫn thấy vui . Tan học đã tối mịt , hai chị em bụng đói meo chở nhau về , dọc đường "bồi dưỡng " ly sâm lạnh , ly nước mía ....nghĩ lại thấy thương quá.....
    Nó dặn phải uống upsaC, phải ăn quà vặt , cố gắng ăn càng nhiều càng tốt, không thức khuya....tỉ mỉ như một ông già 70 tuổi dặn con cháu ra đường phải mang nón mang găng .....thiệt tình , ngẫm ra nó đã lớn lắm rồi , đã ra dáng thanh niên , đã biết chăm sóc , quan tâm đến chị .....thằng bé con trầm lặng năm xưa bây giờ chững chạc lắm rồi , nhớ quá heo ơi , mong cho Tết đến mau mau một tí ....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có một thời: tôi ở thành phố, em về với biển. Tôi xuống biển quê em, em lại về thành phố. Cái đêm ấy cảm xúc đối với tôi hơi lạ. Đi trên con đường biển quê em tôi cảm thấy thân quen. À, con đường này em đã đi qua nhiều lần rồi nhỉ?
    Thỉnh thoảng nhớ lại chuyến đi đó, lại nghĩ đến em. Bây giờ mọi thứ đã khác nhưng cảm xúc của tôi thì vẫn vậy. Tôi cất kỷ niệm vào một ngăn kéo nào đó, lâu lâu lại chợt nhớ đến nó rồi mỉm cười. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp.
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tết năm học 11, lũ bạn tự dưng hứng chí rủ nhau đi chùa. Mà đi vào giờ bình thường không có linh , thế là quyết định khởi hành vào lúc 4h sáng mồng 1 Tết . Điên rồ thật. Hơn 1h mới ngủ và gần 4 h sáng phải lò mò bò dậy chuẩn bị đi chùa cùng chúng nó . Đường vắng tanh và lạnh biết bao .Dây dưa tới lui cũng đến được chùa lúc 6h sáng. Ủa, đoạn đường có chút xíu mà đi những 2 tiếng , sao hay quá vậy ta. Thiệt tình bây giờ nghĩ lại cũng chẳng thể nào hiểu nổi^_^
    Chẳng biết Phật có linh thiêng chứng giám cho mình thật không mà năm đó mình ăn cũng dữ, chơi cũng dữ , cái chân chẳng lúc nào yên.Cái được lớn nhất lại là bạn bè và thầy cô , thật vui biết bao khi 5,6 năm trôi qua rồi mà cô hiệu trưởng vẫn còn nhớ tên mình , thầy chủ nhiệm lại còn nhắc đến cả ba mình nữa mới lạ chứ. Thu xếp thời gian quay về trường cũ thôi....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không biết có điên không khi lại mở cái đĩa VCD ngày nào tôi ghi lại chỉ dành riêng cho tôi: VCD Soundtrack của phim Trái Tim Mùa Thu. Bài hát chính của phim tên gì tôi không rõ, nhưng rõ ràng nhóm HOT đã thể hiện quá tuyệt vời, và những giọt nước mắt của họ cũng ảnh hưởng ngay đến tôi. Tôi không thích phim đấy, nhưng tôi không thể nào quên được cái chết của cô gái trong phim. Cô gái ấy đã yêu, và chàng trai cũng không thể ngờ rằng một ngày họ sẽ xa nhau. Thế mà họ lại xa nhau. Họ đã sống trọn vẹn bên nhau khi cô gái lịm dần trên vai người yêu.
    Ngày xưa anh không được như vậy. Khi anh đến thì em đã đi xa. Tại sao em không chờ thêm chút nữa? Và tại sao anh không đến nhanh hơn chút nữa? Để rồi bây giờ anh không lúc nào yên.
    EM ÁC LẮM EM BIẾT KHÔNG? TẠI SAO EM LẠI RA ĐI KHI ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ TRỌN VẸN? ĐỂ RỒI GẦN 8 NĂM ĐÃ TRÔI ĐI MÀ ANH CŨNG VẪN KHÔNG DỨT BỎ ĐƯỢC NHỮNG CHUYỆN CỦA QUÁ KHỨ. EM SAO CỨ ÁM ẢNH ANH HOÀI VẬY? SAO EM LẠI TRỞ THÀNH THIÊN THẦN KHI EM ĐÃ LÀ MỘT THIÊN THẦN TRONG MẮT ANH.
    ANH CẦU XIN EM, HÃY ĐỪNG VỀ VỚI ANH QUA NHỮNG GIẤC MƠ NỮA! HÃY CHO ANH CÓ LẠI ĐƯỢC NHỮNG PHÚT GIÂY RIÊNG TƯ CỦA RIÊNG MÌNH EM NHÉ! CHỈ NĂM NAY NỮA THÔI NHÉ EM, ANH SẼ KHÔNG QUÊN EM, NHƯNG HÃY ĐỂ CHO ANH THANH THẢN ĐỂ MỘT LẦN NỮA.
    Một tuần nữa thôi mà, sẽ nhanh thôi Boysaigon ơi!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chợt thèm một câu nói ngày xưa: Tối ngủ nhớ đắp mền nghe chưa? Một câu nói giản dị nhưng sao tràn ngập lòng yêu thương? Nhiều khi mình giận: "Tui lớn rùi, thế mà cứ nhắc tui đắp mền là sao?" "Thôi đi, T cứ như con nít ấy! Trời dạo này lạnh đó, tối ngủ phải đắp đến 2 cái mền nè! Nhớ đắp mền đó."
    Giờ này thì hết được nghe rồi. Ngày trước còn bị gọi ĐT lúc 22h30 chỉ để dựng mình dậy hỏi xem đã... đánh răng chưa mà ngủ sớm thế? Thiệt là cứ như bị quản thúc!
    Vậy mà bây giờ muốn mà không được. Hì, lớn rùi, thế mà vẫn thèm được quản thúc tại gia.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    dạo nì lạnh papa ngủ phải đắp 2 cái chănnha , đánh răng trước khi ngủ và ngủ đừng có gặp ác mộng
     
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chiều mồng 2 Tết thật đẹp, nắng thì vàng rực rỡ và ấm áp lạ thường. Không như những ngày trước đó, rét mướt và thỉnh thoảng có mưa phùn, lạnh đến tê tái. Cô bạn chỉ ra đường PVĐ, con đường thật đẹp, chạy thẳng ra biển. Quả thật mình rất bất ngờ khi thấy con đường này, hoa, cỏ, những trụ đèn giả xưa đầy kiểu cách và tận cuối con đường là biển.....biển mênh mông với bãi cát thật dài. Còn nhớ mình đã cởi dép ra cầm trên tay chỉ để được chạm chân vào cát, mịn, ấm, nhưng vững chắc đến lạ lùng.
    Không hiểu sao lại thấy yêu biển đến thế. Những con sóng kia, những làn gió mát lạnh mang theo vị mằn mặn của muối, của biển....tất cả dường như rất quen thuộc. Một năm mình chỉ được thấy biển 1 lần, thế nhưng sao vẫn không có cảm giác cách xa, vẫn cảm giác thật quen thuộc khi về với biển. Rồi bãi biển T20 nữa chứ, bãi cát, hàng dương, không gian rộng lớn.....đẹp đến lạ lùng.
    Thèm được đi chân trần trên cát một lần nữa, chạm đến ngọn sóng lăn tăn đầu tiên tiến vào bờ, hít thật sâu cái vị mặn , cái trong lành đầy phóng khoáng của gió biển. Nhớ....nhớ quá đi thôi,ĐN ơi.....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ cách đây nhiều năm, mình có 1 cô bạn nhỏ xíu tên Sương, chơi thân từ hồi còn đi mẫu giáo, rùi học chung lớp 1, 2, 3, 4, 5. Đến câp 2 thì học chung trường khác lớp.
    2 đứa thân nhau khủng khiếp. Đến mức mọi người tưởng 2 đứa là bồ. Nhưng đâu có ai biết là S. có 1 anh bạn đang để ý, và chỉ một mình mình biết. Lúc ấy là học lớp 7, 13 tuổi rùi. Anh chàng kia cũng là bạn thân của mình.
    Biết rõ thế và luôn ủng hộ, thế mà đến khi 2 người chính thức chở nhau trên cùng 1 chiếc xe thì... mình ghen. Haha, không thể tin được! Nhưng chắc đó là cảm giác mình mất đi 1 cô bạn thân. Và rùi 2 đứa không nói chuyện nhiều với nhau nữa.
    Đến năm lớp 9, mình giới thiệu T. cho S., và 2 người thân nhau ngay. Thậm chí 2 cô nàng còn tâm sự và cười rúc rích làm mình và tên kia ngẩn ngơ...
    Thế mà sang lớp 10, 2 đứa không học chung trường nữa. Và bặt tăm...
    Trở về nhà cũ kiếm thì không gặp nữa. Đã 9 năm trôi qua, vẫn chưa quên được cô bạn bé xíu ngày nào, mà mình hay chọc: Ai cơm sườn không???
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới chuyển nhà vào SG, mình chỉ là 1 con bé nhỏ xíu , gầy nhẵng như con cá cơm phơi khô (mô tả hơi kinh dị nhưng ác nghiệt thay....sự thật nó thế....cú^_^). Ba mua đất làm nhà ở một khu dân cư vắng vẻ. Còn có bãi cỏ , còn có vài mảnh đất trồng rau. Con đường đất đỏ lừ, mùa mưa thì nhão nhoẹt toàn sình với lầy, mùa hè thì đỏ quạch , bụi đường mù mịt. Đối với người lớn đấy là một nỗi khổ, nhưng với lũ trẻ con thì là cả một thiên đường. Cây cối hoang dại bị chúng mình vặt trụi, đem làm nhà chòi. Những dây tóc tiên được hái sạch trang trí cho rèm cửa. Những dây hoa dại phủ đầy làm nóc, rồi chen chúc cả đám vào bên trong.Nhà thì nhỏ mà người thì đông, chen chúc một hồi thì công trình tâm huyết suốt buổi trưa đổ sập xuống trong sự tiếc nuối của lũ chúng mình.
    Không sao, chúng ta lại chơi trò đốt lửa trại. Gom mớ cây vụn đó thành mộ đống ngay dưới đường dây điện và ......châm lửa đốt.....Người lớn bắt được xách cây rượt cả đám chạy dài. Đúng là nghịch dại.
    Cuộc sống ngày càng phát triển, con đường đất ngày nào giờ trải nhựa thẳng băng. Những ngôi nhà chen chúc mọc lên, chẳng còn vườn rau bé bé, chẳng còn bãi đất trống rộng mênh mông khi xưa nhà chòi trú ngụ.....trẻ con bây giờ chỉ biết đến xe tăng, máy bay, ô tô chạy bằng pin, nhà búp bê, bộ bếp nấu ăn bằng nhựa......sạch sẽ nhưng cũng lạnh lẽo không kém.Chợt thấy nhớ về tuổi thơ xưa.....có thể nào quay lại một lần nữa chăng??? Ôi, lại tưởng tượng rồi....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Một ánh trăng rằm, tiếng rì rào của sóng biển, tiếng gió qua hàng đước của biển Cần Giờ... và một nụ hôn...
    Hàng giờ ngồi bên nhau cùng ánh trăng nhè nhẹ, với tiếng hát trầm trầm của anh, bài hát mà em thích chỉ mình anh hát.
    Kỷ niệm xưa, giờ chỉ là mong ước.
    Tui iu phim Han Quoc

Chia sẻ trang này