1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ viết năm lớp 10
    ĐỪNG XA NHAU EM ƠI
    Cho T
    Em không còn bên anh
    Thơ không là thơ nữa
    Cảm xúc như đóng cửa
    Thơ thu mình trong đêm
    Dẫu con phố êm đềm
    Mùi hương hoa dịu mát
    Ngày nào ta hằng thích
    Chẳng làm anh say sưa
    Dẫu cành hoa đong đưa
    Khẽ đập vào khung cửa
    Không làm anh gợi mở
    Cho một ý thơ nào
    Ngày mai ta xa nhau
    Em đi về nơi ấy
    Chỉ mình anh nơi này
    Cùng mênh mang nỗi nhớ
    Một cơn mưa vô cớ
    Có làm cho Em run
    Cơn gió nhẹ dịu êm
    Có làm bay mái tóc
    Em ơi Em có khóc
    Đến trường không đón đưa
    Một nỗi niềm suy tư
    Không cùng ai chia sẻ
    Ai lau khô giọt lệ
    Ai ru Em giấc nồng
    Ai nhắc nhở chiều đông
    Em ơi quàng kín cổ
    Đừng trách chi anh nữa
    Đừng xa nhau Em ơi
    IX. 1999
    _______________________________________
  2. datanla

    datanla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là người khách ghé qua Đà Lạt thôi vậy mà sao Đà Lạt để lại ấn tượng với em sâu sắc quá.
    Cho đến bây giờ em mới hiểu câu thơ của Chế Lan Viên
    " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"

    Em đến Đà Lạt chỉ trong 1 chuyến đi ngắn nhưng con người và không khí nơi đây đã để lại 1 ấn tượng rất sâu sắc
    Buổi sáng đầu tiên đi bên Hồ Xuân Hương cho em cái cảm giác như vừa bước vào một giấc mơ. Cái gì cũng thật trong lành, tĩnh lặng ...
    Em như quên hẳn công việc và bộn bề suy nghĩ. Chỉ còn em Đà Lạt, hoa, nụ cười và những người bạn đồng hành. Kì diệu lắm!!!
    Em như tìm lại được 1 điều gì đó đã ngủ quên lâu lắm trong cái góc khuất của tâm hồn mình, thanh khiết và lãng mạn
    Tất cả cứ như lung linh trước mắt em là hoa, hoa đủ màu sắc, hoa ở khắp nơi, em như ngập tràn trong nó
    Những con đường dốc treo leo, những ngôi nhà nằm nép mình bên những triền dốc cứ lạ lùng và kiêu sa đến lạ, em cứ ngắm nhìn và hân hoan trong cái cảm giác thật lạ
    Và, anh nữa "chàng trai Đà Lạt" ... em không biết đã từ bao lâu rồi em chẳng có cái cảm giác lạ lùng này...
    Rồi em lại trở về với cái lạnh ở miền Bắc đem theo cái lạnh lạ lùng và ấn tượng của Đà Lạt vào từng giấc mơ "chàng trai Đà Lạt" ah.
  3. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!!!
    Đà Lạt là thế ! Nó quyến rũ người ta như tình yêu sét đánh vậy ! Nó cho ta trở về với chính mình. Tôi tìm lại chính mình từ đây .
    _______________________
  4. datanla

    datanla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Đúng vậy, nó giống như 1 tình yêu sét đánh.
    Đà Lạt đẹp nhưng thật xa xôi .. tất cả chông chênh và lạ lùng như buổi chiều hôm đó em đứng nhìn thông reo bên sườn núi Lang Biang. Tất cả không thể gọi được thành tên, cứ mông lung gần mà xa quá
    Tạm biệt Đà Lạt để trở về vói cái lạnh mùa đông quen thuộc. Nhưng dù sao cũng cảm ơn Đà Lạt nhiều lắm.
    Em đã một lần nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc sống của mình. Và tìm đưọc một phần của mình bấy lâu đã ngủ quên.
    " Sống ở đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì anh biết không
    Để gió cuốn đi"

    Đúng rồi, gió sẽ cuốn tấm lòng của ta đến nơi có một tấm lòng khác mong chờ, đúng không nhi??
  5. datanla

    datanla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  6. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thơ của một người bạn tôi
    TRƯƠNG NAM HƯƠNG
    CẢM NHẬN CHIỀU ĐÀ LẠT
    Ở đây sương tím như hoa tím
    Mây lang thang cổ tích bay về
    Em chợt hiện sau bức rèm nửa khép
    Anh được lần tiên cảm khá si mê
    Dây dưa nắng bên hồ không nỡ khép
    Người kiêu sa vạt áo quét ngang chiều
    Mắt em liếc thơ tình anh lạc mất
    Giữa bốn bề vi vút gió thông reo
    Em cứ lẫn trong sương huyền ảo thế
    Vầng trăng non cong khuyết nhánh lông mày
    Anh đứng sững tựa hồ chân bén rễ
    Trái thông nào vô ý rụng trên tay.
    Đà Lạt, 1989
    __________________________________
  7. soihoangthaonguyen

    soihoangthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thật,mộc mạc và giàu cảm xúc đọc và có cảm giác nhớ mêng mang .................
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ xíu đã xuất khẩu bài thơ hay vậy hả em? ngưỡng mộ quá đi
  9. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    bà chị thân iu ui, ngừi ta kiu là của bạn mờ ^^
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    "Xuất" thơ từ nhỏ xíu thế mới khổ đấy bà chị à! Ngưỡng mộ ai chứ ngưỡng mộ nhà thơ làm gì nhỉ. Hi hi.
    _________________________________________

Chia sẻ trang này