MỘT BÓ ĐŨA THẦN http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...462&ChannelID=3 ___________________________________________________________ MỘT BÓ ĐŨA THẦN From: SVDH Group (www.svduhoc.org) To: Tất cả bạn bè khắp nơi trên thế giới Đọc những dòng tin trên, chắc không ai không khỏi bùi ngùi thương cảm. Thương cho một con người trẻ tuổi tài giỏi, đầy hòai bão nhưng định mệnh quá đắng cay khắc nghiệt. Mới ngày nào anh còn đứng bên giường bệnh chiến đấu cho nỗi đau đớn của bệnh nhân. Giờ đây, anh nằm đó, bất lực nhìn dòng đời trôi qua, hạ "vũ khí" trước số phận. Làm sao anh có thể chiến đấu cho nỗi đau của chính anh, khi căn bệnh anh mang lấy thật vô cùng quái ác. Tôi không biết anh Tuấn có phải là con người của hy vọng, của niềm tin không? Tôi không biết nghị lực của anh lớn đến dường nào! Chính tôi cũng cảm thấy khiếp sợ và kinh hãi khi nghĩ đến anh đối diện với cuộc chiến mà dường như chính anh đang bị động. Anh có chiến đấu một mình và rồi chắc sẽ thất bại, hay anh sẽ cùng chiến đấu với những người trẻ tuổi, có niềm tin, có trái tim đồng cảm trước nỗi đau của người anh em? Câu trả lời nằm ở bạn! Những bàn phím của thành viên SVDH Group đã một lần "buông tiếng thở dài" khi nhìn sự chiến bại của Phan Đức Vương. Chúng ta đã làm, đã hăm hở chiến đấu cho từng hơi thở, từng nhịp sống của bạn mình được tiếp nối. Chúng ta đã phập phồng lo sợ cho Vương trước những nhịp tim, con mạch đòng đưa hù dọa một cách đáng sợ của sự chết. Chúng ta đã vui xiết bao khi thấy Vương còn có thể cười, khi nét mặt bạn hồng hào hơn và bạn lạc quan hơn đôi chút. Chúng ta đã vỡ òa đau đớn như thế nào khi biết tin bạn chúng ta không còn nữa! Niềm đau thương ấy nhắc nhở chúng ta rằng: khi chúng ta đang vui, thì ngòai kia, xa hay gần nơi chúng ta đang ở, có những người bạn đồng trang lứa đang đau đớn chống chọi với bệnh tật, với số phận khắc nghiệt. Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua kể từ ngày Vương ra đi, SVDH Group vẫn trở về nhịp thở đều đặn, chúng ta vẫn tổ chức offline, online linh đình, vui vẻ. Chúng ta vẫn duy trì những tiêu chí tốt đẹp của forum. Điều đáng sợ là tôi và bạn có đang trở nên vô cảm không? Tôi đã có dịp đi vào Trung tâm huyết học Tp.HCM, nơi chữa trị chính của những bệnh nhân mắc bệnh máu trắng (cũng là "cửa chót" của nhiều con người, nhiều số phận). Những dãy giường bệnh chật chội nóng bức chen chúc nhau, những đứa trẻ mang bệnh nhưng vô thức, chúng vẫn nói cười, vẫn yêu đời nhiều lắm! Tôi đã gặp, đã thấy những người trẻ tuổi - như anh Tuấn - như tôi - như bạn - đầu họ đã không còn tóc vì sự tàn phá của hóa chất. Những ánh mắt vô hồn nhìn đau đáu lên trần nhà, hay những khuôn mặt gầy sọp luôn muốn quay vào trong vách tường nham nhở những mảng tối tăm. Họ trốn. Trốn những ánh mắt thương hại, trốn những giọt nước mắt của người thân quen. Họ hận. Hận định mệnh. Họ đau. Đau nỗi đau của thể xác, tâm hồn niềm tin thì quằn quại khi nghĩ về cái chết! Tôi chưa đến một nơi nào mà người ta nói về "cái chết" dễ dàng như một chuyến đi xa sang xứ sở khác như ở đây. Tôi nghe nơi này nói : "Bé Khang đi rồi!", tôi nghe nơi khác nói : "Cậu Bình không còn", tôi nghe những tiếng khóc bật lên đau đớn của người ở lại, tôi thấy ánh nhìn đăm chiêu xuống đất của người cha già tóc đã bạc phơ, tay còn run run ôm chặt chiếc giỏ xách quê nghèo. Nếu một lần bạn đến với những nơi như thế, bạn sẽ hiểu cuộc sống bạn đang có, một ngày trôi qua của bạn là nỗi khao khát tột cùng của bao nhiêu con người, khi mà căn bệnh máu trắng đã mang đến cho đời họ những tháng ngày ngắn ngủi còn lại chỉ tòan nước mắt, nỗi đau, và... cái chết! Nơi này nơi kia người ta vẫn sống, vẫn vui cười, hàng tỷ con người vẫn đang vận động ngòai kia, khi anh Tuấn - một bác sĩ trẻ chỉ vừa 27 tuổi thôi đang dần dần tuột khỏi cuộc sống này. Bạn ở Mỹ hay Canada? Bạn ở Anh hay Pháp? Bạn ở Nhật Bản hay Singapore? Ở những nơi phồn hoa đô hội ấy, nếu bạn chỉ thôi không mua một cái áo đẹp đắt tiền, chỉ thôi không ăn trưa ba ngày, chỉ thôi không góp mặt vào những buổi tiệc vui hào nhóang, nếu bạn chỉ dành ra khỏan tiền dành dụm đôi ba ngày làm việc của mình thôi, bạn có thể mang đến một phép màu cho một con người, cho nhiều đời người. Ta hãy thôi mơ về phép màu từ chiếc đũa thần cổ tích. Ta hãy thôi chỉ biết xem, biết thấy, biết hiểu mà thụ động chờ đợi người khác làm. Chính mỗi chúng ta hãy là một "chiếc đũa thần", cùng góp thành một "bó đũa thần "đem phép màu đến cho cuộc đời anh Tuấn, giữ anh lại với chúng ta. Chính tôi - chính bạn hãy hành động thiết thực, hãy chiến đấu cho anh, cho cả trái tim biết yêu thương của chúng ta nữa! NGUYỄN TRƯỜNG AN ______________________ Được vietes sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 13/04/2005 Được vietes sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 13/04/2005 Được vietes sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 13/04/2005
được sống đã là 1 hạnh phúc, sự sống bản thân nó 1 là điều kì diệu mà ta phải biết ơn. Hy vọng rằng có 1 phép màu nào đó có thể giúp những người bệnh kia khỏi bệnh. Và cũng hy vọng rằng trong 1 tương lai ko xa đất nước ta sẽ giàu lên, để không còn cảnh những người cha, người mẹ già trải những manh chiếu rách nằm ở hành lang cạnh phòng bệnh của con Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 13/04/2005
Phan Đức Vương là ai mà bác ca ngợi lắm thế ? Ở đời ai cũng phải chết một lần cơ mà . Đó là chuyện tự nhiên . Có gì lạ đâu . Bên châu Phi có tới mấy chục triệu người chết sao chẳng thấy bác khóc lóc thở than gì cả vậy ? Đinh Minh Anh