1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyentim

    thaonguyentim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mai Hà An nói hay quá.
    Đọc lá thư, tôi thấy mình trong đó, rõ ràng mình trong đó. Có điều tôi nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng và cười buồn cho qua chứ không dám viết thành câu chữ như vậy. Nhưng thật sự sao mà quá giống hoàn cảnh tôi, cái người con dâu ấy. Đôi khi tôi nghĩ mình thật là 1 người con bất hiếu với cha mẹ mình. Đến thời gian về thăm nhà, tôi cũng hầu như không có. Tôi chỉ ru rú bên nhà chồng, hết lòng với gia đình chồng. Vì nếu thường xuyên về nhà mình thì ng ta lại tỏ ra ít bằng lòng. Và tôi muốn tất cả được bình yên dù trong lòng bức xúc, dù trong lòng nhiều đau buồn.
    Tất cả những chuyện người con dâu ấy viết từ việc mua sắm đến những việc tỉ mỉ tẩn mẩn trong nhà, từ chuyện tiền nong của vợ chồng tôi, sao mà giống tôi đến thế. Phụ nữ sao mà đau khổ thế!!! Sao mà buồn đến vậy!!!
  2. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người đàn ông có vợ và vợ chồng tôi sống chung với mẹ. Tôi có ý kiến thế này:
    Cô dâu viết như thế hoàn toàn đúng nhưng ngôn ngữ qúa khắc nghiệt. Cứ cho bà ta không có gì thì cũng là người lớn tuổi hơn. Mình có thể chuyển tải cương quyết rõ ràng nhưng dịu êm hơn đối với những quan điểm trên.
    Tôi ủng hộ quan điểm bình quyền và lòng tự trọng của người phụ nữ như vậy. Chúng ta có những cha mẹ trải qua nền giáo dục hỗn tạp nên đầy định kiến ,ích kỷ và chắc chắn không tránh khỏi có lúc hèn hạ.
    Cuộc chiến trên chẳng qua cũng từ đó mà ra, khi nó va chạm quyết liệt với thế hệ hiện đại, chung quanh việc giành tình cảm của người đàn ông đứng giữa.
    Mọi cố gẳng viện dẫn "phong tục" chẳng qua là nguỵ biện. "Tục" nào ủng hộ việc chà đạp tự do phụ nữ thì chỉ có thể gọi là hủ tục mà thôi. Nhưng vì có lợi ích chủ quan trong "cuộc chiến" này nên người ta cứ gán cho nó là phong tục.
    "Cuộc chiến" của lòng ích kỷ này có từ khi sinh ra động vật cao cấp nên không loại trừ nguyên nhân sinh học chứ không chỉ có vấn đề xã hội.
    Cái chính lai người trong cuộc nên nhận thấy rằng cuộc đời mình thể nào rổi cũng trải qua cương vị như cả hai bên kia. Để mà chế ngự ích kỷ, để không bị gánh hậu quả của quy lụât "nhân-quả".
  3. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa cũng có câu , em mạn phép được nói :Khác máu tanh lòng
    ===>>>>Cái chính lai người trong cuộc nên nhận thấy rằng cuộc đời mình thể nào rổi cũng trải qua cương vị như cả hai bên kia. Để mà chế ngự ích kỷ, để không bị gánh hậu quả của quy lụât "nhân-quả".
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    các ông chồng và mẹ chồng nên vào đây mà coi lá thư, để hiểu thêm về vợ, con dâu
    Đổi tên cái topic này lại đi !! "Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bà mẹ chồng quá quắt" mới đúng . Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ .Cùng là phận phụ nữ như nhau mà nghiệt ngã chi vậy ? Truyền từ đời này sang đời khác thì hỏi sao phụ nữ lúc nào cũng khổ . Thực ra cũng là phụ nữ làm khổ lẫn nhau chứ có ai đâu !!??
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lá thư này tôi đã đọc cách đây khá lâu rồi, cũng ở một topic trên TTVN này.
    Đồng ý với ý kiến của bác humde. "kêu ca" của nàng dâu ko fải là vô lí, nhưng cách viết có vẻ khắc nghiệt và hơi vô lễ.
    Đâu còn có đó, mẹ chồng nàng dâu ngồi lại ăn miếng bánh uống miếng nước từ từ nói chuyện gì mà chẳng ra vấn đề. Nếu mẹ chồng or nàng dâu đều thuộc dạng bảo thủ ghê gớm thì pó tay thôi.
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 22/11/2005
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu phần trăm đàn ông đã có vợ và đang sống cùng mẹ mình đọc bức thư này cảm thấy tức giận cô con dâu kia (?). Theo tôi có lẽ đến 99% mất, 1% còn lại có vẻ như đang coi thường mẹ mình. Với người dưng, hơn tuổi, người có học nhiều khi cũng phải ăn nói có trừng mực trước những khó chịu của người đó gây ra cho mình đằng này đây là bậc cha mẹ đẻ ra chồng mình. Cha mẹ đẻ mình không hẳn làm gì cũng đúng và cũng có lúc gây khó khăn cho mình thì liệu mình có phản ứng một cách vô lễ như thế không (?), chắc chắn là không, sẽ dùng một cách nào đó đúng dịp, đúng lúc - vừa thể hiện được sự kính trọng với cha mẹ vừa giải toả được nỗi oan ức trong lòng mình. Yêu chồng/vợ là yêu cả những gì liên quan đến chồng/vợ chứ không thể ''rút cuộc mẹ chỉ là người đẻ ra chồng con, mẹ có ý nghĩa gì với con (?).
    Bức thư này phần lớn đàn ông đọc sẽ cảm thấy khó chịu, và nhiều nàng dâu cảm thấy hả hê khi bức thư thể hiện nỗi lòng mình ít nhiều. Nhưng đáng tiếc sự hả hê đó không hề cải thiện xung đột giữa mẹ chồng với nàng dâu mà nó càng thôi thúc mối quan hệ đi vào ngõ cụt và tất nhiên phần thiệt thòi sẽ dành phần mình nhiều hơn. Nói thêm rằng, theo tôi ngày nay các mẹ chồng không còn khắt khe như xưa nữa vì họ ảnh hưởng nhiều ở cuộc sống hiện đại đồng thời họ cũng đã từng làm dâu vì vậy rất ít người làm khó cho con dâu. Ngược lại cũng nhiều cô con dâu vì quá tin tưởng vào cái gọi là giải phóng mình nên vô tình không còn cận thận trong lời ăn tiếng nói với mẹ chồng. Trước kia ta thường nghe thấy cụm từ ''mẹ chồng nàng dâu'', ngày nay ta con nghe thêm cụ từ than của các bà mẹ ''nó về làm dâu nhà mình hay mình làm dâu nó đây''
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự thấy là cái gì cũng phải tuỳ cả 2 người cả .Chứ 1 người thì ko có cãi nhau ,ko có xích mích đâu !
    Trước đây có bác nào bảo em quí mẹ chồng (dù là mẹ chồng hụt) nhưng nói cho cùng vì bà tương đối tốt với em nên em mới kiên nhẫn và trong đa số trường hợp cố gắng trên mức bình thường để vui cửa vui nhà .Chứ nếu mẹ chồng đối đãi khắc nghiệt thì em còn viết 1 lá thư kêu ca hơn thế nữa kìa .Xích mích thì lúc nào chả có .Nhưng cả 2 có chịu nhường thì những xích mích đó nhỏ đi và biến mất .Nhược bằng ko, nó cứ tích tụ dần rồi lớn lên .Hậu quả là con dâu chịu hết xiết , viết 1 lá thư thẳng đuồn đuột như thế cho mẹ chồng !!
    Cô gái này viết lá thư trong tình trạng nóng giận và mất kiểm soát (vì lời lẽ rất giống những khi tâm trạng nóng nảy của em được trút trong nhật ký ) chứ ko phải có ý hỗn với bà mẹ .Vì vậy nên có viết hơi đao to búa lớn cũng là để trút nỗi lòng được dồn nén bấy lâu thôi .Những cái phải giữ trong lòng càng lâu càng nặng nề ,trút được ra dù dưới hình thức nào vẫn thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhìu .Em bảo đảm nếu đọc lại lá thư này, cô gái đó sẽ thấy lạ về ngôn ngữ của mình trong đó ...Cũng như em khi nào ấm ức là viết ra .Nếu ko kềm được mà gửi đi thì sau này cảm thấy rất hối hận .Còn kềm được thì lại lặng lẽ thở dài chứ lý trí đã quay lại thì ko dám gửi đi đâu
  8. langtu

    langtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cái lá thư này thì có lâu rồi, sau đấy còn có 1 lá thư mẹ chồng gửi nàng dâu hay ko kém. Bác nào có post lên đi
  9. langtu

    langtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0

    Gửi con dâu,
    Nếu biết một ngày mẹ phải nhận bức thư này từ một đứa con dâu, chắc hẳn mẹ sẽ chẳng mong mình sinh con traiđể có người nối dõi tông đường, chắc hẳn mẹ cũng chẳng mong con trai mình nó sẽ lấy vợ như người ta nếu đã có con trai và chắc hẳn mẹ cũng sẽ cảm ơn con vì những lời trong bức thư này, nó giúp mẹ dạy con gái mình tốt hơn.
    Nếu con đã nói "giữa người và người phải tôn trọng nhau", vậy thì mẹ cũng một lần nói với con những lời này, không với tư cách mẹ của chồng con mà là một người (có tuổi) nói với một người (nhỏ hơn) - nếu con nghĩ rằng lời một người có tuổi là đáng để nghe.
    Ngày mẹ bước vào nhà này làm dâu, mẹ không nghĩ đời mình sẽ chôn nơi đây, không nghĩ "trong nhờ đục chịu". Đã qua rồi cái thời "một bước xuất gia thì không còn là con của cha mẹ mình nữa", cha mẹ của mẹ gã con chứ không phải bán con. Mẹ làm dâu những vẫn có thể vẹn toàn với cha mẹ hai nhà, chữ hiếu hai bên vẫn đủ đầy. Cha mẹ chồng không là người tạo ra mẹ, nhưng họ là người tạo ra một người thương yêu mẹ; và cũng như thế với chồng của mẹ, cha mẹ vợ là người tạo ra người yêu của ông. Rước dâu không mất con mà được con, gã con không mất con mà được rễ - con có hiểu câu này không? Mẹ đã từng đối xử với cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, cơm dâng nước rót, một tình thương, một tấm lòng, và chồng mẹ cũng đối xử với cha mẹ ruột của mẹ như thế.
    Mẹ là mẹ chồng chẳng hà khắc với con dâu. Hỏi rằng con đã làm dâu đúng chưa? Chỉ vì mang danh "mẹ chồng" cùng với lời cay nghiệt "mẹ chồng - nàng dâu" của cái thời xa xưa mà những lời mẹ dạy con lại bị xem là xấu xa. Tự hỏi nếu là cha mẹ con, họ có cùng ý kiến với mẹ không, chắc cũng muốn con được nên người như thế. Tiền là tiền của con, con đi làm, mua sắm... mẹ chẳng phản đối. Bao năm nay không có tiền của con lẫn con trai mẹ, mẹ vẫn sống được mà. Con giữ không cho cái nhà này, không cho mẹ mà cho vợ chồng con và cho con cái của con. Từ ngày con bước vào nhà, mặt con hếch lên, chưa nhìn xuống mũi giày, con cao sang đến đâu vậy? Con có học, con có công danh, con tài giỏi... nhưng nhà này vẫn có người lớn kẻ nhỏ con à. Con học nhiều mà quên đi đạo lý của ông bà, kính trên nhường dưới. Thằng bé 2 tuổi nó còn biết khoanh tay ạ bà mỗi khi đi đâu về, mà mẹ dạy nó chứ con có dạy đâu Con còn không biết cả một câu chào mẹ. Vậy mẹ yêu một đứa trẻ hơn con là sai à? Con ra đường đon đả với bao người, sẵn lòng giúp đỡ một người khó khăn, vâng vâng dạ dạ với người cao... hỏi rằng về nhà con có làm thế chưa? Phải chăng mẹ cần ghi rõ công trạng và những việc làm tốt đẹp của con trong nhà, treo lên trước cửa thì con mới làm? Thời của mẹ không hiện đại và nhiều máy móc tinh vi như bây giờ, con học và làm việc với nhiều máy quá rồi, phải chăng con không đủ thời gian học đối nhân xử thế?
    Con trai mẹ đã không đối xử với nhà xui gia như thế, thì con ơi, mẹ phải nói nhà ta có phúc sao? Hay cha mẹ con sẽ nói thế?
    .......................
    Đây cũng là 1 bài nhưng ko fải gốc,bài gốc hay hơn nhiều, bác nào còn thì post lên đi
  10. langtu

    langtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 bức thư khác
    ....................
    Con dâu xinh đẹp, tử tế, tốt bụng yêu quý của mẹ
    Mẹ rất ngạc nhiên khi đọc được bức thư này của con nhưng mẹ cũng phải công nhận rằng con viết rất hay nếu mẹ là giáo viên logic học thì mẹ sẽ cho con 10 đ về nguỵ biện, còn nếu mẹ là giáo viên văn thì mẹ sẽ cho con 01 điểm về lời văn.
    Bố mẹ con đã nuôi con 20 năm, thế vậy chồng còn từ lỗ nẻ nó chui ra à. Con dâu yêu của mẹ, hẳn con phải thấy trước khi lấy con, con trai mẹ chỉ thuộc về mẹ thôi, ấy mà sau đám cưới về nhà nó chỉ chăm chăm lo cho vợ con nó thôi.
    Con nói tiền điện là con trả, nhưng tiền mua nhà lại là của mẹ. Biết làm thế nào được phòng của con trong nhà của mẹ vì vậy mẹ có quyền nói thế nào là việc của mẹ. Còn nếu con không vừa lòng, đêm đến con có thể vác cái tiền điện của con ra ngoài đê mà ngủ nhé con yêu.
    Con nói rằng con là Ôsin không công nhưng mẹ thử làm phép tính nhé. Căn nhà này bây giờ có giá trị khoảng 2 tỷ. Bây giờ bố mẹ chuyển quyền cho chồng con. Giả sử vợ chồng con sống được với nhau mười năm (hơi bị nhiều). Khi ly dị, các con chia nhà. Vậy là con được 1 tỷ (chưa kể đến hội bảo vệ Bà mẹ và trẻ em chõ mũi vào). Vậy là mỗi năm con được 100 triệu. Mỗi tháng con được 8 triệu. Vậy con có thể kể cho mẹ nghe chỗ nào làm Ôsin được nhiều tiền như vậy không hả con dâu yêu quý
    Vậy thôi nhé, có gì về nhà mẹ con ta nói chuyện tiếp, tiền nét con trả, máy tính con mua, tiền điện con thanh toán, tiền điện thoại cũng là của con. Mẹ dùng nhiều quá thì con lại bảo bà già có trả đồng nào đâu mà dùng rõ lắm. Rồi con lại lườm, con lại nguýt.
    P/S: Chút nữa thì quên mẹ có để tập thơ Xuân Quỳnh lên đầu giường con (tiền tập thơ là của mẹ đấy) con đã đọc bài "Mãi là người thứ hai" chưa nhỉ? Trước mẹ thích bài ấy lắm
    MÃI LÀ NGƯỜI THỨ HAI
    Phan Thị Vĩnh Hà
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con, anh ấy là của mẹ
    Anh đã quen con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy chỉ yêu mẹ, mẹ ơi!
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỷ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ, mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con vẫn chỉ là người thứ hai
    Anh ấy có thể yêu con suốt cả cuộc đời
    Nhưng có thể chia tay con, sau ngày mai có thể
    Dù có mãi được yêu đến vậy
    Con vẫn chỉ là người thứ hai.
    MẸ CỦA ANH
    Xuân Quỳnh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh, thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Truyện xưa mẹ kể lần vào thơ anh:
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình, cây đa...
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh, em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi dưới một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu tự những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    Được langtu sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 22/11/2005
    Được langtu sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 22/11/2005

Chia sẻ trang này