1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jpsorcerer

    jpsorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hễ mỗi lần nghe ai hỏi về con dâu mình là bà Hòa chặc lưỡi bảo: ?oThời bây giờ làm gì còn con dâu, chỉ có bà dâu thôi. Sáng sớm, nó chỉ gật đầu chào mẹ chồng một tiếng rồi xách giỏ đi làm. Trưa, nó ăn cơm tại cơ quan. Chiều, tranh thủ ăn cơm bụi rồi còn đi học thêm. Tối về, nó cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi vào thẳng trong phòng. Được ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, vợ chồng nó dẫn nhau đi chơi hoặc là nó xin phép về thăm bên nhà vợ... Phòng riêng nó đóng cửa im ỉm suốt ngày, tôi muốn ngó xem con trai mình sống ra sao cũng đâu có được. Từ ngày về làm dâu, nó chưa hề rót cho tôi được một ly nước?.
    Nghe bà Hòa phàn nàn về sự lạnh lùng của cô con dâu, bà Yến bảo: ?oCon dâu chị nó sống khép kín, không gây phiền hà gì cho chị là may lắm rồi. Con dâu tôi suốt ngày mẹ mẹ con con nhưng nó gây phiền cho tôi không ít. Lúc nào nó cũng xơn xớt, nào là mẹ trông cháu hộ con vì chưa tìm được người làm. Thế là nó giao con cho mình giữ như người ở không công. Đã không được đồng xu cắc bạc nào của nó, mà hễ con nó đau ốm thì nó trách khéo mình ngọt xớt như mía lùi. Thế mà trả con lại cho nó thì nó lại ngọt nhạt đến mủi lòng. Trẻ thì giữ con, già lại còn giữ cháu nhưng vì thương con thương cháu đành chấp nhận thôi?.
    Đó là những cô dâu còn có chút ít tri thức. Họ chưa đến nỗi bạc đãi lại mẹ chồng, nhưng việc làm dâu của họ thật sự chưa đền đáp được công ơn của cha mẹ chồng. Để lý giải, họ cho rằng cha mẹ hai bên đều có công sức nuôi dưỡng họ thành người. Vì vậy tại sao chỉ có mình người vợ phải có nghĩa vụ làm dâu để đền đáp, mà người chồng thì không?
    Do đó, mà ngoài việc người vợ trẻ về làm dâu, vẫn còn rất nhiều cặp chọn giải pháp ra riêng hay ở rể. Trong những trường hợp đó, sau khi xuất giá, cô dâu về thẳng nhà mình. Và không ít chàng rể phải đau đầu, méo mặt vì sự bắt bẻ của các bà mẹ vợ, chẳng khác nào nỗi khổ của các nàng dâu ngày xưa.
    Chị Lan là con gái út nên được mẹ chị cưng chiều như trứng mỏng. Lấy chồng đã lâu mà chị chẳng phải làm gì. Đồng ý lấy chồng nhưng chị bắt anh phải ở rể. Bà mẹ vợ lại hay chú ý vào chuyện riêng của vợ chồng anh, thậm chí khen chê việc riêng bên nhà anh khiến anh rất bực.
    Anh đề nghị ra riêng thế là sinh cãi vã. Mỗi lần nghe họ to tiếng là bà mẹ vợ chạy lên ngay, mắng sa sả vào mặt con rể mà chẳng cần hỏi cho rõ ngọn ngành. Nào là đồ sống bám váy đàn bà, ăn cháo đá bát...
    Lúc đầu, anh còn nể mẹ vợ nên cố im lặng, nhưng càng ngày bà càng làm già khiến anh bực, chỉ chờ mẹ vợ vừa đi khuất là cuộc cãi vã lại nổi lên, anh tát cho chị mấy bạt tai. Quá uất ức vì từ nhỏ tới giờ chưa hề bị đánh nên chị khóc sướt mướt, khiến mẹ chị càng làm lớn chuyện. Bà gọi cả đám con cháu đến, sỉ vả: ?oCả nhà hàng chục người lại để nó bắt nạt con mình ngay trong nhà mình mà mang nhục?T?T.
    Sống trong hoàn cảnh như thế, lẽ ra anh đã ly dị từ lâu. Chỉ vì thương hai đứa con còn quá nhỏ, đứa lớn mới hơn hai tuổi, đứa nhỏ còn ẵm ngửa, hiện đều đang nhờ mẹ vợ trông nom nên anh đành nhịn.
    Những trường hợp trên không phải là hy hữu, nhưng cũng không phải tất cả những cô dâu thời đại mới đều sống như vậy. Vẫn còn những gia đình biết giáo dục con gái đàng hoàng tử tế, để trở thành người vợ tốt, con dâu ngoan của gia đình chồng.
    Chị Linh tuy lập gia đình nhưng lại được cha mẹ cho một góc phòng nhỏ chừng sáu mét vuông bên cạnh nhà để họ ra riêng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ điện nước sinh hoạt riêng. Ở gần, nhưng cha mẹ Linh luôn khuyến khích cô nấu nướng phục vụ chăm sóc chồng con.
  2. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc topic này có khi chả dám lấy chồng nữa, lúc yêu thì gì cũng có thể chịu được, ai mà biết lại xảy ra lắm chuyện thế nhỉ, từ chuyện nhỏ nhất. Thôi cứ ở nhà mình, ngủ lúc nào thì ngủ, làm gì thì làm có khi lại sướng nhất. Nhưng thành bà cô cả đời à, ai cũng vậy thôi phải cố gắng hết sức.
  3. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    SAU VỤ KHỦNG BỐ 11/09 - ĐÃ GÂY 1 CÚ SỐC CHO THẾ GIỚI, TOÀN NHÂN LOẠI ĐANG CÓ NGUY CƠ BỊ ĐE DOẠ BỞI BẠO LỰC, VÀ SỰ KỲ THỊ :
    SAU ĐÂY LÀ ĐƯỜNG LINK GIÚP BẠN HIỂU RÕ HƠN :
    http://www1.ttvnol.com/clbthangnam/840300.ttvn

  4. keepsmile

    keepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi vào đây để trút phần nào tâm sự ?ocon dâu-mẹ chồng? và có khi tôi lại học được thêm điều gì chăng? Tôi đọc topic này cũng lâu lắm rồi. Từ hồi chuẩn bị cưới (cách đây gân 1 năm) đã đọc, phần nào cung là học hỏi kinh nghiệm. Lúc đó cũng chuẩn bị tinh thần và phương châm: dĩ hòa vi quý, một điều nhịn chín điều lành, mình sống có tâm thì không ai trách móc hay phụ mình hết,?..
    Rồi tôi đi lấy chồng. Cũng xin điểm qua một vài điểm về hoàn cảnh gia đình hai bên: đều là trí thức, đều đi học nước ngoài (tôi học 6 năm, mẹ chồng tôi học 9 năm, cùng học ở Nga), công việc hai vợ chồng ổn định thu nhập khá, gia đình hai bên đều gia giáo nề nếp nhưng gia đình hai bên đều neo người: mỗi nhà có 2 con: nhà tôi thi bố mẹ tôi vẫn đi làm và tôi là cả có 1 em trai (đang học tại nước ngoài), nhà chồng thi bố mẹ chồng đã về hưu lâu rồi và có 2 chị em: chi chồng tôi đã lập gia dinh va có 1 cháu gái gần 2 tuổi, gia đinh chị ở riêng, chồng tôi là con trai duy nhất lại là trưởng họ vì thế tôi cung biết về làm dâu là nhiều trách nhiệm và sẽ có áp lực nhất định. Lúc đầu cung thấy khác biệt nhiều về thói quen sinh hoạt, nhưng tôi nghĩ ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, mình làm con dâu thi dừng làm chồng mình khó xử, rơi vào cảnh lựa chọn giữa tình và hiếu. Nên mọi thói quen của tôi đều cố gắng thay đổi để thích nghi, ví dụ: cách nhặt rau của tôi khác, cách nấu ăn của tôi khác, cách thu xếp đồ đạc của tôi khác, ?. Nhưng tôi đã nghĩ về nhà chồng phải theo nếp nhà chồng, tôi đã cố gắng thay đổi. Lúc đầu tôi nghi mọi chuyện cứ theo chiều hướng đấy sẽ êm đẹp. Tôi cũng nghĩ bố mẹ chồng hiểu và thông cảm với áp lực xã hội hiện đại mà giới trẻ đang chịu (vì trong tuần thì đến 3-4 ngày tôi đi làm về không sớm hơn 18h30-tôi làm ở 1 công ty bảo hiểm- phòng kinh doanh). Vì thế tôi rất quý trọng và cố gắng chiều ý các cụ hết khả năng của tôi.
    Rồi 5 tháng sau tôi mang thai, lúc đấy câu chuyện mới bắt đầu: Tôi bị nghi thai ngoài tử cung, rồi xảy thai tự nhiên, khỏi phải nói cả nhà buồn thế nào, bản thân hai vợ chồng tôi cũng không vui gì. Nhưng tôi nghĩ: mình còn trẻ (tôi 27 tuổi, chồng tôi 31 tuổi) miễn là bác sĩ kết luận không có vấn đề gì thì cuộc sống vẫn ở phía trước và vì thế sau khi chuyện xảy ra 1 ngày, tôi cảm thấy bình tĩnh và tâm lý rất yên ổn, chỉ hơi yếu 1 chút về sức khỏe. Mẹ chồng tôi cũng rất chăm sóc tôi (có thế nói là cơm bưng nước rót tận miệng ?" đúng theo nghĩa đen luôn). Nhưng bố mẹ chồng tôi thì có lẽ do quá thất vọng đã nói với bố mẹ đẻ tôi (lúc đó đến thăm tôi vì tôi không về nhà mình mà về nhà chồng ở sau khi ở bệnh viện về do nghĩ mẹ chồng sẽ thấy vui lòng hơn): ?ođã mang thai lại còn đi chơi nhiều (thời gian chúng tôi đi chơi chính là để đậu thai) nên bây giờ mới mất cái thai?. Tôi nghe xong câu đấy thi sock kinh khủng. Nhưng cũng cố gắng sống ở nhà chồng cho trọn 1 tuần, sau đó xin về nhà bố mẹ đẻ nhưng mẹ chồng tôi nói với chồng tôi: ?obây giờ mà ?. về thì làm mất thể diện của mẹ? Nghe xong câu đấy thì chồng tôi cũng không dám xin cho tôi về nhà bố mẹ tôi nữa, tôi thì đúng là chết điếng luôn (không lẽ cái thể diện của mẹ chồng tôi to hơn sức khỏe của tôi sao? Sao cụ bà không nói luôn như thế có phải hay không) Tôi thật sự rơi vào khủng hoảng tâm lý sau đấy. Sau đó 3 ngày thì chồng tôi không dám để tôi ở trong tình trạnh đó nữa và đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ. Tôi ở được 3 ngày rồi lại quay về nhà chồng. Vì sau đấy cả nhà đã nói chuyện và nói là những câu nói đó không bao hàm nghĩa ác ý gì cả. Vâng, thì tôi vẫn biết hai cụ mong muốn có cháu nội làm, mà chúng tôi cũng có phải là không mong có con đâu. Làm phụ nữ, ai cũng muốn có con cái đoàng hoàng chứ có ai muốn nhũng chuyện kia. Tôi có thể không trách móc chuyện bố mẹ chồng nói thế nhưng bảo tôi quên thì thật sự là khó. Một thời gian sau đấy, tôi lại ngoan ngoãn theo lời mẹ chồng, từ những thói quen nhỏ nhất. Rồi đến khi mẹ tôi ốm liệt giường và nhà có chút việc nên trong 2 tuần tôi và chồng tôi hay về nhà ngoại (cũng chỉ về ăn chiều rồi tối lại về nhà bên này ngủ). Ngày rằm tháng 7 bọn tôi lại bận công việc không về quê thắp hương được (điểm này thì đúng là tôi có lỗi do chưa chu toàn được chuyện hương hoa ở nhà thờ ở quê) thì mẹ chồng tôi gọi tôi ra dạy rằng: ?ocon gái chỉ có thể chăm sóc bố mẹ đẻ mình từ lúc lớn lên đi làm đến trước khi đi lấy chồng, còn sau đó có muốn cũng không chăm sóc được nữa? và còn nhiều điều hay lẽ phải khác ?ophải biết chăm lo gia dình mình, ?.?. Nghe được câu nói đó tôi tưởng tôi nghe nhầm và từ đấy cứ gặp mặt mẹ chồng là tôi thấy kinh sợ, tôi không hiểu được con người đấy nghĩ gi? Quan niệm sống thế nao? Con người ai cung có nguồn gốc, ai cung do bố mẹ sinh ra, mẹ chồng tôi cũng vậy, cụ bà cũng là mẹ, cung có con gai đi lấy chồng làm dâu nhà người khác, cũng hiểu biết như ai,?. Từ đấy tôi không thể không có cảm giác kinh hãi chính ngôi nhà tôi đang sống, sợ hãi con người đang nói cười tươi tắn đang ngồi đối diện tôi. Tuy nhiên tôi vẫn thực hiện đầy đủ bổn phận làm dâu: đi làm về sớm hơn, nấu cơm, sáng sớm ngày nghỉ dậy sớm đi chợ, hướng dẫn người giúp việc lau dọn nhà cửa (nhà tôi thuê 1 tuần 1 lần ?" 5 tiếng người ta lau dọn nhà của vì nhà cũng rộng ma tôi lại yếu). Sang chủ nhật cũng mua đủ thực phẩm để bũa trưa và chiều (bao giò gia đình chị chồng tôi cung đưa cháu về chỏi vào cuối tuần và ăn bữa chiều chủ nhật), về quê thắp hương ngày rằm và ngày mông 1 hàng tháng (do quê cách nhà khoảng 3-4km thôi). Nhưng tâm lý tôi thì không lúc nào chùng xuống: Ở riêng không được vì bố chồng tôi ốm yếu, vì chồng tôi nói có cảm giác có tội bất hiếu nếu ra o riêng. Mà chông tôi nói cung hiểu được làm dâu là gạp khó khăn, nhưng thực sự anh ây cảm thấy bố mẹ cư xử tốt với tôi thì sao tôi cứ quan trọng hóa, phức tạp hóa vấn đề, tại sao tôi không thể tha thư và bao dung. Anh ay cũng nói không nghĩ mẹ anh ây nói cái câu trên với tôi và nếu thục sự cụ bà đã nói thì đấy là một sai lầm. Tôi nghi bao dung 1 lần, 2 lần, 10 lần, nhưng đến lần thứ 100 với cách nói chuyện như thế thì tôi không hiểu tôi sẽ thành như thế nào? Đấy là tôi chỉ nói ra chuyện làm tôi cảm thấy không thể quên được và căng thẳng nhất. Còn những chuyện can thiệp vào đời sống riêng tư của hai vọ chồng như những người khác thì tôi cung mắt nhắm mắt mở cho qua vì tôi nghĩ thế hệ trước là vậy và thói quen của bố mẹ nào cũng vậy. Bố mẹ nào cũng nghĩ con cái còn nhỏ dại, còn non nớt trước cuộc đời. Anh nhà tôi nói, anh không cần chứng tỏ bản lĩnh của anh với bố mẹ anh hoặc chứng tỏ anh trường thành với bố mẹ anh vì với bố mẹ con nào cung nhỏ hết. vang, tôi đồng ý với anh điều đó, nhưng tôi thì lại cần chứng tỏ TÔI LÀ VỢ 1 NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÀ TÔI CŨNG LÀ 1 NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. Anh nói tôi không bao dung và dẫn 1 ví dụ là 1 anh bạn thân cũng mới có vợ, cung gặp khó khăn gia dình này nọ và nói ng ta đơn giản và dễ thích nghi hơn em nhiều. Rằng về bổn phận thì không ai có thể trách cứ em, không thể đòi hỏi nhiều hơn ở 1 nàng dâu. Tôi cảm thấy cứ đụng đến vấn đề này thì tôi và chồng tôi không thể hiêu nhau được và không bao giờ đi dến được 1 giai pháp mà cả hai bên đều cảm thấy chấp nhận được. Tôi và chồng tôi đều cảm thấy bị kẹt ở giữa. Tôi làm gì đây?
  5. keepsmile

    keepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây để trút phần nào tâm sự ?ocon dâu-mẹ chồng? và có khi tôi lại học được thêm điều gì chăng? Tôi đọc topic này cũng lâu lắm rồi. Từ hồi chuẩn bị cưới (cách đây gân 1 năm) đã đọc, phần nào cung là học hỏi kinh nghiệm. Lúc đó cũng chuẩn bị tinh thần và phương châm: dĩ hòa vi quý, một điều nhịn chín điều lành, mình sống có tâm thì không ai trách móc hay phụ mình hết,?..
    Rồi tôi đi lấy chồng. Cũng xin điểm qua một vài điểm về hoàn cảnh gia đình hai bên: đều là trí thức, đều đi học nước ngoài (tôi học 6 năm, mẹ chồng tôi học 9 năm, cùng học ở Nga), công việc hai vợ chồng ổn định thu nhập khá, gia đình hai bên đều gia giáo nề nếp nhưng gia đình hai bên đều neo người: mỗi nhà có 2 con: nhà tôi thi bố mẹ tôi vẫn đi làm và tôi là cả có 1 em trai (đang học tại nước ngoài), nhà chồng thi bố mẹ chồng đã về hưu lâu rồi và có 2 chị em: chi chồng tôi đã lập gia dinh va có 1 cháu gái gần 2 tuổi, gia đinh chị ở riêng, chồng tôi là con trai duy nhất lại là trưởng họ vì thế tôi cung biết về làm dâu là nhiều trách nhiệm và sẽ có áp lực nhất định. Lúc đầu cung thấy khác biệt nhiều về thói quen sinh hoạt, nhưng tôi nghĩ ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, mình làm con dâu thi dừng làm chồng mình khó xử, rơi vào cảnh lựa chọn giữa tình và hiếu. Nên mọi thói quen của tôi đều cố gắng thay đổi để thích nghi, ví dụ: cách nhặt rau của tôi khác, cách nấu ăn của tôi khác, cách thu xếp đồ đạc của tôi khác, ?. Nhưng tôi đã nghĩ về nhà chồng phải theo nếp nhà chồng, tôi đã cố gắng thay đổi. Lúc đầu tôi nghi mọi chuyện cứ theo chiều hướng đấy sẽ êm đẹp. Tôi cũng nghĩ bố mẹ chồng hiểu và thông cảm với áp lực xã hội hiện đại mà giới trẻ đang chịu (vì trong tuần thì đến 3-4 ngày tôi đi làm về không sớm hơn 18h30-tôi làm ở 1 công ty bảo hiểm- phòng kinh doanh). Vì thế tôi rất quý trọng và cố gắng chiều ý các cụ hết khả năng của tôi.
    Rồi 5 tháng sau tôi mang thai, lúc đấy câu chuyện mới bắt đầu: Tôi bị nghi thai ngoài tử cung, rồi xảy thai tự nhiên, khỏi phải nói cả nhà buồn thế nào, bản thân hai vợ chồng tôi cũng không vui gì. Nhưng tôi nghĩ: mình còn trẻ (tôi 27 tuổi, chồng tôi 31 tuổi) miễn là bác sĩ kết luận không có vấn đề gì thì cuộc sống vẫn ở phía trước và vì thế sau khi chuyện xảy ra 1 ngày, tôi cảm thấy bình tĩnh và tâm lý rất yên ổn, chỉ hơi yếu 1 chút về sức khỏe. Mẹ chồng tôi cũng rất chăm sóc tôi (có thế nói là cơm bưng nước rót tận miệng ?" đúng theo nghĩa đen luôn). Nhưng bố mẹ chồng tôi thì có lẽ do quá thất vọng đã nói với bố mẹ đẻ tôi (lúc đó đến thăm tôi vì tôi không về nhà mình mà về nhà chồng ở sau khi ở bệnh viện về do nghĩ mẹ chồng sẽ thấy vui lòng hơn): ?ođã mang thai lại còn đi chơi nhiều (thời gian chúng tôi đi chơi chính là để đậu thai) nên bây giờ mới mất cái thai?. Tôi nghe xong câu đấy thi sock kinh khủng. Nhưng cũng cố gắng sống ở nhà chồng cho trọn 1 tuần, sau đó xin về nhà bố mẹ đẻ nhưng mẹ chồng tôi nói với chồng tôi: ?obây giờ mà ?. về thì làm mất thể diện của mẹ? Nghe xong câu đấy thì chồng tôi cũng không dám xin cho tôi về nhà bố mẹ tôi nữa, tôi thì đúng là chết điếng luôn (không lẽ cái thể diện của mẹ chồng tôi to hơn sức khỏe của tôi sao? Sao cụ bà không nói luôn như thế có phải hay không) Tôi thật sự rơi vào khủng hoảng tâm lý sau đấy. Sau đó 3 ngày thì chồng tôi không dám để tôi ở trong tình trạnh đó nữa và đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ. Tôi ở được 3 ngày rồi lại quay về nhà chồng. Vì sau đấy cả nhà đã nói chuyện và nói là những câu nói đó không bao hàm nghĩa ác ý gì cả. Vâng, thì tôi vẫn biết hai cụ mong muốn có cháu nội làm, mà chúng tôi cũng có phải là không mong có con đâu. Làm phụ nữ, ai cũng muốn có con cái đoàng hoàng chứ có ai muốn nhũng chuyện kia. Tôi có thể không trách móc chuyện bố mẹ chồng nói thế nhưng bảo tôi quên thì thật sự là khó. Một thời gian sau đấy, tôi lại ngoan ngoãn theo lời mẹ chồng, từ những thói quen nhỏ nhất. Rồi đến khi mẹ tôi ốm liệt giường và nhà có chút việc nên trong 2 tuần tôi và chồng tôi hay về nhà ngoại (cũng chỉ về ăn chiều rồi tối lại về nhà bên này ngủ). Ngày rằm tháng 7 bọn tôi lại bận công việc không về quê thắp hương được (điểm này thì đúng là tôi có lỗi do chưa chu toàn được chuyện hương hoa ở nhà thờ ở quê) thì mẹ chồng tôi gọi tôi ra dạy rằng: ?ocon gái chỉ có thể chăm sóc bố mẹ đẻ mình từ lúc lớn lên đi làm đến trước khi đi lấy chồng, còn sau đó có muốn cũng không chăm sóc được nữa? và còn nhiều điều hay lẽ phải khác ?ophải biết chăm lo gia dình mình, ?.?. Nghe được câu nói đó tôi tưởng tôi nghe nhầm và từ đấy cứ gặp mặt mẹ chồng là tôi thấy kinh sợ, tôi không hiểu được con người đấy nghĩ gi? Quan niệm sống thế nao? Con người ai cung có nguồn gốc, ai cung do bố mẹ sinh ra, mẹ chồng tôi cũng vậy, cụ bà cũng là mẹ, cung có con gai đi lấy chồng làm dâu nhà người khác, cũng hiểu biết như ai,?. Từ đấy tôi không thể không có cảm giác kinh hãi chính ngôi nhà tôi đang sống, sợ hãi con người đang nói cười tươi tắn đang ngồi đối diện tôi. Tuy nhiên tôi vẫn thực hiện đầy đủ bổn phận làm dâu: đi làm về sớm hơn, nấu cơm, sáng sớm ngày nghỉ dậy sớm đi chợ, hướng dẫn người giúp việc lau dọn nhà cửa (nhà tôi thuê 1 tuần 1 lần ?" 5 tiếng người ta lau dọn nhà của vì nhà cũng rộng ma tôi lại yếu). Sang chủ nhật cũng mua đủ thực phẩm để bũa trưa và chiều (bao giò gia đình chị chồng tôi cung đưa cháu về chỏi vào cuối tuần và ăn bữa chiều chủ nhật), về quê thắp hương ngày rằm và ngày mông 1 hàng tháng (do quê cách nhà khoảng 3-4km thôi). Nhưng tâm lý tôi thì không lúc nào chùng xuống: Ở riêng không được vì bố chồng tôi ốm yếu, vì chồng tôi nói có cảm giác có tội bất hiếu nếu ra o riêng. Mà chông tôi nói cung hiểu được làm dâu là gạp khó khăn, nhưng thực sự anh ây cảm thấy bố mẹ cư xử tốt với tôi thì sao tôi cứ quan trọng hóa, phức tạp hóa vấn đề, tại sao tôi không thể tha thư và bao dung. Anh ay cũng nói không nghĩ mẹ anh ây nói cái câu trên với tôi và nếu thục sự cụ bà đã nói thì đấy là một sai lầm. Tôi nghi bao dung 1 lần, 2 lần, 10 lần, nhưng đến lần thứ 100 với cách nói chuyện như thế thì tôi không hiểu tôi sẽ thành như thế nào? Đấy là tôi chỉ nói ra chuyện làm tôi cảm thấy không thể quên được và căng thẳng nhất. Còn những chuyện can thiệp vào đời sống riêng tư của hai vọ chồng như những người khác thì tôi cung mắt nhắm mắt mở cho qua vì tôi nghĩ thế hệ trước là vậy và thói quen của bố mẹ nào cũng vậy. Bố mẹ nào cũng nghĩ con cái còn nhỏ dại, còn non nớt trước cuộc đời. Anh nhà tôi nói, anh không cần chứng tỏ bản lĩnh của anh với bố mẹ anh hoặc chứng tỏ anh trường thành với bố mẹ anh vì với bố mẹ con nào cung nhỏ hết. vang, tôi đồng ý với anh điều đó, nhưng tôi thì lại cần chứng tỏ TÔI LÀ VỢ 1 NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÀ TÔI CŨNG LÀ 1 NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. Anh nói tôi không bao dung và dẫn 1 ví dụ là 1 anh bạn thân cũng mới có vợ, cung gặp khó khăn gia dình này nọ và nói ng ta đơn giản và dễ thích nghi hơn em nhiều. Rằng về bổn phận thì không ai có thể trách cứ em, không thể đòi hỏi nhiều hơn ở 1 nàng dâu. Tôi cảm thấy cứ đụng đến vấn đề này thì tôi và chồng tôi không thể hiêu nhau được và không bao giờ đi dến được 1 giai pháp mà cả hai bên đều cảm thấy chấp nhận được. Tôi và chồng tôi đều cảm thấy bị kẹt ở giữa. Tôi làm gì đây?
  6. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này đến thở dài ngao ngán. Chung quy cũng tại chúng ta đang sống trong thời kỳ giáp ranh giữa mới và cũ. Thật khổ sở cho những đôi vợ chồng không có 1 không gian riêng. Muốn tình cảm, chăm sóc, bày tỏ sự âu yếm nhau cũng khó. Nhiều gia đình, rõ ràng chồng mình, vợ mình mà âu yếm cũng phải vụng trộm.
    Giữa thời buổi này, vợ chồng trẻ kiếm tiền mua nhà riêng đến khó. Mua được nhà thì đa số là đã qua thời son trẻ cần nhiều riêng tư cho nhau, thiểu số là bố mẹ không cho ra. Số người ra riêng được cũng là thiểu thiểu số.
    Thôi thì hy sinh đời bố mẹ, củng cố đời con. Có con thì bắt chúng nó tự lập sớm, đuổi chúng nó ra riêng, giải phóng cho con dâu mình.
    Độc lập tự do muôn năm .
  7. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn. Chị có 1 người bạn ở trong hoàn cảnh của em. Sống chung với 1 kẻ thù là bà nội. Những gì phải trải qua chắc kinh hoàng lắm. Bạn chị sẽ lấy chồng, sẽ phải chui vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Biết trước nhưng không thể không bước vào. Những ngày này, nghĩ đến, chỉ biết thấy buồn thôi. Ngoài ra thì bất lực.
    Ôi ta đang ở xã hội nào, giai đoạn nào đây...
  8. comothoi2006

    comothoi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái câu vàng vàng này tớ nghe hàng chục lần từ má chồng của tớ rồi, nghe riết giờ hết sốc luôn, tớ có đến 4 chị em bạn dâu nhưng chỉ có tớ và người chị thứ 3 là thường xuyên bị diễn thuyết kiểu đấy. Thậm chí ba của chị dâu cả mất, mẹ của chị ấy phải xin phép má chồng cho chị được để tang, má chồng tớ cũng đồng ý nhưng nói với bọn tớ là: đáng lẽ ra là không được phép nhưng bả ấy ( sui gia với má chồng )nói vậy rồi đành phải đồng ý chứ con gái đã đi lấy chồng chỉ phụng sự lo liệu cho bên nhà chồng thôi chứ nhà đẻ là không được phép.
    Bữa đó tớ nghe xong tức quá cũng nói toẹt luôn vì thực sự từ bé đến giờ tớ chưa nghe cái vụ cha mẹ mình mất phải được sự đồng ý của cha mẹ chồng mới được để tang, sau này tớ có hỏi mẹ đẻ thì đúng là có lệ đó thiệt nhưng ở VN ít người áp dụng lắm. Nhà tớ chỉ có 2 chị em gái giờ tớ lại ở xa, ba mẹ có mệnh hệ gì cũng chưa chắc về kịp nên nghe cái vụ này tớ bức xúc lắm, tớ nói luôn: con chưa từng nghe có vụ phải xin phép mới được để tang, ba mẹ mình mất thì đó là điều đương nhiên rồi.
    Má chồng tớ đáp liền : nói giỡn hoài, phải xin phép đàng hoàng tử tế chứ, nếu ba mẹ chồng còn sống mà người ta khó khăn thì dứt khoát là không được để tang.
    Tớ tức quá làm luôn câu: biết thế thì đẻ con gái toàn là đồ bất hiếu, lúc sống cũng chẳng được chăm sóc mà lúc chết cũng chẳng được để tang, vậy cứ đẻ con gái ra bóp mũi chết cho rồi.
    Anh xã với má chồng ngó tớ trân trân rùi im lặng, tớ biết bữa đó tớ hơi mạnh miệng nhưng tức quá chịu không nổi.
    Ngày xưa nếu bố tớ nghe lời bà nội thì chị em tớ chắc chỉ có mẹ chứ không có bố rồi vì mẹ tớ sanh em gái tớ ra là bị bà nội không nhìn mặt và bắt bố phải cưới vợ hai để có con trai nối dõi (vì ông nội tớ là trưởng họ rồi bố tớ lại là con trưởng), bởi vậy cứ hễ nghe chuyện phân biệt con trai con gái thì tớ tức lắm không thể nhịn được.
    Tớ cũng hiểu hoàn cảnh của bạn keepsmile nhưng thực sự bạn phải cố gắng gỡ dần những khúc mắc trong lòng chứ nếu để vậy càng ngày bạn sẽ càng ấp ức và ảnh hưởng đến cuộc sống hai vợ chồng. Nếu hoàn cảnh bắt buộc phải ở chung thì tớ nghĩ bạn cứ phải bày tỏ quan điểm của mình, ví dụ mẹ chồng bạn nói bạn như vậy bạn cũng nên bày tỏ suy nghĩ của mình, tớ lấy từ kinh nghiệm của tớ, lúc mới về làm dâu nhất mọi cái tớ đều theo ý má chồng, sai quấy gì cũng không dám cãi nửa lới nhưng càng về sau má chồng không coi tớ ra một gram nào nữa. Thích gì là má chồng tớ làm, mà muốn nói gì là nói thôi nhưng dần dần tớ không chịu như vậy cứ hễ má nói tầm bậy hay làm tầm bậy thì một là tớ nói cho chồng nghe ( cũng chỉ thỉnh thoảng thôi vì các anh chồng dù đúng dù sai đều bênh mẹ mình ), hai là tớ nói thẳng má chồng. Nếu tình hình căng quá thì nhịn nhưng đợi lúc má vui vẻ là tớ lôi ra góp ý hoặc có sự việc gì tương đối giống giống là tớ giả bộ kể cho má chồng nghe rồi bày tỏ quan điểm của mình, tớ thấy má chồng cũng có thay đổi ít nhiều nhưng vẫn chưa hết cái kiểu dòm ngó từng ly từng chút vào cuộc sống của bọn tớ. Mặc dù sống riêng rồi nhưng ngày nào má chồng cũng lượn như tàu con thoi qua nhà tớ và chị dâu tớ để kiểm tra, riết rồi thấy chán quá chỉ muốn dọn nhà đi thật xa thôi.

  9. chemie

    chemie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Ơ hơ, tớ đọc đi đọc lại chẳng thấy cái lôgic ở đây có gì sai cả? Vậy mà mấy bác lại cứ nói là lời lẽ hơi quá. Mong các anh chị em giải thích giùm được không? Nếu sai thì cho biết sai ở đâu và nên sửa thế nào? Đúng là đời có nhiều nghịch lý.
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    Được chemie sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 20/09/2006
  10. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, bây gờ mẹ chồng quý con dâu cũng nhiều, nhưng chắc cũng chỉ quý bề ngoài thôi, còn mà quý thật sự như con cái trong nhà thì hiếm hoi lắm. Ngược lại trường hợp mẹ chồng coi con dâu như người dưng nước lã thì nhiều vô kể.
    Tớ cũng rơi vào hoàn cảnh như thế, sợ lắm lạnh nhạt còn hơn hàng xóm, nhưng lại đòi hỏi mình phải là con dâu đúng nghĩa (chỉ biết đến nhà chồng, mọi thứ phải chăm lo cho nhà chồng, thậm chí cho cả anh chồng, đa phần là đòi hỏi về mặt kinh tế). Trong khi mẹ của chồng mình thì đối xử với 2 họ (họ nhà chồng mình ý) thì phân biệt kinh khủng, trọng vọng đằng ngoại, khinh rẻ đằng nộ, thể hiện bằng cả lời nói và hàng động. Cái gì ngon , đẹp (nhiều đồ là tớ mua về) đem cho hết anh em , ông bà bên ngoại. Nhưng cứ nhắc đến anh em cháu chắt của bố chồng thì nói xấu như lúc nào cũng nói là nó gọi đến đây có việc gì, chắc lại xin xỏ cái gì thui............
    Trước mặt chồng tớ thì tớ chào hỏi, còn được câu "ừ" , chứ không mặt chồng tớ thì tớ phải đối diện với 1 bộ mặt lạnh như băng tuyết (hihihmặc dù mặt của cụ hơi bị đen ) luôn
    Thôi nhanh chóng chuồn thui. Cố lên!!!!!!!

Chia sẻ trang này