1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bức xúc mang tên bản Gia Mỗ - Hoà Bình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Voldo, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Một bức xúc mang tên bản Gia Mỗ - Hoà Bình

    Đây là bài báo quảng cáo trên HNMới....

    Từ Hòa Bình đến Bản Mỗ

    Hoà Bình là một tỉnh miền núi nằm ở phía Tây bắc của thủ đô Hà Nội, cách Hà Nội trên 70 km. Phía Bắc Hoà Bình giáp với Phú Thọ và Hà Tây, phía Nam giáp với Ninh Bình và Thanh Hoá, phía Đông giáp Hà Đông và Hà Nam, phía Tây giáp Sơn La. Nhắc đến Hoà Bình chúng ta nghĩ ngay đến bản Lác thơ mộng. Nhưng bản Lác đã trở nên quá thân thuộc với nhiều du khách. Không cần đến bản Lác mà vẫn tìm được khung cảnh thanh bình từ một bản làng - bản Mỗ.

    Từ Hà Nội, xe chuyển bánh đẩy lùi thành phố về sau để mang đến những cảnh thanh bình của làng quê Việt Nam. Xe càng đi xa, du khách sẽ cảm thấy cảnh vật gần gũi và thơ mộng hơn. Những cánh đồng trải dài, những dòng sông uốn lượn... tạo cho ta có cảm giác thật dễ chịu. Khi đến Hoà Bình, du khách sẽ nhận được sự gần gũi và thân thiện của người dân nơi đây. Xe sẽ đưa du khách dạo qua thị xã để đến với bản Mỗ. Đến với địa danh này, du khách được chiêm ngưỡng những thắng cảnh tươi đẹp của Hoà Bình.

    Nằm cách Hoà Bình khoảng 14 km, bản Mỗ thuộc bản Mỗ xã Bình Thanh huyện Cao Phong. Bản Mỗ đã được người Pháp đưa vào khai thác và đầu tư du lịch từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chỉ một vài năm trở lại đây, chúng ta mới thấy được tiềm năng du lịch nơi này và đưa vào khai thác.

    Đến nơi này, du khách sẽ bị bất ngờ bởi khung cảnh thanh bình và mộc mạc của một bản làng. Những ngôi nhà thấp thoáng trong những dãy núi, những thửa ruộng, những con đường uốn khúc... Tất cả những cái đó tạo nên một sự thanh bình và gần gũi đối với mỗi du khách. Khác với các nơi khác, mặc dù đưa được đưa vào khai thác du lịch từ khá sớm nhưng bản Mỗ vẫn giữ được cái ?ochất? vốn có của nó, nơi đây không bị lối kinh doanh thương mại đánh mất vẻ đẹp bình dị của nó. Những buổi chiều từng đứa trẻ đùa giỡn dưới nước, một vài cụ già đang chậm rãi thả trâu về, tiếng dệt vải của những phụ nữ dân tộc từ một vài ngôi nhà nào đó.

    Tối đến, khi bản có khách, đêm ấy cả làng như có hội. Họ tụ tập tại nhà trưởng bản để cùng giao lưu và trò chuyện với du khách. Những người dân mến khách thức cùng du khách và cùng cất lên những bài ca mượt mà. Du khách có thể cùng những với những chàng trai, cô gái Mường nắm tay nhau biểu diễn những tiết mục văn nghệ độc đáo. Buổi giao lưu kết thúc trong đêm lửa trại thật ấm cúng. Càng về khuya, cả khách và chủ càng say mê trong tiếng hát và say với ánh lửa hồng của đêm lửa trại. Đêm giao lưu đến tận đêm khuya, khi ngọn lửa bắt đầu tàn. Ai cũng nuối tiếc một đêm giao lưu thật ý nghĩa. Mọi người lưu luyến chia tay nhau để trở về nhà tranh thủ nghỉ, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

    Buổi sáng là một buổi đẹp nhất và ý nghĩa nhất. Những ngôi nhà sàn bị một màn sương giăng kín. Những tia nắng sớm chiếu qua như muốn xuyên thủng bức màn sương sớm nhưng đều vô vọng. Cảnh vật lúc này thật thơ mộng trời, người, sương giăng tạo nên một bức tranh quê thật đẹp và thanh bình.

    Tạm biệt bản Mỗ, du khách trở về thị xã Hoà Bình. Trên đường về, du khách sẽ ghé qua thuỷ điện Hoà Bình, một công trình thể hiện tài trí và tính kiên trì của con người.

    Thằng tôi ngu dại tin lời tác giả bài viết trên nên làm thăm quan bản Gia Mỗ thân yêu và yên bình chơi. Mèng ơi, hoá ra ... treo đầu dê bán thịt chó.

    Đến bản thì phải công nhận cảnh bản khá đẹp.

    Tuy nhiên nhìn thử cách người dân nơi đây làm du lịch.

    Dạ thưa, có khoảng 15 em bé và cả em nhớn nữa đứng chờ sẵn ở cổng làng. Vừa thấy một cái xe to (nhất là xe có tây), lập tức phi đội này chạy đến đón đầu xe...

    Xe vừa mở cửa, những người này đã chờ sẵn và kéo khách. Đôi khi làm cho khách lúi húi tí ngã. Xong rồi khi khách bước xuống thăm làng, mèng ơi, họ đi theo và luôn miệng mời khách mua hàng cùng với động tác kéo kéo giật giật tay khách du lịch và gí những tấm vải thổ cẩm vào mặt du khách.

    Rốt cục là nhiều du khách, trong đó có tôi chưa kịp nhìn ra cái đẹp của bản đã thấy phát sợ trước cách làm ăn du lịch ở đây và nhanh chóng tẩu lên xe mà chuồn. Một số người trong đoàn còn bị dẫn lên nhà sàn và bị ép mua hàng bằng được. Mèng ơi.

    Good bye forever bản Gia Mỗ và cha bỗ cái thằng viết bài báo trên.

Chia sẻ trang này