1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một câu chuyện để mọi người suy ngẫm

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi nha_viet, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đúng vậy con người ai mà chẳng muốn huởng thụ cơ chứ???nhưng an ủi gì nổi cơ chứ???ai dã tham lam thì sẽ ko bao giờ hết tham trừ khi người đó ko tồn tại...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    now I lay me down to sleep
    pray the lord my soul to keep
    if I die before I wake
    pray the lord my soul to take
    hush little baby
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là ai củng muốn hưởng thụ.Nhưng trước khi hưởng thụ mà không có lao động thì...
    Lao động là vinh quang mà,và những ai hưởng thụ khi chưa lao động thì con người đó là con người vức đi!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  3. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Món quà của người cha
    Một chàng trai sắp tốt nghiệp DH. Ðã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh nao nức chờ đợi...Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng: "Con trai, ta rất tự hào về con!" - ánh mắt ông nhìn anh trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng...
    ...Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tính báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.
    Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Ðứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về...Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra...Một chiếc chìa khóa! Kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Ðã trả đủ"......
    ----> He...! Đem bài của 87-89 đi quảng cáo tí... Em thấy chuyện này cũng hay lắm...1 kết cục quá Hàn Guốc....

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  4. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    câu truyện khá hay , qua đó cho thấy sự bất hiếu đối với bố của mình , nhưng rồi một ngày người đó sẽ hiểu rằng cha mẹ luôn là người yêu quý mình nhất .Hãy suy nghĩ về những hành động mà mình cư xử với bố mẹ mình nhé , đừng để khi mà hối hận thì đã ko kịp rồi
    Chán chẳng buồn chết
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Món quà cho tuổi 17
    Hạnh ko thấy ai đen đủi , xấu xí bằng mình, ko ai vụng về nói chuyện nhạt nhẽo , vô duyên như mình ... Một ngày chỉ là từ nhà đến truờng , rồi lại từ trường về nhà. Chưa bao giờ Hạnh tham gia các buổi tụ tập của lớp, Hạnh ko có bạn thân. Đến lớp, Hạnh chỉ chuyện trò với những câu chuyện vô thưởng vô phạt - cả ngưòi nói và ngừoi nghe đều quên ngay sau đó
    Số điện thoại nhà Hạnh có trong sổ chung của lớp nhưng chẳng ai gọi đến . Cũng có lần Hạnh gọi đến nhà lớp trưởng để hỏi chuyện gì đó , thấy trả lời ko nhiệt tình nên lại thôi. Cậu ấy vẫn nổi tiếng là học giỏi lại đẹp trai , lúc nào cũng làm tâm điểm cho tụi con gái trong truờng để ý. Nhưng mà Hạnh cũng chẳng cần . buồn cuời là sinh nhật cậu ấy lại trùng với sinh nhật Hạnh . thực ra Hạnh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật . Cũng có năm cô bé quên bẵng cả sinh nhật mình.
    Nhưng năm nay thì ko . Sáng khi đi chợ , chợ Hạnh nhìn thấy một chiếc cặp tóc rất đẹp bày trong tủ kính một cửa hàng lưu niệm. Chiếc cặp dính hình con mèo , có chiếc nơ xinh xắn trên cổ. H rụt rè hỏi ngừoi bán hàng giá chiếc cặp tóc. Hơi đắt, nhất là với túi tiền của H. Nhưng cô bé tự nhủ " Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình . Một món quà cho tuổi 17 .
    Buổi chiều H đến truờng, một cậu bạn huýt sáo bài " tóc gió thôi bay " Đích thị là cậu ấy ám chỉ mái tóc với chiếc cặp mới của H. Cậu ấy thật ... dễ thuơng!
    Với một chiếc cặp mới thế này thì tốt nhất nên buớc vào lớp với một nụ cười thoải mái .Mấy đứa đang kháo nhau về phim Lưu Bang đang chiếu trên ti vi - phim này H đã xem băng, lại còn đọc cả truyện rồi, thế là H cũng tham gia cùng chúng nó.
    Bọn con trai mắt tròn mắt dẹt nghe H kể chuyện Lưu Bang chém rắn trắng . rồi cả bọn xoay ra bình phẩm chê bai là sao mà VN chẳng có phim dã sử nào hay hay kiểu như thế. H cũng nhận xét , rằng thực ra lịch sử Vn có ối chuyện ly kì hấp dẫn còn gấp mấy lần ấy chứ , chỉ có điều ngừơi ta ko biết cách khai thác hoặc " lâm li hoá " nó đi để thành phim hay.... Chúng nó nhao nhao " Đúng đúng Quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi đêm hội long trì là còn khá khẩm". H xịu mặt: " Thế mà tớ lại chưa xem mới chán chứ!!" Lớp truởng từ nãy chỉ nghe bọn H nói chuyện thôi , chẳng tham gia, nhưng cuối giờ lại bảo H :"tớ có cuốn băng Đêm hội long trì đó, mai sẽ mang cho H muợn" H ớ ra một chút , rồi hỏi mà như reo:" Thật nhé?" Lớp trưởng cũng cuời " tất nhiên !" rồi như ngẫu nhiên lớp truởng quay lại bảo H:" Cậu có tổ chức sinh nhật ko? Hay là tối nay qua nhà thầy chủ nhiệm cũ của tớ nhé ! thầy cũng trùng ngày sinh với bọn mình!" Hạnh tròn mắt , ngạc nhiên nhưng rồi H nghe thấy giọng.... mình trả lời lớp trưởng :" Cũng đc , tớ đợi cậu ở nhà nhé !"
    H phóng như bay về nhà. Vẫn với nụ cuời rạng rỡ:" Mình biết mà , cái cặp này rất hợp với mình. Hôm nay thật may mắn !"H soi gương. Một cô gái có đôi mắt sáng và hai má ửng hồng đang mỉm cuời với H,trên tóc cô gái ấy vẫn là chiếc cặp cụ thuờng ngày . H hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy chiếc cặp hình chú mèo xinh xắn vẫn đang nằm ngay ngắn trên nóc tủ thì H bật cuời vì tật đãng trí của mình .
    Có thể H chưa nghĩ ra rằng món quà cho tuổi 17 của mình là sự tự tin và hoà đồng- những điều mà 16 năm qua Hạnh duờng như đánh mất. Nhưng H cũng chẳng có thời gian suy nghĩ lâu la. Nếu ko ăn cơm nhanh lên thì lớp truởng có thể sẽ đến khi Hạnh chưa kịp chải đầu và cặp lên đầu chiếc cặp mới !
    Mọi ngưòi nghĩ sao về câu chuyện này !
    mèo con nghịch ngợm
  6. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chuyện chán qúa em ơi , anh em chả hiểu gì cả
    Chán chẳng buồn chết
  7. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    He he he!Cái bác nha viet không biết động viên người ta gì cả!
    Phải khuyến khích bạn chứ!
    Cả lớp vỗ tay khen bạn BM nào!!!
    He he he

    LEARNING BY
    MISTAKE
  8. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
    - Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?
    - Được chứ, con hỏi gì - Ông bố đáp.
    - Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?
    - Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả ? - Ông bố hết kiên nhẫn.
    - Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ.
    - Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ.
    - Ôi - đứa bé rụt rè hỏi - bố cho con vay một đôla được không?
    Ông bố rất bực mình:
    - Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu!
    Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
    Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:
    - Con ngủ chưa?
    - Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp.
    - Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con.
    Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.
    Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu:
    - Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?
    - Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng - Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?

    LEARNING BY
    MISTAKE
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải như một lời nhắc nhở ngừoi bố hãy dành một chútthời gian cho con mình , dù rằng ngưòi bố làm việc rất vất vả và rằng kiếm tiền thật nhiều cho con còn chưa đủ , tình cảm cũng rất quan trọng với ngưòi con!Chẳng hiểu tôi cảm nhận thế có đúng ko nữa !
    mèo con nghịch ngợm
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chán ông lắm thế mà cũng ko hiểu...
    con người đôi lúc thấy mình ko có giá trị trong cuộc sống nhưng đến lúc nào đó sẽ thấy mình có ích...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...

Chia sẻ trang này