1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện tưởng tượng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tưởng tượng

    Buổi sáng thật tĩnh lặng, nghe thấy cả tiếng chim hót và tiếng lá rơi, lách tách lách tách. Thế là đã cảm thấy khoẻ hơn nhiều sau mấy hôm mệt mỏi.

    Có nhiều tối nằm ôm đống sách vở thấy ngán ngẩm sao chẳng chết quách đi cho rồi, cứ phải giả vờ là lạc quan yêu đời làm gì. Bởi sống ở trên đời mà cứ như thế này thì thà chết đi cho rảnh mắt thiên hạ.Nhiều khi cảm thấy mình cứ mơ mơ màng màng thế nào, không đi vào thực tế được.Cứ nhảy vào cuộc sống là bị bật ra ngay. Vì luôn luôn nhìn cuộc đời dưới ánh mắt của một người xăm xoi đi viết truyện. Khổ thân cái trung tâm tư vấn du học nó nhận mình vào. Sau một thời gian bóc mẽ được cách làm ăn treo đầu dê bán thịt chó của chúng nó mình chuồn với một vốn sống kha khá về cái gọi là "các trung tâm du học ở HN". Đổi lại mình quay về với cái máng lợn sứt mẻ....Nhưng nghề dạy học đã khiến cho mình có thêm rất nhiều kỷ niệm hay và cả kinh nghiệm sống. Ngồi nhẩm lại, từ khi ra trường tới giờ làm bao nhiêu nghề rồi nhỉ?

    Không phải là khổ thân mình mà khổ cho bố mẹ, giá mà cứ như những đứa con khác thì bố mẹ cũng dễ thở hơn. Đằng này đùng một cái nó toàn tuyên bố nghỉ việc. Nên bảo chạy mấy chục triệu cho nó vào dạy ở một trường phổ thông bố mẹ cũng hãi, vì sợ ba bữa nó lại không thích dạy với một mớ lý do hầm bà lằng. Nên bố mẹ bảo xin được thì xin, chỉ đến cảm ơn thôi không có chạy tiền. Nó cũng xót của nên khăng khăng là không tiền nong gì hết. Và nó thì có vẻ hí hửng và hi vọng lắm. Vì nếu ngày đầu tiên mà được đi dạy nó sẽ viết ngay một truyện ngắn, hoặc cũng có thể truyện dài cũng nên "Chuyện ở trường LÔ MÔ NÔ XÔP". Khổ thân con bé lúc nào cũng nhìn cuộc đời bằng ánh mắt tò mò. Nó cũng muốn vào trường dạy học vì nó cho rằng nghề dạy học sẽ khiến nó dịu dàng hơn, nguyên tắc hơn, biết khúm núm và lễ phép với các thầy cô già hơn, và dễ có người yêu, dễ lấy chồng hơn.... Nếu đi dạy học nó sẽ kiếm ngay một anh người iu, sang năm lấy chồng là ổn định cho bố mẹ vui lòng.

    Những có lẽ nó lại sắp quay về cái máng lợn.... Hoặc có lẽ cái số nó không được sống cái cuộc sống bình yên và bắt nó phải sống cuộc sống đôi khi hơi ngông ngông và lang bạt. Mà khổ, đôi khi nó cũng chỉ có một mơ ước giản dị, có một nghề ổn định và một người thương yêu để nó lấy làm chồng. Hôm nọ nó đến trường. Ngoài nó ra có một bà ở Bộ Giáo dục xách ca táp trông rất sang trọng vác dẫn theo một giáo viên nữa. Giáo viên của bộ đưa xuống trường thì xong phim rồi. Nhưng thầy hiệu trưởng bảo với nó rằng còn tách lớp ra làm hai và chưa có quyết định sẽ lấy mấy giáo viên nên em cứ chờ. Thầy vẫn hẹn tuần sau nữa đi dịch cho thầy. Trong lúc chờ đợi nó đứng ngoài cửa một lớp học. Lớp có 50 học sinh bé lít nhít. (Nếu được dạy nó sẽ dạy bắt đầu từ lớp 6 theo lên lớp 12)Cô giáo bên trên nói thều thào, ở dưới có đứa nghe đứa không. ...Nó chỉ quen dạy học cho người lớn bằng tuổi hoặc hơn tuổi nó. Bây giờ làm bảo mẫu cho các em xong luôn mồm, các con các con nghe cô này ...Oẹ oẹ, nó sợ nó không theo được cái nghề này cả đời....

    Dù gì thì nó sẽ vẫn đi dịch cho thầy. Nhưng tối về nó gọi ngay cho bác giám đốc công ty du lịch bạn thân của bố nó. (Bác bảo vào từ hồi tháng tư nhưng hồi đấy còn nhát chết, sợ không làm được nên hẹn lần sau)Bác ơi, cháu chuẩn bị kỹ và đủ tự tin rồi, khi nào chỗ bác tuyển người bác bảo cháu nhá. Thế đấy, cái số nó muốn ngoan hiền không được. Đi làm guide rồi lại bắt đầu lông bông cho mà xem. Thực ra làm giáo viên được , lại dạy ở gần nhà sẽ làm bố mẹ vui lòng hơn....

    Nhiều khi nó thấy ở nhà cũng hay hay, không có tiền nó bớt đi đú đởn cùng bạn bè, ở nhà ngoan ngoãn nấu cơm dọn dẹp nhà cửa nên papa rất hài lòng và chẳng hề càu nhàu như hồi nó còn đi làm. Và nó thì đọc được nhiều sách hơn, dịch được nhiều tài liệu hơn, viết được nhiều truyện hơn. Nhưng mỗi nghĩ đến tiền là nó hơi đau một chút thôi. Nhiều khi nó muốn chết quách đi cho rồi.

    .....Chuyện tình yêu tình đương và những gì đã qua nó cũng vứt quách đi cho nhẹ nợ. Mệt người lắm. Vì nó phải làm được gì đó cho gia đình nó trước đã....Nhưng nó vẫn muốn có một tình yêu khiến nó sống bớt hận thù đi, vì nó đã mất mát quá nhiều, gây cho nó những phản cảm và suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Thế rồi nó quyết định chấm một người...Người nó chỉ gặp mặt ba lần và chưa biết tên....

    Và vì thế nó đang sống một cuộc sống cố làm cho mình đẹp hơn lên về tính cách và tâm hồn, và nó đã mỉm cười với tất cả mọi người, với cuộc sống, với những khó khăn mà nó đang đối mặt....

Chia sẻ trang này