Một bài thơ chưa đặt tên Tôi không muốn đu vào cành cây Cây cao còn tôi thì thấp bé Tôi sợ tôi ngã nhào Tôi bất chợt nhấp vị đắng cỏ cây Tuôi thơ ngây qua mà không gào thét Đường mục nát bùn sình lội Dép giầy muôn nơi mát con đường lầy Mùa đông về tôi túm ngọn cỏ non KHô trong chiều đông giá rét Chẳng mất công gì khi tìm kiếm Một bàn tay giữa giá lạnh đất trời Những con người bơ vơ bên dòng sông lạnh lẽo Chiều nay nhớ nhà hãy đến chỗ tôi chơi
Khúc hát ngày Giáng sinh Tặng những người bạn trên mạng TTVN (Thay cho lời chúc giáng sinh qua mất rùi) Hà Nội trong mắt tôi Hà Nội trong mắt em Nghe tiếng chuông chùa xa Phố đã mang đông về Mây như ủ nỗi nhớ Lá vàng đỡ buồn hơn Thôi đừng rơii lạc phố Đừng che mất ánh đèn Trong mắt em sâu thẳm Tôi rơi từ lá ra Ngã ba mùa đông ấy Có cụ già hom hoem Rao đi và rao lại Ai mua nỗi buồn khô Phía đầu một con đường Thằng bé khe khe chỉ Tháp nước to lặng lẽ Đã có tự bao giờ Đêm về trong giấc ngủ Tiếng pháo bắt mình say./. Mặt trời chảy xuống đáy ao Chờ ngày nước cạn trông hòn sỏi khô