1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaophuongtoantrungten

    thaophuongtoantrungten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chả có thời gian ngồi viết cho mẹ chồng tớ vì đúng là tính tớ cũng chả phải dạng hay viết lách nhất là viết tình cảm, nhưng tớ thấy thư nhu thế viết như kiểu trào phúng có phần gây cười, có khi cô con dâu đang tức nhưng viết hài hài cho vui. Tớ đọc cái blog này thấy có đoạn viết cho mẹ chồng, thật hơn, không biết mẹ chồng đọc sẽ thấy thế nào chứ tớ đọc cũng thấy khá là cảm động, không biết con dâu mình sau này co ngồi viết cho mình cái gì không nhỉ
    http://blog.360.yahoo.com/blog-1V627iI5bqluJdQEmn8MJ3Hae7w-?cq=1&p=9
  2. keobong88

    keobong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói sao, tuy những lời trong lá thư đó nhiều khi có hơi quá đáng chút xíu,nhưng mình nghĩ thời đậi bây giờ có rất nhiều bà mẹ chồng suy nghĩ rất thoáng , đối xử với con dâu rất có tình có nghĩa, cũng có những cô con dâu coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, hết lòng chăm sóc, nhưng, ngược lại thì ko fải là hiếm, có thể nói là khá nhiều, ko biết mọi người nghĩ thế nào nếumoingười trong hoàn cảnh ấy, nếu là tôi, có lẽ ko bao giờ viết được những dòng như vậy, tôi ko có năng khiếu văn chương, cũng ko đủ bình tĩnh và nhẫn nhịn để chịu đựng, tôi rất thẳng tính, ko thể chịu đựng được những điều bất công mà tôi nhìn thấy hay fải trải qua, có thể ko cần chồng nhưng cần có sĩ diện và lòng tự trọng
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khá giống hoàn cảnh của chị , chị tớ lúc đầu còn giận và tự ái vì vụ chồng suốt ngày chỉ Mẹ với mẹ. Rồi sau này khi hiểu ra và đến khi có em bé. Thì mối bất hoà cũng ko còn. Bà nội suốt ngày cháu với cháu. Chị tớ ốm đau là Bác ấy cũng lo quýnh lên. Để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ít bất hoà thì mỗi người nhường nhịn và quan tâm tới nhau nhiều hơn là cứ trách khứ nhau.
    Amen nói thì dễ
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc bức thư này từ lâu lắm rồi! Cô này văn rất tốt, lột tả được hết cảm xúc của mình và khiến người mẹ chồng có đọc cũng phải thấy đau!
    Mình chẳng ủng hộ, chẳng phản đối, mỗi người mỗi cảnh! Có những cái kô thể nói bằng lời, đây cũng là 1 cách giải quyết. Có thể cô này sẽ xách va li ra khỏi nhà chồng, nhưng chắc chắn, bức thư sẽ phần nào giúp bà mẹ chồng nếu có tai quái thật cũng phải động não suy nghĩ!
    Có nhiều người nghĩ bức thư này làm mất thuần phong mỹ tục, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng một người mẹ đáng để kính trọng hiếu thảo sẽ không khiến con mình thốt lên những lời cay đắng như vậy!
  5. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Việt nam luôn tồn tại các từ: Con dâu - Con gái , Con trai - Con rể. Nên bạn thuộc vào từ nào thì làm đúng trách nhiệm của từ đó theo truyền thống là OK. Không nên thay đổi quan niệm, dùng là thời đại @ cũng thế thôi. Không thì XH Việt nam sẽ không còn bản sắc dân tộc nữa đâu. Cổ hủ nhưng giải quyết được mọi vấn đề trong thời đại @ đấy.
  6. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ngâm cứu hết hơn 20 trang trong topic.Em xin có 1 vài dòng chia sẻ!!Em là 1 người ở giữa,bởi mẹ em cũng làm dâu,nên em chứng kiến và hiểu đc những lần va chạm giữa bà và mẹ.Là người ở giữa,nên càng thương cả 2 người,chẳng thể trách bà khó chiều hay trách mẹ ko chịu hiểu tâm lý bà nội...,bởi ai cũng có cái lý của riêng mình.
    Rồi vài ba năm nữa em cũng sẽ phải lấy chồng,thú thật trong lòng em ko thích ở cùng mẹ chồng,bởi em quá hiểu những va chạm trong cuộc sống giữa bà nội và mẹ.Nhưng đặt vào hoàn cảnh của chính mẹ em,nếu em trai em sau này lấy vợ rồi cũng ra ở riêng,thì em sẽ rất lo cho sức khỏe của bố mẹ!!!
    Nhưng quả thật xh bây h thay đổi nhiều,con gái ở nhà còn suốt ngày bị mẹ đẻ mình mắng,huống chi về làm dâu,ko thể đòi hỏi 1 cô con dâu 10 phân vẹn 10 đc.ko nghĩ thì thôi,hễ nghe nói hay đọc những bài về làm dâu,em lại thấy hoang mang vô cùng.Em ko phải là tuýp người quá khéo léo hay đảm đang...Nên em càng ko dám đòi hỏi người chồng tương lai của mình cũng phải là người cư xử khéo,ko mất lòng vợ hay mẹ.Nhưng chẳng lẽ biết trước là khó,là khổ mà cứ đâm đầu vào?Em hỏi mẹ,và mẹ em nói rằng:làm thân con gái thì phải chịu khổ thôi.có điều mình cứ nghĩ là khổ thì sẽ khổ thật,còn mình cho là ko vấn đề j thì cũng ko sao cả.Sướng hay khổ nhiều khi cũng do tâm lý của bản thân mình nữa...Hichic,chẳng biết đường nào mà lần!
  7. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ở đâu chả có người này người kia . Mẹ chồng cũng có người dễ tính , người khó tính . Tớ chẳng thấy bức thư trên có j là mất dạy như bạn j nói cả . Nói thật chứ tớ ko phải ở chung với nhà chồng nhưng tớ được chứng kiến cảnh làm dâu của 2 mợ tớ . Bà ngoại tớ thì thôi , khỏi nói , ghê gớm , cụ toàn nói bóng nói gió , lườm nguýt kinh nhất là với cô con dâu út ( con dâu trưởng thì ko vừa , chống đối ra trò ) , mặc dù mình thấy cô ấy rất là hiền , ngoan . Căn bản là bà mình trách ngầm cô ý ko đẻ được con trai , cô ý ko phải là người có học vấn cao , xuất thân ko phải người HN , rồi thì cô ý ko xinh ... Nói thật chứ phải mình còn lâu mình mới chịu vì sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn thôi . Con dâu cũng là người , mẹ chồng ko nên quá đáng quá , dù sao các cụ cũng 1 thời làm dâu nên thông cảm cho con dâu thì hơn .
    Mẹ chồng mình mất cũng lâu rồi nên mình ko biết là cụ thế nào dù chồng mình luôn bảo mẹ rất hiền ( với các anh thì bao jờ cũng thế nhỉ ) , bố chồng mình gần 80 tuổi , tuy có hơi soi 1 tí nhưng cũng bt , gánh nặng của mình lại là về phía các anh chị chồng cơ . Chồng mình là con út mà , các anh chị chỉ thích điều khiển vợ chồng mình theo ý họ 1 cách vô lý đùng đùng . Có ai ở hoàn cảnh giống mình ko ?
  8. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bức thư này cũ rồi, hình như mình cũng bi bô trên diễn đàn nào đó về nó rồi, nhưng nhìn chung là tớ thấy nó chẳng có gì kinh khủng và hỗn láo đến mức phải phẫn nộ đến thế cả. Mẹ tớ có con trai, nghĩa là mẹ tớ cũng là mẹ chồng. Tớ có con trai, nghĩa là tớ cũng có thể, trong một tương lai nào đó, là mẹ chồng (tất nhiên trừ khi nhóc nhà mình không muốn lấy vợ, mà làm sao biết được mấy chục năm nữa ...). Tóm cả hai ý đó, nghĩa là tớ cũng có đủ tư cách để phát biểu không đến nỗi mang tính cực đoan lắm.
    Ai bảo là sai nào, đàn bà phụ nữ Việt nam mình bao nhiêu thế kỷ nay sao cứ phải chịu câu: Con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Tất nhiên đây chỉ là phản ứng hơi tiêu cực từ phía cô con dâu, sẽ làm người ta thấy sốc khi mới đọc, nhưng nghĩ lại lại không phải là vô lý. (mà hình như đây là một cô con dâu Đài loan thì phải!)
    Tất nhiên, sống lâu với nhau cũng có tình cảm, một bà già ngoài đường bị ốm mình còn thấy thương, nói gì là mẹ chồng là người mình vẫn gặp hàng ngày, nên cái chuyện mẹ ốm để con mẹ đưa đi cũng là quá đáng quá! Nhưng thưa với tất cả các ông đã và sẽ làm chồng rằng, chẳng có bà mẹ chồng nào, à mà xin lỗi, rất ít bà mẹ chồng thương con dâu như là con gái. Các bà chỉ cho con dâu là công cụ nuôi cháu, là đối tượng giành giật tình thương với con trai và cả cháu.
    Sao tớ không biết cái chân lý đơn giản, rằng tớ tốt với mẹ chồng tớ thì sẽ có người tốt với mẹ tớ kia chứ! Nhưng đôi khi ... mẹ chồng tớ không chịu biết! Và rất thích có quyền với cuộc sống gia đình con trai. Mà bà cũng có con gái đấy chứ. Ai mà chẳng cần giải tỏa. Bạn di_xe thân mến, không hiểu bạn đã có gia đình chưa? Nếu có, đã bao giờ bạn tự đặt mình vào vị trí vợ bạn, để mà hiểu rằng chẳng có gì là khó hiểu khi có lúc nào đó cô ấy muốn xả xì trét bằng cách viết một bức thư không gửi rồi post lên mạng chẳng hạn.
    Nếu bạn bảo rằng vợ bạn chẳng bao giờ có những ý nghĩ hỗn láo như thế này, tôi xin chúc mừng bạn!
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Mình thật may mắn vì gia đình mình rất hạnh phúc. Sự hoà hợp đến từ tất cả cá thành viên trong gia đình. Đọc lá thư mình cũng chẳng biết chia sẻ như thế nào vì người ta bảo ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhưng theo mình vấn đề cốt lõi giữa mẹ chồng và nàng dâu phải là sự dung hoà của người chồng, của người con. Mẹ và Vợ, cả hai người ấy không thể thiếu trong tỉnh cảm của người đàn ông. Là một người vợ, một ngưòi mẹ, bạn đừng nên bao giờ đẩy chồng mình vào một hoàn cảnh như vậy. Nếu mình là người chồng của tác giả bức thư ấy. Mình cúng không bao giờ chấp nhận một người vợ như vậy. "Sòng phẳng" là hai từ không tồn tại trong mối quan hệ gia đình. Mẹ đã già, (chưa nói là lẩm cẩm), đã nuôi anh ấy lớn ngần ấy. Tất nhiên trong tình cảm mẹ vẫn coi anh ấy hơn con dâu, và luôn cảm giác mình có một cái "QUYỀN". Cái "quyền" ấy, dù hữu hình hay vô hình , là một người con dâu co hiểu biết, có khả năng "kiém tiền" thì hơn ai hết cần hiểu điều đó. Tóm lại cái mình muốn nói ở đây chính là sự cảm thông, sự chia sẻ và thông cảm, hơi một chút (hơi thôi) cam chịu để cuộc sống gia đình êm đẹp hạnh phúc. Đó là cái mục tiêu tối cao của mỗi gia đình. Không htẻ nghĩ là mình kiếm ra tiền ròi mình thích làm gì thì làm, phải không nhỉ.
  10. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài thơ. chúc mọi người vui vẻ và để topic mình có thể có suy nghĩ khác. Đó là suy nghĩ của mình, đừng tranh luận. Ví nói về Mẹ thì mình không thể tranh luận
    "Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"
    Mẹ của anh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cùng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
    --------- Xuân Quỳnh ---------
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 16/01/2007

Chia sẻ trang này