1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CÁNH XUÂN (Thơ riêng)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện bên chén chè nơi quán cóc
    Một lần tôi và bạn
    Ngồi uống chè
    Ven đường quán nhỏ
    Hai đứa nhìn phố xá
    Nhìn người lại qua
    Nhìn những vạt nắng xiên
    Qua những mái hiên
    Rêu phủ....
    Bạn chỉ cho tôi
    Một căn nhà ngói cổ,
    Lẩn sâu trong ngõ hẹp.
    Tôi tự hỏi có gì ở đó?
    Một căn nhà xưa cũ !
    Phủ đầy bóng thời gian...
    Bạn nói:
    Phải! Đó là dấu ấn
    Của thế hệ cha ông,
    Những thời đã cũ.
    Bên dòng sông Hồng,
    Tụ họp thành phố,
    Thành phường, thành hội.
    Là văn. là thơ ,
    Là lời tự sự,
    Của bao người,
    Trước thay đổi cuộc đời
    Bạn chỉ rõ:
    Kia đầu đao thời Nguyễn,
    Kia bờ can lúc Pháp thuộc,
    Và cửa sổ màu nâu gày guộc,
    Những ưu phiền của cuộc mưu sinh.
    Trong đó từng nặng mối tình
    Chàng thi sỹ Văn đoàn Tự Lực
    Trước một người thiếu nữ ở trong tranh!!
    Tôi trả lời:
    Quả thực những điều đó quá mong manh,
    Và ẩn khuất giữa thời nay rất vội.
    Chúng lắng chìm trong ký ức sâu xa,
    Trong những con ngõ mịt mờ ,giữa phồn hoa đô hội.
    Nếu không nhanh để ghi ,để nhận
    Sẽ như chén nước chè tan hơi ấm ,
    Mất màu xanh....
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 05/03/2003
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Tự luận
    Tự luận về chính mình
    Truớc bình minh
    Để tự xem mình có gì chăng
    Trước gió và mây lãng đãng
    Trước một ngày sẽ nhiều mệt nhọc
    Ta chẳng phải kẻ giàu sang
    Không đủ những nhân sinh triết học
    Và tuổi vẫn còn xanh những tháng
    Tháng mùa xuân cây cỏ nẩy lộc mầm
    Ta liệu có đủ niềm tin và dũng khí
    Trước tai ương ngang trái những lần
    Cản trở ước mơ ,gây điều nhụt chí
    Nát những lần vừa rộn ca thi
    Xơ xác hao gầy trí não sắt se..
    Song ta biết ta đầy tuổi trẻ
    Máu trong tim như nhựa sống vẫn tràn trề
    Vẫn đam mê những điều mới lạ
    Biết sẻ chia sướng khổ ở quanh ta
    Vẫn cất những chan hoà câu hát
    Trước em yêu đỏ mặt chẳng ra lời
    Ta phải giữ bởi chính thời
    Thời tuổi trẻ ta cất lời ước hẹn
    Với chính mình ta sẽ đứng hiên ngang
    Khi mồ hôi ta cứ tuôn tràn
    Giữa nắng nỏ hay trời giá lạnh
    Trái tim nồng ước vọng chẳng hề tan
    Tan ước mơ ?
    Tan tình yêu?
    Không như vậy!!
    VNN
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Phải xin lỗi với hoa báo xuân vì đã lấn vào chủ đề thơ riêng của bạn! Qua đây ,cũng là để cùng chia sẻ những cảm xúc và ý thơ!
    Chúc hoa báo xuân vui!
    Reo lên tiếng lá non
    Ngát lên màu hoa thắm
    Trời đang son,
    Tuổi cũng đang son
    Dù biết sắp mưa giông
    Và trong rễ chắt điều u ẩn
    Thì vẫn xinh giòn
    Trong gió vang ngân
    Khúc hát thì xuân
    Tung tăng nhịp chân
    Môi cười rộn ràng
    Những tiếng thơ vang
    Đón xuân sang!!!
    VNN
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    To Nguyenminh720: Cũng không sao đâu bác Nguyên Minh ạ, có bạn đồng hành càng vui mà!
    Hoa Xưa(*)
    Mùa xuân dâng đầy trong gió
    Toả vào phố xá thênh thang
    Chiều Hà Nội chợt mênh mang
    Buồn chia đều trong niềm nhớ.
    Cũng chẳng phải vì vô cớ
    Hẹn nhau dưới gốc hoa xưa
    Những nụ hoa nhỏ như mưa
    Vương đầy tóc em một thuở...
    Thời gian ví như cánh cửa
    Quá khứ khép chặt sau lưng
    Hương xưa thanh khiết, trong ngần
    Lặng thơm lắng vào ký ức.
    Chiều nay bỗng như bừng thức
    Một mình em đến cội xưa
    Hoa tàn đã tự bao giờ
    Vô tình ơi, sao chẳng biết?
    Chỉ còn mùi hương thanh khiết
    Vấn vương mãi tán lá xanh
    Như em giờ đã xa anh!...
    HN 5 /3 /2003
    (*): Hn có hoa xưa, một loài hoa rất đẹp, rất trắng trong nhưng cũng cực kỳ mỏng manh, bạc phận. Hoa có màu trắng, hương thơm rất thanh khiết, nở rộ vào cuối tháng giêng - ấy là khi hoa đã hưởng được hết những tinh tuý của đất trời, của mùa xuân để bất chợt bừng thức và cống hiến... Cũng vì cống hiến một cách hết mình như thế mà có lẽ đời hoa chóng tàn, chóng lụi. Hoa xưa ở HN không nhiều, chỉ nở ở phố Trần Phú, PĐPhùng... là chủ yếu. Hoa chỉ nở trong khoảng thời gian hai, ba tuần rồi tàn lụi rất nhanh.
    Năm nào đến mùa hoa xưa tôi cũng đi thưởng hoa, cứ như là có hẹn với mùa rồi vậy... Nhưng năm nay bận rôịn nhiều công việc, nhớ mà chưa đến được. Tình cờ chiều hôm 2/3 đi có việc đi qua đường Trần Phú, ngước mắt nhìn lên mong ngóng một màu hoa... Nhưng tất cả đều đã lụi tàn! Lòng bỗng thấy buồn vô cớ và nuối tiếc một cái gì đó không thể gọi tên... Và tôi đã viết bài thơ này. Nhưng hình như thơ làm xong rồi mà vẫn chưa nói hết được cái mình muốn nói, vẫn thấy day dứt... nên đã viết thêm một bài thơ nữa...

    -----------
    Trong em là cả một trời bão giông!...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Có phải vì tên hoa?
    Chỉ một mình em lặng khóc
    Chiều nay dưới gốc hoa Xưa
    Bàn tay nhỏ bé thẫn thờ
    Nhặt hoa mà lòng bối rối
    Lần theo ngược chiều gió thổi
    Tháng giêng ơi, đã vội xa
    Mong trở về đúng mùa hoa
    Một lần - để không tiếc nuối.
    Nhưng em là người sau cuối!...
    Hoa đã tàn và xuân qua
    Anh thì mãi mãi đi xa
    Có phải bởi vì tên hoa?
    HN 5 / 3 / 2003
    -----------
    Trong em là cả một trời bão giông!
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Tặng Mùa lá rụng và Onga Bécgôn
    Đàn sếu cũ
    Bóng mờ sau những sương mờ và khói
    Con đường thu vàng
    Bỗng lạnh buốt bàn chân
    Mùa đông Nga
    Tuyết hay ngọc
    Đan dày trên tóc...
    Trắng lòng!
    Em bật khóc
    Quên?!
    HN 7 / 3 / 2003
    ------------
    Trong em là cả một trời bão giông!...
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Đồng quê lạnh
    Gói mùi rơm rạ
    Anh đi xa
    Trong không trung
    Tưởng chừng thấy có
    Chấp chới cánh cò
    Đất quê nghèo
    Sỏi đá cằn khô
    Biết mang gì theo
    Chắc chỉ đầy nỗi nhớ
    Ngày nào đó
    Khi giấc mơ
    Không còn trằn trọc
    Anh lại về
    Bên ruộng đất
    Tình quê...
    VNN
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 09/03/2003
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Âm thầm rụng
    Hoa điệp vàng trên mặt phố
    Những cánh hoa im lìm
    Không nhớ
    Có một thời
    Mình đã nở đắm say!
    Em
    Kẻ lang thang cô độc
    Một chiều
    Chợt giật mình
    Cay xè mắt nắng
    Hiểu rằng
    Đã đánh mất điều gì!
    Có thể
    Rồi một ngày
    Em cũng như bông điệp kia
    Âm thầm
    Rụng về với đất.
    HN 9 / 3 / 2003
    ********
    Trong em là cả một trời bão giông!
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tôi biết chứ,
    Màu hoa thao thức lắm!
    Biết rằng thơ ,cũng đậm những khát khao!
    Trời rất cao,và gió rất ồn ào
    Nên để lại cồn cào em bao nỗi
    Nhưng em ơi!
    Phố phường kia quá vội
    Màu hoa kia rơi rụng vốn thế rồi
    Tôi lại đành để nỗi nhớ chốn xa xôi
    Dù níu kéo và ai cùng chờ đợi
    Thời gian kia vẫn cứ trôi trôi
    Không đọng kịp những điều vương vấn
    Ánh nắng chiếu tỏ những môi hường
    Tô sắc má hồng hương tuổi thắm
    Nhưng bao nhiêu vất vả của đời thường
    Đủ cho người quên lãng những miền thương
    Thôi thế vậy
    Để lòng tự biết
    Gió và mây ,không đủ giúp vai gầy
    Gánh trĩu nặng bao điều tính toán
    Dầy vầng mi xếp đủ sự lo toan
    Nhưng xin khoan,xin hãy khoan khoan
    Nhặt cánh hoa ,tôi họa lại mấy vần
    Để bàn chân không vô tình dẫm đạp
    Cánh hoa này ,em gửi nỗi hoài mong
    Bên trong..
    Tận cõi lòng
    VNN
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 10/03/2003
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hành khất
    Em đi
    Mùa lá rụng
    Mặt đường như thảm nắng
    Óng vàng.
    Đi!...
    Thu muốn nói gì
    Mà tiếng lá dưới chân em xao xác
    Anh - người đang vui
    làm sao hiểu được?
    Có một con đường
    Bắt đầu từ nước mắt
    Thẳm sâu chờ mong
    Nơi em đến
    Ngổn ngang
    Cô độc...
    Không thể khóc!
    Làm sao sẻ chia?
    Em biết
    Có thể rồi một ngày kia
    Em một mình
    Đi suốt nỗi buồn thăm thẳm
    Không ai đồng hành!
    Vì anh
    Người từng thân yêu nhất
    Đã biến em
    Thành kẻ hành khất
    Với hạnh phúc đời mình!
    HN 9/3/2003
    *********
    Trong em là cả một trời bão giông!...

Chia sẻ trang này