Một cái tát Buổi sáng lên Viện đã thấy bụng đau kinh khủng. Cầu mong cho cái lớp học này hoàn thành để về đi nằm. Đến giữa buổi thì bắt đầu toát mồ hôi lạnh, rồi tự nhiên choáng, nằm gục ở một góc trong lớp, lơ mơ điều j đó thật mơ hồ "Anh ..." Lớp kết thúc, miệng đắng ngắt. Cố gượng dậy, ra ngoài gọi điện cho người đầu tiên mình nghĩ đến. <Chuông đổ dài> - Ừ, anh đây - Anh ơi, anh có bận j ko? - À, anh đang ở NH - Anh ơi, em mệt quá. Anh đưa em về được ko? ... <im lặng> - Em đang ở đâu, ở Viện à? - Vâng ở Viện ... ( mệt ko muốn thở nữa ) <Tiếng léo nhéo : "Mày ơi, Viện ... ở đâu? ... Hình như Cầu Giấy... CG cái j ... Tiếng cười nói như chợ vỡ ... Mình quay cuồng trong cơn chóng mặt>. Dập máy. Gọi lại cho đứa bạn thân. Nó phi xe, đưa mình về nhà. Lúc này cũng đã hơi tỉnh và cả đêm đấy thì lên cơn sốt. Lần đầu tiên thấy cô đơn là thế nào và cay đắng thế nào. Con người đấy, con người mình thương yêu hơn cả mình đã sẵn sàng cười nói ngay khi mình đang cần người đó nhất. Một cái tát cho mình tỉnh. Cái tát thật đau.