1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức chữ .......

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi Chitto, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bàn chút :
    Trong xà hội , những con người vượt lên số phận luôn được đánh giá cao về nghị lực , nhưng ! về chuyên môn kĩ thuật, nghệ thuật mà sấp xỉ với những người thường làm nghệ thuật hoặc chuyên môn gì đó thì quả đáng trên cả tuyệt vời, nhưng , lại nhưng ! khổ nhể , chả ai đưa các vận động viên khuyết tật tham gia thi đấu cùng vận động viên bình thường cả ! ( khập khiễng )
    Bức của Chi tô quả đã làm nhiều người giật mình khi biết một người tàn tật mà đã có thành quả khá tốt như vậy , vẫn khâm phục !
    Tôi có một người cha , do một lần bị tai nạn khi chơi thể thao và bị gãy cột sống , liệt hai chân , rồi hoại tử nửa người ,hồi còn chuyên gia Đức ở Việt Đức và chuyên gia Cu ba ở viện VN_CB đã lắc đầu trả về nhà , nhưng ông đã vượt lên số phận và cho ra đời một cuốn sách xuất bản năm 1973 và tập luyện đi lại từ những cái ghế con để tiếp tục nghề giáo, sau hàng chục năm may mắn ông lại đi lại được dù ko còn bình thường ... Tôi khâm phục ông ! Kể lại chuyện này cũng để các bạn hình dung rằng dù vậy nhưng ông thể đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú hay gì đó vì rất nhiều lần ông phải bỏ tiết dạy hoặc cháy giáo án do trên đường đi bằng xe đạp đến trường nhiều khi ông bị ngã do mất thăng bằng , hoặc những khi cơn đau bất thình lình đến ...Với học trò cũ của ông luôn gọi ông là nhà giáo nhân dân vì họ cho rằng vậy , tôi cũng cho như thế !
    Tôi luôn tôn trọng và khâm phục dù là bất cứ ai ở hoàn cảnh vậy !
    Lan man tí !
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    "Ai trong các ngươi là kẻ không có tội, hãy ném đá người đàn bà này!"
    (Kinh Thánh, Phúc Âm Theo Thánh Luca.)
  3. Tieu__Long

    Tieu__Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngu dốt không rõ cậu Quản này có ý gì? Hay post nhầm box?
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Dạ, thưa bác Tiểu Long, Quản tôi nào dám post nhầm. Âu là cũng thuộc loại ngu dốt như nhà bác cả, định có lời nhưng cứ mắc họng không nói được, nên mượn tạm câu trên trong Kinh Thánh diễn thay lòng. Trước là để răn mì nh sau là mong ai đó định ném đá ai kia cũng chùn tay lại. Thế thôi bác ạ. Chốn ca quý này kẻ nông bần tôi không thích hợp, nên đã cuốn gói từ lâu. Thành thử mỗi độ ghé chơi, chợt thấy lòng xao xuyến mọn. Mong bác thông cảm và đại xá cho.
  5. Tieu__Long

    Tieu__Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe càng khó hiểu, chắc những người "nổi tiếng" hay nói vậy!
    Được Tieu__Long sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 17/12/2006
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Sao bác mâu thuẫn thế? Bác nhận mình là ngu dốt, không lẽ không cho người khác nhận mình như thế? Hay bác bắt tôi phải khôn hơn bác sao? Thật không dám!
    Hơn nữa, vấn đề ở đây là chủ đề topic của anh Chito, tôi qủa thấy đồng cảm với những gì bác viết, song, như bác cũng thấy cả đó, nhân gian tài ít tật nhiều. Phúc lắm cho thiện hạ khi xuất hiện người tật có tài! Tôi cúi đầu trước người viết ra chữ Nhẫn post ở trên, chỉ có thế thôi, tôi đã thấy nhân cách ấy, tâm hồn ấy, nghị lực ấy...đẹp hơn trăm nghìn lời nói của bầy đàn lạo xạo!
    Nghĩ chuyện người ta kể về một người chấm một vết mực lên một tờ giấy trắng, rồi chìa ra cho mọi người chung xem. Kết quả, gần 100% người xem chỉ nhìn thấy vết mực. Nhưng hiếm ai nhìn thấy cả tờ giất trắng. Câu chuyện trên đây của anh Chito chắc cũng mang hàm nghĩa tương tự. Phúc thay! Mà cũng buồn thay!
    Bác nghĩ về tôi sao cũng được, vì tôi không quan tâm với người chưa tri diện. Tuy vậy, vẫn cảm ơn bác vì những gì bác nghĩ và viết ra đây. Ấy cũng là một tấm lòng trong thiên hạ!
    Nhân đây, cũng thưa với bác cho được rõ, hai từ bác dùng và để trong ngoặc kép trên kia, tôi cũng chẳng dám vơ lấy. Nên lại kính cho ai đó chốn này dùng được thì dùng. Đạ tạ bác!
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn các bác đã cho ý kiến.
    Thú thực là bên cạnh việc nhờ phân tích, tôi cũng định khuấy động sự bình yên tĩnh lặng đã lâu ở box này chút thôi. Hình như hết ý kiến trái ngược thì lại hóa ra quá bình yên đến mức thoái trào.
    Nhớ lại hồi 7 - 8 năm trước, tôi cũng ti toe cầm bút, thử viết linh tinh, giờ tự thấy buồn cười, nhưng cũng là một giai đoạn của chính mình, không bao giờ phải xấu hổ.
    Nhân đây cũng nói về việc xin và cho chữ. Theo thiển ý của riêng tôi, tôi sẽ chỉ xin những bức chữ của người nào thực sự thấu, thực sự trải qua, thực sự hiểu cái bản thể chân thật của chữ đó và phải hơn mình ở chữ đó mà thôi.
    Vì thế, giả sử như một ngày nào đó bỗng Rổ Sề tiên sinh có nhã ý tặng tôi một bức, thì những chữ như Thành, Tín, Chân, tôi sẽ vô cùng hoan hỉ mà nhận, nhưng nếu lại là những chữ như Phúc, Lộc, Tài, Trí, Nhẫn, Tĩnh.... thì chắc tôi sẽ lịch sự từ chối. Hoặc giả tôi muốn xin chữ Thọ, thì ắt hẳn phải là những bậc cao niên như cụ Lê Xuân Hòa (dù rằng chữ khác thì có thể cụ có tặng, tôi cũng lại xin từ chối).
    Và cũng vì thế, tôi thực sự quí bức chữ Nhẫn ở trên. Bởi người viết có được điều đó. Người viết đó có viết các chữ khác nữa, như Long, Thịnh,.... nhưng nếu chữ đó, thì tự tôi lại không hề thích, bởi sự thịnh vượng hiện tại đâu có ở cùng ông. Tôi không thích sự mơ ước tươi tắn bằng hiện thực tốt đẹp.
    Hì, nếu có xin chữ Nhẫn, chắc tôi không dám xin từ Quản tiên sinh hoặc chư vị tiên sinh trong này. Mà tự tôi nếu viết được đẹp cũng chả dám tặng ai.
    Những chữ như Đức, Tâm, chắc tôi sẽ chẳng xin ai, và cũng không dám viết cho ai.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 20/12/2006
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cách đây vừa đúng 5 ngày có 2 cô bé xưng là PV của HHT đến gặp tôi để viết về Thư pháp ... Sau khi vào đầu cùng câu nói Truyền thống lâu đời ....xin cho chữ , tôi có hỏi lại , vậy bạn nói đến truyền thống xin cho , nghĩa là bạn biết , bạn hãy nói lại tôi nghe ... Và cuối cùng thì tôi "được" mời họ ra về hẹn làn sau gặp lại ...
    Thêm về truyền thống : có người làm Lễ Thất Tuần Khánh Thọ rồi mà còn lều chõng đi thi, đó là sự hiếu học vẫn Tõm !
    Có kẻ ở tuổi bẻ gẫy sừng trâu đã Đăng Khoa !!!
    Mấy cô phóng viên đó chắc cũng sẽ đọc !
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Anh Chito@:
    Quản tham gia chốn này từ buổi đầu sơ lập, dù vậy, đức mọn tài hèn, đầu óc vẫn ngu muội. Mấy bài viết của anh làm Quản thấm thía rất nhiều. Quả thực, chữ Nhẫn viết thì dễ, nhưng làm được thật khó. Có người mất cả đời để rèn chữ ấy cũng chưa xong. Và nếu như chữ ấy có được cũng một phần do tính cách mỗi người mà thành, thì Quản tôi chắc suốt đời không có được!
    Nghe, nhìn nhân gian cốt cũng để mong gọt rũa thêm cho mình chút tri thức mọn. Nhưng hiềm nỗi, đất thì hẹp, khuyển mã lại khỏe chân, nên các loài đại bàng dẫu có cánh rộng, nhưng trời lùn thì cũng bay vào bay ra cho chật ngày chật tháng.
    Như bài viết của anh Loa trên, đọc xong, thấy cảm phục anh ấy lắm. Mới mấy năm công phu thôi cũng đủ để chối từ thiên hạ. Thế mới hay gần đèn thì rạng phải không anh Chito? Quản tôi thật càng nói càng thấy mình ngu dốt. Hổ thẹn! hổ thẹn!
  10. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Bác Chitto có nhã ý với box Thư pháp cũng rất hay. Nhưng tiện câu chuyện của bác, tôi cũng xin mở rộng ra một chút:
    Việc xin (hoặc mua) chữ ở Việt Nam có một nét rất khác biệt với việc mua chữ ở Trung Quốc (nơi mà thị trường Thư pháp đã được xác lập).
    - Người Việt Nam quan niệm xin chữ (Thư pháp Hán) tức là xin một chữ. Trong khi Thư pháp Hán không chỉ có một chương pháp Đại tự mà còn có chương pháp của Hoành phi, câu đối, tứ bình, hình quạt (phiến diện), hình tròn (viên diện), trung đường..... Trên đó có thể là nhiều chữ. Xin một chữ cũng là xin một bức thư pháp nhưng Thư pháp không chỉ bó hẹp trong loại hình đó.
    - Quan niệm "nét chữ nết người" là một quan niệm đúng , nhưng được mở rộng tới mức cực đoan là: đánh đồng vẻ đẹp mỹ thuật với vẻ đẹp của tâm hồn (hoặc vẻ đẹp của sự hàm dưỡng đạo đức). Cũng nên hiểu là hai cái đẹp đó có khi trùng làm một, có lúc tách rời nhau. Đấy là tôi nói theo phương diện của một người đã từng cầm bút viết.
    Tất nhiên, bác Chitto với tư cách là người xin (hoặc mua) chữ, có quyền lựa chọn một người viết hoàn hảo cả về đạo đức và trình độ, nhưng chớ nên đánh đồng hai khái niệm đó.

Chia sẻ trang này