1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nadumy

    nadumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua giờ vào đây đọc cho hết 17 trang này, tâm trạng của em là thấy ... nhẹ nhõm được một chút
    Em chẳng ủng hộ cách nói của nàng dâu "hiện đại" kia, cũng chẳng đả kích cô ta, quả thật đoạn trường ai có... làm dâu mới hiểu những mâu thuẫn khi ở nhà chồng, từ những chuyện nhỏ nhặt, linh tinh mà người làm chồng, nhất là một anh chồng vô tâm có thể để ý và hiểu được. Em thì khi dọc topic này cảm thấy được an ủi lắm. Số là khi lấy chồng và làm dâu (mới có 6 tháng thôi ), em cũng gặp nhiều chuyện mâu thuẫn, nhưng em thì chả dám nói lại với Bố mẹ chồng câu nào đâu, cứ phải vâng dạ hết rồi vào phòng đóng cửa mà khóc thôi... Khóc hoài, khóc hoài và có lúc em cũng tự hỏi mình có phải là mình cũng ích kỷ lắm không, cũng tự trách mình và nhìn lại mình để ráng sống hoà hợp hơn... Rồi hôm nay vào đây em cũng thấy an ủi quá, cũng nhiều người bất bình chứ đâu phải mình em... Ấy nhưng mà thôi, em cũng ráng tâm niệm là sống hết lòng mình để rồi sau này không phải hối tiếc gì. Cũng còn may đôi chút, Mẹ chồng em cũng hiền và không có quá đáng giống như Mẹ chồng của chị kia.
    Thôi em chỉ biết chúc tất cả các chị đã lấy chồng và làm dâu sớm tìm được sự thương yêu của Mẹ chồng...
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Text
    Chời ơi!! Đọc xong hết muốn lấy chồng. Chồng thì còn lựa chọn chứ bố mẹ chồng thì làm sao mà chọn hả mấy bác? Biết đâu bình thường cũng không sao, lấy về rồi mới sinh chuyện.
    Mà cho em théc méc cái này với, nếu không phải các bác bỏ qua cho em nhé. Thấy các bác cứ than về chuyện các bà mẹ chồng không hiểu con dâu, không thông cảm cho con dâu, vậy chứ có ai biết có những bà mẹ chồng muốn lắm mà vẫn chẳng thể hiểu nổi con dâu của mình không? Có khi nào trong lúc vcác bác ngồi đây than thở về mẹ chồng thì có những bà mẹ chồng cũng đang ở nhà than thở với gia đình, lối xóm rằng "con dâu mà tôi cứ tưởng có là Bà Dâu không hà!'' có không các bác nhỉ. Đến mình còn chưa chắc hài lòng về mình huống chi là người khác. Có bao giờ các bác cứ để cho tư tưởng mẹ chồng - nàng dâu ăn sâu vào tư tưởng đến mức quan trọng hoá vấn đề không? Ấy em nói thế vì em vẫn chưa lấy chồng, nên không hiểu hết, có gì mong các bác chỉ giáo giúp nhé. Chứ thấy các bác than thở quá em cũng sợ lắm.
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ko phải các cô bị tư tưởng mẹ chồng -nàng dâu làm ảnh hưởng mà là bị chính sức ép là mình phải "biết điều", dè dặt với mẹ chồng mới yên thân mà sống vui vẻ được ... Bước đầu bao h cũng khó khăn cả .Nhớ ngày nào em về ra mắt nhà ex đã phải nghe rất nhìu lời giáo huấn của mẹ him, đôi khi cũng tủi thân và thấy mình kém cỏi thật ,thậm chí em đã từng rất nản vì chưa gì phải gánh nhìu việc trong nhà và thực sự muốn bỏ cuộc ....Nhưng vì tình yêu thôi, vả lại cả tháng đôi khi mới chạy qua chạy lại thì cũng ko có gì là khó khăn khi chiều mẹ him 1 chút .Tuy nhiên, những ai lấy chồng thì phải sống chung ít nhất là vài ba năm và gặp nhau hằng ngày ,cơ hội để khiến bà mẹ chồng ko hài lòng thì nhìu lắm .Nếu các bà mẹ chồng hiểu cho con dâu và giúp nó sớm thích nghi với gia đình hơn là lôi những khuyết điểm ra nói, rồi dằn vặt chuyện cái bếp, cái nồi ....thì các cô sẽ biết ơn bà lắm lắm ....Dạy con (dâu) cũng có trăm nghìn cách, ko nhất thiết phải độp thẳng vào mặt cô trước mặt nhìu người khác hay chỉ vì chuyện tủn mủn mà à ơi hết ngày này qua tháng nọ .Em rất phục mẹ của người yêu em hiện giờ, vì bà có cách khuyên dạy rất được lòng người, khéo léo và ko làm mình mất mặt .Em có chìu chuộng cụ, nghe lời cụ cũng cảm thấy hoàn toàn thoải mái chứ ko hề cảm thấy đó là nghĩa vụ em phải thực hiện khi yêu người yêu em
  4. bohit

    bohit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi,em thấy buồn quá. Mẹ chồng tương lai và em không hợp nhau.Em đã cố gắng bằng mọi cách có thể để vun đắp mối quan hệ này nhưng không được.
    Cách đây mấy tháng, bạn trai em đưa em về gặp mẹ xin cưới.Mẹ chồng em nhất nhất các cháu cứ yêu đi, chưa có gì phải vội cả cứ từ từ. Năm nay em cũng đã 27t rồi, bon em yêu nhau đã được 6 năm. Trong thời gian đó, em đã tìm mọi cách để lấy lòng mà không được. Bác ấy toàn nói về em và con trai của bác với những điều không tốt và sai sự thật.Cả xóm biết chuyện bọn em.Tức nước vỡ bờ, em nói thẳng với bác ý là xin tự cưới. Bác ấy đã rất giận.
    Rồi mọi việc tưởng đã qua khi bố bạn trai em đến nhà dam ngõ.Nhưng bác ấy đã tự quyết đi mà ko được bác gái tán thành. Gia đình họ cãi nhau vì việc này đã bốn năm tháng nay.
    Mẹ chồng em chỉ cảm sốt nhẹ, chỉ đi khám bình thường. Vậy mà bố chồng em đang đi công tác xa cả nghìn cây số bị bác ý gọi báo là đi cấp cứu!!!!!
    Bạn em dù rất bận vẫn phải xin nghỉ để chăm sóc mẹ nhưng vẫn bị bố mắng. Thằng em trai trượt tốt nghiệp ĐH được mẹ bao che nên bố ko biết vẫn mải miết đi chơi tít tắp, lại chẳng bị ai nói gì?????. Trong khi ngay chính ông bà ngoại là người sinh thành ra bác ấy ốm, bác ấy nghỉ chế độ, có nhiều thời gian rảnh mà ko về quê thăm, lại nói ông bà già rồi còn tham làm nuôi cháu ở quê nên bị thế là nhẹ????Em chứng kiến mẹ chồng đi bệnh viện mà bác ấy ko một lần vào thăm hay hỏi han.
    Em đem quà đến, hỏi thăm liền bị bác gái mắng tới tấp, đuổi về, yêu cầu em viết cam kết không dược láo toét nữa thì mới đòng ý!!!Nếu em tái phạm sẽ gửi bản cam kết này về cho bố mẹ em phối hợp dạy dỗ.
    Em tự nhận mình ko phỉa là co gái khéo léo trong giao tiếp nhưng chân thật, tốt bụng, học hành chăm chỉ, công việc ổn định (thế mà vẫn bị bác nói với hàng xóm là em ko có công ăn việc làm)
    Bạn trai em ko có được tính quyết đoán, lại rất sợ bố mẹ ko bằng lòng. Mấy hôm nay cứ dằn vặt em về chuyện gia đình họ cãi nhau là vì em. Còn Em, em không thể làm theo yêu cầu kia được!!!Đó là chút tự trọng cuối cùng trong em, nếu không còn, em không còn là em được nữa.
    Em chẳng biết nên làm gì. Các anh chị khuyên em nên làm gì?
    Được bohit sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 26/05/2006
  5. Nefertiti

    Nefertiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn quá, đọc đến đoạn bạn nói xẵng thì mình nghĩ thầm, bạn dại. Nhưng từ những hành động với bố mẹ mình và mẹ chồng với chồng với con trai thứ 2, đủ hiểu người đàn bà này ích kỷ thế nào. Hành động của bạn cũng từ cái nỗi "tức quá" mà ra cả. Chuyện đã xảy ra rồi. Chẳng có cam kết giấy má gì hết. Nhưng phải nhũn, nhũn để có 1 đám cưới và sau đó tuyệt đối là không được sống chung. Hứa hẹn và làm thêm... nhiều cách nữa lấy lòng cũng như là khuyên nhủ bạn trai bạn. Bà là người thế nào đi chăng nữa vẫn là mẹ của cậu ấy, bà có mặt xấu như thế nhưng chắc chắn bà có mặt tốt, hãy nhìn vào mặt tốt của bà để có thể kính trọng bà, cho bạn trai bạn thấy bạn là người LUÔN tốt kể cả khi bị nghĩ xấu từ đó cậu ấy mới tự quyết định và tự thuyết phục bà. Chúc bạn hạnh phúc!
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tội quá, chưa về nhà chồng đã gặp ổ kiến lửa rồi ....Nếu là em thì em chịu chết thôi ạ .Mẹ chồng tương lai của bác là người ko thể dùng cương để đối phó được , bác phải thật mềm, thêm vài chiêu nịnh hót nữa thì hoạ may ra ,chứ bác cứ độp thẳng vào mặt bà thì sẽ trở nên yếu thế, anh nhà bác càng thấy mẹ ông ấy nói đúng, bác đúng là quá đáng thật thì chỉ thiệt cho mình.
    Em thấy chuyện cư xử khéo léo ko khó .Bác có thể nhờ các bậc tiền bối chỉ dạy từ từ ,nhất là nếu còn bà nội thì quá tốt ( kinh nghiệm thương đau là bà nội càng khó khăn, khắt khe trong giao tiếp dạy bảo thì cô cháu lại càng được người ngoài khen là ngoan, biết xử, khéo léo) .Tuy nhiên em thấy bà mẹ chồng của bác dễ sợ quá .Nếu chỉ thích hóng hớt, kể chuyện nhà mình cho cả nước nghe thì còn dễ chịu (người như thế em gặp hoài) chứ dựng những điều ko thể thành có thể, chuyện con kiến ra con voi thì đúng là khiến người ta phải cảnh giác cao độ
    Có bác nào bảo bác phải nhún nhường ,cưới xong dọn ra ở riêng em thấy khó lắm .Anh nhà bác này thì nghe mẹ (ở với mẹ cả đời, biết bà như thế như cậu nào cũng coi mẹ là nhất thôi) mà bà mẹ thì đâu dễ gì cho bác cái quyền muốn làm gì thì làm, muốn ở thì ở muốn đi thì đi đâu .Ko khéo mạnh mẹ chồng mẹ chồng hành, mạnh chồng chồng ....nghe mẹ thì lúc đó, bác có mà nổi điên ấy chứ ...
    Giờ bác có 2 con đường để chọn (cái này rõ trước mắt rồi) .Một là dẹp đi mọi tự trọng, cái tôi của bản thân để kí vào "biên bản"kèm 1 lời xin lỗi và sau này phải tuyệt đối nghe bà, ko được cãi 1 câu .Bà có chửi cũng phải cúi đầu mà nghe ,có bịa chuyện đặt điều gì về mình cũng ko được để bụng , trước khi làm gì phải hỏi bà chứ đừng tự ý để rồi bị mắng ....Bác tuy có thiệt 1 chút, nhưng ngược lại được chồng yêu, mẹ chồng hài lòng và tất nhiên sẽ ít "hành" bác hơn ----> coi như êm ấm .Hai là nếu bác coi trọng sỉ diện của mình,ko thích khi bị đặt điều nói xấu, ko thể chịu nổi khi phải sống với bà 1 ngày nào, ko ưa "nền nếp", cách đối nhân xử thế của bà và với bản tính nóng nảy ko quen cúi đầu khuất phục của mình hoàn toàn ko thể ko nổi đoá trước những gì bà làm thì cần phải suy nghĩ lại .Anh nhà bác bây h (và cả sau này) đều sẽ nghe mẹ (đàn ông luôn nghĩ mẹ chỉ có 1) thì đừng bao h nghĩ là khi cưới rồi thì chàng sẽ nghe theo mình mà "đối đầu" với mẹ ruột .Cho nên, mọi chuyện nằm ở sự lựa chọn của bác và chỉ có bác phải tự mình đứng ra lo liệu . Chúc bác may mắn
  7. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện này cũng khó nói ai đúng ai sai. Không phải là không coi trọng nền tảng cũ nhưng đó thực ra vẫn là lối nghĩ cũ, con người vẫn fải có tự do cá nhân tối thiểu chứ..chậc chậc... Mọi người phải tự cân bằng thui
  8. bohit

    bohit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Em thấy chuyện cư xử khéo léo ko khó .Bác có thể nhờ các bậc tiền bối chỉ dạy từ từ ,nhất là nếu còn bà nội thì quá tốt ( kinh nghiệm thương đau là bà nội càng khó khăn, khắt khe trong giao tiếp dạy bảo thì cô cháu lại càng được người ngoài khen là ngoan, biết xử, khéo léo) .Tuy nhiên em thấy bà mẹ chồng của bác dễ sợ quá .Nếu chỉ thích hóng hớt, kể chuyện nhà mình cho cả nước nghe thì còn dễ chịu (người như thế em gặp hoài) chứ dựng những điều ko thể thành có thể, chuyện con kiến ra con voi thì đúng là khiến người ta phải cảnh giác cao độ
    ......
    Giờ bác có 2 con đường để chọn (cái này rõ trước mắt rồi) .Một là dẹp đi mọi tự trọng, cái tôi của bản thân để kí vào "biên bản"kèm 1 lời xin lỗi và sau này phải tuyệt đối nghe bà, ko được cãi 1 câu .Bà có chửi cũng phải cúi đầu mà nghe ,có bịa chuyện đặt điều gì về mình cũng ko được để bụng , trước khi làm gì phải hỏi bà chứ đừng tự ý để rồi bị mắng ....Bác tuy có thiệt 1 chút, nhưng ngược lại được chồng yêu, mẹ chồng hài lòng và tất nhiên sẽ ít "hành" bác hơn ----> coi như êm ấm .Hai là nếu bác coi trọng sỉ diện của mình,ko thích khi bị đặt điều nói xấu, ko thể chịu nổi khi phải sống với bà 1 ngày nào, ko ưa "nền nếp", cách đối nhân xử thế của bà và với bản tính nóng nảy ko quen cúi đầu khuất phục của mình hoàn toàn ko thể ko nổi đoá trước những gì bà làm thì cần phải suy nghĩ lại .Anh nhà bác bây h (và cả sau này) đều sẽ nghe mẹ (đàn ông luôn nghĩ mẹ chỉ có 1) thì đừng bao h nghĩ là khi cưới rồi thì chàng sẽ nghe theo mình mà "đối đầu" với mẹ ruột .Cho nên, mọi chuyện nằm ở sự lựa chọn của bác và chỉ có bác phải tự mình đứng ra lo liệu . Chúc bác may mắn
    [/quote]
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Bà nội của chồng em rất hiền và tốt bụng. Bà thương em lắm nhưng cũng ko giúp được gì.
    Ngày xưa, khi bố chồng lấy mẹ chồng, mẹ chồng em nói thẳng với bố chồng em là không ở cùng với bố mẹ chồng (tức ông bà nội). Bố chồng em làm trụ cột về kinh tế trong gia đình mà vẫn nghe lời vợ. Em thật không hiểu ra sao nưa???
    Bà nội chỉ nói bọn em chịu khó, mẹ chồng già thì mẹ chồng chết thôi. Bà cũng buồn vì không giúp gì được cho chúng em vì ko nói được con trai của bà.
    Chúng em đã nhờ em gái của mẹ chồng góp ý với mẹ về những tính xấu của mẹ chồng em thì bác ấy lại nói là bọn em nghe bà xui bậy và mắng cho bạn trai em một trận. Sau đợt đó, ý kiến của bạn trai em thay đổi hẳn: mọi chuyện rắc rối trong gia đình là do em gây ra, cứ để anh ý phải gánh chịu. Em nên nghe lời mẹ mà viết cam kết.
    Em đã nói rằng không bao giờ, đó là chút tự trọng cuối cùng trong em. Em đã nói với anh rằng:
    1. Anh có quyền ưu tiên lựa chọn gia đình và em sẽ ra đi ko một lời oán trách dù rằng anh đã làm lỡ mất tuổi thanh xuân và bao cơ hội khác của em.
    2. Nếu anh không thuyết phục được cha mẹ, nhất quyết cưới em thì trường hợp xấu nhất xảy ra, anh sẽ bị cha mẹ từ, không được thừa hưởng chút tài sản nào (nhà anh ấy rất khá).Anh sẽ phải xây dựng từ hai bàn tay trắng.
    Em sẽ để anh ấy suy nghĩ trong một tuần. Hi vọng em sớm biết kết quả.
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cái điều đáng trách ở đây lại chính là chính ở anh chồng, anh ta đã chưa thực hiện được trách nhiệm của người trụ cột gia đình, không đặt vấn đề nặng nề về việc làm ăn kinh tế mà là ở chỗ xử trí tình huống đối nhân xử thế trong gia đình quá kém, thiếu nghệ thuật và đôi phần nhu nhược nên hậu quả tất yếu cái gì đến sẽ đến. Đồng ý rằng mẹ chồng và nàng dâu là 2 thế hệ khác hẳn nhau về vị thế cũng như thời đại do đó quan điểm sống cũng càng cực kỳ xung khắc. Để giải quyết vấn đề mâu thuẫn này thì chỉ có người đàn ông trụ cộ trong gia đình bé nhỏ kia là có thể đưa ra được những quyết sách mang tầm chiến lược để dung hòa giải tỏa bớt những nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh lạnh.
    1. Đối với mẹ thì có thể phải mềm mỏng giải thích cho bà mẹ hiểu được sức ép của cuộc sống hiện đại ngày nay đối với bản thân và vợ, với mục đích để mẹ chồng có thể hiểu và cảm thông cho mình và cho con dâu việc này phải làm thường xuyên chứ không phải khi xảy ra chuyện mới làm.
    2. Đối với vợ thì cũng phải nhẹ nhàng tâm sự để cô ta hiểu được cách cảm thông với người mẹ là người của thế hệ trước, của cái thời đại bao cấp tiết kiệm và khổ sở....
    3. Khi có những bất hòa xung khắc nhỏ thì phải có biện pháp tế nhị để giải tỏa ngay các xung đột đó, tránh khoanh tay nhu nhược đứng nhìn làm cho chuỗi ức chế đó bị dồn nén tích tụ lại
    4. Nếu đúng chuyện xảy ra tại nhà của bác Đi_xe thì em thiết nghĩ chẳng còn nghi ngờ gì nữa vào cách xử trí của bác là quá nhu nhược là chỉ khoanh tay đứng nhìn bất lực và lặng lẽ than thở 1 mình nên tình trạng mới đến nông nỗi này.
    5. Giải pháp bây giờ là chờ cho mọi người nguôi ngoai 1 chút rồi nhẹ nhàng khuyên giải và có thể thượng sách nhất là tách đi ở riêng, 1 ngày nào đó cả mẹ và vợ anh sẽ thấy rằng ân hận về những điều đã làm và tự họ sẽ hối hận.
    6. Nếu không phải thì xin lỗi bác đi_xe nhé
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hic, em nói bà nội của bác cơ, chứ ko phải bà nội của anh nhà. Nếu bác có sống với bà nội từ bé thì thể nào cũng được huấn luyện ra trò đấy ạ . Ko thì có thể nhờ người khác như mẹ, chị ....giúp bác làm sao để khéo léo, lấy lòng người già ...
    Mẹ chồng bác là người độc đoán, từ xưa giờ đã quen điều khiển người khác như ý mình rồi thì bác đừng bao h nghĩ đến việc thay đổi bà ! Bác nhờ người khác góp ý cho bà, thì bà càng nghĩ bác xúc phạm và hỗn hào thôi (tất nhiên là càng ko ưa bác). Anh nhà bác em nói xin lỗi trước là chẳng giúp gì được cho bác đâu ,ít ra là ko thể xoa dịu được bà mẹ và mọi hành động của anh ta chỉ càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa nóng giận của bác thôi vì thiếu tính khách quan và công bằng ---> bác càng ko cam tâm nhịn nhục .Nói cho cùng anh nhà bác đã quen sống "bình yên" trong gia đình rồi ,nay bác đến và bày ra đủ trò hòng thay đổi cục diện giữa bác và bà mẹ anh ta thì tất nhiên ít nhìu gì anh chàng cũng lãnh đạn .Vì ko quen đứng ra giải quyết những vấn đề phức tạp của đàn bà, ko thích đối đầu với mẹ ,bị cả mẹ bác và bác tạo áp lực nên anh ta mệt mỏi .Với mẹ thì anh ta chẳng dám trút bực dọc, nhưng với bác thì khác ! Chính vì vậy mà anh ấy bảo mọi chuyện rắc rối trong gia đình là do em gây ra, cứ để anh ý phải gánh chịu. Em nên nghe lời mẹ mà viết cam kết. .Những mâu thuẫn giữa người iu /vợ và mẹ là một trong những điều người đàn ông "ngán" nhất .Số người đàn ông có thể đứng ra dàn xếp 1 cách công bằng, khách quan và hiệu quả ko nhìu (bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn ?).Đa số là phải do các cô gái biết chấp nhận, và khéo léo để xoay chuyển cục diện để có lợi cho mình
    Cuối cùng là khi bác bắt anh nhà lựa chọn giữa gia đình (thực chất là bà mẹ) với bác là 1 quyết định sai lầm ! Đàn ông có yêu đến mấy, có mù quáng đến mấy thì gia đình, đặt biệt là người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình cũng quan trọng hơn .Nếu ko có bác thì (sorry) anh vẫn có thể tìm được cô gái khác, 1 người an phận và khiến mẹ anh đẹp lòng chứ ko có gia đình thì ko có gì cả ,ko có mẹ thì càng ko thể kiếm 1 bà mẹ thứ 2.Đàn ông rất ít khi chịu bỏ gia đình theo tiếng gọi tình yêu vì họ thực tế hơn phụ nữ mình rất nhiều .Hơn nữa, em nhắc lại là anh nhà bác thương mẹ, nghe mẹ .Bảo anh ta làm 1 quyết định động trời như vậy thì phần thắng khó mà nghiêng về phía bác được
    Cuối cùng là ....Bác ạ . Sống trên đời không phải lúc nào cũng như mình mong đợi . Có khi mình phải chịu hy sinh 1 chút để đạt được mục đích lớn hơn .Lòng tự trọng với 1 con người là cần thiết, nhưng có khi mình cần quên nó đi .Sự thẳng thắn là 1 điều tốt, nhưng cũng có lúc lại là một điều ko nên mang ra .Phụ nữ mình khi yêu đã hy sinh rất nhiều rồi, bác yêu suốt bao năm trời tình nghĩa cũng to lớn, ko phải bảo dứt khoát là dứt khoát được ."Đất ko chịu trời thì trời phải chịu đất" ,đó là điều em chân thành khuyên bác nếu bác thấy tình cảm của 2 người là sâu sắc .Hãy mềm mỏng hơn, nghe lời hơn .Lấy chồng rồi thì mọi việc càng khác nữa chứ ko giống như thời con gái, và đây chỉ là bước đầu tiên bác phải vượt qua như bao cô dâu khác mà thôi ...

Chia sẻ trang này