1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện tình buồn !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cold_man, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình buồn !!!

    Không biết có phải đây sẽ là những dòng thư cuối cùng anh gửi đến cho em hay không? Sau cuộc nói chuyện chiều hôm thứ 5 với em, anh vừa cảm thấy thanh thản, lại vừa cảm thấy đã mất đi một gì đó rất thiêng liêng mà mình cố gắng gìn giữ níu kéo, nhưng càng ngày càng trôi xa. Anh biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể để cho tình yêu của hai đứa và đặc biệt là tình yêu của em được trọn vẹn như xưa.

    Cuộc sống trôi qua thật lạ, có những chuyện tưởng như đã an bài thì số phận cứ như trêu ngươi những con người trong cuộc. Anh yêu em đơn giản bởi vì con tim anh yêu em, còn em bây giờ lại dùng tâm trí để suy xét tình yêu của anh. Có lẽ hai đứa mình khác nhau ở điểm này rất nhiều phải không em? Lúc trước, cứ đơn giản chỉ nghĩ tình yêu là mang lại những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể dành cho người mình yêu, hóa ra lại không phải như vậy.

    Môi trường và cuộc sống đã thay đổi bản thân hai đứa rất nhiều để rồi đến khi hai đứa chợt lặng mình nhìn lại thì đã cách nhau một khoảng rất xa mà không biết đến bao giờ mới bù đắp lại được. Bây giờ có nói đến những kỷ niệm để níu kéo thì cũng bằng thừa vì có lẽ mọi thứ đã qua đi, và không bao giờ trở lại trong tâm trí em nữa rồi. Quả thật anh đã suy nghĩ quá đơn giản về tình yêu để rồi hôm nay nhận được trái đắng như thế này. Anh và có thể là cả em và những người thân quanh 2 đứa đều không muốn như vậy đâu em nhỉ?

    Nhưng biết nói gì và biết làm gì bây giờ, muộn mất và đổ vỡ hết tất cả rồi sao? Quá nhanh để mình kịp suy nghĩ về những gì đã xảy ra, có lời bài hát thế này ?otôi ngồi đây một mình với bóng đêm ôm niềm đau nghe thời gian ngừng lại. Ở ngoài kia dòng đời trôi vẫn trôi, từng lời yêu vẫn theo gió bay xa, đêm từng đêm thì thầm với trái tim, em ở đâu xin hãy quay trở về, nơi này có một người thương nhớ em? ".
    Tình yêu có lẽ trong em không phải là tất cả trái tim mà ở đó còn có cơ hội và một lý trí nữa đúng không em? Anh không trách cứ gì em được cả vì em có quyền lựa chọn những gì mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của riêng mình.

    Đêm qua nằm một mình, suy nghĩ về những gì đã qua để rồi lại khóc, chưa bao giờ anh khóc nhiều như khoảng thời gian này. Nhưng có lẽ nước mắt ấy chỉ cho một tình yêu dại khờ, có lẽ anh đang mang giấc mơ xa vắng, anh vẫn cứ mãi mãi mong ngày xưa trở về và anh ôm nỗi đau riêng mình. Bởi vì anh yêu em rất nhiều, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của bản thân.

    Anh nói ra chỉ muốn em hiểu, chứ không cầu xin ở em một sự rộng lượng hay cảm thông nào nữa. Anh yêu quá nhiều và bây giờ anh phải chịu hậu quả cho tình yêu đó. Phải chăng cuộc đời này là như thế, số phận anh là như thế, cũng chẳng biết và chẳng muốn biết nữa để làm gì bởi tất cả đã ở lại sau lưng.

    Từ những lúc mới quen, có thể là do trong môi trường học đường, trên bục giảng? em chỉ tiếp xúc với những bạn bè cùng lứa tuổi nên trong mắt em thì anh vẫn là một tình yêu. Nhưng rồi thời gian trôi qua, với công việc em đã gặp gỡ nhiều hơn với những người đã trưởng thành và lọc lõi hơn anh rất nhiều lần trong lối sống, tính cách nên em cảm thấy anh thật bình thường và không phải là một chỗ dựa vững chắc cho em nữa.

    Hôm qua anh đã hứa với em là sẽ cố gắng thay đổi, nhưng thay đổi được đến mức nào thì anh cũng chưa rõ nữa. Và liệu rằng khi đã thay đổi được thì em có còn yêu anh như ngày xưa hay không? Chỉ biết rằng anh sẽ cố gắng mà thôi, nhưng nếu đến một ngày nào đó khi mà tình yêu trong em đã hoàn toàn mất đi thì chỉ mong em cứ thật lòng, đừng gượng ép bản thân chấp nhận anh làm gì cả. Vì em xứng đáng được hưởng những gì hạnh phúc hơn nếu có người mang lại được cho em những gì em cần?

    Nếu có chăng xảy ra điều đó anh sẽ cố gắng dìu em đi trên con đường đời còn lại đến khi nào em thật sự hạnh phúc bước đi ra khỏi vòng tay anh mà đến với một hạnh phúc mới, đến khi em lên xe hoa chẳng hạn? Còn anh thì sau đó sẽ như thế nào thì cũng không biết nữa. Có thể anh cũng sẽ cảm thấy bình yên để đi đến một nơi khác, hay là gì gì đó miễn là quên được em mà thôi? Buồn quá, rồi sẽ biết sống như thế nào khi hai đứa phải xa nhau?

    Bây giờ mới hiểu ra được ý nghĩa của thước đo thời gian với tình yêu. Phải chăng chúng ta đã sai khi yêu nhau quá lâu, để rồi khi nhận ra những khuyết điểm của anh thì em không thể chấp nhận. Ừ có lẽ là như vậy? Đơn giản thế mà anh không nghĩ ra. Trước đây, dự tính cho tương là thì mỗi tháng 2 đứa đi làm sẽ cố gắng tích góp một ít tiền để mua sắm, để lo lắng cho gia đình? Bây giờ thì đâu phải chỉ là như vậy phải không em?

    Ấy thế mà anh vẫn tin những điều ấy, để chỉ biết đi làm tiết kiệm để dành tiền về đưa cho em. Suy nghĩ về cuộc sống của anh quả thật đơn giản hơn em rất nhiều. Với anh tình yêu là trái tim, hạnh phúc là gia đình và chỉ có thế mà thôi. Anh đáng thương hay đáng trách vậy? Đáng trách vì anh không vững vàng trước cuộc sống, không biết cách lo toan cho cuộc sống và còn nhiều thứ khác nữa?

    Không lo lắng và mang lại cho em hạnh phúc được thì anh còn nói đến tiếng yêu để làm gì? Suốt khỏang thời gian quen nhau vừa qua, anh đã quá ảo tưởng rằng chỉ như thế đã là tất cả, sai lầm của anh là đây chăng? Nói gì, nghĩ gì và viết gì nữa bây giờ? Chẳng biết nữa. Muốn ôm em vào lòng quá, muốn hôn lên đôi môi của em, và nắm lấy bàn tay của em quá, nhưng bây giờ khi mà em đã không còn cảm xúc với anh nữa thì có muốn cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Gần nhau mà còn hơn là xa cách nhau nghìn trùng?
    Mới ngày nào tình yêu còn đẹp như mơ mà bây giờ lại là một giấc mộng mà anh sẽ là người mê man không biết đến bao giờ mới tỉnh giấc dậy. Quả thực anh cũng không muốn thức dậy để làm gì vì có lẽ khi tỉnh lại thì thực tế phũ phàng sẽ ở trước mặt, mà không hiểu vì sao anh lại cứ phải day dứt và dằn vặt bản thân mình như vậy làm gì nhỉ?

    Anh muốn hét thật to, muốn mất hết đi trí nhớ, mất hết đi cảm giác để mà quên đi tất cả, quên đi em và quên đi tình yêu của chúng ta. Liệu rằng có thể tìm được tình yêu nào khác ngoài em, có thể tìm được hạnh phúc nào khác mỗi khi lo lắng cho em để rồi được thấy em vui? Anh điên khùng thật, ngẫm đi ngẫm lại thấy mình thật trẻ con, đúng như em nói ngày hôm qua, nhưng anh chỉ như vậy trước em mà thôi, vậy cũng là một cái tội sao?
    Phải chăng từ khi yêu đến khi kết nối cuộc đời của hai người thì còn phải có những điều khác nữa? Thật lạ khi trong tình yêu, trong tiệc cưới người ta chỉ lấy hình tượng trái tim để tượng trưng. Theo anh thì họ phải thêm vào đấy một bộ não, một ít tiền bạc vật chất, một ít danh lợi nữa thì đó mới là kết quả để hai người hoàn toàn mãn nguyện khi đến với nhau?

    Nhưng mà thôi, chuyện gì đã qua thì có suy nghĩ lại thì cũng chỉ làm buồn đau mà thôi. Chỉ cần biết là anh đã sống và đã yêu hết mình

    Giang Hồ Đâm Chém Anh Chẳng Sợ Chỉ Sợ Đường Ve Vang Bong Em




    Được cold_man sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 23/08/2007

Chia sẻ trang này