1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiều nhớ nhà( Tặng 2 chị của em+cu con)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi february_hp, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một chiều nhớ nhà( Tặng 2 chị của em+cu con)

    Tặng 2 chị gái thân yêu của em,
    Thế là em đi xa nhà dựoc gần 2năm rôi. Lần đâu em xa nhà khi em 17 tuổi, em bứoc vào Đại học năm thứ nhât. Nhớ khi ấy buồn cười thế. Tuần nào 2 chị cũng phóng xe máy lên HN thăm em, mang bao nhiêu là thứ . Sau đay chị em mình đi ăn uống, lượn quanh HN. Khi chi em mình đi vào quán nào, mọi ngừoi cũng hỏi là chúng ta là chị em ruọt hay ban bè mà cứ gọi nhau là chị em thế. Vì trông mặt mũi va dang voc chị em mính sàn sàn nhứ nhau. Tức là trông 2 chị thì trẻ mà em thì già qua mà. Nhưng ai cung khen 3 chị em mình xinh gái..heheheh. Sao mà thích thế.
    Nhớ hôm Trung Thu, 2 chị cung lên chỗ em chơi, chị em mình lượn xe máy vòng vóng quanh Bờ Hồ, đường Thanh Niên, ăn kem Tràng Tiền. Lượn lờ mãi đến gần 1 h đêm 3 chị em mới về đi ngủ.
    Em nhớ mãi lần đầu tiên xa nhà, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ 2 chị + nhiứ cậu ấm nhà mính ghê gớm. Hơn thế nữa, em suốt ngày ăn cơm bịu không có chất nên sụt đi 5kg. Còn có 40 kg , gầy như con cá mắm. Về nhà, bố mẹ thì cứ xót xa ko hiểu em ăn uống kiểu gì mà gầy thế, trong khi đây bà chị cả thí cứ xuýt xoa, dáng đệp dã man, gầy thế này mới đẹp. Còn chị thứ 2 thì suốt ngày lôi em ra đọ tay+chân, xem đúa nào chân tay to hơn. Nhắc mới nhớ, chị em mình có thói quen rất buồn cười. Rất hay đọ chân tay xem đúa nào trắng hơn, đúa nào beo hơn. Trứoc luc em lên Hn, thi em béo nhất nhà, rồi đến chij lớn, gầy nhất là chị thứ 2( lcú nào cung chi r 38-39 kg). Còn về chiều cao, em cao nhất, cao hơn chị 2 một phân, chị thứ 2 lại cao hơn chị lớn 1 phân. Thế mới buồn cừoi.
    Có lần đang đêm, em đang ngủ say, chị lớn của em không ngủ đựoc, thế là lôi tay em ra nghịch vì vào mua hè, tay em rat mát, lại còn mập mạp nưa, sau đấy chị ấy còn đo đo xem dạo này em béo hơn chị hay chị ấy béo em. Em thấy buồn buồn, mở mắt ra, thấy bà chị em cứ đo đo mớI cả đếm đếm, bực mình quá, em đạp cho 1 phát từ trên giừuong lăn xuống đất. Ghi chú: bà chị cả của em, béo hơn ai cũng được, chị ấy không quan tâm, nhưng mà chị ấy mà béo hơn em thì suốt ngày kêu gào. Em cung ko hiểu vì sao nũa. Em nghĩ rằng, chị ấy định đoạt ngôi hoa hậu trong nhà với em đây.
    Êu ôi, bây giờ nhớ lại cái hôm em ra sân bay mới buồn cừoi chứ.
    Lúc em vào phòng chờ, chuẩn bị lên máy bay, thông thườngng như tất cả những người thông thừong, lẽ em trứoc khi bứoc vào phòng chờ, em phải quay lại vẫy vẫy tay và rớm rớm nứoc mắt chaò mọi người. Nhưng em quên mất, xí xớn ngoe nguẩy đi luôn vào phòng chờ luôn. Ngồi 1 lúc mới nhớ ra quên chưa vẫy tay chòa bố mẹ va các chị + cu con nhà mình. Em lò mò định chạy ra thì 1 thằng làm ở sân bay túm lại không cho ra. Khổ thế cơ chư, đúng là nhà quê, lần đầu đi máy bay, cứ hí ha hí hửng mà changử biết cái quoái gì cả.
    Khi em sang đến nơi gọi điện về nhà thì có mỗi mẹ ở nhà, mẹ bảo là hôm em đi 2 chị của em khoc như mưa như gió mà em không biết gì. Mẹ bảo em là, em đi rồi chị lớn buồn lắm vì ngày xưa 2 chị em đi đâu cũgn có nhau. Em đi rồi, chi lại còn phải ngủ 1 mình nữa nên hay khóc đem.
    Săp đến sinh nhật 2 chị rồi đấy nhỉ? Dúng vào ngay sinh nhật 2 chị em se gọi điện về nhà. Nhắc đến chuyện sinh nhật mới nhớ ra. Hồi em còn bé, hồi đấy trông em mọi mọi xấu xấu, đến sinh nhật 2 chị. ( Hồi đấy, em và chị lớn không bao giờ nói chuyện với nhau vì rât ghet nhau va xung khắc với nhau). Bà chị lớn nói 1 câu trứoc hôm sinh nhạt bà ấy 1 câu, ma làm em( luc ấy dù là 1 đuá trẻ con thôi cung thấy tủi thân): Bạn tao đến mày đi chỗ khác chơi đi nhé. Trông may bản bản , mọi mọi tao xấu hổ lắm. Mà hồi ấy, công nhận tôi xấu thật, toàn bị bọn trẻ con xóm gọi là Ca-me- run vi đen quá mà.
    Hehehhe, nhung đến khi tôi học lớp 8 thig khác hẳn, chảng hiểu lám sao tư nhiên rất trắng. Sau đấy lên lớp 10, thì tôi là 1 trong những đúa trắng nhât khối của tôi đang học nữa. Hehehhe, ma trông còn xinh xinh nưa mới chết.
    Cứ mỗi lần nhắc lại kỉ niệm ngày xưa mà chị em mình cứ buồn cuòi đau cả bung. Em còn nhớ, cả 2 chị em mình, ai cũng sợ ma. Mẹ bảo chị là: Lớn thì phải nhường em, nằm ngoài cho em nằm trong. Em nó vẫn còn bê thì nó sợ ma, chứ mày lớn rồi thì sợ ma cái gì( chị lớn em hơn em 7 tuổi). Chị em dạ với me em rất ngon lanh, sau đây. Khi màn đêm buông xuống, lợi dụng tình hình là em hay ngủ sớm. Đợi lúc em ngủ say, chị đẩy em ra ngoìa, chui vào trong nằm. Có lần em bật dậy đi vệ sinh, thấy mình đã nămg ngoài, em lại đẩy chị ra để chiu vào trong nằm. Nhưng bao giờ cũng thế, sáng mở mắt ra vẫn cứ thấy em nằm ngoài, chị nằm trong. Thế mới lạ.
    Còn nữa, có lấn 2 chị em đang trêu đùa nhau. Chỉ bảo là thôi ko chơi nưa, chị khâu lại cái quần bị hỏng cúc. Đang trong lúc chị khâu thì có điện thoại, chi chạy ra nghe, và cắm cái kim lên trên giuờng. 1 lúc sau chị chạy vào, em hỏi là ai đấy, chị bảo là bố gọi về. Bố bảo là bố đi Thái Nguyên hay Ngệ An gì đó mấy ngày. Thế là 2 chị em sung sưống vì không phải nấu cơm. Vấng bố là mẹ lại phát cho mỗi đưa 5 nghìn thích ăn gì thì ăn. Hai chị em cừoi nói nhặng lên , chị thì đấm vai em 1 cái như mấy bọn thanh niên choai choai, em thì trong lúc cao hứng, túm lấy 1chân chị giật giật, như kiểu chúng mình hay chơi trò bánh mỳ ba- tê kep thịt chuột. Thế là chị ngã xuống giường. Đôi bàn tọa của chị bị chiếc kim khâu xiên vào. Thế là chị khóc váng lên. Em vọi vàng bảo chị nhấc mông lên để em rút cái kim ra. Nhưng mà chị không cần, chị tự rút nó và giận em suốt 2 ngày không thèm nói 1 câu.
    Lần khác nữa, không hiểu vì sao 2 chị em mình đánh nhau ( lúc đáy, em học lớp 11, thằng cu nhà mình học lớp 6). Thế là nó xông vào can 2 chị em mình. Nó chỉ bênh mỗi chị mà không bênh em. Tức mình em xông vaog chị hăng hơn. Chị em mình mặc dù đánh nhau, nhưng luôn luôn đảm bảo bí mật là bố mẹ không biết. Tất cả những trận chiến của 4 chị em nhà minh đều diễn ra trên tầng 2, tai phòng riêng của chúng mình. Đóng chặt cửa để bố mẹ không nghe thấy, rồi giải quyết nhau. Tiêp chuyện chị em mình đánh nhau. Cu con nhà mình nó thương chị vì bị em đánh cho đau. Trong 3 chị em gái thì em béo tốt và khoe nhất nhà. Đang trong lúc em ngồi lên lưng chị, em quát: có xin lỗi em không? Cu con cứ về phe chị. Nó tức mình không làm gì được, thế là từ xa xông phi luôn lên đầu em, và ngồi chỗm chệ trên cổ em. Em quát nó xuống : Mày có thả tao ra không, tao mà gẫy cổ là mày đi tù đấy? Cu con: Thả chi.. ra. Dau quá tôi đành buông chị tôi ra, và nó cung buông tôi ra. Không biết làm sao mà mẹ tôi biết được chay lên phết cho mỗi đứa từ lớn đến bé 2 phết vào mông. Sau đấy 1 ngày thì chị em tôi làm lanh với nhau.
    Kể 1 chút về cu con nhà tôi. Ai mà hâm mộ Kang-Chi_Hô( diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, nhìn thấy em trai tôi thì giồng hệt luôn). Mỗi tội tính thì hơi đầu gấu 1 tí. Nhà tôi thì không có ai đầu gấu , chỉ có mỗi mình tôi và nó, cho nên. Sau thời kỳ đại chiến với bà chị lớn. Tôi bị cuốn hút vào vòng chiến với thằng em tôi. Trong trận chiến cân sức này, tôi và nó bất phân thắng bạI, và kết thúc bao giờ cũng bị mẹ tôi phết cho mỗI đúa mấy cái vào mông.
    Tôi nhớ có lần, 2 đứa đánh nhau. Tôi cào nó 1 phát vào tay, 5 cái món vuốt của tôi đỏ hồng hào trên tay nó, và nó cào 1 phát vào mặt tôi cũng hồng hào không kém. Tôi bục mình vì mặt là khu trung tâm, trưng bày sản phẩm của tôi, thế mà nó nỡ lòng nào cào tôi 1 phát vào măt. Tôi bực mình xông vào đạp cho nó 1 phát. Nó cung không kém phần long trọng, đạp lạI trả tôi 1 phát. Tôi thấy tình thế có vẻ gay go, có khả năng la tôi sẽ bị thua. Tôi vùa đánh trống vừa la làng, gọI mẹ tôi ấm ĩ:? Mẹ ơi! Cứu con vớI, con bị đánh gần chết rồI?. Thế là mẹ tôi xông vào, tách 2 đúa ra. Mẹ tôi quất cho thangừ em tôi mấy cái, trong khi đây tôi giả vờ đau bụng chạy vài nhà vệ sinh để tránh bị ăn đòn. ( Cứ mỗI lần chúng tôi đánh nhau, mẹ tôi không quan tâm đúa nào gây chiến trước, cứ thế là phết vào mông cho mỗI đúa mấy cái đau?. Tôi cứ tưởng vào đến nhà vệ sinh là yên lành. Lúc tôi lò dò mở của xem mẹ tôi và thằng em tôi đâu rồi. Lặp tức mẹ tôi chụp lấy cổ tôi. Lôi ra ngoài và tặng cho 3 cán chổI vì tộI trốn tránh nghĩ vụ công dân.
    Lúc tôi ở nhà thì đánh nhau là thế, vậy mà luc xa nhau tình cảm ko chiu được. Đúng là xa thơm gần thối. Hôm nọ chát vớI cu con nhà tôi, xem webcam của cậu, dạo này cao to nhanh lớn qua. Chắc năm sau tôi về chơi còn lơn nữa. Khiếp hôm đây cu cậu nói chuyên vớI tôi tình cảm thế. Nghe mà xúc hết cả động.
    LạI nhớ hồI tôi chuẩn bị đi. TốI thu 7 nào chị em tôi cung đi lượn đường. Từ cầu An Dưong đến gần chỗ Cảng Chùa Vẽ. Đi học đừong Trần Phú ăn chè. Sau đấy ăn bánh mì cay, bánh đa da liễu, cháo cay, miến trộn. Ôi nhắc đến sao mà thèm rỏ nước rãi nước rớt ra. Không biết bao giờ mơi được ăn nưa đây. Có lần, 4 chị em mình đang ngồI ăn chè thì có 1 đôi đi vào. Thằng con trai thì đẹp trai da dam, còn con ngườI yêu thì vừa béi vừa xấu gái điên đảo, chị em mình ngồI bàn tán xôn xao.(chi em tôi, chưa ai có ngưoi yêu cả)
    - Cái thằng đẹp trai thế mỗI tộI bị khiếm thị, yêu con nào ko yêu , yêu con xâu gai quá. Đã thế lạI còn điệu vãi điệu ra vân vân. RồI có lần, cũng đang lượn đường, chị em tôi nhìn thấy 2 em đi Spacy, nhìn đằng sau thì phê lắm. Đến chị em tôi là con gái nhìn còn thấy phê nưa là. ?o2 em? mặc áo 2 dây( 1 vàng, 1 kim tyến óng ánh), quần bò rua rua cạp trễ. Chị em tôi quyết định xông phi lên trên, xem mặt mũi ra sao. Khiếp lột, 1 em thì vổ chìa ra đúng nhứ dân HP tôi có câu:
    Mồm chưa vào cầu Rào
    Răng đã vào Cầu Đất.

    Một em nữa thì trông dăng sau thì ngon mà già khiếp lột luôn. Tôi đoán ít nhất cung khoảng 43.

Chia sẻ trang này