1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài tuỳ bút mới của tôi, mời mọi người đọc và cho ý kiến.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thieu_iot, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tequila phải có một lát chanh, và một nhúm muối thì uống mới phê. Vì vậy cả Thieu-iôt và Tequila đều đang thiếu muối iốt. Mạn phép các bác cho em được ba hoa trong chủ đề này. Em cũng hay ngồi ở cái tổ chim 13 ĐTH. Biết đâu đã từng ngồi ngắm Thieu-ot không biết chừng!
    ***
    Quán.
    Mười bảy bậc thang ẩm ướt chênh vênh tay vịn, hành hang hẹp hun hút tối, gót giày nện uể oải trên nền gỗ xám đen.
    Quán đông người. Người ta ngồi nói chuyện với nhau, người ta chỉ chú ý đến nhau và không quan tâm đến tôi là ai cả. Mà cũng có thể họ đưa mắt nhìn tôi và cũng nhận ra một gương mặt có thể gọi là quen thuộc. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến họ, cho nên hãy cứ tin rằng ở đây, đông hay vắng không khác gì nhau.
    Cà phê đắng, lạnh buốt chân răng. Mà cũng không đắng hẳn, vì bao giờ tôi cũng gọi nâu đá. Tiếng nhạc rất to, một ca khúc tuyệt vời của Freddie ?" Somebody to love. Mà cũng không tuyệt vời hẳn, khi tiếng hát của Freddie lại bị ném ra từ một chiếc loa tồi tàn đến thế.
    Đây là nơi quen thuộc của tôi, đã nhiều năm nay. Nhưng tôi không bao giờ là khách quen, vì không thấy cần phải phân biệt được ai là bà Bích, ai là bà Thành. Trên 13 ĐTH tôi biết rất nhiều người, nhưng quen rất ít. Nếu không đi cùng No-fear thì hầu như không bao giờ tôi nói chuyện với ai. Nếu như ở đây trang bị hệ thống âm thanh tốt hơn, hay nếu như ở đây tôi quen nhiều người, thì tôi sẽ không muốn đến nữa. Có những nơi ta muốn đến và cảm thấy thoải mái vì mình là chủ nhân, vì mình là tâm điểm trong nhiều mối quan hệ. Nhưng lại có những nơi khác, ta chỉ cảm thấy ung dung khi mình là một kẻ xa lạ. Tôi thích đến đây, vì đối với tôi, 13 ĐTH là một nơi xa lạ vô cùng quen thuộc.
    Hôm nay tôi đến đây để đọc thử một cuốn truyện mới mua: Đức mẹ mặc áo choàng lông. Những cái nick trên box Văn học từng nhắc đến cuốn sách này khiến tôi tò mò. Tôi lên TTVN để giao thiệp với các cái nick, để học hỏi và để chế nhạo. Dù sao cũng đừng nên lầm lẫn những cái nick và những con người mà nó đại diện. Dẫu cho tôi có cố gắng để cái nick giống với mình, thì Tequila vẫn là một kẻ thông minh hơn và ngu xuẩn hơn tôi, bởi vì nó giống như một ảo ảnh loè loẹt. Cái nick Egoist từng chê bai Đức mẹ mặc áo choàng lông, tôi muốn đọc nó để xem cái nick Tequila có thể nói gì với cái nick Egoist.
    Trong suốt ba tiếng, tôi đọc liền một mạch. Ít khi tôi đọc một mạch như thế. Tôi đọc trong cái tĩnh lặng tuyệt đối do âm nhạc ồn ã tạo ra, trong sự đơn độc chỉ có thể cảm thấy khi chìm trong một đám đông hoàn toàn vô nghĩa. Cái nick Egoist nói đúng, chỉ là một câu chuyện về tình yêu, một tình yêu đẹp và buồn, rất đẹp và rất buồn. Mà Egoist nói sai toét. Trong câu chuyện tầm phào về mặt ý tưởng ấy, lại chứa đựng điều lớn lao khiến tôi bị cuốn theo. Đức mẹ mặc áo choàng lông của tôi! Em đang ở đâu và em là ai? Dẫu sao tôi vẫn biết rằng em đang đợi tôi?
    Quán ngày một đông. Đông đến nỗi thành ra có một thằng bạn quen đến chào và ngồi xuống cạnh tôi. Có nghĩa là tôi đã hết việc để làm ở đây. Ba hoa nói cười ầm ĩ một lát như để thanh toán chi phí cho một mối quan hệ nhạt toẹt, cũng giống như thanh toán tiền caffee, và tôi bỏ về. Gót giày nện uể oải trên nền gỗ xám đen, hành lang hun hút tối, mười bảy bậc cầu thang ẩm ướt. Tổng cộng là ba mươi tư bậc thang, ba tiếng đồng hồ với Đức mẹ mặc áo choàng lông. Thật là quá nhiều và quá đầy đủ cho một buổi chiều thứ 7.
    Đức mẹ mặc áo choàng lông thân yêu của tôi! Một ngày gần đây tôi sẽ tìm ra em thôi. Tôi sẽ tiến lại và nói với em rằng:
    - Hỡi Đức mẹ mặc áo choàng lông thân yêu! Em buộc phải yêu tôi vì em không có con đường nào khác. Bởi vì, tôi chính là Đức chúa mặc áo may ô!
    ***
    Cái nick Tequila ngồi viết một bài nhảm nhíđể tham gia vào mục của cái nick Thieu-iot. Và kẻ được Tequila đại diện xin gửi lời chào thân ái đến những kẻ được những nick khác đại diện.


    Tequila sunrise

  2. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cái nick Tequilla cũng chỉ mới gửi một bài dài nhưng vô nghĩa lúc 2h 6 ' thôi , nghĩa là người mà nó đại diện đã viết nó từ lúc 1h 45' . Và cái nick Yasunari sắp phaỉ post lên một bài chế nhạo , đúng tinh thần và hiến pháp quy dịnh cho cái nick Tequilla .
    Tequilla , một anh chàng đẹp như Narcis , luôn luôn buồn rầu vì thế luôn chế nhạo người khác để đem lại nụ cười cho minh - Yasunari nghĩ như vậy - ngồi bên bàn máy với điếu thuốc , tắt hết đèn , bật nhạc thật nhỏ và chép lại cuộc sống của mình .
    Cuộc sống của anh ta ? Đọc , uống cà phê , chế nhạo , và cũng giống như Thiếu iôt , đến tổ chim với cặp mắt âu sầu soi mói mọi người và nỗi buồn đè nặng trong lòng đã được nuôi dưỡng khổ sở , đã được bảo vệ khỏi mọi sự phân tán bởi một ý thức tỉnh táo và một cái Tôi cao ngất trời . Chao ôi , nỗi buồn được nuôi dưỡng ấy thật dễ chịu . Chẳng ai muốn mất nó . Chao ôi , đấy là nỗi buồn có tính nghệ sĩ , nỗi buồn có phần cao ngạo và quý tộc , nỗi buồn đứng trên nhân thế , sinh ra từ sự tự bao vây và tự cô lập .
    Hơi mỏi mắt , chủ nhân của Tequilla thở dài theo thói quen , đứng dậy , vươn vai , ngửa mặt ngáp một cái thật
    dài , khiến mái tóc dài bù xù tưởng như căng phồng lên .
    Anh ta bước ra phía cửa sổ , ghé mắt nhin xuống đường . Anh ta nhin trân trân vào thân cây đen xì dưới hè đường như muốn moi ruột nó ra . Gió mạnh thổi qua . Cành cây rung nhẹ , vặn vẹo . Rắc , rắc , rắc ... tiếng rất nhẹ ...
    Muôn năm cặp mắt buồn rầu của những con người có tâm hồn sâu xa giầu cảm xúc ! Đấy là những cặp mắt làm cái nick Tequilla và cái nick Thiếu Iôt rất tự hào . Đã có lần , cái nick Tequilla ưỡn ngực nói với một cái bàn chải đánh giầy : " Chú em mày suốt đời chỉ biết cúi đầu phủi bụi . Thật đáng thương thay cho chú em không biết thế nào là quan sát và rung cảm . Hãy đi gặp Thượng Đế , nói với Người : muôn tâu Đấng chúa tể của các chúa tể , con xin người hãy cho con đàu thai làm đầy tớ của nghệ sĩ một lần , để con ném mùi vị của nỗi cô đơn dễ chịu và trí tuệ minh triết , để con có thể đứng trên đàu thiên hạ để gật gù phụ hoạ với chủ nhân về tính vô nghĩa lý của các đám đông và của toàn nhân loại . " Không biết cái bàn chải đã trả lời thế nào .
    Có cái gì làm cho chủ nhân đáng kính phải càu nhàu thế nhỉ ? Ở bàn máy , Tequilla lo lắng tự hỏi . Hắn , tên đầy tớ rất mực trung thành và sùng báu ông chủ còn hơn cả gã Bazin sùng báu Aramis , co rum lại khi nghe thấy tiếng ông chủ vỗ mạnh vào má . " Đét " .
    Gió lặng . Tequilla nghe tiếng chân của chủ nhân trở lại . Anh ta ngồi xuống ghế . Và cái ý thức muôn thuở về nỗi buồn cô đơn ép cặp mắt anh ta đang từ chỗ giận dữ trở lại buồn rầu . Hắn cố gồng minh kêu răng rắc để thẳng thớm trở lại sau cú co rúm kinh sợ . Hắn cần mẫn làm công việc post từng chữ một cho ông chủ .
    2h 7' . Bài vừa được gửi đi . Tequilla trở về sau chuyến công tác vận tải , thành kính nhìn ông chủ ngáp dài và chờ đợi ông chủ giao việc mới cho hắn như con chó hau háu chờ chủ nhân tiếp tục trò chơi ném bắt đĩa .
    Nhưng ông chủ vươn vai , ngáp tiếp và tắt máy mặc cho hắn thất vọng . Anh ta nặng nhọc lê bước lên giường . Ngày mai anh ta còn phải ra tổ chim vào buổi tối để ngước cặp mắt buồn rầu nhìn mọi người , để ghi vào óc mình từng hinh ảnh một rồi còn về nhà viết lách .
    Tequilla co quắp giữa đống phần mềm , lắng nghe tiếng ngáy không to lắm của ông chủ và cầu nguyện Thượng đế che chở cho ông chủ đáng kính .
    Tôi bắt chước thói chế nhạo của bác . Chỉ là đùa cho vui . Có gì sơ suất , xin lượng thứ cho . Cung bái , cung bái ...
    Phyodore
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0

    Hãy để cho chủ nhân của mỗi cái nick được giấu mình đằng sau những cái nick. Nhưng mà vẫn thấy ngứa miệng. Ông bạn hungbkda (hay Yasunari?) làm tôi ngứa hết cả miệng lẫn 10 đầu ngón tay.
    Thói lãng mạn ngu ngốc khiến người ta cảm thấy mình thật là đượm chất nghệ sĩ, thấy mình cao quý và muốn tách ra trong một thế giới mơ màng của riêng mình. Nhưng tôi nghĩ rằng, một kẻ lãng mạn thực sự phải là người biết hoà mình vào cuộc sống. Đúng ra phải là người biết thực tế hơn cả những người khác. Không bao giờ từ bỏ và tránh né điêề gì, và luôn luôn cố gắng tìm ra những ý nghĩa nằm phía sau những điều vô nghĩa.
    Một cặp mắt âu sầu, soi mói, nuôi dưỡng nỗi u sầu đè nặng trong lòng??? Đấy là chủ nhân của cái nick Tequila hay sao? Hehe. Nỗi buồn cần dẹp đi hay ít nhất cũng phải bị giấu đi, thói kiêu ngạo cần được bao phủ bằng sự thân ái và khiêm tốn. Ngay cả sự cô đơn cũng chỉ là một hành lý mang theo của một kẻ cuồng nhiệt sôi nổi. Để thỉnh thoảng, lôi chúng ra để sống cùng bạn, uống cùng bạn và cãi cọ với bạn.
    Cái nick Tequila và chủ nhân của nó, ai giống với tôi hơn? Chả hiểu. Phải chăng, mỗi người trong chúng ta đều mang trên mình một cái vỏ ốc to tướng, sặc sỡ và loè loẹt. Cái vỏ ốc của ngoại hình, của ánh mắt nụ cười, của hành động và tính cách, thậm chí là của cả cái tôi và cái bản chất. Nhưng đằng sau cái vỏ ốc ấy, bao giờ cũng là một con ốc mềm yếu, rất mềm yếu. Tại sao chúng ra xa cách nhau? Bởi vì chúng ra không giao tiếp với nhau, chỉ có những cái vỏ giao tiếp với nhau thôi. Và khi nào có một con ốc khác đến với ta không bằng cái vỏ mà bằng chính bản thân nó, thì ta sẽ có một người bạn tri kỷ.
    Chủ nhân của cái nick Tequila giống tôi, vì hắn làm tất cả những gì mà tôi muốn đối đãi với cuộc đời. Còn cái nick Tequila giống tôi, vì nó nói lên những suy nghĩ thực của tôi. Một cái nick thì có quyền rầu rĩ, có quyền cô đơn, có quyền chế nhạo và ngạo mạn. Free as a nick!


    Tequila sunrise

  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lại có người vừa b­ước vào khoảng không gian chật hẹp và đặc quánh khói. Anh đứng đấy, dửng d­ưng. Vẫn đang mở mắt, trừng trừng như­ rắn. Một cái nhìn lạnh lẽo vô cảm. Khẽ quay đi, mắt chớp chớp nh­ưng ráo hoảnh. Bư­ng ly cà phê lên nhấp môi. Không lạnh buốt cũng không đắng, nhạt nhẽo nh­ư nụ c­ười của anh.
    Đứng đấy, lặng lẽ b­ước về phía hành lang tối mờ. Tiếng ồn ào nhỏ dần. Giọng Axl Rose níu kéo ??oDon??Tt you cry tonight ... maybe someday ...???. Có một chút gió se se những bậc thang. Một chút m­ưa li ti trên mắt. Không biết anh có nhìn theo ?
    Vậy là tuỳ bút của tôi đã mở ra và khép lại. Như một giấc mơ buồn, vậy thôi. Tôi không nghĩ là Tequila đã từng ngắm tôi, dù tôi có ngồi ba tiếng trước mặt Tequila đi chăng nữa. Và tôi cũng chưa đọc Đức mẹ mặc áo choàng lông, vì vậy mà không thể tâm sự gì. Không bao giờ tôi có ý định đọc sách văn học trên 13 ĐTH, vì không gian ấy chỉ thích hợp cho việc ngồi nhìn mọi người bằng con mắt âu sầu, đôi khi hằn học. Hãy thưởng thức văn học ở một không gian yên tĩnh và không khí thoáng đãng, trong lành hơn.
    [green]Muối iốt muôn năm
  5. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một cái nick thì như thế . Thế còn con ốc sâu kín nằm sau bao nhiêu tầng vỏ thì ứng xử như thế nào ?
    Mọi ngườiđều mang trong mình một con ốc , cả nhân loại có chung một hạt nhân . Và các hạt nhân ấy không bận tâm đến tính cách hay bản chất , nhiệm vụ duy nhất của chúng là quy về một mối . Chúng nằm im trong trung tâm của chúng ta và cùng bị hút bởi một cái gì rất cao cả . Tính cách hay bản chất , ngoại hình hay ánh mắt của mỗi người đều chỉ là tạm bợ . Chỉ có con ốc , bản thể , còn sâu xa và cao hơn cái gọi là linh hồn , là có thực , là tồn tại . Dấy có phải nhân tính ? Chúng ta giống nhau vì cùng mang nhân tính . Cớ sao chúng ta cứ phải tự xa cách nhau ? TẠi sao không gần nhau ? Giữa tôi và bạn , và các bạn ở đây , ngoài cái vỏ ngoại hình vốn tưởng là cái vỏ ngoài cùng , lai thêm mọt cái vỏ rất day nữa là những cái nick .
    Tôi luôn có cảm giác mọi thứ trong tôi dều không phải là của tôi - ngoại hình , tính cách , năng lực .. Giống như chúng là những thành phần của một rôbôt dược Thượng đế lắp ráo sẵn rồi phái tôi ngồi vào diiều khiển và lao vào cuộc sống . Bất kỳ lúc nào tôi cũng cảm thấy nguy cơ bị mất một trong số chúng . Cái gì thực sự là tôi - không thể chia nhỏ hơn và không thể tách rời nữa ? Đấy chính là con ốc , là nhân tính .
    Chúng ta ngồi trong những cỗ máy chănng? Không hẳn vì chúng thực sự phong phú chứ không máy móc . Nhưng rõ ràng chúng ta giao tiếp với nhau qua những gì không phải là mình . Chúng ta có hai con đường để lựa chọn trước thực tế này : hoặc tìm cách sở hữu hoá chính mình , kiểm soát mình hoàn toàn , rồi từ đó đến với nhau , hoặc để mặc nó như thế và đi tìm một con đường giao tiếp trực tiếp giữa bản thể với bản thể , linh hồn với linh hồn . Con đường thứ hai mà hinh như bác Tequilla nghĩ tới sẽ dẫn đến kết quả là chúng ta hoàn toàn bỏ qua những biểu hiện bên ngoài . Như thế , mọi lỗi lầm và tội ácđều được bỏ qua vi đều xuất phát từ những dục vọng không phải do mình chi phối .Thế thì , lợi dụng diểm yếu này , tôi xin lỗi bạn Tequilla về bài viết vừa rồi . MÀ thực ra tôi thấy bạn cũng không có vẻ giận . Bạn thực bao dung đấy nhỉ .
    Chà mà sao chúng ta cứ triết lý qua lại làm rác tai mọi người thế ?
    Phyodore
  6. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Khiếp toàn chữ là chữ đọc hoa hết cả mắt.
    To Tequila: Sáng thứ 7 vừa uống cafe , chiều mày lại ngồi đấy 3 tiếng nữa à?Đi uống lẻ thế không tốt tý nào đâu.
    Đức mẹ mặc áo choàng lông hay quá Nếu bảo là dở thì sức vớ vẩn.
    Do thời gian có hạn nên không viết được nhiều chữ.
    Để khi nào có thời gian sẽ viết một bài về **MACL!

    "No-fear-everythings !"
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng có hai con đường như thế đâu, bác hungbkda!
    Nếu đi theo con đường thứ nhất, như bác nói: kiểm soát và làm chủ hoàn toàn, sở hữu hoá chính mình, thì sao? Có nghĩa là, ta sẽ nô dịch bản thân mình đồng thời với làm nô lệ cho bản thân mình. Không bao giờ như thế vì tôi yêu tự do.
    Còn con đường thứ hai, bất cần tất cả và phiêu du với cảm xúc và linh hồn? Không, đương nhiên là không? Cái đó chỉ có thể có trong một vài khoảnh khắc, có thể là trong đêm với cái nick Tequila, có thể là trong men say của rượu, guitar và giọng gào của thằng bạn. Không, con đường này tôi cũng chẳng chọn đâu ông bạn ạ. Chúng ta còn quá trẻ và còn quá nhiều điều để làm trên cuộc đời này.
    Xin nâng một ly để chúc cho những con rôbốt mà ông bạn nói đến. Tôi đã từng nghĩ đến điều đó, hồi học sinh khi ngồi trong lớp đọc Het-man. Chúng ta là những con người nhỏ bé ngồi trong đôi mắt của con rôbốt to lớn, oai hùng, súng đạn bắn ầm ầm. Thậm chí tôi đã từng thoả mãn và ngạo nghễ trong nỗi cô đơn lung linh như thuỷ tinh. Nhưng những điều đó chỉ là cái lãng mạn trong thoáng chốc. Tôi muốn được sống, muốn được tắm mình trong cuộc sống và thưởng thức nó, thưởng thức cả những điều kỳ diệu và những điều tệ hại.
    Con đường của tôi là con đường mê say của cuộc sống. Cuộc sống với hoa và chông gai, với lãng mạn và thực dụng, với cao thượng và nhỏ nhen. Tôi để cho cái vỏ ốc mặc sức tung hoành, đọ chan chát với những vỏ ốc khác. Thỉnh thoảng phiêu du với những ý nghĩ ngớ ngẩn, thỉnh thoảng hạnh phúc vì ngồi tán dóc với một vài con ốc mềm yếu khác, thỉnh thoảng buông thả cho những cảm xúc cuốn mình đi??? Tôi muốn làm nhân vật chính cho cuốn tiểu thuyết từng ngày một tôi viết về cuộc đời tôi.
    Cần gì phải lo lắng đến việc làm rác tai mọi người? Ai không muốn thì họ sẽ chuyển sang nơi khác. Cùng lắm họ chỉ có thể cười cợt mình một chút, có làm sao đâu. Tôi chỉ biết là tôi đang khoái tán dóc với thằng cha đằng ở sau cái nick hungbkda.
    To Thieu-iot. Nếu như 13 ĐTH chỉ là nơi để nhìn nhau bằng con mắt u sầu hằn học, thì tốt nhất là thôi không nhìn nữa. Còn thưởng thức văn học? Đối với tôi thì đọc sách cũng thích thú như ngồi xem bóng đá C1. Ngồi trên quán đọc sách hay ra chợ trời đọc sách cũng được mà.

    Tequila sunrise

  8. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cái tổ chim ĐTH đấy là một chỗ rất tuyệt để ngồi uống cafe, cháu cũng là một thằng hay lên đấy, cũng như các bác. Có điều có uống bao nhiêu cafe đi nữa cháu cũng chẳng hiểu các bác đang nói về những cái gì, nào là con ốc, bản thể, linh hồn, hạt nhân, nhân tính...của bác hungbkda. Khó hiểu quá, và cháu thấy cũng chẳng cần phải khó hiểu đến thế đâu. Theo cháu thì cuộc sống đơn giản chỉ có ba phần. Phần vỏ người khác nhìn thấy, đem cho người ta thông tin. Phần ruột của con ốc để con ốc sống, con ốc đem phần ruột cho những tri kỷ (những con ốc đem phần ruột mình ra cho lại) và thành những món ngon, con ốc thưởng thức là chính. Và phần cuối là cái phần của con ốc mà con ốc cũng chẳng biết ở đâu, cái phần chẳng phải vật chất và gần như không tồn tại. Phần 1 là Robot, phần 2 là robot có điều khiển và phần 3 mới thực sự gọi là con người. Hình như cháu lại nói hơi khó hiểu. Cái "đức mẹ mặc áo choàng lông" đấy hay lắm ạ? Hôm nào cháu xin học tập bác Tequila lên tổ chim mà đọc thôi.
    Bác Tequila yêu tự do, rất hân hạnh được ca tụng bác, nhưng dù sao không ít thì nhiều ngày ngày bác vẫn phải làm nô bộc cho chính bác phần lớn thời gian mà bác có được từ khoảng 10h sáng đến 2h đêm. Khoảnh khắc bác phiêu du với linh hồn, cháu lại chẳng mấy khi có được. Nhìn trăng nhìn mây thì có lẽ có nhưng chẳng lâu được đâu ạ, ngắm 1-2 phút là lại chẳng thấy linh hồn ở đâu, chỉ may ra thì có cảm xúc. Còn nếu phiêu du của bác là những lúc bác cầm lấy cái bút hoặc bàn phím thì theo cháu chẳng phải là phiêu du với linh hồn đâu mà là bác đang đè cái linh hồn của bác bẹp dí dì dị để mà nói lên những điều về cuộc sống. Nhưng cháu tán thành cái chữ cảm xúc của bác lắm đấy ạ, xin được ca tụng bác.
    Nói riêng với bác hungbkda, bác viết thế mà bác Tequila không cay thì... cháu chẳng tin đâu. Ngoài miệng thì thế thôi, kể cả thâm tâm tự nhủ như thế chăng nữa thì vẫn cứ cay đấy ạ. (cái phần người thì không thể không cay- "Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng")Với lại bác bảo chúng ta không phải cái máy, đành rằng thế, nhưng mà cũng chẳng khác cái máy nhiều lắm. Ừ thì chúng ta có cảm xúc, linh hồn hay nhiều thứ lằng nhằng khác thì cả cuộc sống hơn kém 20 năm của chúng ta cũng phần lớn là ăn, ngủ và làm việc như một cái máy tính cao cấp là chính. Và dưới mắt một thằng cha nào đó đi ngược chiều hoặc đang ngồi đối diện trên tổ chim, chúng ta chẳng phải là những hình dạng vô cảm, vô hồn, khoảng mấy giây sau là quên hay sao? Và thế nào là bản thể giao tiếp với bản thể, linh hồn với linh hồn hả bác? Theo cháu thì đến bản thể và linh hồn chính chúng ta không biết nó như thế nào nưa kia, đem cái gì ra để giao tiếp ạ? Thôi, cháu hết ý kiến, chẳng qua là thấy các bác bàn về cái tổ chim nên mó máy đôi câu thôi, hôm nào đọc xong **MACL thì cháu xin phép ý kiến tiếp ạ. Chào các bác.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Các bác chịu khó viết dễ hiểu với xuống dòng nhiều hơn được không.
    IQ của tớ chỉ tương đương tổng thống Bush, đọc mấy cái bài dài dằng dặc của các bác chịu, chẳng hiểu gì sất

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa từng bao giờ lên cái tổ chim 13 Đinh cả , nhưng o Cây si tôi có thể tìm thây một phần mà Thiếu I ốt đã cảm nhận. Tôi cũng không có ý định viết một chút tuỳ bút lãng mạn như Thiếu I ốt, bởi vì tôi thích ngồi gặm nhấm nỗi buồn hơn là viết ra cho ai đó đọc.Tôi thích ngồi bên một cốc nâu đá đặc quánh, phảng phất mùi thơm, một chút hơi lành lạnh phả ra nhẹ nhàng, và buồn một mình.
    Ngày ấy, hay đúng hơn là cái buổi chiều hôm ấy, sau khi thẳng tay tát vào bộ mặt bẩn thỉu của anh ta một cái thật đau, tôi đóng sầm cửa và quỵ xuống....Tôi ôm mặt, nhưng không khóc, mà chỉ thấy một cảm giác nặng nề , đau nhói trong lòng.Tôi hối hả đạp xe ra Cây si, mắt ráo hoảnh, và ngồi xuống một góc khuất nhất, tối nhất. Tôi chỉ còn thấy quanh mình trống rỗng. Bà Hà béo nở một nụ cười cầu tài khi thấy tôi thở dài : Cháu đang thất tình đây...
    Tôi ngắm lại cái bàn tay mình, cái bàn tay đã giáng xuống mặt người ấy, cái người mà tôi đã từng yêu thương, và cái khuôn mặt mà tôi đã từng âu yếm đặt biết bao nụ hôn ngọt ngào. Chạm khẽ vào môi, tự nhiên tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình....không gian xung quanh sao mà xa lạ đến thế...
    Tôi khe khẽ hát : so for now , wave goodbye, and leave your hands held high,... và tự nhiên nước mắt cứ thế trào ra, nóng hổi. Tôi nghe tim mình thắt lại . Liệu tôi còn có thể yêu ai sâu sắc hơn anh ? Liệu tôi còn có đủ cam đảm hôn ai đó say đắm như thế mà không nghĩ đến anh ???
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...

Chia sẻ trang này