1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CÁNH XUÂN (Thơ riêng)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cha tôi
    Tặng ba kính yêu
    Cuộc đời cha
    Nửa cho thơ
    nửa cho đời nợ
    Con tim chia bao mảnh vỡ
    mảnh nào
    Cho mẹ, cho con?...
    Dải Trường Sơn
    Song hành kỷ niệm
    Chênh vênh vành trăng mỏng
    Nỗi nhớ
    Chơi vơi...
    Cả cuộc đời
    Gom góp ngọt lành
    Nảy mầm thành Hạt đắng
    Vẫn khắc khoải
    Một thời sao lãng quên?...
    Ngày trở về

    Mái đầu bạc nắng!
    * Những chứ in nghiêng đậm là tên các bài thơ và tập thơ của ba tôi.
    HBX
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và mùa thu
    Mẹ gửi cho con gái một lá thư
    Gió mùa thu sắt se từng gốc rạ
    Những hàng chữ níu vào nhau bươn bả
    Không thể ngọt ngào như tiếng ru!...
    Con biết đã từng có những mùa thu
    Mảnh trăng cong níu một đời con gái
    Mùa vụ đi qua - xuân thì bỏ lại
    Giọt mặn trên ruộng cày chưa vỡ, mẹ ơi!
    Con muốn gửi về cho mẹ một mùa thu
    Không có gió heo may hanh khô đôi má
    Không có ngõ phố buồn ngập tràn xác lá
    Ô cửa một mình ngồi đếm giọt mưa rơi!
    Con muốn gửi về cho mẹ, mùa thu
    Ngọn gió mát lành thổi hương lúa mới
    Hạt vàng mẹ đong, sợi vàng bà buộc chổi
    Trước những ngày giông bão miền Trung!
    Mai Châu 10/12/2000
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt đời lòng mẹ vẫn bên con!
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Suy nghĩ về những bài hát Trường Sơn
    Những bài hát về Trường Sơn
    Điệp điệp trùng trùng.
    Hát về thời,
    Khói lửa chiến tranh và tình yêu hoà trộn,
    Tôi không hiểu hết được!
    Bởi vì sinh ra khi hoà bình thống nhất,
    Đất và nước ,tan dần mùi bom đạn
    Chất độc màu da cam lẩn khuất,
    Trong máu của những con người...
    Mà tôi không biết !
    Song trái tim tôi rung động,
    Những điều da diết,
    Những niềm đau xiết !
    Khi lắng nghe điệu nhạc ngân nga,
    Chan hoà ,
    Máu và nước mắt.
    Máu là một phần xương thịt của cha,
    Nước mắt là nỗi chờ mong của mẹ.
    Bao thế hệ
    Đã đi qua .
    Ký ức ngày xa
    Có còn hiện rõ
    Để kể lại
    Cho tôi,cho bạn,
    Cho mọi người !
    Ôi!Những bài ca một thời ,
    Là huân chương ,
    Và cũng là vết thương
    Trên ngực của bao người....
    VNN
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chia ly
    Mùa thu đi qua
    Lặng lẽ
    Như anh...
    Em ở lại
    Gom nỗi buồn
    Buộc đầu ngọn gió
    Bay...
    Âm thầm
    Vào thinh không
    Và đông sang.
    Từ đó
    Trên thế gian
    Cây không nảy lộc!
    Hà Nội Ngày lập đông 2001
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chiều Matxcơva
    Gửi tặng người hoạ sỹ trong bản tình ca Triệu triệu đóa hồng
    Khi những chiếc lá khô chưa kịp rơi xuống đường
    Những mầm non trên cây đã nhú
    Nhưng tôi biết
    Ngày kia...
    Những giấc mơ thời thiếu nữ
    Sẽ trôi dần cùng tuổi xanh.
    Tôi là một kẻ độc hành
    Đi tìm anh
    Từ thuở câu hát còn xanh
    Chàng trai làm nên huyền thoại
    Và những đoá hồng nhung thắm mãi
    Những đoá hồng được vẽ bằng máu của trái tim
    Như tình yêu
    Như niềm tin...
    Không thể lụi tàn!
    Chiều Matxcơva...
    Khúc hát muộn màng!
    Ánh nắng đã thôi không vàng nữa
    Màu thời gian
    Đọng vệt dài trên bức tường vôi cũ
    Rêu phong
    Hư ảo
    Nhạt nhoà...
    HN 2001.
    ***
    Người ta tìm vàng đãi cát
    Còn em qua cát tìm anh!
    ***

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 19/02/2003
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Một ngày xuân
    Một sáng mưa xuân như phủ lụa
    Lên nhưng con người hối hả lại qua,
    Lên ánh mắt người em duyên dáng,
    Nhìn tôi mượt mà!
    Sắc xuân bỗng chợt bừng theo màu nắng.
    Cơn mưa tan biến ,vén lên tấm mạng,
    Cho rạng ngời vừng trán , đôi môi,
    Và mắt em nồng nàn !
    Kìa cơn gió nào chợt vui đùa ròn rã !!!
    Tiếng em cười quyện với gió thênh thang
    Tôi chợt tỉnh những mơ màng
    Nói rằng :em đừng vội vã,
    Hãy ở lại cùng tôi ,
    Trong một sáng mùa xuân !
    Để sẻ chia những sắc hoa
    Của xuân ,của tình yêu ban tặng
    Cho bao người...
    (Dù rằnghọ luôn rất vội)
    Cho cả em và tôi !
    VNN
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 19/02/2003
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mùa lũ
    Thương yêu tặng miền Trung
    "Đò ơi!..."
    Tiếng ai gọi đò bên kia sông
    Nghe thiết tha
    Ướt dài như mắt mẹ
    Trong mùa bão giông
    "Đò ơi!..."
    Tiếng ai gọi đò từ bên kia sông
    Nặng như tình cha
    Lặng lẽ tiễn đưa những người xấu số
    Nước tuôn thác đổ
    Sủi bọt, đục ngầu
    Vẳng nghe tiếng "ơ... ầu"
    Xa như từ trong cổ tích
    Rưng rưng
    bông lúa lép...
    Nước ngập trắng đồng
    Có cánh cò trong bão
    Chấp chới
    Trắng
    Mênh mông
    Tiếng ai gọi từ bên kia sông
    Vọng trong sóng nước
    "Đò ơ... ơi!"
    Mùa lũ năm 1999
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tháng giêng nay ,em ơi làng mở hội!
    Cây cầu xưa mái cổ cũng ngân nga,
    Những điệu dân ca...
    Tháng giêng nay, em ơi trời không vội!
    Mưa nhẹ nhàng thư thái từng nhịp điệu,
    Lòng người phiêu diêu...
    Có điều gì khiến cho bao người
    Về đây dự hội
    Sẻ chia những khúc giao duyên
    "Mời trầu", "Dựa mạn thuyền"...
    Giữa trời xuân ,những chàng trai cô gái đẹp xinh
    Họ trao tình...
    Em ơi hội tháng giêng !
    Những đôi mắt sao nồng nàn quá vậy
    Những bước chân quyến luyến cỏ cây
    Những tiếng hát bồng bềnh như mây
    Khiến anh đây
    Say nhìn em quên phách nhịp ...
    VNN
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Nói với em
    Em hỏi tôi:
    Mùa xuân đẹp ở điều gì ?
    Ở cỏ cây hoa lá non tươi,
    Hay những hạt mưa bụi thầm thì,anh nhỉ ?
    Anh mỉm cười, vuốt mái tóc rất xanh
    Nâng bàn tay hồng mượt khoẻ
    Nhẹ hôn lên vần trán thông minh
    Rằng: Đẹp nhất cuộc đời,
    Đẹp nhất mùa xuân,
    Tuổi trẻ đấy em ơi !
    Khi ánh sáng mở rộng đất trời
    Ấy tuổi trẻ, bình minh đầy hứa hẹn
    Khi mồ hôi hoà quyện với bụi đường xa.
    Ấy tuổi trẻ tràn trề sức sống.
    Và mùa xuân hoa nở muôn nơi
    Ấy tuổi trẻ đang tới ngày kết trái,
    Tuyệt vời tương lai.
    Em ơi !
    Ai đã nói "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại"!
    Vậy nên ta chớ có phí hoài
    Điều đẹp nhất!
    Của mùa xuân cuộc sống!
    Em vội vàng trao nụ hôn rất chặt...
    VNN
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hương xoan
    Tặng tháng Ba
    Xuân đã đến độ chín rồi. Bầu trời của vùng quê dăng kín một màu hoa - Hoa Xoan! Cánh hoa nhỏ, mảnh mai và yếu đuối, sắc hoa thoảng một màu tím buồn man mác, giản đơn như tình đầu của một nàng thôn nữ: thuỷ chung! Hương xoan rắc vào trong không gian, đặc quánh như rây bột. Thứ hương vừa ngọt ngào, quyến rũ cô đọng lại cả một vùng trời...
    Sáng sớm mai, khi trời còn ướt đẫm sương đêm, trên con đường đến trường của một cô học trò nhỏ tuổi độ trăng tròn xoan rụng tím cả mặt đất. Cô học trò chỉ dám nhón khẽ từng bước chân, sợ dẫm phải từng cánh hoa như dẫm phải một điều gì đó thật thiêng liêng bởi xác hoa thì đã trở về với đất mẹ nhưng hương hoa thì vẫn cứ thoảng bay, lan toả mãi vào trong không gian thanh khiết, quyến luyến như tình hoa vậy. Thứ tình nhỏ bé lặng thầm nhưng sâu đậm và thuỷ chung...

    Kỷ niệm mùa xoan năm 1998...
    Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc...

Chia sẻ trang này