1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc khi nghe Đêm thấy ta là thác đổ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi duykhanh8x, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một chút cảm xúc khi nghe Đêm thấy ta là thác đổ

    Nhạc Trịnh nói riêng và Đêm thấy ta là thác đổ nói chung có những cảm nhận riêng của mỗi người, em xin viết lên cảm nhận của riêng em trong một buổi tối dạt dào cảm xúc khi nghe "Đêm thấy ta là thác đổ" mong các bác đừng chê, các bạn nếu thấy thích thì cũng có thể viết lên cảm xúc của bạn về bài hát này để chúng ta càng thấy bài hát hay hơn:


    Tối nay về đến nhà, trời đã khuya, mà sao vẫn chưa ngủ được, nghe chút nhạc cho đỡ buồn vậy...

    Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi...

    Hoa tường vi... uh, đã lâu rồi chưa có dịp nghé thăm đà lạt, nơi mình vô tình thấy một đóa hoa mọc lặng lẽ ven đường... sau này mới biết là đó là hoa từơng vi, đóa hoa lúc đó thật đẹp, mọc ở nơi bờ bụi nhưng sắc hoa vẫn thật tươi tắn, một vẻ đẹp giản dị...

    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa...

    Nhất định khi nào có dịp, mình sẽ ghé thăm Đà lạt, nếu có người ấy nữa đi cùng thì chắc hạnh phúc lắm, mình sẽ chỉ cho người đó xem hoa tường vi, mình sẽ ngắt hoa và cài lên mái tóc người ấy, mà chắc mình sẽ ko làm vậy vì như thế thì những người khác sẽ ko được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa nữa, mà ko biết đóa hoa tường vi năm xưa có còn ko nhỉ?

    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa...

    Mình đã ở tp được gần 2 năm rồi, nhưng mọi thứ vẫn xa lạ quá, con người, cảnh vật... tất cả đều xa lạ , cũng may là được sống gần bè bạn và sài gòn thì cũng ko xa đồng nai là mấy...

    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do

    Hôm trước trên đường đi về có tháy 1 tngt, và có người chết ( lẽ ra mình ko nên đưa chi tiết này vào đây , vì chẳng có gì là văn học cả), chợt nghĩ đời người cũng chẳng khác cỏ cây là mấy, đang xanh tươi đó, nhưng héo úa lúc nào ko hay. Thôi thì cứ "hát ca rất tự do" vậy.

    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố kia tôi về...

    Thỉnh thoảng cuối tuần, mình hay về dưới quê, cảm giác lúc nào cũng thấy vui, được trở về quê hương từ một thành phố xa lạ mà ( lại thấy nhớ má quá... đã 3 tuần ko về thăm nhà rồi).

    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ...

    Người ta nói mùa xuân là mùa của tình yêu, mà sao 20 mùa xuân rồi mà mình vẫn cô đơn vậy nhỉ, bước lang thang ngắm hoa mà vẫn thấy buồn, chợt nhớ về nụ cười của người ấy, nụ cười trong mùa xuân đâu tiên của một thiếu nữ... mùa xuân đã qua bao giờ... nụ cười đó ... đã 3 năm rồi ,mà tưởng như mới hôm qua.

    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi con nghe

    Lại một đêm nữa như bao đêm khác, mình lại nhớ đến người ấy rồi, ko biết người ấy giờ đang làm gì nhỉ , định gởi một tin nhắn hỏi thăm người ấy lúc này mà lại thôi, thác đổ trong lòng, dòng thác trong bài hát thì đổ ra biển lớn, nhưng dòng thác trong lòng mình thì cứ dâng trào lên mãi, ước... gì được nghe giọng nói dịu dàng của người đó lúc này nhỉ... chắc dòng thác trong lòng mình sẽ bớt gào thét... sáng giậy, nhìn chiếc phone... dòng tin nhắn đã soạn nhưng vẫn chưa gởi, lại một dòng thác khác bắt đầu...

    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ

    Nhìn những đứa trẻ đùa giỡn thật vui vẻ, lòng chợt thấy vui, mình cũng đã có những khoảng thời gian đẹp như thế này, sao mình ko là trẻ con mãi nhỉ.. ko yêu ai và ko biêt nhớ nhung.

    Đời ta có khi là đốm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya

    Thật là một câu triết lý sâu sắc, ai cũng là một đốm lửa cả, cả ta và người ấy cũng là những đốm lửa, cháy và sẽ đến lúc phải tắt, mà hình như đốm lửa của mình cháy chưa được mạnh mẽ thì phải, tự hứa với lòng phải cháy mạnh mẽ lên, phải truyển cả hơi ấm của mình cho cả ngọn lửa của người ấy nữa chứ, ước gì mình được cháy cùng và khi cơn gió đi qua, đốm lửa của mình và người ấy cùng tắt vào một ngày sau khi cả hai đã cháy sáng cùng nhau.

    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua

    Đóa hoa nào mới nở? Chắc là đóa hoa tường vi rồi. Lòng lại thấy vui vì biết đó là hoa tường vi. "Đời tôi có ai vừa qua?" Sao càng ngày, mình có cảm giác càng xa người ấy, uh, thì đã là gì của nhau đâu, người ấy có biết tình cảm của mình đâu, nhưng vẫn thấy buồn, mình nghe tin người ấy sẽ đến một nơi rất xa, đóa tường vi của mình chẳng chịu ở mãi khu vườn khuya đơn sơ của riêng mình, đóa tường vi muốn đến nơi nào đó cao sang hơn, nơi mà có nhiều người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình, mong cho đóa hoa đến được khu vườn mình thích, nhưng dù thế nào thì vẫn có một đóa tường vi ở trong lòng mình và đóa hoa đó chẳng bao giờ tàn cả.

    Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như ...

    Cứ nghĩ tới lúc phải xa người ấy, ko có những buổi chiều bất chợt gặp người đó trên đường nữa, mình lại thấy buồn rồi, có một cảm giác mất mát ... tôi nghĩ quanh đây hồ như... có một màn sương đang bao phủ quanh mình... mất phương hướng.

    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ.

    Còn gì mới lạ, khi ta chỉ biết đóa tường vi bên ngoài, chẳng biết mùi hương, bên trong... Sao mình đã "sống rất ơ hờ vậy" , thấy tiếc nuối vì đã ko làm hết khả năng để có được bông hoa đó... nhưng khi có được hoa rồi có giữ đựoc hoa mãi ko?

    Lòng tôi có đôi lần thép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ

    Có đôi lần bắt gặp ắt mắt của người ấy, khi người ấy phát hiện ra mình đang nhìn, nhưng"đôi lần khép của đó" đã làm cho mình im lặng, giá mà lúc đó mình đừng khép của tâm hồn, một nụ cười, một câu làm quen ... thì đêm nay ko phải "rồi bên vết thương tôi quỳ" uh, gai của hoa tường vi đã làm mình đau rồi đó.

    Vì em đã mang lời khẩn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia...

Chia sẻ trang này