1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước xa xưa..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoiian, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mong ước xa xưa..

    Ngày ..tháng ...năm ...
    Kể từ ngày chúng mình quen nhau đến giờ đã là hơn 2 năm rồi đấy anh nhỉ ,một khoảng thời gian không ngắn để hiểu nhau và cũng không dài để chúng mình hiểu nhau đến cặn kẽ phải không anh?KHoảng thời gian đó chỉ đủ để em nhận ra anh là 1 phần mà em đang tìm kiếm nhưng hạnh phúc đã tuột khỏi tay của một đứa quá bản lĩnh như em....
    Anh có còn nhớ ngày xưa ,khi mới gặp nhau ,có 1 con bé ngoan ngoãn gọi anh bằng Chú để rồi anh khổ sở sửa đến nửa năm mới nghe được từ Anh một cách trọn vẹn chứ?Hồi đấy em trẻ con nhỉ ,lại còn bảo thủ nữa à không phải là bảo thủ mà phải là cố thủ -như anh nhận xét mỗi khi bất lực không thể lay chuyển trước những ý kiến của em.
    Em không thể đếm được đã bao nhiêu lần anh hỏi em rằng " Anh là gì của em?" và những lúc đấy em chỉ nói rằng " Đừng bao giờ buộc em vào những khuôn khổ mà anh định ra,hãy để em tự làm những gì em thấy cần làm"...câu trả lời đó của em đã luôn khiến anh yên lặng ,em biết là anh buồn nhưng em không thể khác hơn được,con người em không thể thay đổi theo ý anh được.Điểm mạnh đó cũng chính là điểm yếu của em ,vì nó mà em đã để anh tuột khỏi em và đến với một người con gái khác mềm mại hơn em ,dịu dàng hơn em ,phụ thuộc hơn em ...Tất cả những gì người con gái đó hơn em đều là điều mà anh đã bỏ bao nhiêu công sức để "cải tạo" em nhưng không có hiệu quả ,phải không anh?Bây giờ anh đã tìm được người mà anh mong muốn rồi thì chúc cho anh có được hạnh phúc nhé.

    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu???
     
  2. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã xa...
    Đó là ngày đầu tiên em gọi anh bằng Anh trên quán café mà cả hội mình vẫn thường ngồi,lúc đấy nụ cười trên khuôn mặt anh sao rạng rỡ đến thế .Sau khi nghe em gọi như vậy xong có người dám nheo mắt với em và nói nhỏ rằng "Người ta chỉ hơn mình có 7 tuổi thôi mà gọi bằng Chú thế có khác gì cho người ta về vườn sớm không?"...vô duyên thế không biết ...ai liên quan gì đến anh đâu mà đã trói buộc em vào như thế cơ chứ..ai thèm "cho" anh cái gì à. Tối đó ..em đã chơi tặng anh bài "I´d just called to say I love you" anh nhỉ..lúc đó anh mới ngỡ ngàng rằng em biết chơi piano....Thế mà có 1 đứa lại nói với anh là nó mù tịt về nghệ thuật ,nó hư quá phải không anh?? ? Mà "bé con" hư thì phải phạt bằng hoa hồng như thế hả anh ?Thế này thì phải hư nhiều nhiều anh ạ..Nhưng đến cả ngoan(dù chẳng biết là bé con ngoan cái gì ) cũng là hoa và kẹo như vậy thì em đúng chỉ là cô nhóc của anh thôi,mà em thì không nhỏ bé như vậy ,em cứng rắn quá ..có bao giờ em chịu chui vào vòng tay anh như bé con mà anh hằng mong ước đâu,có lẽ vì thế mà tự em đã đẩy anh ra xa em hơn .Có lẽ là vậy,mà đâu phải là có lẽ nữa,nó đã thành chắc chắn rồi.Em biết mình buồn và đang sống lại với những kỷ niệm của riêng em -theo quan điểm của em ..nhưng có 1 điều là em sẽ không thả mình một cách bi luỵ như kiểu em đã lạnh lùng gật đầu đồng ý chia tay ....dù giọng anh có vẻ run run và anh là người đầu tiên của em .Em không thích níu kéo những gì không phải là của em ,anh biết điều đó rất rõ mà,đúng không ạ?
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu???
     
  3. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày....
    Em không theo dạo thiên chúa nên với em Noel cũng chỉ là 1 ngày bình thường,có khác là được nghỉ như 1 ngày lễ lớn của mình mà thôi.
    Không khí của 1 năm mới hình như đang đến gần hơn khi mọi người tấp nập đi sắm đồ ,nhìn thấy người ta vậy khiến em nhớ về 2 Noel trước ,em còn có anh bên cạnh để cuùng nhau sắm sửa ,cùng nhau đi ngắm thành phố về đêm và cùng hoà vào không khí nhộn nhịp để em cười cười,nói nói ,anh nhỉ.Lúc đấy ấm áp làm sao khi mà có người cứ phải nắm chắc tay bé con vì chỉ 1 điều đơn giản là "Anh sợ bé con lạc và dòng người sẽ cuốn em đi đến một nơi anh khó tìm thấy lại "Anh lúc nào cũng thế ,nói cứ như là sách ý .Vậy mà năm nay anh đang ở với một người nào đó và có lẽ cũng đang đi sắm sửa Noel với người đấy ....
    Có một bài hát mà em đã từng nghe "Khi gần nhau em không thấy ngượng ngùng,khi xa anh lòng chẳng thấy nhớ mong" và hình như em cũng đang có cảm giác đấy thì phải,em chỉ cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt thôi và đấy là cảm giác sinh học chứ cũng không phải là cảm giác của 1 kẻ cô đơn...Cô đơn ư?Ừ nhỉ ,hình như là có hơi thế thật ,khi mà con người ta lạnh thì như thế cũng là đương nhiên thôi phải không anh?
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu???
     
  4. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lạnh với gió và tuyết....
    KHông hiểu sao hôm nay em lại thấy mình nhỏ bé yếu đuối thế nhỉ,chắc cũng tại vì gió mạnh quá thổi em ngã ngược lại anh ạ,cũng may là có thằng bạn đi cùng nó đỡ em chứ không chắc là sẽ đau lắm .Anh biết không khi thằng bạn đó đỡ em dậy,em cảm tưởng như đó là anh và suýt chút nữa em ôm lấy nó.Đến lúc này em mới thấy rằng em yêu anh nhiều hơn là em tưởng ,nhưng...tất cả ...em đã để tuột mất rồi .Phải,tại em ,tại em không chịu thay đổi mình để cho anh vui,tại em quá cứng nhắc theo những quan niệm của em....để rồi em mất anh.Lần đầu tiên kể từ khi chúng mình chia tay,hôm nay em đã khóc...giọt nước mắt ân hận anh ạ .Em đã tự nhủ rằng sẽ đứng vững vì chuyện yêu đương không thành là chuyện bình thường thôi ,có cái gì là mình muốn sẽ thành hiện thực đâu phải không anh?Nhưng chính cái trớ trêu của cuộc đời đấy mà em..đang phải chịu đựng ,phải gậm nhấm nỗi đau 1 mình ...
    Giờ này em ao ước để thời gian quay lại cách đây 5 tháng để em không gật đầu đồng ý với quyết định chia tay ,để em giữ anh lại bên em bởi em biết anh vẫn yêu em mà,phải không H?
    Hôm đầu tuần vừa rồi em ngồi nói chuyện với mấy người bạn trong hội của mình,mọi người kể cho em nghe cái hôm chúng mình chia tay ,anh đã đến nhà anh C và uống 1 hơi hết nửa chai Whisky rồi ngồi đọc thơ và khóc ở đấy.Em xin lỗi nhé H ,vì em mà anh tự làm khổ mình như vậy,em biết anh đâu có biết uống rượu hay bia đâu ....vậy mà....Và 1 điều quan trọng là anh cặp với L chẳng qua là để quên em...như vậy thì buồn lắm mà không chỉ anh buồn đâu ...như thế sẽ là 3 người buồn và đau khổ đấy anh...Nhưng dù sao thì cũng là anh ..là chúng ta chọn lựa cuộc sống của mình nên em chỉ biết chúc cho anh có được hạnh phúc thôi ,yêu thương của em một thời ạ.
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu???
     
  5. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hic,E nói thật,E ghét nhất là yêu mà bị fụ thuộc quá nhiều!!Hơi 1 tí là chỉnh sửa E fải thế này,E fải thế kia!!Có thể có những điều nếu mình sửa là thật sự tốt thì 0 nói làm gì,nhưng cũng có những điều mà mình cảm thấy nếu làm khác đi những gì mình đã làm thì thật...vô lí 0 chịu được!!
    Yêu gì thì yêu chứ fải tôn trọng mình & 0 được chỉnh sửa những gì mình cảm thấy đúng!!A í yêu mình vì mình là mình chứ đâu fải yêu vì mình fải sống theo những người #
    Ghét 0 chịu được!!Mà oái,mình đã yêu đâu nhỉ??Thế mà nói cứ như biết lắm!!Uyên bác fết đấy ạ!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  6. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có một người vẫn yêu một người...
    Đấy là điều mà em đã -đang biết với con tim của em ,anh ạh.Nhiều khi em muốn mình quên đi nhưng có lẽ " tình đầu là tình cuối" nên không hề dễ dàng chút nào cả.Em biết đây là thời kỳ khó khăn cho mình để vượt qua nhưng ...chắc là em sẽ chờ cho thời gian với vòng quay của nó để giúp em quên đi những kỷ niệm của 2 năm chúng mình có với nhau ,H ạ.....
    Hôm nay ngồi nhìn anh cạnh bên L ,em thấy buồn cho anh và cả cho em còn với L thì em lại thấy tội nghiệp....L dù có lớn tuổi hơn em thật đấy ,hơn những 5 tuổi nhưng L lại tự tạo cho L cái vỏ bọc nhỏ bé và dựa dẫm quá,còn anh ..hình như dẫn L đi để giới thiệu chính thức cho em biết -một câu giới thiệu không lời đó tuyệt vời phải không anh?Có lẽ trong 3 người thì thực ra chỉ có L là hoàn toàn vui vì có anh làm chỗ dựa cho chị ấy thôi.Còn em, em có vẻ dửng dưng với sự có mặt của L ...qua ánh mắt của anh thì em biết anh hơi hẫng vì sự tự nhiên của em,em vốn vẫn kiêu ngạo như vậy mà.Nhưng đến khi ngồi nghe Jazz 1 mình như lúc này em mới thấy giọt nước mắt của mình rơi vì chuyện chiều nay..em ko hiểu sao anh lại nỡ đối với em như vậy H à.Anh đã từng nói với em rằng " khi bé con đau 1 thì anh sẽ đau gấp đôi,bé con vui thì anh vui gấp đôi,cái gì anh cũng gấp đôi bé con hết đó",vậy anh làm thế có thấy đau gấp 2 lần em không H?
    Cái thứ âm điệu ngẫu hứng của thể loại nhạc Jazz này khiến em như người say sóng,tất cả như bập bềnh ,mờ tỏ,hư thực ,nó làm em không thể chịu nổi nhưng em vẫn đang cố nghe tiếp,em nghe để xoa dịu chính mình,có được như thế không nhỉ,cảm giác sao nó không hề nhẹ nhàng vậy anh???
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu???
     
  7. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Last Christmas ..I gave you my heart...but the very next day,you give it away ....
    Giáng sinh năm trước chúng mình đang cạnh bên nhau,anh còn nhớ không?Lúc đồng hồ chỉ đúng 12h ,có người đã đưa em vào thế giới thần tiên của các câu chuyện cổ tích,khi 2 đứa mình nằm cạnh bên nhau giữa 200 ngọn nến ý ,anh chắc không quên phải không H?Ánh sáng lung linh cộng với mùi hương thơm hoa hồng của nến đã làm em biết ngây ngất và nhận ra một điều thú vị trong con người em ,đó là em biết yêu anh,là em lãng mạn chứ không hề khô cằn như em vẫn tưởng mình thế.Quan trọng ở đây là anh đã đánh thức em,đã đưa em đi trên con đường mới mà êm dịu ,những phút giây đấy mới bình yên làm sao anh nhỉ?
    Anh biết không hôm nay 1 mình giữa gian phòng kỷ niệm này,em tự thắp lên 200 ngọn nến cho chính em ,nhưng những ngọn nến này không có mùi cũng như không có mầu như năm ngoái đâu,tất cả đều mầu trắng anh ạ.Thế là đúng mầu phải không anh?Nó khiến cho em tự nhớ đến 1 mối tình nguyên vẹn như em và anh cố gắng giữ gìn vậy đó .
    Nằm giữa 200 ngọn nến này sao em không thấy ấm gì vậy nhỉ?Sao nó lại lạnh thế ?Hay đó là vì ở ngoài trời nhiệt độ xuống tới -10?Hay là bởi em nghe tin tháng 2 này anh và L sẽ thành hôn?Phải chăng là cả 2 ?
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu???
     

Chia sẻ trang này