1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức thư gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh của xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi di_xe, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi làm dâu đc 3 tháng và cũng đang có bầu,mẹ chồng em năm nay 44t ( vợ chồng em 22).Mẹ chồng thời còn trẻ tung hoành ngang dọc làm ăn từ bắc ra nam nhưng đến khi sinh em chồng em ( năm nay 15t ) thì fải ở nhà nội trợ nên khi vớ đc cô con dâu thì bà giao hết trách nhiệm tề gia nội trợ cho em để tung tăng trở lại cái thời ngày xưa ấy.hix...em mang bầu thì mang bầu,sức khoẻ cũng ko fải thuộc dạng trâu bò j`,sáng nào cũng fải dậy từ 6h mở cửa hàng,quét dọn từ trong ra ngoài,cả nhà lẫn của hàng gần 200m2 chưa kể x 3 tầng,sau đó trông hàng đến 9h thì đi chợ,về nhà nấu ăn,vừa nấu ăn vừa giặt đồ cho cả nhà(máy giặt có nhưng mẹ chồng bảo tốn điện tốn nc,khi nào ốm hẵng dùng ).Cơm nc'' xong rửa chén bát rồi lại ra trông hàng đến chiều lại cơm nc'' lại rửa chén bát.Xong xuôi tắm rửa nghỉ ngơi chút lại ...trông hàng đến 10h30 hoặc 11h thì đóng cửa.Chồng em học từ sáng đến chiều nên cũng ít khi fụ đc cho em việc j`,em chồng thì đc fép ngồi chơi xơi nc'',chỉ ăn với học ko cần đả động j` đến việc trong nhà ( mẹ chồng bẩu thế).Túm lại mọi công việc trong nhà đêu do 1 tay em làm hết,thi thoảng lắm lắm mẹ chồng mới đỡ cho tý (vd như tự giặt đồ của Mình và tự lau fòng của Mình).Cửa hàng thì mẹ chồng giao cho wản lý,tiền kiếm đc dùng để sinh hoạt hàng ngaỳ,chi trả tiền điện nc'',các khoản fí khác,dư thì đưa mẹ,lỗ tự bù.Nếu em làm tốt cũng chả ai khen vì đó là Bổn fận của con dâu,còn nếu có j` làm mẹ chồng ko hài lòng thì thôi,ngồi mà nghe giảng giải.Mẹ chồng còn hay đá đểu gia đình nhà ngoại nhà em,hay khó chịu mỗi lần em có việc về bên nhà ngoại,cấm đoán em nhiều thứ...Mỗi lần em bị bà chì chiết em cũng ko hé môi ra nói nửa lời,ko cự nự...im lặng,có ức wá thì vào fòng đóng cửa lại khóc 1 mình độ dăm mười fút rồi lại đi ra với khuôn mặt như ko có chuyện j` xảy ra cả.Với hàng xóm xung quanh mẹ chồng luôn đi khoe rằng tôi rất chiều con dâu,tôi còn trẻ nên tôi tâm lý,con dâu sống với tôi chả có thiệt thòi j` cả....2 tháng đầu em buồn nhiều lắm vì cuộc sống khi lập gia đình ko như mình tưởng tượng,bây giờ sáng tháng thứ 3 thì em có lẽ đã bắt đầu wen với tình trạng này rồi... hix,mẹ chồng ơi là mẹ chồng...
    Có lẽ đúng là fải biết nhịn,biết chịu đựng các bác ạ...
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thực ra mình nghĩ từ ngày xưa ông bà ta đã có câu :
    Dâu con rể khách ​
    Bất kể nàng dâu nào đó khi về gia đình chồng đều được dậy bảo ,để có thể nhập gia tuỳ tục với gia đình chồng .
    Sự dậy bảo bên gia đình chồng một phần do quan niệm là cần phải dậy
    Thực tế trong đó có sự dậy bảo đúng có sự dậy bảo sai theo quan niệm mỗi người .
    Nhưng cho dù có Sai cũng vẫn phải là Đúng .
    Vì bởi lẽ con người ta ai cũng luôn cho là mình Đúng
    Ừ thì thôi bảo gì làm nấy nói gì nghe nấy
    Đó là mẫu nàng dâu mơ ước của các mẹ chồng
    Tớ nói thật ,đôi co làm gì
    Các bạn có thể thấy ngay như trong truyện ăn uống , mỗi gia đình một khác thậm chí mỗi người một khác.
    Gia đình bạn có thói quen khác, bạn được dậy dỗ theo kiểu khác .
    Đại loại như có 10.000 đồng bạn thà ăn 1 lạng thịt bò còn hơn 2 lạng thịt trâu .
    Nhưng gia đình chồng khác thì sao ??
    Họ có tính tiết kiệm ..
    Dù sao mình nghĩ cuộc sống cũng chỉ là miếng cơm mang áo , không thể nói người ta tham rẻ ăn của rẻ của ôi , có thể họ không quan trọng điều đó , họ để tiền vào việc khác .
    Như cô con dâu trong lá thư , mình cảm nhận thấy cô ấy không hiểu được thành ý của mẹ chồng .
    Người già vốn dĩ có tính tiết kiệm
    Cho dù là cô ấy đi làm ra tiền ( trả tiền điện , tiền chi tiêu gia đình ) cô ấy nghĩ tiền kiếm được có thể sử dụng theo ý mình .Đúng là như thế thật .Bà có nhắc nhở một chút cũng chẳng qua bà muốn tiết kiệm mà tiết kiệm cho ai , cho con dâu và con trai bà .
    Tớ quan niệm sống chung với lũ
    Trong cuộc sống nếu để cái Tôi của mình cao quá , nhất nhất ý kiến mình mới là tốt là đúng thì hỏng
    Mà sao cuộc sống gia đình cứ phải phức tạp hoá vấn đề đến thế nhỉ , đơn giản nó hơn một chút có được không
    Trong thời buổi này, đi làm cả ngày ở cơ quan chỉ có chiều mới gặp nhau , mới có cuộc sống chung với gia đình chồng có 2-3 giờ ăn cơm trò chuyện .
    Để giữ một không khí ấm cúng khó quá sao
    Nếu găng với mẹ chồng , gia đình chồng , cái Tôi của mình có cảm thấy được thoải mãn một chút xíu.
    Nhưng chồng ,con mình khổ lắm thay
    Đừng để những chuyện nhỏ trong cuộc sống tác động lên chuyện lớn của cuộc đời mình .
    Điều gì là quan trọng nhất tự mỗi người chúng ta phải tự hiểu mà
  3. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là "Tiên trách kỷ,hậu trách nhân". Trước khi bực dọc, đưa ra nhận xét này nọ thì hãy nghĩ lại xem mình đã làm được những gì cho bố mẹ vợ. Khi đó nhận xét về vợ mình cũng chưa muộn mà,phải không? Không khéo lại nhận thấy rằng mình còn tệ hơn vợ rất nhiều lần ấy chứ!
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chubby chưa lấy chồng nên không hiểu chuyện và không biết đánh giá. Chỉ biết nói là chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, ai cũng có lí do nên không thể đánh giá hay phê bình phía này hay phía kia được. Tuy nhiên, dù có bực bội mấy đi chăng nữa Chubby cũng không nghĩ nên nói với mẹ chồng như thế, dù sao cũng nên nể và nghĩ cho chồng.
    Chubby kể chuyện này nhé. Mẹ của Chubby về nhà chồng cũng không hạnh phúc lắm (nhiều chuyện muốn ) may mà có bố luôn yêu thương và ở bên mẹ (tinh thần) nhưng mẹ không bao giờ đối xủa tệ với ông bà nội khi còn sống, chăm lo hầu hạ, rửa ráy, tập luyện cho 2 người khi ông bà bệnh, và thậm chí bây giờ, khi ông bà mất đi rồi, mẹ vẫn nói tốt về ông bà. Chubby biết vì bố rất thương ông bà, mẹ rất thương bố nên mẹ thương luôn ông bà và chăm lo cho họ để bố không bị khó xử. Mẹ thứ 2 của Chubby (Chubby gọi là Cô nhưng she lo cho Chubby như con) cũng kể chuyện về cô y hệt, nhưng cô vẫn chăm sóc và tôn trọng họ nên đến giờ bố mẹ chồng thương cô lắm, và chồng cô nể cô và lo lắng cho cô nhiều. Chính vì thế nên Chubby cũng nghĩ nếu yêu thương nhau thì nên yêu thương luôn bố mẹ nhau, về sau lấy chồng sẽ sống như mẹ và cô để chồng yên tâm và gia đình hạnh phúc, thoải mái. Luật nhân quả ở đâu cũng có, cái chính là sống làm sao để mình không hối hận, mình biết mình không làm gì sai, và làm sao để trên đời người phải quay ra phục mình và yêu thương mình. Mang cái ác, cái xấu đối lại với cái ác, cái xấu thì chỉ tiếp tục cái vòng lẩn quẩn đó thôi.
  5. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ cái cô chubby này nói sao mà dễ thương. Có người iu chưa nhể cho tớ đăng ký một suất. Đương nhiên người có quan niệm như em không có nhiều thời đại @ này rùi. Chỉ cần nghe thế thui tớ biết khối cậu muốn đưa Chubby về Dinh đó. Chậc chậc, người đâu mà có quan điểm thoáng rộng và nhân hậu thế ko biết....!!
    nào cho bé Chubby 5 ly vodka
    ---------------------------------
    Đúng là ở đời luôn có những người biết sống không chỉ cho mình
  6. adachi_mitsuru

    adachi_mitsuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa có chồng nên không thể nói trước được điều gì. Nhưng tôi đã chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu của mẹ tôi và bác tôi.
    Mẹ tôi phải nói là rất tuyệt vời. Mẹ chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và luôn biết nghĩ cho người khác. Thế mà đến tận bây giờ qua 27 năm rồi bà nội tôi vẫn chưa thực sự quý mẹ. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao lại thế.Từ bé tôi luôn luôn được dạy dỗ phải kính trọng ông bà như thế nào. Mẹ không bao giờ tâm sự những bức xúc của mẹ và bà với tôi. Chỉ đến khi tôi đã lớn đã có nhận thức mẹ mới tâm sự. Nhưng câu cuối mẹ luôn nói: Ông bà già rồi thì ngày càng trở nên khó tính, sau này chúng tao cũng vậy. Vì vậy hãy nhìn vào cách đối xử của bố mẹ với ông bà để mà sau này đối xử với bố mẹ. Hì nhưng nói thật tôi yêu mẹ tôi lắm, và nhiều lúc cũng thấy bức xúc cho mẹ tôi lắm nhưng tôi cũng rất yêu bà tôi. Vì bà cũng cực kỳ yêu tôi. Nên nhiều khi chỉ có thể lắng nghe mẹ tâm sự rồi cố gắng đơn giản hóa vấn đề biến thành chuyện cười để cho mẹ cảm thấy nhẹ nhàng thôi. Nếu tôi có ở đấy thì có thể góp ý luôn vì dù sao làm cháu thì nói cũng dễ hơn.
    Bác là bác dâu của tôi và mẹ chồng của bác là bà ngoại tôi. Oh theo nhận xét của tôi thì bà ngoại tôi cực kỳ bảo thủ. Bác gái tôi là giáo viên giỏi. Bác kiếm được tiền. Nhưng bà ngoại tôi lại rất tiết kiệm. Bà xem tivi thì không sao nhưng ai khác mà xem là hoang phí .Máy giặt, bếp ga mua về để không, dùng nồi cơm điện thì phải hai năm sau khi mua cái nồi cơm mới được dùng. Bà bảo bà nuôi lợn. Nhưng chẳng nhẽ bác tôi lại không làm gì. Thế là sáng sớm bác vẫn phải dậy để lo cám cho lợn, lo các thứ. Mà thực ra chỉ cần hai buổi dạy thêm của bác là bằng số lãi cả đàn lợn của bà. Nhưng bác không nói và âm thầm chịu đựng. Tôi phục bác tôi thật sự đấy. Bác luôn nói đấy chúng mày phải nhìn cách chúng tao đối xử với bà để sau này chúng tao già rồi có nói gì, làm gì chúng mày cũng không được cãi . Tuy nhiên tôi không nghĩ là mình có thể được như bác tôi và mẹ tôi. Và tôi nghĩ là người ở giữa rất quan trọng. Đấy là bố tôi và bác trai tôi. Với bố tôi bà nội tôi rất nể. Khi nào thấy vô lý quá thì bố nói thẳng luôn. Còn bác trai tôi thì không bao giờ cãi lại bà ngoại tôi nhưng chắc bác chuẩn bị tư tưởng cho bác gái tốt nên mọi chuyện mới êm xuôi đến tận bây giờ.
    Nói chung việc mẹ chồng con dâu luôn là vấn đề và đối với mỗi người thì nó mỗi khác. Mong rằng những ai là mẹ chồng thì nên thông cảm và độ lượng hơn với những cô con dâu. Còn những cô con dâu thì hãy nghĩ rằng mình đối xử với bố mẹ như thế nào thì con cái mình sau này đối xử với mình như vậy để cố gắng .
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có tí xíu lấn cấn trong suy nghĩ, đó là: tại sao các bà, các cô chịu đựng mẹ chồng rất tốt (và dĩ nhiên sâu thẳm trong lòng thì vẫn có những điều không hài lòng, nhưng không nói ra). Để rồi răng dạy con cái mình rằng: sau này chúng tao già rồi, có nói gì chúng mày cũng đừng cãi. Tôi không đủ tư cách để phán xét điều đó đúng hay sai, nhưng chỉ muốn thắc mắc rằng: tại sao mình đã chịu đựng và để rồi sau này bắt con cái chúng ta (nhất là con dâu mình) phải phục tùng mình như mình đã làm (và làm trong khi tâm trạng không lấy gì làm thoải mái cho lắm).
    Dẫu sao mình đã từng trải qua thời kỳ làm dâu, hiểu được những khó khăn (thậm chí là khó chịu) vậy thì tại sao không thông cảm cho con dâu của mình mà lại bắt chúng tiếp tục chịu đựng cảnh này?
    Hay rằng họ cho rằng họ đã chịu đựng, và phải trút lên đầu con dâu của họ bao nhiêu sự uất ức của cả một đời làm dâu của mình?
    Tôi không có ý định lên án hay xúc phạm bất kỳ ai cả,chỉ muốn được giải tỏa thắc mắc trong lòng trước khi cũng trở thành "con dâu". Rất mong nhận được sự giải đáp của các bà mẹ chồng và con dâu đi trước
    Được gaconhamchoi sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 19/01/2007
  8. truongmai13

    truongmai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình mới cưới nhưng cũng bức xúc với mẹ chồng lắm lắm.
    Mình chẳng phải người không biết điều, luôn cố gắng làm hài lòng bà và gia đình chồng bằng mọi cách có thể thế mà bà có để mình yên đâu. Không nói thì thôi chứ cứ nhắc đến bà là mình có cảm giác rất khó chịu. Biết là bà không thích mình từ khi yêu con bà, bà chê mình là "Mắt sâu, má cao" thì "sát chồng sát con"... cho nên cấm không cho yêu. Bà đi kể với tất cả hàng xóm láng giềng, tất cả những người bà quen biết là dù có chết bà cũng không bao giờ đồng ý trong khi thời gian đó mình đến nhà bà chơi, thái độ của bà đối với mình cũng vui vẻ chứ không lạnh nhạt như 2 năm trước đó. Mình đã rất cố gắng vì người mình yêu và anh ấy cũng vậy. Mình xác định là đó là mẹ của người mình yêu nên mình sẽ cố gắng để quý trọng bà. Nhưng bà đã không thể làm cho mình kính trọng bằng những hành động mà theo mình (và cả đứa em gái chồng mình nữa) là không thể chấp nhận được. Cưới xong, bọn mình đi tuần trăng mật, vừa đi được 2 ngày bà đã gọi điện bảo là chúng mày phải về ngay để giỗ bà ngoại (trong khi đó bọn mình đi chơi cách nhà khoảng hơn 10h tàu chạy). Khi bảo không về được bà đi nói với tất cả mọi người là "Giỗ mẹ tao, tao đã hạ mình mời chúng nó về mà chúng nó không thèm về". Mình biết mình cũng sai nên khi đứa em về, mình đã đi mua ít đồ gửi về biếu bà (Bọn mình ở riêng, cách nhà khoảng gần 200km). Sau đó đứa em gọi điện lên bảo là mang đến bà nói là "Tao đ.. cần". Mình nghe được rất ức chế, bà là người lớn mà bà có thể nói những từ ngữ như thế thì mình thấy rất khó chấp nhận và cứ như thế thì mình nghĩ mình khó có thể tôn trọng bà được (Gia đình mình được giáo dục theo cách mà nói tục là điều không thể chấp nhận được). Và nhiều chuyện khác nữa bà đã đối xử với mình như thể mình là kẻ thù của bà vậy. Dù rằng bọn mình ở riêng, cách xa bà nhưng mình luôn cố gắng làm hài lòng bà vì bà ở 1 mình cho nên mình cũng thấy thông cảm và thương bà. Mình cố gắng làm mọi thứ như dậy sớm từ 5giờ sáng để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa ... (những việc mà hồi còn ở với bố mẹ chưa bao giờ mình phải động vào) rồi cố gắng làm những gì bà muốn vì mình nghĩ chỉ thỉnh thoảng về ở với bà vài ngày thì cố gắng làm bà vui với lại thực ra những việc đó tuy mệt thật nhưng đâu có đáng kể gì, thế nhưng bà đâu có tha cho mình. Trước mặt mẹ mình, bà quát vào mặt mình nếu mình làm điều gì bà không vừa ý. Đúng là mình cũng có lỗi vì đã không được như ý bà mong muốn nhưng mình chỉ mới làm dâu, mình chưa quen với cách làm của bên này. Bà có thể dạy bảo, nói với mình là cái này con phải làm thế này, phải làm thế kia nhưng mình nghĩ bà không được cư xử với mình như thế ngay trước mặt mẹ mình. Mình không muốn mẹ phải lo lắng cho mình kể cả khi mình đã có gia đình riêng, mấy chục năm bố mẹ lo lắng cho mình thế là quá đủ rồi trong khi mình đã làm được gì để đền đáp bố mẹ đâu. Có rất rất nhiều điều mình vô cùng bức xúc về bà nhưng chẳng dám nói, mình không muốn bà lại đi kể rằng con bà cưới được người con dâu vô lễ, bất hiếu.... Nhiều khi mình nghĩ bà đối xử với tôi thế nào thì tôi cũng sẽ đối xử với bà như vậy nhưng mình không thể. Mình không muốn chồng mình phải khó xử, mình không muốn chồng mình phải là người đứng giữa, như thế chồng mình mới là người khổ tâm nhất. Nhưng mình cũng không thể để tình trạng này xảy ra lâu được, giọt nước tràn ly thì lúc đó mình cũng không biết mình sẽ có những hành động như thế nào nữa. Tất nhiên mình sẽ phải cố gắng nhưng bao giờ sự cố gắng cũng phải đến từ 2 phía. Nếu bà mãi mãi coi mình là cái gai trong mắt và luôn có những hành động như thế thì mình làm sao có thể nhịn mãi được. Con giun xéo mãi cũng quằn mà. Mình rất khổ tâm, mình chỉ muốn 2 mẹ con dù không có được tình cảm yêu quý nhau như ruột thịt thì cũng phải có sự tôn trọng lẫn nhau thì gia đình mới thuận hoà được chứ. Mình mong bà biết được tâm sự của mình để tình cảm mẹ con dần dần được cải thiện chứ cứ trong tình trạng này mình thấy rất mệt mỏi và khó chịu mà bà cũng có khác gì đâu.
    Hay các cô con dâu chúng ta thành lập một hội đối phó lại các bà mẹ chồng khó tính nhỉ chứ cứ để tình trạng này thì làm sao chúng ta có thể sống vui vẻ được cơ chứ???
    Được truongmai13 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 24/01/2007
    Được truongmai13 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 24/01/2007
  9. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm và chia sẻ với bạn Truongmai nhé, mình nhớ hồi đó đã gặp bạn bên hội "Ra Giêng". Mới cưới mà đã gặp chuyện như thế thì cũng chán, nhỉ?
    Mình may mắn có được mẹ chồng yêu thương. Nhưng trước giờ mình đã chuẩn bị tinh thần cho mối quan hệ này rồi. Quan niệm của mình cực kỳ đơn giản: ai thương mình thì mình thương lại, không thương mình thì thôi. Trong trường hợp của bạn cũng thế, bà ấy chẳng thương mình thì mình cũng không cần thương lại, chẳng cần lấy lòng bà làm gì. Nhưng niệm tình bà đã sinh ra và nuôi lớn chồng mình, nên mình cũng chẳng ghét bỏ bà làm gì, bà cũng già rồi, sống hơn nửa đời người, mình chẳng chấp nhất bà làm gì. Và cũng đừng mong có thể làm bà thay đổi. Mình sống "biết điều" và "chừng mực" với bà là đủ, không làm gì trái với đạo dâu con, hoàn thành mọi nghĩa vụ của con dâu với mẹ chồng, coi như mình làm điều đó vì chồng. Còn lại bà có làm gì, nói gì mình thì cũng cố nhịn nhé, coi như "không biết không nghe không thấy", coi như bà chơi "bình vôi" vậy mà. Nói chán mà chẳng thấy mình phản ứng gì thì bà cũng im thôi.
    Vài suy nghĩ của mình là thế. Có thể là mình chưa gặp nên cũng chưa hiểu hết được, chỉ mong chia sẻ với bạn. Chúc bạn vui.
    Được yelaw345 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 24/01/2007
  10. truongmai13

    truongmai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Yelaw đã động viên. Đúng là mới cưới mà đã có nhiều chuyện thế này nên rất mệt mỏi. Nhiều khi mình cứ nghĩ hay tại mình nhỏ nhen, ích kỷ và hay để ý quá không? Thôi, đành cố gắng sống vậy, con đường phía trước còn dài nên biết đâu sau này sẽ có sự thay đổi phải không? Đành tự an ủi mình vậy chứ biết sao được.

Chia sẻ trang này