Một cái gì đó...là của riêng em. Mình...giận nhau đúng vào ngày sinh nhật của anh sao? Em đã rất mong chờ và chuẩn bị thật chu đáo cho buổi sinh nhật hôm qua, vậy mà những gì em làm...không hề có ý nghĩa với anh sao? Mình giận nhau vì một việc rất chi là nhỏ nhặt, tại sao không nói thẳng ra những hờn giận mà cứ giữ kín trong lòng, mỗi người nghĩ một ý...thành ra là nguyên nhân cho những hiểu lầm. Những lời anh nói hôm qua làm em thấy buồn anh ạ. Có phải vì giận, hay vì đó là cảm nhận thật của anh khi anh nói: Anh không cảm nhận được bất cứ tình cảm nào từ em kể từ khi mình quen nhau... Rằng: Em quá lạnh lùng và ích kỷ?! Em chỉ biết đến cảm xúc của mình mà không bjờ nghĩ cho anh...? Từ khi yêu nhau, chưa bjờ anh nói ra điều này, nhưng thật phũ phàng quá anh àh? Anh có thể nói ra điều đó? Em đang băn khoản không tin vào những gì anh nói, liệu có phải thực sự anh nghĩ như vậy, hay anh chỉ viện cớ để lý luận, trách móc em? Vì anh vẫn luôn là người lúc nào cũng thể hiện cái "đúng" và "hợp lý" của mình. Những điều anh nói hwa với em, em hiểu và cảm thấy tất cả đều "bất hợp lý" nhưng em đã không như mọi hôm, em đã không nói gì mà chỉ im lặng nghe anh nói. Không biết lúc đó em đang nghĩ gì nữa, anh thì nghĩ rằng em đang không hiểu nên mới im lặng như vậy. Anh sai rồi, em hiểu hết anh ạ, em nghĩ rằng, em cũng đang hiều phần nào suy nghĩ trong đầu anh nữa... Nhưng em vẫn im lặng. Và... em chạy bỏ về một mình khi anh đang định dắt xe đưa em về. Anh chạy xe theo để nói em lên xe về cùng anh, nhưng em đã dự định đi xe-ôm về thôi, em không muốn ở cạnh anh lúc đó. Em chỉ muốn ở xa anh thôi. Anh chặn đường em, nắm chặt tay em kéo em lên xe, nhưng em không đồng ý. Lúc đó, tay anh kéo em chặt đến nỗi, em cảm giác như anh đang dồn nén mọi cảm xúc và níu kéo của mình lên cánh tay em....Đó là sự va chạm duy nhất để khiến anh có thể cảm nhận được em. "Anh đã đưa em đi, chắc chắn sẽ phải là người đưa em về. Em lên xe đi". Anh lại tỏ ra quá trách nhiệm khi nói câu nói đó, vẫn lạnh lùng và vô cảm... Sao lúc đó cảm giác em lạnh sống lưng và muốn cười vào mọi lời nói của anh đến thế, em thấy "ghét" anh vô cùng! Đưa em về, anh đã yêu cầu được trả lại cho em quà sinh nhật mà em đã tặng cho anh. Cặp mắt anh buồn... Lần đầu tiên em nhìn thấy cặp mắt buồn đó của anh trong suốt cả 1 năm yêu anh. Kể cả những lần trước mình giận nhau, cũng chẳng bjờ a thể hiện cặp mắt đó cả. Phải chăng vì, anh biết sau ngày hôm nay, anh có thể...sẽ mất em! --------------------------------------------------- Em về nhà, cầm món quà anh trả lại trên tay... Buồn ghê gớm. Cứ nghĩ lại đến lúc anh trả lại quà cho em, rồi nghĩ đến những lời nói anh đã nói trước đó... em lại thấy khoé mắt mình cay! Chỉ khi nghĩ lại những giây phút hạnh phúc khi buổi sinh nhật bđầu và xem lại những đoạn video mình cắt bánh SN, thì em mới thấy dịu bớt cảm giác cô đơn và buồn... Em đã cố gắng và phải gạt sang một bên những lãng mạn mơ hồ về tình yêu mà ngày xưa em từng mong có được để "sống thực tế" hơn với tình yêu "đời thực" hiện tại này... Anh không phải là người lãng mạn, cũng không quá chu đáo. NHưng em hiểu, anh đã thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình rất nhiều... nên em không đòi hỏi gì ở anh hơn nữa. Yêu anh...em hy vọng sẽ làm anh hạnh phúc!....Vậy mà...bây giờ đây, em sợ em không thể tiếp tục thực hiện mong muốn đó!... Anh biết không, em đang xa dần với anh... Những lời chỉ trích của đứa bạn thân em đang kéo em xa dần với anh... Bởi, em đang phải thuyết phục chính mình rằng: Em đang cố gắng vì một tình yêu không tưởng, cố gắng vì một tình yêu không phải của mình!
Đọc bài viết này mà giật mình. Sợ thật. Lại phải nhảy vào cả thông tin cá nhân, đọc mấy topic. Không rõ lắm...Chỉ là chuyện giống chuyện, suy nghĩ giống suy nghĩ mà thôi. Chẳng biết nói thế nào, nhưng những điều bạn kể tôi đều từng cảm thấy, những chuyện như vậy cũgn đều đã nhìn thấy. Chỉ có điều, tôi không dừng được. Nếu có thể, bạn dừng đi. Có những chuyện thật khó biết là đúng hay sai. Có thể phải rất nhiều năm nữa, có khi hết cả một đời. Nhưng cũng có những chuyện có thể biết ngay được. Dù là, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chẳng biết nói gì, chỉ có một lời khuyên như vậy thôi
Em phải làm sao đây, em có nên nhắn tin cho anh không? Sao tự nhiên anh lại nhắn tin cho em? Anh lại khiến em phải suy nghĩ rồi, em lại nhớ đến chuyện mấy ngày trước? Ôi, tại sao không im lặng thêm một thời gian nữa hả anh, em đã tưởng em sẽ dành mấy ngày nữa để suy nghĩ thêm và để?quyết định! Anh lại nhắn tin cho em, nói rằng anh đang mệt mỏi. Hình như anh đang cần em? Em phải làm sao đây, em thấy lo lắm và rất muốn nhắn tin cho anh. Nhưng, em không thể? Em không thể lại vội vàng, em không thể lại mềm yếu?rồi chuyện như thế này lại sẽ tiếp tục lặp lại vào một lần khác. Em muốn mọi chuyện sẽ được rõ ràng từ bây giờ anh ạ. Hôm đó, có lẽ cũng vì anh giận, nhưng anh có biết anh đã làm em thấy tổn thương rất nhiều, nhưng gì em dành cho anh không có ý nghĩa gì cả thật sao anh? Em thất vọng lắm? Anh đã nói: Anh không cảm nhận được gì từ tình cảm và cách thể hiện của em. Vậy, tất cả những lo lắng em hướng về anh, những lời nói ngọt ngào em dành cho anh,?những việc mà chưa bjo em mất tjan suy nghĩ và lo lắng trước đây giờ chỉ dành đến anh là vô nghĩa? Những lời nói đó đã làm em đau biết bao. Nhưng còn chưa hết, khi đưa được em về rồi, anh còn trả lại em món quà sinh nhật em tặng anh. Lại thêm một cảm giác bị tổn thương! Em đã chuẩn bị món quà và buổi sinh nhật cho a trước gần 1 tháng. Em mong chờ đến ngày đó bởi em tin đó sẽ là ngày hạnh phúc của anh, và bởi ngày đó với em là ngày mà em có thể thể hiện được tình cảm của em với anh, dù chỉ một chút thôi?nhưng những điều đó rất có ý nghĩa với em. Vậy mà?.nó trở thành một số ?ozero? to đùng, và chẳng có ý nghĩa gì khi bị phá hỏng chỉ vì một chuyện quá nhỏ con. Vậy đó, làm sao em có thể bỏ qua coi như là một sự ?ohờn giận? để lại tiếp tục yêu anh, coi như không có chuyện gì.? Em làm sao dám tiếp tục khi chính em còn thấy mất niềm tin ở tình yêu này, làm sao có thể yêu khi không hề hiểu và cảm thông với nhau được? Hãy cho em thêm thời gian anh nhé! Em vẫn luôn nhớ đến anh?