1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hakoto

    hakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi cái thời "mẹ chồng nàng dâu" phong kiến. Thế hệ của những bà mẹ chồng đã khác, không còn chua ngoa, cay nghiệt nữa. Cũng không còn những cô con dâu suốt ngày chỉ làm việc quần quật, đến đêm nằm ôm gối khóc nức nở chẳng dám nói với ai nữa. Khi đọc những bức thư của các bác, tôi có suy nghĩ thế này:
    - Trước hết là nói về tâm lý của bà mẹ chồng (kính lão đắc thọ mà). Là người phụ nữ, ít nhiều cũng đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, đã có những đứa con trưởng thành, chúng lại yên bề gia thất. Mừng mà cũng lo lắm. Con lớn với ai chứ con vẫn là con trai bé bỏng của mẹ, đó là tâm lý chung của những người phụ nữ có con trai lớn (dù đã lập gia đình hay chưa). Phụ nữ luôn hay để ý những chuyện nhỏ nhặt hơn là nam giới, thế nên chuyện những nàng dâu bị mẹ chồng soi mói là chuyện bình thường. Chẳng mấy khi thấy bố chồng soi mói con dâu (cũng có nhưng rất ít thôi). Hơn nữa, phụ nữ rất không muốn chia sẻ tình yêu, cho dù đó là tình yêu của con trai mình, cho 1 người khác. Từ tâm lý đó, những bà mẹ chồng thường trở thành nỗi ám ảnh của những nàng dâu trước và sau khi kết hôn.
    - Còn về những nàng dâu ngày nay: Phụ nữ khi đã kết hôn cũg thường có công việc ổn định rồi, không còn cảnh sống dựa hoàn toàn vào chồng như trứoc nữa. Họ có khả năng độc lập về kinh tế, học vấn cũng khá, lòng tự tôn chắc chắn sẽ cao hơn. Vì thế, nếu bị 1 người khác (dù là ai đi nữa) "cai trị", chắc chắn họ sẽ không chịu khuất phục. Công - dung- ngôn- hạnh ngày nay đã được hiểu khác trước ít nhiều.
    Mâu thuẫn của mẹ chồng- nàng dâu ngày nay vẫn còn, thậm chí còn "tinh vi" và phức tạp hơn trước. Nhưng đó là với những người sống vì cái tôi quá lớn, tôi luôn luôn đúng, tôi là trên hết!
    Đầu tiên, tôi nghĩ, các bà mẹ chồng là người lớn hơn, hiểu đời hơn, cần làm gương cho con cái trong nhà bằng cách cư xử nền nã, đúng mực, tâm lý. Dạy bảo con dâu bằng tình cảm như con gái mình (nhưng không bằng quyền lực như với con gái mình). Điều này hết sức quan trọng, vì con dâu dù có trưởng thành cũng không thể nhiều kinh nghiệm sống bằng mẹ chồng được. Là mẹ cấn khoan dung , độ lượng, kiên trì dạy bảo. Đừng bao giờ nghĩ con dâu là 1 người lạ. Ngay con cái trong nhà cũng có người thế nọ thế kia, chưa chắc đã hợp ý mình, chứ nói gì đến con dâu dược sinh ra và trưởng thành trong 1 gia đình hoàn toàn khác, không thể hợp ý mình 100% được. Kiên nhẫn dạy bảo, con dâu sẽ thành con của mình. Khi đó, con dâu cũng sẽ yêu quý mẹ chồng bằng tấm lòng chân thành.
    Đối với những cô gái bước chân về nhà chồng, cần xác định rõ tâm lý và tình cảm để sống sao cho tốt. Không như thời còn yêu nhau, đã là vợ, là con cái trong nhà, mình cần đối xử sao để chồng đẹp mặt. Có yêu chồng thì phải biết san se cồng việc với gia đình nhà chồng, coi đó là niềm vui của mình (chứ không phải là trách nhiệm nặng nề). Đừng nghĩ lấy chồng rồi là xong, tình yêu sau khi 2 người đã kêt hôn được gây dựng theo một cách khác, đó là niềm hạnh phúc khi được hy sinh, chứ không phải đòi hỏi. Nếu bạn chưa thực sự yêu quý mẹ chồng, thì trườc hết hãy tôn trọng, vì dù sao đó cũng là người đã sinh ra và nuôi dưỡng chồng bạn- người mà bây giờ đang dành tình yêu thương nhất cho bạn. Kiên nhẫn học hỏi và quan tâm đến tình cảm của mẹ chòng, gia đình nhà chồng, từ đó bạn sẽ giành được tình yêu thương của họ. .Cần nhất là phải chân thành và hướng thiện. Tất nhiên cha mẹ mình vẫn là những người mình thương yêu nhất, không gì thay thế được, nên tranh thủ giành thời gian về nhà phụng dưỡng cha mẹ, như vào các ngày nghỉ chẳng hạn, cố gắng đi cùng chồng mình càng tốt. Nếu có dịp đi đâu đó, đừng quên mua quà về cho các cụ, cả 2 bên nội ngoại như nhau. Phải phân bổ thời gian cho hợp lý, đừng thiên vị bên nào hơn bên nào,, các cụ rất nhạy cảm với chuyện đó. Điều này bạn phải bàn bạc thật kỹ với chồng để chồng ủng hộ.
    Nhiều bạn gái cho rằng vợ chồng mới cưới cần dành nhìeu thời gian cho nhau. Theo tôi, việc đầu tiên các bạn nên dành thời gian là "thích nghi với 1 cuộc sống chung" Chung ở đây sẽ chỉ có 2 người nếu các bạn ở riêng, xa cả 2 bên gia diình, còn nếu ở cùng 1 trong 2 bên, thì chung ở đây gồm cả bố mẹ, anh chị em chồng/ vợ mình. Đừng chỉ có nhìn thấy nhau mà quên đi tất cả. Thời gian này tình yêu của các bạn không bị phai mờ đi đâu nếu chúng ta có lơi là 1 chút. Khi tình cảm với gia đình lớn đã xây dựng được, thì chồng/ vợ bạn sẽ thấy người bạn đời của mình thật tuyệt, mọi người đều yêu quý cô/ anh ấy, mình thật may mắn vì đã có cô/ anh ấy trong đời. .. "Cỗ xe" đã hoàn toàn thuộc về bạn rồi đấy, hãy làm những gì bạn thích đi thôi!
  2. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những đồng chí nào nói như trên, thì hoặc là đàn ông, hoặc là chưa có chồng . Những nàng đã có chồng, khi tham gia chủ đề này, hoặc là rất bức xúc, hoặc là tránh né nói với 1 thái độ chung chung
  3. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này rất đúng nhưng nghe hơi "sách" quá
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này tôi không biết là nên tin là nó có thật hay không nữa. Nhưng mà tôi thấy thẳng thắn quá ( chắc tại bức xúc quá nên như vậy). Ai đọc đc thì hãy cố gắng sữa chữa sao cho mối quan hệ đc tốt hơn chứ tôi mong sau này không fải gặp một người mẹ chồng như vậy.
    Chúc một ngày vui vẻ!
  5. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chuyện của mình
  6. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lấy chồng, cuộc sống của mình là niềm mơ ước của đám bạn học. Ko nói về vật chất mà là tinh thần. Bố mẹ mình rất tôn trọng ý kiến của con cái và rất tâm lý, giống như là những người bạn. Hơn nữa bố mình thường diễn đạt mọi vấn đề một cách rất hài hước vì thế nhà mình luôn là chỗ tụ tập của bạn bè cả mấy chị em và luôn tràn ngập tiếng cười. Mình yêu và lấy ông xã khi đã học xong và có công việc ổn định. Phải dông dài thế để mọi người có thể hình dung được sự khác biệt giữa gia đình của mình và gia đình chồng, thông cảm nhé. Khi yêu nhau, ông xã đã cảnh báo "Mẹ anh khó tính lắm đấy", nhưng TY và cả sự bồng bột, (lạc quan tuổi trẻ nữa, hì hì) đã khiến mình rất tự tin khẳng định: em chịu được, mọi người vần khen em khéo léo và hiểu biết cơ mà
  7. meoyeup

    meoyeup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn kể tiếp đi nào, mình tò mò quá
    Topic này hay thật, có bao nhiêu điều để học
  8. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình là con trai út trong gia đình, các anh đều có gia đình riêng nên chúng mình sống chung với bố mẹ. Mẹ chồng mình là người Hà Nội gốc, con gái của 1 gia đình tư sản cũ, những cô gái mà như 1 nhà văn nào đó khi viết về HN cũ đã mô tả là 1 cọng giá cũng cắn làm đôi. Bà chưa bao giờ phải làm dâu và kể cả trong thời kỳ bao cấp cũng vẫn luôn có 1 người giúp việc đã theo bà từ khi còn thiếu nữ. Bà yêu quý các con, thần tượng chúng giống như mọi bà mẹ khác. Và vì vậy cũng giống như các mẹ chống khác bà rất nhiệt tình và quyết tâm trong việc đào tạo con dâu trở thành một bản sao hoàn hảo của chính mình.
  9. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe điệp khúc "Là phụ nữ, con phải .... " nhiều đến nỗi bây giờ đôi lúc lại thấy thiếu thiếu. Trước đây, sau khi tan sở tôi có thể lang thang cùng lũ bạn trước khi về nhà vào đúng bữa ăn tối (đấy là trường hợp tốt nhất) thì bây giờ phải ba chân bốn cẳng trở về chuẩn bị bữa ăn, sau đó trịnh trọng mời từng thành viên trong gia đình ra dùng bữa. Nếu hai vợ chồng muốn đi chơi cùng bạn bè, phải xin phép bà trước vài ngày để bà điều chỉnh kế hoạch hoạt động của mình. Vẫn giữ thói quen đưa ra ý kiến của mình khi mẹ chồng vừa dứt lời ư- ko được phép. Nhà này ko có cái lệ mẹ nói mọt câu, con nói một câu nhé, vv và vv... Tôi đã đi từ trạng thái bức bối, gò bó đến cay đắng, chua xót rồi khủng hoảng, trầm cảm nặng nề. Ở cơ quan tôi là một cô gái tự tin, quyết đoán. Về đến nhà tôi trở nên e dè, mặc cảm ko dám làm gì, nói gì vì sợ ko đúng ý bà. Dần dần tôi có cảm giác kinh sợ khi nghĩ đến lúc phải trở về tổ ấm của mình.
  10. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể tiếp đi, chuyện của tớ cũng nhiều điểm trùng hợp với bạn nhưng tình huống có vẻ ngược nhau (điểm chung là hoàn cảnh 2 gia đình bên chồng, vợ đối lập quá), nên tớ muốn nghe để có cảm giác được chia sẻ

Chia sẻ trang này