1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện cảm động về người Mẹ, mong các bạn đọc!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nangcarmen, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rtcvnn

    rtcvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bài viết hic, nhưng khung bít ngài này có hư cấu chút nèo khung. nếu đúng là thật thì cho tui nghỉ 5 phút để khóc nhè cái đã
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chà. Sao phải ngăn lại nhỉ. Khóc có tác dụng tốt cho sức khỏe đấy bạn ạ.
  3. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế à. Vậy hy vọng nếu bạn biết nhiều chuyện cảm động xin hãy cùng post lên cho mọi người đọc. Đôi lúc tớ tự hỏi phải chăng mình chai sạn cảm xúc. nhưng đúng là có thể khóc được khi đọc chuyện này. Chà. ko phải mình chai sạn phải ko? Hãy để cho cảm xúc được thăng hoa, tự nhiên!!
  4. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    hic hic con trai như mình,đoc xong phải rớm nước mắt.....cảm động thiệt
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một câu chuyện có thật nè! Chuyện này chắc ko cảm động lắm, nhưng mà thật xót xa và đau lòng...
    Mùa hè năm ấy, thời tiết thật oi bức, những cơn gió hanh khô ***g lộng thổi vào nhà nó mang theo cát bụi của khí hậu miền trung. Hôm nay nó về quê chơi, nó sẽ đi SG có việc, trước khi đi nó muốn xuống thăm bác - một người đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo- chỉ còn đếm từng ngày từng ngày để đón chào TG mới, cs mới. Bác chỉ là bác họ của nó nhưng nó yêu bác lắm, nó cảm nhận được nổi đau của bác mỗi khi cơn bênh lại nổi lên dày xéo, cắn xé tinh thần và thân thể bác. Gần một năm rồi, bác phải sống trong cảnh đau đớn từng ngày như thế. Và nó biết điều đau khổ nhất của bác chính là sự mòn mỏi, chờ đợi các con của mình ra thăm bố dù chỉ một lần duy nhất trong khoảng thời gian bác còn ở trên TG này. Một ngày, hai ngày, lại ba ngày...tháng thứ nhất, tháng thứ hai....tháng thứ 10 vẫn lặng lẽ và im lìm bóng dáng của 2 cô con gái và vợ cũ. Nó nghe nói chỉ cần có tiền mua thuốc uống thì có nghĩa bác sẽ kéo dài thêm cs của mình, một ngày một trăm ngàn. Nó chẳng biết làm gì cho bác hết, ruột gan nó tan nát khi nhìn bác, nó phải làm điều gì cho bác chứ? nó nghĩ mãi mãi mà ko biết làm cách nào, nó ko có tiền, nó muốn giúp bác kéo dài thêm cs. Nhưng phải làm sao đây? Rồi nó cũng quyết định tự mình đi vay mượn mọi người trong làng, nhưng buồn thay chẳng có ai giúp nó cả. Nó ấm ức khóc vì ko ai chịu giúp nó 200ngàn, tại sao ông trời ko giúp nó để nó đưa cho bác chứ? Rồi nó về nói dối mẹ rằng nó thiếu tiền mua vé tàu đi SG, hãy mượn giúp nó 200, khi vào SG nó sẽ gửi ra ngay. Mẹ thương nó và tin lời nó, thế nên mẹ lại vận dụng cách "van xin" người giúp đỡ để làm hài lòng nó khi có cơ hội. Nó mừng rỡ cầm 200 xuống đưa cho bác và nói "bác à! anh trai cháu gửi về cho bác nè!", bác mĩm cười hạnh phúc vì được các cháu quan tâm đến. Nó cũng cười, cười thật thoải mái vì cuối cùng nó đã làm bác cười rồi dù rằng nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Bao nhiều uất ức, bao nhiêu vất vả tự nhiên tan biến lúc nào ko hay biết và thay vào đó là niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì ít nhất nó cũng làm được 1 điều nhỏ nhoi ấy cho bác và nó làm thay cho anh trai nó...
    Vài tháng sau, nghe tin bác mất đúng ngày nó về quê, nó phóng ngay xuống nhà bác, mặc cho cái nắng vẫn đeo bám nó. Nó lặng người đi khi nghe tiếng khóc của mọi người. Nó lao ngay đến giường bác, nhìn bác mà lòng nó như bị ai đâm sâu một nhát kiếm, đau đớn tột cùng. Mắt nó chăm chăm nhìn bác, nó ko thấy sợ gì cả, nó biết bác ko còn nữa rồi nhưng nó vẫn đứng nhìn bác, nhìn người ta tắm rữa cho bác và thay quần áo mới cho bác. Đó là lần đầu tiên một đứa nhát gan như nó lại có thể đứng nhìn chăm chăm một người năm yên bất tĩnh như thế. Tiếng nức nở của nó bắt đầu to dần to dần, nó òa lên khóc. Nó khóc và hỏi "tại sao bác ko cố gắng sống thêm và chờ nó đi làm có tiền, nó sẽ làm được điều gì đó cho bác, nó sẽ ko để bác phải cô đơn, đau đớn mà ra đi như thế, dù chỉ là cháu nhưng nó sẽ bù đắp tìn cảm thiếu thốn cho bác"..." Tại sao ông trời lại oái ăm với bác như thế? tại sao ước muốn cuối cùng của bác cũng ko cho bác toại nguyện"...Nó quỳ xuống lặng lẽ nhìn bác trong nước mắt. Tiếng khóc của các cô, các dì, các bác, các cháu của bác càng khiến nó đau lòng hơn. Họ khóc bởi bác ra đi mà chưa được gặp lại con cái của mình, họ khóc bởi hơn một năm mòn mỏi chờ đợi các con ra thăm bố một lần thôi mà ko thể. Tại sao chúng nó có thể nhẫn tâm và độc ác như thế chứ? chỉ 20km thôi mà...dù biết rằng bác đã ko làm trọn bổn phận người cha của mình, dù biết rằng chính men rượu đã tạo ra bệnh tật cho bác, dù biết rằng các con gái hận bác nhưng với một người sắp lìa xa TG này chẳng lẽ ko cho họ một cơ hội cuối cùng để mĩm cười sao? dù thế nào thì bác vẫn chỉ yêu và rất chung thủy với vợ mình và rất yêu 2 cô con gái. Vậy mà họ đã cư xử với bác tồi tệ như thế!!! dù biết bác đang đau lắm, dù biết bác mong chờ gặp lại các con của mình lần cuối như thế nào? dù biết bao nhiêu người thân phải vào tận nơi để cầu xin họ ra gặp bác để bác được thanh thản mà ra đi, vậy mà họ vẫn lạnh lùng, thờ ơ và dẫm đạp lên nổi đau của bác...

  6. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hay và cảm động. Mình đã khóc và nghĩ rất nhiều. Người cha người mẹ nào cũng luôn dành cho người con nhiều tình cảm cho dù dưới bất cứ hình thức nào. sắp tết rồi, đó là lúc những người con sẽ làm những việc có ý nghĩa quan tâm tới cha mẹ mình. Chúng ta đôi khi buồn chán thất vọng hãy nghĩ rằng chúng ta sống k chỉ cho chúng ta mà còn cho chính những người thân xung quanh mình.
  7. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    truyện cảm động thật,...cant beat my lips to hold my tears
    Được pensee113 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 13/01/2007
  8. socola_ngon_tuyet

    socola_ngon_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình thấy buồn và ân hận, gần đây mình cứ mải mê với những niềm vui riêng, học hành , bạn bè mà chẳng để tâm đến gia đình, những người thương yêu mình nhất. Mình đã quá vô tâm mà ko nhận ra ánh mắt buồn của mẹ khi mình õng ẹo chê mẹ nấu ăn ko ngon, sự mệt mỏi và lo lắng của bố khi ngồi chờ mình đi chơi về muộn ... Thậm chí mình còn cảm thấy bực mình khi đang dự tiệc SN mà bố mẹ cứ 2,3 lần gọi hỏi con đang ở đâu . Bây giờ đang ở nhà 1 mình tự nhiên thấy nhớ bố mẹ kinh khủng, chỉ muốn ôm chầm lấy và nói rằng : bố mẹ ơi , con xin lỗi !
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều ! Đúng là một câu chuyện hay và xúc động nó ca ngợi thứ tình cảm thiêng liêng " tình mẫu tử". Mình cũng ko kìm được những dòng nước mắt mình nữa. Lúc mới đọc mình đã hình dung ra một kết cục tốt đẹp chư ko phải là một bi kịch. Nói về mẹ thì thật mênh mông ko có gì thể hiện được tình yêu của mẹ dành cho con. Cảm ơn bạn nhiều!
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chuyên này mình đọc được trên báo phụ nữ:
    Ở cái xã nghoè vùng sâu, vùng xa Tân Phước, Đông Phúc, Bình Phước ai cũng biết chị Nông Thị Thanh, dân tộc Nùng, chuyên phải đi làm mướn thậm chí bán cả nhà để ko phải cho 5 đứa con phải nghỉ học. Không chỉ là một người mẹ tốt, chị Thanh còn là một người con dâu hiếu thảo với cả 2 bà mẹ nay đã ngoài 70 tuổi.
    Năm 1991, chồng mất, một mình chị Thanh phải gồng gáng cả gia đình di cư lên vùng sâu Tân Phước lập nghiệp. Các con còn quá nhỏ đứa đầu mới chỉ 10 tuổi, bé út chưa tròn tuổi, thêm 2 mẹ già nay ốm mai đau liên tục. CHị phải cán đáng mọi việc từ việc khai hoang đất làm nương, làm rẫy đến việc chặt cây, cắt tranh dựng cửa, lợp nhà.. đều một tay chị lo toan. Chị xoay như chong chóng dể lo bữa ăn cho 2 mẹ già và các con còn trong tuổi ăn tuổi ngủ. KHi các con còn ngủ, chị đã thức dậy bắc nồi cám cho heo và bữa ăn cho cả gia đình rồi chị lên nương làm rẫy, đến tối mịt khi buôn làng đã sáng đèn thì chị mới trở về. Từ làm còn đến nhổ mì.. ai thuê chị làm gì chị cũng làm nhưng vẫn ko đủ ăn. Lại thêm tiền sách vở cho con đi học, thiếu trước, hụt sau, Gia đình rơi vào cảnh tũng quẫn khôn cùng. Mọi ngừoi trong thôn khyên chị cho con nghỉ học để ở nhà giúp đỡ chị. Ở trong thôn những đứa bằng tuổi con chị đều đã nghỉ học ở nhà giúp đỡ cha mẹ việc nhà. Nhưng nhìn các con ham học, chị ko nỡ, lại tiếp tục gồng mình lên ... lo tiếp.
    Năm 1998, các con đi học, mẹ chồng đau ốm. Tất cả những gì bán được chị đã bán để chạy tiền thuốc ********* mẹ. suốt thời gian dài cả gia đình chị phải ăn mì, ăn cháo cầm hơi.Chị thú thật đã có lúc nghĩ " Phải chi có đứa nào học dở dở một chút còn có cớ để bảo cháu nghĩ ở nhà phụ giúp. Nhưng nhìn đứa nào cũng ngoan ngoãn, ham học, ko biết để đứa nào, bỏ đứa nàol Có lần ông trưởng thôn cùng mấy người đến khuyên chị cho mấy đứa con gái ở nhà chứ học nhiều làm gì. Ở thôn này con gái có đứa nào học nhiều như con gái nhà chị đâu. Nhưng nhìn các con ham học quá, lại nghĩ ngày nào còn sống cố cho con được chữ nào hay chữ đó. Con biết chữ để ko phải suốt đời đi cày thuê, cuốc mướn như mẹ. Cứ bán nhà cho con đi học đã còn làm nhà thì tính sau". Cậu con lớn vừa thì đậu Cao đẳng giao thông vận tải. Cô con gái thứ đang học lớp 12 trường trung học phổ thông nội trú tỉnh và cũng là ngừoi phụ nữ dân tộc có trnìh độ học vấn cao nhất xã Tân Phước. Cậu con trai thứ 3 học lớp 11 thị xã Đồng Xoài. Cô thứ 4 học lớp 9 và cậu úthọc lớp 7 ở xã Tân Phước. Thương mẹ vất vả lên 2 anh chị đi học ở trên thị xã, vừa học vừa kiếm việc làm thêm tiền mua sách vở. Mẹ đi làm thêm các anh chị đi học xa cô thứ 4 có trách nhiệm, một buổi đi học, một buổi chăn trâu và lo cho 2 bà. Cậu út biết nấu cơm rửa chén từ năm lớp 3. Ngoài rẫy lương phải cán đáng, chị còn tranh tủ đi làm thêm cho người ta mỗi ngày được 13.000 Đ. Các con chị đều là học sinh khá, riêng cậu út sáu năm liền là học sinh giỏi, là một chi đội trưởng và là một trong những gương thiếu nhi điển hình nghèo vuợt khó của huyện Đông Phúc, Bình Phước.
    Một ngừoi mẹ ko biết chữ, chưa một lần được đến trường nhưng chị đã có tư tưởng ko phải ai cũng có thể có thể làm được " dám" cho con đi học dù có phải bán nhà. Ở trong thôn mọi người vẫn hay " nhắc khéo" chị" ngưòi ta có cháu nội, cháu ngoại bồng rồi đó". Riêng chị vẫn tươi cười động viên các con: " Thương mẹ thì cố gắng học cho giỏi".

Chia sẻ trang này