1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện được nhận xét là giống phim Hàn Quốc, nhưng...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mincon, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mincon

    mincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ phủ nhận việc mình chết đứ đừ đừ anh í. Cũng có thể là ngộ nhận như lời bạn Popo, được như thế thì tốt ấy chứ, cũng đại loại như một ngưòi quen của tôi có nói là chỉ hi vọng tự tôi sẽ thấy chán, chứ biết là những lời khuyên dừng lại là vô ích với tôi. Thật ra tôi hầu như không tiến cái gì để mà dừng, tôi chỉ đơn giản tuân theo sự dẫn dắt của anh, có những thời gian tình cảm giữa chúng tôi rất bình thường và trầm lắng, thế rồi một vài lời nói hay hành động "refresh" hay "warm up" gì đó của anh được trình diễn rất kịp thời, thế là.... Quỷ quái thế, chưa bao giờ tôi lại tưỏng tượng được mình chấp nhận cái thế bị động như thế này, tôi ngang ngạnh chẳng kém mấy người và ngay cả đối với anh thôi thì trong công việc tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội nào để vặn vẹo, tranh cãi với anh (tất nhiên là những vấn đề hợp lý chứ không phải ba cái lối ngúng nguẩy linh tinh), lại còn hầu như không khen anh khi anh làm việc này việc kia tốt - có lúc anh phải kêu hẳn là "em chẳng bao giờ khen anh cái gì", đã thế lại thường xuyên bảo anh giỏi bốc phét.
    Bây giờ đi tắt sang vụ "đặt vấn đề" của anh. Đó là buổi tối thứ 7 tại Mũi Né, chúng tôi đi ăn tối, tất nhiên không thể thiếu một chút whisky vì anh rất thích uống còn tôi thì uống được. Chuyện trò lung tung một lát rồi anh hỏi:
    - Mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì?
    Tôi nghĩ lại đôi chút những kỳ vọng của mình, vì rằng khá lâu tôi cũng chẳng care đến cái chuyện tô màu ước mơ ấy nữa.
    - Thông minh này... phải thật thông minh...
    - Gì nữa?
    - Hài hước, tham vọng, có khả năng kiếm tiền..
    - Có chí tiến thủ nữa chứ hả?
    - Thì đấy là thuộc về tham vọng rồi còn gì.
    - Thế thôi à? Thế thì tiêu chuẩn của em cũng giống mọi người thôi. Anh cứ tưởng em phải khác cơ.
    - Đúng, em giống mọi người thôi.... Nói tóm lại là người đó phải hơn em một cái đầu.
    - Hơn em một cái đầu! Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?!
    - Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!
    Sau đó tôi nói là gần đây tôi không quan tâm mấy đến chuyện tình cảm, cũng có thể qua một số tổn thương từ lâu mà bây giờ tôi trở nên thờ ơ với việc đó, đặc biệt là chuyện lập gia đình thì tôi lại càng chưa bao giờ nghĩ đến - tôi thấy mình không đủ khả năng chăm lo cho mình chứ đừng nói là lo toan, chăm sóc được người khác. "Nhưng dù sao em cũng nghe có người nói, cuộc sống luôn công bằng: khi mình không tự lo được thì tự khắc sẽ có đứa khác lo cho mình." Anh nói đúng là như thế. Quanh quẩn vài câu nữa rồi anh bảo "Nói chung em không nên tiêu cực như thế. Anh nghĩ em nên để người khác chăm sóc em, có thể không nhất thiết cứ phải dẫn đến hôn nhân, chỉ là một mối quan hệ. Như thế em sẽ cảm thấy vui hơn." Đó là một câu nói hợp lý, "trung tính" (đúng kiểu của anh) nên tôi trả lời "Em đồng ý như thế". Sau đó chúng tôi nói sang chuyện khác.
    Chúng tôi đã có hai ngày bên nhau trong đợt weekend đó (đúng ra chỉ có trọn vẹn 1 ngày từ trưa hôm trước đến trưa hôm sau, thời gian còn lại dành cho việc đi đường), rất nhẹ nhàng và lãng mạn. Thời gian trôi đi như một giấc mơ, đến tối chủ nhật chúng tôi đã lại có mặt ở HCMC đi ăn tối cùng đồng nghiệp. Trở về phòng, tôi nhắn tin nói đây thật sự là một chuyến đi không bao giờ quên với tôi. Anh nhắn lại, nói "cũng sẽ không thể quên được kỷ niệm này. Em đã hỏi anh những điều thật khó trả lời nhưng anh nghĩ em hiểu anh và anh sẽ làm tất cả để gìn giữ kỷ niệm này."
    Chỉ 2 hôm sau, đã xảy ra một chuyện làm tôi phải tốn khá nhiều nước mắt (sẽ kể sau), nhưng đại khái là tôi đã làm hỏng buổi tối cuối cùng ở HCMC của anh mà anh đã công phu chuẩn bị và sắp đặt. Hôm sau nữa, "kẻ Nam người Bắc", chúng tôi nhắn tin liên tục để hiểu nhau, tất nhiên tôi tỏ ý rất áy náy và hối hận vì anh lo cho tôi như thế mà tôi thì... Anh liền nhắn lại "chăm sóc em là việc của anh, em không được nghĩ lung tung nếu không anh sẽ không làm thế nữa đâu".
    Thế là tôi mất điện luôn. Và tất nhiên trong đầu link ngay đến câu chuyện trong bữa tối ở MN...
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Vô cùng tò mò!!
    Mau mau đi bạn gì đó ơi!!!
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chà, đây đang là một vấn đề bức xúc hiện nay đây (tớ không nói tới những người con gái vì tiền bạc). Có rất nhiều những cô gái yêu và họ luôn cảm thấy thất vọng ở những chàng trai khác => họ không thích lấy chồng.
    Vậy là miucon cũng chuẩn bị rơi vào hoàn cảnh này rùi, có lẽ là đã. Thật đáng tiếc, [r39)
    Wow, mấy ông kiểu này là tiểu xảo lắm đây. Tớ có biết một số người thân quen(đàn ông), thậm chí họ còn tâm sự với tớ nữa cơ, họ luôn tự tin vào những tiểu xảo của mình . Đúng đấy, đừng bao giờ nghĩ họ sẽ bỏ gia đình. Tớ cũng đã từng thân quen một anh kiểu đó: cực kỳ đẹp trai, thông minh và thành đạt. Cũng tốt bụng lắm, quả thật là nhờ có anh ý mà tớ mới làm việc được như hiện nay. Tớ xúc động lắm, tớ ngưỡng mộ anh ta vô cùng và luôn mơ ước sau này lấy được ông chồng như thế, thậm chí có những lúc còn nghĩ nếu cứ gặp những người thế này thì bao giờ mới lấy được chồng. Thế rồi cho tới một ngày tớ cảm nhận được là ông ta đã tỏ ra quan tâm quá mức, tớ thấy thật sự sợ và quyết định không gần gũi kiểu đó nữa ( đại khái tránh mặt), rồi hình ảnh lý tưởng về ông ta ko còn nữa, cho tới giờ thì tớ thấy ông ta thật bình thường tuy nhiên vẫn giỏi dang và thành đạt, nhưng niềm mơ ước về một ông chồng như thế thì mất hẳn. Với tớ thì tớ luôn kiểm soát được tình cảm của mình, một tình cảm nghiêm túc và hoàn toàn trong sáng mới làm tớ xúc động.
    Ừa nhưng làm sao mà giải thích được chuyện tình cảm nhỉ .
    Hãy cứ thử cố gắng xem sao miu con, nên tránh xa chuyện này ra.
  4. mincon

    mincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của tôi có vẻ đắt hàng thì phải. Tôi chắc các bạn theo dõi nó với vẻ tò mò cũng y như theo dõi một bộ phim tình cảm ly kỳ của HQ phải không? Nhưng có một vấn đề ở đây là hiện nay câu chuyện ít diễn biến lắm, và chẳng biết đến bao giờ nó mới chịu kết thúc cho để mà còn xem phim khác . Nói vậy thôi, thật sự tôi không hề muốn đây chỉ là một góc giải trí. Cảm ơn bạn sunflower, đúng là có những vấn đề xã hội ở đây - những vấn đề cực kỳ phức tạp của tâm lý và đời sống con ngưòi hiện đại - mà tôi rất mong được sự chia sẻ, thảo luận của tất cả mọi người.
    Sunflower có nhắc đến tiền bạc và đã remind tôi để kể đôi chút về vụ tiền bạc trong chuyến đi Mũi Né. Ai cũng biết đi ra đấy là tốn, vì chỉ có đường chui vào resort với giá cắt cổ. Mà tôi thì không muốn để chuyện tiền có một ý nghĩa gì đó giữa chúng tôi, xét cho cùng thì trong mọi mối quan hệ, phụ thuộc về kinh tế sẽ dẫn tới phụ thuộc rất rất nhiều chuyện khác. Thế là ngay buổi tối thứ sáu ấy, khi anh về ksạn và nhắn tin sang là đã mua được vé, bảo tôi chuẩn bị đồ đi để sáng hôm sau khởi hành sớm, tôi liền nhắn tin sẽ mang đồ sang phòng anh (chúng tôi chỉ mang một balô mà) đồng thời nói chuyện tiền nong luôn. "chuyện tiền, tốt nhất không nên bàn đến. Nếu cần anh sẽ yêu cầu hỗ trợ". Tôi hầu như tin chắc chẳng bao giờ có cái trò "yêu cầu hỗ trợ" ấy đâu, nên nhắn lại một cách cương quyết: "Anh bị điên à? Sao lại không nên bàn đến? Tiền thì vẫn phải nói chứ! Trước đây có nhiều vụ nhỏ em không care vì sợ anh không hài lòng, nhưng đây là chuyện khác hẳn." Một phút sau, anh reply :"OK". Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế là tạm ổn rồi, sau đó tôi cũng chẳng thèm sang phòng anh nữa vì thật ra vấn đề chính đã giải quyết xong.
    Sáng hôm sau, tôi xách đồ sang phòng anh, quẳng vào balô anh, rồi đưa cho anh 1T. Anh mỉm cười có vẻ hơi ngại, nhưng vẫn nhận.
    Đến Mũi Né, trong bữa trưa muộn mằn, anh nói sẽ đưa lại tiền cho tôi. Tôi tròn mắt nhưng anh nói ngay là đó chỉ là biện pháp phòng ngừa kiểu "không bỏ trứng vào cùng một giỏ", rồi về HCMC tôi sẽ đưa lại anh. Tôi đành đồng ý. Tất nhiên, trong suốt chuyến đi, anh là người sắp đặt mọi khoản chi tiêu; mà nói chung từ trước đến nay vẫn thế, anh lo cho tôi tất tần tật kể từ chuyện lấy món này món nọ (tất nhiên chỉ một số món) trong các party đến việc nhắc người phục vụ mắc màn khi anh thấy muỗi ở MN có vẻ nhiều (dù phòng có điều hoà)
    Ngay trong buổi tối về đến HCMC, tôi đã nhắc đến chuyện đưa lại tiền cho anh. Anh nói tôi cứ nên giữ lấy, về HN đưa cũng được vì tôi còn ở lại HCMC khoảng 10 ngày nữa, nhỡ thiếu tiền thì sao. Nghe cũng có lý, tôi không mention nữa trong 1-2 ngày sau. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ tốt nhất là phải giải quyết ngay, để lâu, rồi về HN ai nấy đều bận rộn công việc, nói chuyện lại khó thêm ra. Thế là ngày trước khi anh về, tôi cương quyết đưa anh 1T. Anh cầm với vẻ hình như hơi giễu cợt (mà thật chứ anh rất hay có cái vẻ hơi giễu cợt ấy với tôi , chỉ trừ trong một số chuyện thật sự nghiêm túc và nghiêm trọng), rồi lát sau khi tôi đang đứng xem một đồng nghiệp làm việc, anh nhẹ nhàng lại gần từ phía sau, đá nhẹ vào chân tôi một cách âu yếm (quỷ thật, tôi cũng thấy hơi hâm khi viết là một cái đá chân âu yếm, nhưng quả thật tôi cảm thấy như thế. Đó cũng là một tiểu xảo hữu dụng mà anh đã áp dụng với tôi tổng cộng 2 lần), tôi quay lại, bắt gặp nụ cười của anh - một nụ cười xoá tan đi rất nhiều nặng nề trong tôi vì hôm đó chính là buổi sáng ngay sau sự cố trước buổi chia tay mà tôi đã nhắc đến - rồi anh bảo "trả lại tiền em này". Anh đưa lại tôi 400K. Thực sự đó là một mức tiền hợp lý, đúng với tình hình chi tiêu của chúng tôi cho chuyến đi đó.
  5. mincon

    mincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chương trình training của chúng tôi tại HCMC kéo dài đến hết thứ 4 - chiều hôm ấy học xong cả trainer người nước ngoài lẫn anh đều sẽ lên máy bay về luôn. Tối thứ 3, công ty tôi có một party chia tay và cảm ơn trainer. Chiều đó, như thường lệ, học xong tôi còn ở lại học hỏi thêm một số công việc, thường thì anh cũng vậy nhưng vì chúng tôi thuộc những bộ phận khác nhau nên cũng không ở cạnh nhau. Khoảng gần 6h tôi tính ra về, được sếp trực tiếp "sai" một đồng nghiệp đưa về khách sạn rồi đến tối sẽ gặp lại nhau ở restaurant. Tôi tìm cách từ chối vì thường thì anh và tôi vẫn cùng nhau về ksạn bằng taxi. Nhưng tôi được biết là anh đã về trước từ lâu. Tôi ngạc nhiên lắm vì dù cho không phải hôm nào chúng tôi cũng về cùng nhau, bao giờ anh cũng báo cho tôi biết anh đi đâu và hỏi tôi về bằng cách nào, tối sẽ làm gì... Tất nhiên tôi chỉ tò mò thôi chứ không giận gì anh. Tôi để đồng nghiệp đó đưa về.
    Được một lát, tôi liên lạc với anh hỏi có đi party tối nay không. Anh có vẻ ngần ngừ, nhưng rồi cũng nói là OK, khoảng 7h sẽ qua rủ tôi.
    Mọi người đến khá muộn, bữa tiệc bắt đầu khi vẫn còn trống nhiều vị trí. Đồ uống cho mình, tôi gọi nước cam. Chúng tôi ăn uống và chuyện trò khá lâu thì Tổng giám đốc mới vội vã ghé qua. Tất cả nâng cốc, TGD chợt nhìn thấy cốc nước của tôi và kêu lên sao mày lại uống nước cam, phải bia chứ, "trăm phần trăm" (nói bằng tiếng Việt), sau đó nằng nặc đòi phục vụ lấy bia cho tôi (chả là chú này từng đi uống bia Đức ở Legend Beer với tôi - tất nhiên có nhiều đồng nghiệp khác nữa cả nam lẫn nữ - và có vẻ rất impressed). Anyway, bữa đó tôi uống rất ít, chủ yếu chỉ chạm cốc rồi vẫn tiếp tục với cốc nước cam của mình - chẳng hiểu sao nữa. Anh ngồi đối diện hỏi sao tôi không uống với sếp. Tôi mỉm cười: "Để lát nữa về uống với anh". Thật sự thì tôi chẳng có chủ định gì, đó chỉ là một cách trả lời. Thế nhưng anh có vẻ rất thích thú và bảo tôi "nhớ đấy nhé".
    Cuối tiệc, manager của chúng tôi (không phải là TGD đâu) quyết định là anh cùng với 2 đồng nghiệp nữa phải có trách nhiệm dẫn trainer đi chơi. Tôi dám chắc tất cả mọi người đều mệt và muốn chối từ, thậm chí anh nói hẳn với sếp là mệt và muốn về nghỉ, nhưng sếp kiên quyết yêu cầu thực hiện, còn lạnh lùng đứng bên cửa xe giục tôi lên để xe đưa về khách sạn, còn anh sẽ đi chơi bằng xe máy với đám kia. Tôi ngồi trên xe mà điên hết cả người, nghĩ thế là thôi, chiều mai anh ra rồi. Xe đưa sếp về nhà trước rồi chở tôi cùng sếp trực tiếp về khách sạn. Vừa chạy vào đến cổng thì thấy một đồng nghiệp chạy xe máy ra, và kia, anh đang đẩy cửa bước vào khách sạn. Sếp tôi thốt lên một câu trêu chọc... rồi chúng tôi chia tay.
    Tôi ra lễ tân lấy chìa khoá với một niềm thích thú và tò mò cực độ, tất nhiên cũng sờ sợ nữa. Tôi đuổi gần kịp anh ở cầu thang và "bị" anh vừa cười vừa hỏi :"Bây giờ thì thế nào đây?" Tôi hoảng quá, trả lời luôn "em không biết". Rồi ai về phòng nấy.
    Tôi về được một lúc thì anh nhắn tin sang "Em phải giữ lời đấy nhé". Tôi đáp lại là ok. "Nếu em mệt thì thôi". "Không, em không mệt, em rất muốn có sometime với anh trước khi anh về". Anh nhắn là Ok, chờ một chút. Tôi hồi hộp chờ đợi, đoán chắc anh sẽ vác sang một chai rượu (anh mang từ nhà đi) và chúng tôi sẽ uống một trận, sau đó thì... mẹ ơi.. không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ... tôi tự dẫn mình vào tình thế gì thế này...
    Có tin nhắn "Ra mở cửa đi". Tôi phì cười lao ra mở cửa, nghĩ phải đề phòng anh sẽ hù tôi giật mình như hồi tối. Chẳng thấy ai cả - tôi ngó phải, ngó trái, không có anh như tôi hình dung. Chắc anh nấp trong một góc nào đó buộc tôi phải đi tìm? Đừng hòng nhé! Tôi đóng ngay cửa lại, hơi bối rối, tiếp tục chờ đợi. 2 phút sau, anh nhắn tin "Về nhé". "Sao lại về?" "Anh đến phòng em nhưng em không mở cửa". "Em có mở đấy chứ, nhưng chẳng thấy gì cả". "Thôi anh về đây".
    Tôi vẫn ở yên trong phòng và bắt đầu thấy khó hiểu. Tôi cứ hi vọng sẽ có tiếng gõ cửa vang lên, hoặc cũng chẳng cần gõ cửa vì rằng tôi không kéo chốt - anh sẽ bước vào. Nhưng 15'' rồi nửa tiếng trôi qua, không có gì đến với tôi hết. Chúng tôi trao đổi một vài tin nhắn linh tinh không có mấy ý nghĩa, thế rồi tôi không thể chịu nổi nữa, chạy ra khỏi phòng, ra nhòm ngó mọi ngóc ngách trong hành lang, chạy qua trước cửa phòng anh... rồi bước ra sân thượng của khách sạn, vẫn với hi vọng anh ngồi đó. Vô ích. Tôi kiếm một chỗ ngồi vắt vẻo trên lan can, trong ánh sáng đèn cao áp mờ nhạt vì vuớng nhiều cây cối, nhắn tin nói rằng mọi việc tối nay thật là kỳ quái và khó hiểu. Anh trả lời "Khi có điều gì kỳ quái thì đều khó hiểu cả mà". Tôi vẫn mù mịt như cũ. Gần 11h đêm, anh nhắn cho tôi "Anh thất vọng vì những suy nghĩ của em". Tôi hoang mang lắm, và nổi giận nữa vì tôi suy nghĩ gì anh làm sao biết mà lại nói thế, lại còn bảo thất vọng nữa, từ đó sao mà nặng nề quá. Tôi nhắn lại rằng tại sao anh lại kết tội em như thế. "Anh không kết tội em đâu nhé. Tất cả những gì xảy ra là do khách quan thôi. Ngủ đi em." "Em không thể ngủ đuợc ở ngoài trời như thế này và nhất là khi chưa hiểu gì về lời anh nói cả." "Chúc ngủ ngon".
    Trời ơi, đó là dấu hiệu chấm dứt câu chuyện, chấm dứt buổi tối "tuyệt diệu" của chúng tôi, chấm dứt những ngày đẹp đẽ bên nhau, và chả biết còn chấm dứt những cái gì nữa... Tôi ngồi thẫn thờ thêm một lúc nữa, không biết phải làm sao, liệu có nên ra gõ cửa phòng anh không... Rồi tôi nhảy xuống, quay vào. Đến hành lang, tôi không thể kìm được, lại đưa mắt nhìn về phía cửa phòng anh. Có cái gì để ở chỗ đó, tôi không chắc có đúng là ở cửa phòng anh không. Tôi quyết định lại gần. Đó là một túi nilon đặt ngay cạnh cửa phòng. Tôi tò mò cúi xuống xem. Mùi sầu riêng toả ra.... Thôi tôi hiểu tất cả rồi... chẳng là cách đây mấy hôm, khi ngồi trên taxi thấy trên đường có bán rất nhiều sầu riêng, anh có hỏi tôi đã ăn bao giờ chưa; tôi nói chưa, anh cũng thế, vậy là anh rủ hôm nào ăn thử xem... thật ra công việc bận rộn khiến tôi hầu như quên ngay kế hoạch đó. Và chiều nay, anh về sớm... anh từ chối và huỷ bỏ nghĩa vụ sếp giao... anh chuẩn bị giành cho tôi một sự ngạc nhiên ngọt ngào khi ra mở cửa (có lẽ anh để đâu đó dưới đất mà vì không chú ý trong khoảng thời gian ngắn,tôi đã không nhận ra)... anh hẳn đã rất vui sướng sắp đặt và giữ bí mật đến phút chót.... Vậy mà... Tôi choáng váng ngồi phịch xuống, ngồi trân trân hết nhìn túi sầu riêng lại ngước nhìn cánh cửa đóng kín. Tôi nhắn cho anh "Em hiểu hết rồi. Em xin lỗi. Anh lúc nào cũng tuyệt vời còn em thì chẳng ra gì cả." Trả lời của anh đến sau 1'' "Good night". Thế là cánh cửa sẽ vẫn đóng. Tôi cũng đoán trước như vậy, nhưng vẫn ngồi nguyên như thế, tay cầm điện thoại, đầu óc nặng nề kinh khủng. Có người về căn phòng gần đó, nhìn tôi với vẻ lạ lùng, tôi nhận thấy rõ điều đó, lại còn đủ tỉnh táo để nhìn đồng hồ để biết là lúc đó khoảng 11h30 nữa, nhưng vẫn thấy khắp người như tê liệt, chẳng còn chút sinh lực nào.
    Ít phút sau tôi lê bước về phòng, loay hoay gần 1tiếng sau thì cũng ngủ được. Suốt đêm tôi thấy những giấc mơ nối tiếp cảu mình bị đè nặng bởi một cảm giác, một nỗi đau, một sự sụp đổ vô cùng khó chịu.
    Tôi thức dậy cũng na ná như mọi khi, khoảng gần 6h. Nằm trên giường, tôi nghĩ lại tất cả những gì xảy ra tối qua. Tôi hình dung rất rõ vẻ mặt và nụ cười của anh khi bước chân vào khách sạn, khi nói với tôi ở cầu thang, rồi tưởng tượng một cách cực kỳ chắc chắn vẻ mặt và nụ cười của anh khi chờ tôi ra mở cửa và đón nhận món quà. Tôi đã làm hỏng tất cả rồi, tôi đã suy nghĩ và hành động như một con ngốc. Sau đây sẽ thế nào? Trời ơi là trời... tôi bật khóc, khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị đòn, khóc như mọi bất hạnh trên đời này vừa đổ hết xuống đầu tôi. Tôi khóc khá lâu, vừa khóc vẫn vừa nghĩ xem lát nữa gặp anh sẽ ra sao, quan hệ giữa chúng tôi sẽ đi về đâu. Dù sao tôi cũng không khóc được mãi, còn phải dậy mà đi làm nữa chứ. Nhưng khi đang đánh răng, tôi lại nghĩ đến anh, và lại oà lên khóc.
    Tôi bước vào phòng ăn một cách sợ sệt và ngại ngùng. Thường thì anh vẫn có mặt ở đây trước tôi, thậm chí khi tôi bước vào thì nhiều hôm anh đã ăn xong và ra reception đọc báo chờ. Nhưng hôm nay, ko thấy anh dù tôi nhớn nhác tìm quanh tất cả các bàn. Tôi ngồi ăn và lại ứa nước mắt... tôi chỉ mong thấy anh bước vào phòng. Bữa sáng tôi để lại gần như y nguyên, tôi cứ ngồi nhìn chăm chăm về phía cửa. Chẳng có ai hết.
    Đi ra reception cũng không thấy anh. Tôi đành nhờ gọi taxi và ra bên ngoài cửa đứng đợi với một tâm trạng cực kỳ tăm tối. Khi chiếc xe tiến vào đến cổng, chợt anh từ đâu chạy lại gần, làm tôi giật mình với câu hỏi và vẻ mặt cực kỳ bình thường "Gọi taxi chưa?". Tôi cố trấn tĩnh nhìn anh và trả lời "Em gọi rồi, đây xe này này". Rồi anh bảo anh còn phải làm thủ tục checkout nữa, tôi nói sẽ chờ, thế là tôi quay vào chờ anh và ít phút sau anh vác hành lý lên xe, chúng tôi đến công ty.
    Buổi học cuối rất rời rạc, mạnh ai nấy làm. Khoảng 9h, tôi ngồi vào máy một đồng nghiệp, gửi một email cho anh, nói hôm qua và sáng nay tôi khóc như thế nào, và nói sáng nay anh xuất hiện rất kịp thời nếu không cả ngày của tôi sẽ thành địa ngục mất. Rồi tôi đi xem người khác làm việc, cho đến một lát sau thì nhận được tin nhắn của anh "Này em có biết làm thế là không cần thiết không, cần phải biết tiết kiệm nước mắt để dùng đúng lúc". Tôi thấy nhẹ người đi được một tẹo. Rồi mấy phút sau, anh đến bên tôi như lần trước đã kể...
  6. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé
    --------------------------------------------------------
  7. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG Ý! CÁI ANH BẠN ĐẢNG VIÊN NÀY CHƠI TRÒ "MÈO VỜN CHUỘT" VÀ CHO CÔ BẠN CỦA CHÚNG TA ĂN "CHÁO HÀNH THỊ NỞ " NHIỀU QUÁ.
  8. mincon

    mincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo là anh í rất ghê gớm và experienced mà lị. Có lần nhân vụ tôi bướng bỉnh cái gì đấy trong công việc, anh còn tuyên bố trước tôi và nhiều đồng nghiệp (với giọng hơi đùa, dĩ nhiên) " MC là cứ phải để cho tôi giải quyết, tôi trị được hết". Nói chung là anh cũng xử lý được tôi trong rất nhiều việc thật.
    Dù sao, hôm nay ngay từ đầu buổi làm, tôi hỏi anh một số việc mà anh tỏ ra không muốn trả lời, tôi bực lắm và tỏ ra cau có với anh khá lâu, hỏi làm sao thì nhất định không nói. Mai anh có một kỳ thi quan trọng trong khi hầu như chưa học ôn được chút gì, hôm nay vốn định nghỉ nhưng rồi có việc lại phải đến (chính là việc mà tôi hỏi anh). Khoảng hơn 2h chiều, tạm xong, anh ra về. Lát sau tôi thấy có tin nhắn hỏi lại là tại sao hôm nay thái độ của tôi lại khó chịu như vậy. Tôi loay hoay giữa một đống việc dồn dập nên gần 2 tiếng sau mới trả lời được, cũng nói rõ là tôi đoán có thể anh không để ý hoặc không muốn tôi dính dáng đến sự việc phức tạp này, nhưng dù sao tôi vẫn bực. Anh gọi ngay cho tôi, giở giọng trêu chọc một tẹo rồi giải thích rằng lúc đó anh đang quá bận, muốn tập trung giải quyết cho xong. Anh cũng nói về nhà giở sách ra xem mới thấy còn quá nhiều vấn đề phải lo, mai thi chắc trượt. Tôi nghe anh nói chuyện này suốt mấy tuần nay rồi, nên cũng chẳng bình luận gì thêm.
    Về đến nhà, tôi nhắn tin nói anh đừng lo vụ thi cử quá, rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Anh trả lời, bảo tôi tốt hơn là nên "nũng nịu" (từ của anh, sao mà tôi ghét từ này thế không biết) bằng cách khác chứ đừng như lúc sáng, và tiếp: "Không lo là vô trách nhiệm, vô trách nhiệm là người không tốt mà không muốn thế." A, thích chiến tranh thì sẽ có chiến tranh, tôi nghiền ngẫm mấy phút rồi reply: "Giảm bớt nỗi lo bằng cách lao vào học như điên mới thực sự là nỗi lo có trách nhiệm, chứ cứ suốt ngày kêu gào sợ thi trượt thì có gì tốt đâu." Một phút sau tôi nhận được trả lời: "Anh tâm phục khẩu phục".
    Tôi định nhắn thêm một câu nữa để hạ nhiệt, nhưng thấy có lẽ thế là đủ rồi, tốt nhất là để yên cho anh học xem ngày mai có sáng sủa thêm tí nào không.
  9. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như khi người đàn ông tầm 30 trở lên và thành đạt ở mức độ nhất định thì thường hay lăng nhăng. Có lẽ họ coi đó là sự giải trí ở mức độ cao chăng ? cảm giác nắm được tâm lý người khác (do đã rất có kinh nghiệm trong cuộc sống + thành đạt ) và điều khiển họ theo ý mình thích.
    it's over
  10. mincon

    mincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định không tiếp tục topic này nữa, nhưng rồi hôm nay lại trở lại và kết thúc nó. Tất nhiên là một kết thúc như mọi người dự đoán... chẳng giống phim Hàn Quốc tẹo nào.
    Anh nói yêu tôi vào một ngày tháng 10 năm ngoái. Nhưng mà bằng tin nhắn thôi... vâng vẫn luôn luôn khôn ngoan và cẩn trọng. Trong khoảng 2-3 tháng sau đó, dù chẳng bao giờ nói ra được rõ ràng câu yêu nhau khi đối mặt, nhưng chúng tôi đã như là một đôi thật sự... tất nhiên theo kiểu đặc thù của hoàn cảnh này.. nghĩa là ít biểu lộ trước đông người, không "dắt" nhau đi cùng dịp này nọ với bạn bè được.. Tôi phải nói là đã rất hạnh phúc. Cũng lo ngại nhiều, chẳng hiểu chuyện này sẽ đi về đâu. Anh thì có lần nói "em nghĩ anh không sợ điều đó sao? Anh vẫn luôn sợ sẽ không được gần em vì chuyện này nên tự nhủ không nên làm em phải buồn nhưng khó thật".
    Cuối năm 2003 và mấy ngày đầu 2004 là thời gian nhiều biến động trong công việc. Công ty chúng tôi tài trợ Seagames và phòng tôi phải làm rất nhiều việc. Với tư cách quyền trưởng phòng, anh đã nỗ lực rất nhiều... tất nhiên là thành công lớn. Cùng với nhu cầu thực tế công việc, anh đã được promote chính thức lên làm trưởng phòng, sớm hơn dự kiến nửa năm. Còn tôi, sau một thời gian nỗ lực hết mình và cũng được một số người đánh giá cao, nhung khi đề xuất budget 2004 cho promotion của tôi thì đã không được ban giám đốc duyệt (dù các manager phòng thì ủng hộ). Đến khi bình bầu employee of the year, dù anh và sếp trực tiếp của tôi đề nghị tôi, nhưng khi đưa ra thì vấp phải sự phản đối quyết liệt của một số nhân vật trong phòng, đến nỗi phải bầu người khác. Những việc đó khiến tôi rất đau đớn và thất vọng.... ngoài việc performance của tôi có lẽ chưa thật sự excellent thì cũng còn những vấn đề khó nói khác nữa... Cùng lúc, tôi "bỗng dưng" nhận được nhiều thông tin về sức ép của nhiều nguời, nhiều bộ phận đối với bộ phận của tôi (chính là tôi luôn), nói chung là đòi hỏi thế này, yêu cầu thế nọ. Rất căng thẳng.
    Đúng lúc ấy thì anh đột ngột đề nghị chia tay. Vừa trở về từ một chuyến công tác cùng nhau ở Huế-Đà Nẵng, 3 hôm sau, khi anh đang nghỉ phép, anh nhắn tin nói là nhớ tôi. Câu chuyện qua lại một chút, tôi có nêu một nhận xét là yêu anh nhiều khi nhức cả đầu (khi anh tự dưng khoe hôm qua nhận được một bài thơ khá tình cảm qua tin nhắn), thế là nhắn lại "Thì đừng yêu anh làm gì. Anh muốn em hãy làm như vậy vì anh chẳng thể mang đến sự công bằng cho em. " Tôi còn biết nói gì nữa, khi đây là lần thứ 2 anh nói cái kiểu "đừng yêu anh nữa". Tôi đồng ý.
    Tám tháng đã trôi qua kể từ đó. Chúng tôi vẫn làm việc cùng nhau, hàng ngày nhìn thấy nhau. Tôi đã phải trải qua những thời gian quá đỗi tồi tệ, cảm giác như mình thành một con người khác... Công việc tất nhiên cũng chẳng có gì vui vẻ... Nhưng bỏ đi vì cái chuyện tình cảm này thì tôi thấy hèn nhát quá. Cả công việc nữa, nếu gặp trở ngại mà đã bỏ đi liền thì đó cũng không phải là hình ảnh mà tôi muốn thấy ở mình. Nhưng quả thật nhiều lúc tôi nghĩ tất cả đã vượt quá sức chịu đựng. Tôi đâm ra khó tính và bẳn gắt hơn, cả ở nhà lẫn trong công việc.
    Anh thì có vẻ bình thường vui vẻ lắm, coi như chả có chuyện gì xảy ra. Lắm lúc tôi tự hỏi đây phải chăng rõ ràng là một trò chơi đơn giản của anh, và gần đây không chịu nổi nữa, tôi đã gửi mail cho anh, nhắc tới suy nghĩ này của mình một cách nhẹ nhàng. Câu trả lời tất nhiên là không, đi kèm một lời xin lỗi "nếu anh đã làm em phải suy nghĩ nhiều". Bây giờ nói năng, thư từ với nhau toàn khách sáo kiểu ấy. Khi người ta đã phải nói lời xin lỗi thì nghĩa là chẳng còn gì nữa. Tôi cũng từng phải dẹp cái kiêu hãnh cao ngất trời của mình để bày tỏ ý định muốn quay trở lại, nhưng anh tỏ ra lờ đi. Sự hợp tác và cởi mở trong công việc giữa chúng tôi cũng kém đi thấy rõ, anh không còn chia sẻ suy nghĩ, bàn bạc công việc với tôi nữa, thông tin và trao đổi trở nên rất nhỏ giọt và như kiểu ra lệnh. Tôi gần đây phản ứng quyết liệt với kiểu làm việc ấy đến nỗi anh phát hoảng và phải đề nghị nói chuyện.
    Dù sao, tôi nghĩ mình vẫn đang còn yêu anh. Nhưng giữa chúng tôi giờ chỉ còn là những cố gắng cho công việc tốt hơn. Ngày mai là sinh nhật anh. Cùng ngày anh sẽ bay vào saigòn công tác, cùng với vợ luôn, anh đã xin nghỉ phép cả tuần sau. Có lẽ họ sẽ đi du lịch nước ngoài. Những cái này vẫn làm tôi đau nhiều.
    Thôi thế cũng coi là kết thúc được rồi. Cảm ơn đã đọc và chia sẻ với tôi.

Chia sẻ trang này