1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một câu chuyện tình

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi freedom7653, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, nói mãi sao bác bless chả rút kinh nghiệm gì cả, toàn buôn chuyện thôi.
    to tieu thu ha giang: hì hì, hôm nay tao tưởng tao mất hòm mail, hoá ra mày đổi pass hộ tao hả, thank mày nhiều nhiều nhá, tao yêu mày phết
    Hôm nay tôi định post một chuyện hay dã man nhưng mà không mang theo rồi, để lần sau tôi post lên cho bà con đọc nhá.
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bạn hiền quá ...bị đá nhiều đến nỗi mê sảng rồi ...thương quá cơ ( nhưng mà đáng đời ) ...câu đấy bạn đăng ký bản quyền năm 200x rồi nhá .. cạnh tranh hả.... oánh chít bi giờ .
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Nói lời yêu bằng cả cuộc đời
    Trong tình yêu, có ba chữ, dù trong ngôn ngữ nào cũng dễ phát âm, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đến độ học ngoại ngữ có khó đến đâu, người ta cũng nhớ đinh ninh ba chữ ấy. Chỉ có điều để nói thành câu thực lòng, thực biểu cảm, thực đáng nói thì ba chữ ấy là khó vô cùng. Khó đến đọ đi suốt cả cuộc đời cũng không ai có thể nhận là mình đã biết nói ba chữ ấy.
    Hồi 5 tuổi, cô bé nói tớ yêu ấy, cậu bé chỉ liếc đôi mắt trong veo như thuỷ tinh nhờ nghệch hỏi: Cậu nói thế là có ý gì? Hồi 15 tuổi, cậu bé nói tớ yêu ấy. Cô bé ửng hồng đôi má non tơ, lửa trăng rằm rạo rực, đầu cúi gằm, xoe tròn mãi cái vạt áo không có tội tình gì. Hình như cô bé chúm chím cười.
    Hồi 20 tuổi, chàng trai nói anh yêu em. Cô gái ngả đầu lên vai anh, siết chặt cánh tay săn chắc. Hình như cô chỉ sợ lơi ra một giây thôi là anh sẽ biến mất. Hồi 25 tuổi, anh nói anh yêu em. Chị đặt bữa ăn sáng lên bàn, tất tả đi qua, gắt nhẹ: Biết rồi, nói mãi, dậy đi không muộn bây giờ. Hồi 30 tuổi, anh nói anh yêu em. Chị cười bảo: Cái anh này, nếu yêu em thực sự thì sau giờ làm việc đừng có ham chơi nơi khác; còn nữa, đừng có quên đi chợ mua những gì em dặn đó. Hồi 40 tuổi, anh nói anh yêu em. Chị vừa thu dọn bát đĩa vừa lãnh đạm nói: Được rồi, được rồi, mau đưa con đi học thêm đi.
    Hồi 50 tuổi, anh nói anh yêu em. Chị đang mải miết đan áo len, chả buồn ngẩng lên, tiện miệng nói: Thật à? Chẳng phải trong lòng anh không có em từ lâu rồi kia mà. Nói rồi chị cười khúc khích. Hồi 60 tuổi, anh nói anh yêu em. Chị cười dúi nhẹ anh một cái: Già rồi còn diễn trò con cháu lớn hết rồi, khéo nó cười cho đấy! Hồi 70 tuổi, hai người đang ngồi trên tràng kỉ, đeo kính lão, cùng nhau đọc những lá thư tình ngày trước. Hai đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt vào nhau, lúc ấy ông nói ông yêu bà. Bà nhìn ông đằm thắm, thực ra gương đầy vết chân chim của ông vẫn hấp dẫn như thủa nào, ấm nước trên bếp, đun sôi phì phì, toả hơi chan chứa, gian phòng có hai người ấm áp hẳn lên.
    Hồi 80 tuổi, bà nói bà yêu ông. Ông chẳng nói được gì, lặng đi, bởi vì ông rơi nước mắt. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời ông, bởi vì rốt cuộc bà cũng nói lên ba chữ vẹn tròn của tình yêu lí tưởng.
    Câu chuyện này tôi đọc được ở trên báo, thấy hay hay nên post cho mọi người cùng đọc. Mọi người đọc xong rồi cho ý kiến nha! hì hì.
  4. chaerim_ne

    chaerim_ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Ling meo meo à ! Hương nè !
    Câu chuyện cảm động quá !
    Hương nhớ'' LInh nhiều lắm !
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của anh thật hay. Em đã từng đọc một chuyện giống câu chuyện này nhưng mà có hơi khác ở đoạn bức thư người chồng để lại một chút và kết thúc trong chuyện mà em đọc thì hai người đó li dị chứ không có hậu như trong chuyện của anh đâu à.
  6. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đọc một câu truyện trong một tơ? báo, rất hay tôi liê?n va?o post cho mọi ngươ?i cu?ng đọc, tuy hơi da?i nhưng mọi ngươ?i cố gắng da?nh một chút thơ?i gian đọc nhá!!!! câu truyện có tựa đê? la? ....
    Đôi gia?y ti?nh yêu
    Linh biết mi?nh xinh đẹp va? Hu?ng yêu cô vi? thế.Anh đẹp trai, kiếm được nhiê?u tiê?n. Bạn be? nói họ đẹp đôi va? Linh thật may mắn. Linh chi? cươ?i. Ngươ?i ta nói ti?nh yêu như đôi gia?y , chi? có chu? nhân cu?a đôi gia?y mới biết nó có vư?a chân mi?nh hay không. Linh biết đôi gia?y ma? mi?nh đang đi chă?ng vư?a chân tí na?o nhưng vâfn cứ xo? va?o. Lơf buộc nó va?o chân rô?i chă?ng nhef lại không đi!
    Hu?ng coi Linh như một con búp bê thêm rực rơf cho vâ?ng ho?a quang bao bọc anh. Thật ra một giám đốc tre? tuô?i như Hu?ng, việc kiếm một ngươ?i con gái đẹp hơn Linh hoa?n toa?n dêf da?ng. Nhưng Linh lại đáp ứng nhưfng mặt khác ma? Hu?ng muốn có một ngươ?i vợ. Cô la? ngươ?i biết im lặng khi Hu?ng nói. Ơ? Linh toát ra ve? dịu da?ng, thanh tha?n đến ki? lạ, hơn nưfa cô thuộc ngươ?i không hay thay đô?i. Cuộc sống cu?a Linh đơn gia?n hơn công việc văn phong hă?ng nga?y cu?a cô. Sau nhưfng mệt mo?i cu?a công việc kinh doanh, Hu?ng ti?m ơ? Linh sự bi?nh lặng va? yên ô?n. Nhưng Hu?ng không biết đem đến cho Linh nhưfng gi? cô câ?n. Thứ anh dư thư?a cho Linh la? tiê?n bạc va? các buô?i party, thứ chi? la?m cho Linh thêm mệt mo?. Tất ca? các cuộc hẹn, các buô?i đi chơi cu?a hai ngươ?i bao giơ? cufng do Hu?ng chu? động. Linh chi? có việc mặc cho đẹp va? đi bất cứ đâu Hu?ng muốn. Nhiê?u khi mẹ Linh ái ngại nhi?n cô:" Con đang yêu hay chi? la? nô lệ cho ke? khác vậy? Con cứ như một cái máy thă?ng Hu?ng nó lập tri?nh săfn ..."." Không pha?i đâu mẹ, như thế na?y cufng tốt ma?..." Linh chống chế. Nhưfng lúc na?y mẹ cô chi? thơ? da?i rô?i không nói gi?. Mẹ không can thiệip sâu va?o chuyện cu?a Linh, luôn tôn trọng ý kiến cu?a cô, đê? tự Linh quyết định việc cu?a cô. Tuy không thích Hu?ng nhưng mẹ không giận Linh khó xư?.
    ... Lại đi dự tiệc cu?ng Hu?ng. Sinh nhật ngươ?i bạn thân cu?a Hu?ng mới ơ? nước ngoa?i vê? nên Linh chưa có dịp gặp mặt. Linh nghif, chắc lại một ngươ?i kiê?u như nhưfng ngươ?i bạn cu?a Hu?ng ma? cô đaf tư?ng gặp, nghifa la? cufng ve? ho?a nhoáng bên ngoa?i, chi? nói nhưfng chuyện xoanh quanh việc la?m ăn. Bê? ngoa?i thi? có ve? thân thiện nhưng đă?ng sau la? cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thương trươ?ng, bo? qua tất ca? mọi thứ được gọi tên chung la? "ti?nh ca?m". Nhưng ngay tư? giây phút gặp Trung lâ?n đâ?u tiên, Linh biết anh không giống nhưfng điê?u cô nghif. Anh to? ra rất tinh tế dịu da?ng nhưng rất quyết đoán, mạnh mef. Tư? anh toán ra điê?u gi? đấy khiến ngươ?i đối diện bị thu hút va? hoa?n toa?n tin tươ?ng. Hu?ng dâfn Linh đến giới thiệu với Trung. Thái độ cu?a Hu?ng xem Linh như vật sơ? hưfu la?m Linh khó xư? trước Trung. Hi?nh như Trung cufng nhận thấy ve? lúng túng ấy cu?a Linh. Anh khéo léo ti?m chuyện đê? nói với cô. Linh không ngơ? cô va? Trung lại nói chuyện hợp nhau đến thế. Họ nói nhiê?u vê? âm nhạc vi? ca? hai đê?u chung một sơ? thích. Tư? nho? Linh đaf học đa?n Piano. Âm nhạc la? thứ duy nhất ma? Linh có thê? nói vê? một cách say sưa. Trơ?i phú cho cô một giọng hát rất cao sang. Nhưng Hu?ng chưa bao giơ? biết đến. Có thê? vi? Linh chưa bao giơ? hát trước mặt Hu?ng. Không hiê?u sao, ngay lâ?n đâ?u gặp Trung, Linh chi? nói nhưfng gi? thươ?ng chi? mi?nh cô biết. Trung mơ?i cô hôm na?o sef gặp ban nhạc cu?a anh với một số bạn be?. Linh thích thú với đê? nghị na?y, Linh thấy Trung như một ngươ?i bạn thân lâu nga?y gặp lại.
    Hu?ng đưa Linh vê?. Đứng trước cô?ng ơ? nha?, không hiê?u sao Hu?ng nhi?n Linh rất lâu:" Hôm nay em lạ quá.Chưa bao giơ? anh thấy em nói nhiê?u va? to? ve? như hôm nay. Có chuyện gi? lạ a??" Linh lắc đâ?u, không tra? lơ?i Hu?ng. Lâ?n đâ?u tiên cô không lạc lofng giưfa đám bạn cu?a Hu?ng.Va? chính Linh cufng đang tự ho?i có chuyện gi? đang diêfn ra với mi?nh. Đêm ấy, trong giấc ngu?, Linh nă?m mơ thấy một ngươ?i, ngươ?i đấy không pha?i la? Hu?ng!!!............
    Co?n nưfa nhưng ma? tôi post mo?i tay quá, với lại đang dói sáng chưa ăn gi? ca? nên kiệt sức rô?i, tôi sef post tiếp câu truyện na?y va?o tối nay. nếu ai có ý định post ba?i trong topic na?y thi? đợi tôi post xong câu truyện na?y rô?i hăfng post nhá, hihi ca?m ơn nhiê?u
  7. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    he he tôi xin tiếp tục kê? nốt câu truyện nhá...............
    Sáng hôm sau Linh đến văn pho?ng thi? nhận một thông báo có giám đốc mới. Mọi ngươ?i đô?n đại nhiê?u vê? anh ta. Đẹp trai , lịnh lafm , có ta?i, vâfn co?n độc thân.... Linh nghif hi?nh như mọi ngươ?i cufng nói vê? Hu?ng như vậy. Chắc hă?n ba?n sao cu?a Hu?ng rô?i. Nhưng Linh ho?an toa?n bất ngơ? khi ngươ?i ấy lại la? Trung. Anh đem hết ngạc nhiên na?y đến ngạc nhiên khác cho cô. Trong công việc anh quyết đoán nhưng không lạnh lu?ng, rất thân thiện với nhân viên dưới quyê?n. Anh thươ?ng xuyên đem điê?u thú vị cho mọi ngươ?i như tô? chức sinh nhật cho ngươ?i na?o đó, cu?ng mọi ngươ?i đi xem phim... Linh nói với Hu?ng việc giám đốc mới cu?a mi?nh la? Trung, Hu?ng chi? nói:" Thế a?? Ư? tư? trước nó học vốn gio?i rô?i ma?, nó giúp anh nhiê?u lắm đấy...."
    Linh tham gia ban nhạc cu?a Trung. Chính cô cufng ngạc nhiên vê? việc mi?nh la?m. Cô ca?m thấy được nhưfng gi? đang thay đô?i trong mi?nh nhưng lại quyết tâm phu? nhận nó. Hi?nh như Trung đaf kéo cô ra kho?i vo? bọc trâ?m lặng bên ngoa?i . Cô tập với ban nhạc, biê?u diêfn cu?ng mọi ngươ?i. Cô ti?m ra niê?m vui khi sống chan ho?a, khi la?m nhưfng việc đem lại nhiê?u lí thú, không co?n ca?m giác nha?m chán, buông xuôi mọi việc như nga?y xưa, điê?u ma? trước kia Linh chưa hê? ca?m nhận được. Bây giơ? thơ?i gian Linh gặp Trung nhiê?u hơn ca? Hu?ng. Nhưfng lâ?n đi cu?ng Hu?ng giơ? đây Linh không chi? có ca?m giác buô?n te? nưfa ma? co?n ca?m thấy nặng nê?. Một hôm mẹ chợt ba?o Linh :" Có ai đang la?m ******̣ thay đô?i vậy kia?". Linh nghe vây bôfng giật mi?nh, lúng túng la?ng xa ánh mắt cu?a mẹ....
    Hu?ng câ?u hôn Linh. Phút chốc trong Linh có điê?u gi? vư?a lo lắng vư?a đau đớn. Cô không hiê?u mi?nh có muốn điê?u gi? đó khác không, hay cô muốn ngươ?i nói ra điê?u na?y không pha?i la? Hu?ng... Cô chưa tra? lơ?i Hu?ng. Nhưng Trung biết việc na?y.Gặp nhau ơ? công ty, Trung lâ?n đâ?u tiên không nhi?n va?o ánh mắt Linh, nói: " Chúc mư?ng em! Chúc em va? Hu?ng hạnh phúc.Anh nghe Hu?ng nói rô?i". Linh nhi?n Trung như muốn ho?i:"Anh chúc em thật lo?ng chứ?". Trung nhi?n Linh. Anh lúng túng:" Thôi, anh pha?i đi. Hu?ng la? ngươ?i bạn thân nhất cu?a anh. Anh luôn mong nó được hạnh phúc va?... Anh cufng mong em như thế..." Linh không quay lại nhưng cô biết Trung đaf ra kho?i pho?ng. Cô đứng một mi?nh trong căn pho?ng lặng lef. Linh thấy môi mi?nh mặn chát nước mắt tư? bao giơ?.......
    Mẹ ho?i Linh:" Con suy nghif kyf chưa? Hôn nhân phức tạp hơn nhưfng gi? con tươ?ng tượng. Bố mẹ cufng chi? vi? không hợp nhau nên đaf pha?i chia tay nhau. Mẹ không muốn con mắc pha?i sai lâ?m như mẹ. Nhưng mẹ tôn trọng mọi quyết định cu?a con!"
    Hu?ng rất cươ?i tươi- nụ cươ?i chiến thắng môfi khi tha?nh công một phi vụ la?m ăn- đón Linh đến nha? u?y ban đăng kí kết hôn. Hu?ng nói rất nhiê?u nhưng Linh không đê? ý nghe, đâ?u óc cô như đê? đi đâu đâu. Khi Hu?ng nhắc đến Trung, Linh bôfng chú ý. Linh ho?i :" Mấy hôm nay em không gặp anh Trung, anh có gặp anh ấy không?". "Có, mới vư?a rô?i nó co?n nói với anh pha?i chăm sóc em câ?n thận nưfa ma?. Bây giơ? nó thân với em co?n hơn thân với anh nưfa đấy chứ...." Linh cươ?i ma? mặt phă?ng phất nôfi buô?n. " Nó chuâ?n bị ra nước ngoa?i rô?i. Dạo na?y nó có chuyện gi? ma? lúc na?o trông cufng buô?n buô?n. Em có biết ....." Hu?ng kí va?o tơ? giấy đăng kí kết hôn xong, ngâ?ng lên nhi?n Linh. Linh ngô?i lặng đi va? thoa?ng thốt như sắp đánh mất một cái gi?. Lơ?i mẹ tự nhiên cứ vang trong đâ?u cô..."Hôn nhân phức tạp hơn nhưfng gi? con tươ?ng tượng... không muốn con pha?i mắc sai lâ?m như mẹ..." Rô?i cô nghif đến ánh mắt buô?n cu?a Trung nhi?n cô, Linh vu?ng đứng dạy lên:" Em xin lôfi anh vi? tất ca? mọi chuyện. Nhưng em không thê? la?m vợ anh ..."
    Linh chạy đi trước khuôn mặt ngạc nhiên đến sưfng sơ? cu?a Hu?ng..."
    ....Trung đứng một mi?nh trong căn pho?ng. Anh đặt lên ba?n la?m việc cu?a Linh một món qua?. Trung đứng nhi?n mafi chôf Linh ngô?i, nhi?n mafi ô cư?a sô? Linh hay đứng nhi?n xuôfng con đươ?ng trước công ty. Anh vư?a quay ra cư?a thi? Linh chạy va?o. Cô đứng sưfng nhi?n anh. Trung cufng đứng lặng nhi?n Linh. Trung nghe thấy hơi thơ? mệt mo?i cu?a Linh, anh nghe thấy ca? tiếng tim cô đập va? ca? tiếng trái tim mi?nh. Anh cất tiếng gọi : " Linh! Sao em lại đến đây? Hu?ng đâu?" . Linh lao va?o vo?ng tay anh va? khóc. Trung hoa?ng hốt khi thấy cô như vậy. Anh ôm chặt lấy Linh như sợ nếu chi? buông lo?ng ra một chút thôi thi? cô sef biến mất kho?i cuộc đơ?i anh. Bôfng Linh vu?ng ra, hai ba?n tay nho? bé cu?a cô đấm va?o ngực Trung, nói trong nước mắt " Anh định bo? em ma? đi sao?". Trung kéo cô va?o lo?ng mi?nh :" Anh xin lôfi, anh đaf không dám đối diện với ti?nh ca?m cu?a mi?nh. Anh không muốn mi?nh la? nguyên nhân gây đau khô? cho em va? Hu?ng... Linh, ANH YÊU EM!" Linh sưfng lại, ngước mắt nhi?n Trung. Anh lấy tay lau nhưfng giọt nước mắt lăn trên má cô. Va? Trung cúi xuống, đặt va?o đôi môi Linh một nụ hôn. Nước mắt Linh lại tra?o ra, nhưng đó la? nhưfng giọt nước mắt hạnh phúc. Không gian va? thơ?i gian như lắng đọng lại....
    Họ đứng lại, im lặng nhi?n hoa?ng hôn qua khung cư?a nho? cu?a Văn pho?ng . Linh câ?m món qua? ma? Trung đaf đặt lên ba?n tay cô. Một đôi gia?y thu?y tinh thật dẹp. Trung vo?ng tay ôm lấy Linh tư? phía sau . Linh ngước nhi?n anh:
    " Ngươ?i ta ba?o ti?nh yêu cufng như đôi gia?y vậy..." Trung cươ?i :" Anh hy vọng em thấy vư?a vặn trong đôi gia?y ti?nh yêu cu?a chúng ta chứ?" . Linh không tra? lơ?i Trung. Cô nhi?n vê? phía chân trơ?i va? nghif " Vâng, em đaf tháo bo? dôi gia?y không vư?a chân đê? đi một đôi khác vư?a hơn. Ai cufng có quyê?n la?m thế pha?i không anh?"............
    ....................................The end..............................
  8. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng có chuyện lãng mạn như mọi người, có mỗi chuyện đi học xa nhà, có một cô bé xinh ơi là xinh! nhìn thấy phê luôn. Tình tình cô bé hiền thục, dịu dàng,...cảm thấy chẳng chê vào đâu được! Quen cô bé trong một quán Net, cũng là sinh viên và là người ngoại tỉnh như mình....tình cảm tưởng sẽ như giấc mộng...ai ngờ ....Một ngày ....em (cô bé) biết mình chẳng phải người Hà Nội. Thái độ của em với mình bỗng nhiên trở lên hờ hững! Hoá ra trước đây em tưởng mình là dân Hà Nội. Mình đau quá! Hoá ra em tầm thường hơn mình tưởng, tượng đài trong trái tim mình về em sụp đổ. Mình cảm thấy thương cho cách nghĩ của em quá!
    Chuyện của tôi chỉ có vậy, bây giờ nó đã The End rồi.
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn thực tế wá, vì thực tế nên nó thật buồn, thực tế chẳng bao giờ đẹp cả, có phải tôi suy nghĩ hơi tiêu cực không? Chia buồn với bạn, mà không, phải là chia vui mới đúng, bởi vì, với một người con gái như thế, bạn sẽ không thể có hạnh phúc. Mất đi một người yêu như vậy cũng đâu phải wá buồn phải không bạn?
    To TT: Chuyện của mày dài wá nên tao chưa đọc hết. Mà sao mày không thay tên Hùng bằng tên khác nhểy? Tao không thích tên đó tí nào. hì hì, nếu mày không đổi tên thằng con trai sao mày không đổi tên đứa con gái đi, tao ghét đứa nào trùng tên tao lắm.
  10. nhungnhim82

    nhungnhim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên....
    Một chàng trai có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn ? Một người bạn đã cho anh ta một lời chỉ dẫn ...Hãy thành thật trả lời câu hỏi : " Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào ? Cô gái bạn nghĩ dến lúc ấy là người bạn yêu . Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi : " Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng chia sẻ ?". Cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy là người yêu bạn.
    Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui vav nỗi buồn bạn đều muốn san sẻ với một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc khi buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau . Tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được chia sẻ nỗi buồn???
    Bạn thân mến, trong cuộc sống có những nỗi khổ đau nhiều hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không nhất thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn co cuộc sống hạnh phúc bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng với nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ vỡi bạn.
    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này