Một câu chuyện lãng xẹt Trưa hom trước, bác mất. Đêm không ngủ được, vào mạng, lại gặp một chuyện chả lấy gì làm vui vẻ. Sao thế nhỉ? Đã muốn là bạn bè rồi thi sao lại phải nói thế, làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp và khó nghĩ. Chả thể ngờ rằng chuyện như thế có thể xảy ra đến lần thứ hai. Thậm chí cả cái tên cũng giống nữa.Thật là buồn cười. Đêm coi như thức trắng. sáng dậy, đi chợ để làm cái món mà từ lâu lắm rồi đã muốn làm cho bố mẹ ăn. Làm vất vả cả buổi sáng, cuối cùng chả ai thích thú gì với cái món đấy. Chịu thôi. Tối thì ăn cơm xong muốn đi đâu đấy cùng bố mẹ, chả ai muốn đi. Cũng chả buồn rủ đứa bạn nào đi cả. Chán. Mình đã có một ngày lãng xẹt!