1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CÁNH XUÂN (Thơ riêng)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ân tình trao giữa mùa đông
    Vó câu viễn xứ nụ hồng nhạt phai
    ai_la_toi
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Gửi alt
    Thà ân tình có nhạt phai
    Còn hơn phải sống làm hai cõi lòng
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ ở xa
    Hà Nội hanh hao
    Nắng khô gầy giọt nhớ
    Con lặng về bên mẹ
    Nức nở vỡ oà trong những cơn mơ...
    Con biết mẹ đợi chờ
    Nghe giọng nói con yêu xa lắm
    Mà thời gian thì cay đắng
    Chảy ngang đời vội vã quá mẹ ơi!
    Hà Nội xa, mờ bóng con rồi
    Những niềm tin, hạnh phúc theo nhau đổ vỡ
    Những nỗi đau con kể thầm
    giữa sâu thẳm đôi bờ mong nhớ
    Mẹ có bao giờ
    mẹ biết chăng?...
    Đêm sâu dần
    Không gian mờ, mưa giăng
    Con tuyệt vọng níu vào bóng mẹ
    Biết chắc rằng mỗi khi lòng con đau như thế
    Có mẹ và đại dương xanh thẳm ngóng con về!
    Hà Nội 1h30' - 10/6/2003
    * Đây là một bài thơ nhật ký, viết riêng cho mẹ trong một đêm buồn khủng khiếp không thể sẻ chia cùng ai.... Chỉ có mẹ thôi, mà mẹ thì xa quá!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    tớ xúc động khi đọc bài này của ấy lắm. Khi buồn đau con người ta lại có xu hướng trở về nương náu chốn gia đình bình yên.
    Chia sẻ với ấy.... Đọc bài kia của ấy, tớ xót lòng lắm... đừng mong manh như thế được không...
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tôi với bạn leo lên đỉnh cầu Long Biên
    Cùng nói về dòng sông
    Đang ẩn chứa những con sóng ngầm dữ dội
    Những lạch luồng như những nẻo đời
    Và khi đoàn tàu lên Bắc đi qua
    Cảm nhận được sự rung chuyển của thân cầu
    Mới hiểu được sự mong manh cuộc sống
    Những thanh giằng rung và lắc
    Và ánh mắt bạn ánh lên sự tự tin
    Sông Hồng cùng những con gió khuya đang chuyển về vị phù sa của thượng nguồn
    Báo hiệu một mùa lũ mới
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là sân ga
    Cho tầu con nằm nghỉ
    Đi vòng quanh rồi cũng chỉ
    Lê gót về bên mẹ thân yêu
    Con vẫn thương sao những buổi chiều
    Trở về nhà leo lên căn gác nhỏ
    Có tuổi thơ con ăm ắp đầy tiếng gió
    Dẫu khổng lồ cũng thèm được bé thơ
    Ầu ơ
    Ngủ đi con
    Tầu lại sắp đến giờ
    Nhắc nhở cho con cần đi tiếp
    Hạnh phúc là khi con đừng bao giờ mỏi mệt
    Trên con đường phía trước bao la
    HBX à, trong 5 phút ngồi bên máy làm tặng được em bài thơ. Mong em bớt buồn vì chị đã từng trải qua những cảm giác như em.
    *************
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]
  7. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hoabaoxuan Thân mến!
    Tôi đến với TTVNOL cũng như đến với thơ bạn như một sự muộn màng. Nhưng thật may mắn thay, giữa lúc cõi lòng tôi đang chông chênh, vô định, thì tôi đọc được những bài thơ, bài văn của các bạn. Những bài thơ mà trước giờ trong cái " bán kính làng xã" của tôi chưa bao giờ hiện hữu, chưa bao giờ tôi được tiếp nhận một cách trọn vẹn.
    Thơ của Hoabaoxuan cho tôi nhiều những phút giây lắng lòng trước màn hình mỗi khi truy cập ttvnol. Có lẽ vì thế mà tôi trở nên dễ xúc động hơn, đa cảm hơn, và lòng tôi cũng đỡ chai lì, đỡ thờ ơ, đỡ bàng quan hơn rất nhiều.
    Tôi là một kẻ khập khểnh bước những bước đi xiêu vẹo và tật nguyền trên con đường văn nghiệp. Những bài văn lẻ, những khúc thơ đơn trong vô vàn những chiều khổ hạnh, như một dấu chấm cảm rớt từ định mệnh xuống đời tôi. Cho đến khi tôi đọc được những bài thơ của bạn, dẫu chỉ như một sự tình cờ, mà gieo vào lòng tôi cả một nỗi u hoài và tư lự. Tôi chẳng biết điều đó xuất phát từ đâu, nhưng than ôi, " Chiều Matxcova " làm tôi chuếnh choáng, trước những gam màu thi vị:
    "Chiều Matxcơva
    Gửi tặng người hoạ sỹ trong bản tình ca Triệu triệu đóa hồng
    Khi những chiếc lá khô chưa kịp rơi xuống đường
    Những mầm non trên cây đã nhú
    Nhưng tôi biết
    Ngày kia...
    Những giấc mơ thời thiếu nữ
    Sẽ trôi dần cùng tuổi xanh.
    Tôi là một kẻ độc hành
    Đi tìm anh
    Từ thuở câu hát còn xanh
    Chàng trai làm nên huyền thoại
    Và những đoá hồng nhung thắm mãi
    Những đoá hồng được vẽ bằng máu của trái tim
    Như tình yêu
    Như niềm tin...
    Không thể lụi tàn!
    Chiều Matxcơva...
    Khúc hát muộn màng!
    Ánh nắng đã thôi không vàng nữa
    Màu thời gian
    Đọng vệt dài trên bức tường vôi cũ
    Rêu phong
    Hư ảo
    Nhạt nhoà... "
    ********
    Thơ bạn làm tôi có những xúc cảm riêng lạ trước từng câu chữ dung dị, mà tôi chỉ có thể nói rằng, đó thực sự là những bài thơ.
    "Mẹ và Tháng giêng
    Tháng giêng trời mưa bụi
    Mẹ nón lá ra đồng
    Gió lật rơm rạ cũ
    Lúa mới chưa lên bông...
    Bàn chân mẹ không dép
    Ngọn cỏ bớt sắc giòn
    Thương mẹ manh áo cũ
    Gió thôi không trẻ con
    Áo tơi choàng sương mỏng
    Lên dáng mẹ - đồng xuân
    Ủ mầm cho cuộc sống
    Dẫu thời gian xa dần!..."
    Khi người ta dễ xúc động trước những thi cảnh, tâm cảnh và thực cảnh của đời sống, thì không lẽ nào có thể thờ ơ với những bất hạnh của đồng loại, mà ngược lại sẽ chan chứa những yêu thương. đó cũng là những gì tôi cảm nhận được từ thơ bạn. Biết chẳng thể nói ra đây hết những gì mà lòng đang ấp ủ, nên đành lòng cầm lại, chờ một dịp nào đó sẽ nói nhiều thêm. Chúc Hoabaoxuan vui khoẻ và hạnh phúc! Viết nhiều và viết hay hơn nữa. Thân ái

    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa!
  8. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng Hoabaoxuan!
    Nếu một ngày em không làm thơ nữa
    Khu vườn xưa lá sẽ rụng đầy
    Ta dạo khúc dương cầm không tri kỉ
    Mà nghe lòng thấm lạnh những cơn say.
    Nếu một ngày em không làm thơ nữa
    Chiếc lá mềm, xao xác chẳng ai hay.
    Ta khập khểnh bước trên đường tình ái
    Nhớ niềm xưa cho râu tóc mọc dài.
    Nếu một ngày em không làm thơ nữa
    Tiếng đàn ta cháy rụi giữa cung sầu.
    Lệ sẽ rót tràn li thương nhớ
    Cho tình này ngập ngụa những niềm đau.

    Nếu bây giờ bất thần em trở lại
    Ta làm sao khôn được trước tình yêu?
  9. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua phố
    Bỗng Hà Nội nắng chung chiêng
    Gió lật tung hoài niệm cũ
    Bên thềm nhà ai hoa rũ
    Mơ hồ nhắc nhớ người xa...
    Thôi mà, ta một mình ta
    Gom niềm ước ao vụng dại
    Hạnh phúc, khóc - cười tê tái
    Cô đơn theo lá sang mùa.
    Mưa về trên dấu yêu xưa
    Hoàng Lan lặng thơm thật khẽ
    Với theo - biết mình cô lẻ
    Chiều đã lại về! Phố xa...
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  10. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Nếu bây giờ bất thần em trở lại
    Ta làm sao khôn được trước tình yêu?
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 05/07/2003

Chia sẻ trang này