TẾt đến rồi ai cũng nô nức kéo nhau sắm quần sắm áo sao tôi buồn ,thật sự buồn quá các bạn ạ . Cảm thấy đời thật chán nản ,người mình thương thì xa quá xa ,còn những kẻ ghét ra mặt mà vẫn cứ còn đó . AI cũng nói tôi kiêu ngạo xem người ko ra gì nhưng thực tế nếu ko làm vậy liệu tôi tồn tại với cái xã hội đầy đảo điên này . Tôi cảm thấy nhớ anh nhiều biết là mình đã mến anh nhưng sao mệt mỏi quá .Tại sao ko yêu thương nhau lúc khácmà lúc xa nhau mới nhớ nhau vậy hả .Tôi biết tôi ko nên và cũng ko được yêu nhưng sao cấm được nó phải ko ? Chúng tôi xa nhau ko một lời yêu thương nhưng sao tôi luộn ccảm nhận được tình cảm của người ta . Tôi ko muốn quen ai khác ,tôi chỉ coi họ là bạn tại sao họ cứ làm phiền tôi hoài vậy ,họ cũng biết tôi yêu anh mà ,tôi thật sự căm ghét họ . Tôi ko cần chi tôi cần sự im lặng tôi căm lặng lặng lẽ sống 18 năm trời làm gì để ko ai biết tôi tôi thích sống với cái vỏ của mình . Tôi yêu tự thay đổi mình để giờ đây lại hối tiếc ,mà tôi lại là rất ghét hối hận ,ôi đời là bể khổ tình là dây oan