1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện giành để tưởng nhớ thiênthầnnhỏ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AnhDu219, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện giành để tưởng nhớ thiênthầnnhỏ!!!

    Chào các bạn, đây là một câu chuyện tôi tình cờ đọc được, có lẽ là hơi đồng cảm, xin gởi lên đây, trước là để giành tặng cho thiênthầnnhỏ, để tưởng nhớ một người bạn của chúng ta, sau là giành tặng cho những ai đã một lần mất đi người mình thương mến!
    GiÀNH CHO NHỎ​
    Sáng buổi sớm, trời còn lành lạnh khi mưa phùn lất phất bay ngang đầu.
    Ta choàng vội cái áo, quấn cao cổ, xách cây dù rồi lao ra khỏi nhà vì sợ nếu chậm chân, nghĩa trang sẽ trở nên đông đúc, ồn ào. Ta chỉ muốn đuợc bình yên ngồi với nhỏ một giờ, vậy thôi. Tối qua, chợt giật mình nhận ra rằng hôm nay đúng là vừa tròn 8 năm ngày nhỏ xa ta. Tự dưng nhớ nhỏ quay quắt. Thèm đuợc có chút gì đó riêng tư cùng nhỏ. Và vậy nên sáng nay, bỏ quên tất cả, ta đến đây ngồi cùng nhỏ

    Trời còn chưa sáng hẳn, hơi mù mờ, nhưng nghĩa trang cũng đây đó rải rác nguời. Ta tìm đến bên nhỏ, đặt xuống 1 đóa hồng vàng. Phải đi tìm 3 cái chợ mới có đuợc đóa hồng vàng đó cưng. Thuơng ta không hở ?
    Không biết bây giờ nhỏ ở đâu?? Có nghe đuợc những lời tâm tình của ta không hả ? Tự nhiên nỗi nhớ về nhỏ tuôn về như mưa mùa thu. Không ào ạt, nhưng cũng không ngơi nghĩ. Và rồi vô tình ta bỗng ao uớc đuợc cùng nhỏ long rong duới cơn mưa phùn. Tấp đại vào một quán cafe nào đó, ngồi tán gẫu hay chỉ đơn giản đuợc cùng nhỏ ngồi ngắm trời mưa. Uớc muốn đó có vẻ thật tầm thuờng. Nhưng với ta, với nhỏ chắc hẳn xa vời vô cùng tận.

    Mùa này lá vàng bắt đầu rơi. Trên mộ của nhỏ cỏ dại len lén mọc quanh để cho ta có dịp ngồi nhặt từng cọng cỏ, chiếc lá mà nhớ nhỏ chập chùng. Đời sống con nguời đôi khi vô tình đến tàn nhẫn nhỏ nhỉ ? Cũng có đến hơn nửa năm, ta chưa đi thăm nhỏ rồi. Có buồn ta không vậy?
    Thời gian, và những vặt vãnh xung quanh cuốn ta xoay mòng mòng để vô tình quên đi rằng nhỏ nơi này đang cô độc vô cùng. Xin lỗi nghen. Mỗi một lần trời vào thu, tâm trạng ta buồn vui lẫn lộn. Có lẽ vui vì ta yêu mùa thu một cách lãng mạn. Còn buồn, có lẽ vì nó khơi lại trong ta nỗi mất mác khó hàn gắn này. Nếu có nhỏ ở đâu với ta, có lẽ hạnh phúc sẽ đong đầy hơn, niềm vui sẽ trọn vẹn hơn, và có lẽ ... nhiều thứ khác nữa sẽ xảy ra. Nhưng nói cho cùng thì nhỏ cũng đã đi rồi. Thôi thì đó cũng là một sự chấp nhân. Ta cầu mong nhỏ ở nơi nào đó, thanh thản và yêu đời như nhỏ của ta, của 10 năm về truớc, của cái thời con nít ngu ngơ. Trời hừng sáng. Mưa vẫn chưa tan. Nguời vào nghĩa trang ngày càng nhiều. Lá vàng và cỏ dại xung quanh nhỏ ta đã nhặt sạch rồi. Không muốn rời xa nhỏ bây giờ, nhưng cái không khí riêng tư của ta với nhỏ duờng như bị chiếm mất dần dần. Thôi có lẽ ta cũng nên trở về với đời sống nhập nhằng của con nguời rồi nhỏ. Còn nhiều điều, nhiều thật nhiều những tâm tình muốn thủ thỉ cùng nhỏ nhưng ta không dám ở lại thêm. Có lẽ ta vẫn muốn mãi là một hình ảnh cứng rắn truớc nhỏ. Ngồi lâu, ta sợ nuớc mắt sẽ bất chợt rơi khi nào không hay. Mùa thu chỉ mới vào lúc bắt đầu. Ta hứa, trong một ngày thật gần, ta sẽ lại đến ngồi đây với nhỏ. Ta đi nha. Thuơng nhỏ vô cùng, nhỏ ơi.






    AnhDu

Chia sẻ trang này