1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đôi câu thơ làm khi bị khủng hoảng về nhiều thừ, cách đây 2 năm, khi ở Khu nhà Tỉnh uỷ trên đường Nguyễn Du - Một đêm mất ngủ trong những đêm dài triền miên mất ngủ!
    _____
    Một mai rũ áo vô thường
    Gió trăng bỏ lại lên đường phiêu linh.
    _____________
  2. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hỏi bà con một chút!
    Post truyện ngắn viết về Đà Lạt ở đây liệu có kì cục không nhẩy?

    ____________________
  3. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    THIÊN DI
    Thiên di tuổi thơ về miền gió bụi
    Trang giấy trắng trong lem luốc vết mực nhoè
    Thiên di ngây thơ về miền tình yêu ngập tràn giông tố
    Mắt em buồn rưng rức đỏ hoe
    Tháng ngày không em mưa tràn phố núi
    Tôi thiên di sạch trong bằng khói thuốc men nồng
    Đêm loạng quạng đóng cửa phòng rồi khóc
    Có giọt nào chảy đến phía em không
    Thiên di tôi từ miền nông nổi
    Đong đẩy đò đưa xuôi ngược dòng đời
    Qua bao tháng năm thấy mình thêm tuổi
    Chợt sợ một ngày tôi chẳng phải là tôi
    Có bao giờ em quay về phố cũ
    Cho tôi thiên di an phận đời mình
    Cho tôi yêu em một lần thôi cũng đủ
    Để lại thấy mình hồi hộp thuở đầu tiên
    Thiên di mái đầu từ xanh đến bạc
    Màu thời gian nhuộm trắng như mây
    Chờ một ngày mây thành cơn mưa nhỏ
    Kiếp nhân sinh xin trả lại cho đời.
    Đà Lạt, tháng 06/ 2005
    D.L.P
    Một buổi trưa tháng 4/2005, chuẩn bị chuyển ra Hà Nội, sắp xa Đà Lạt, ngồi một mình trong căn phòng trọ nhìn cái nắng mới vương vãi một cách phóng túng trên các tàng cây, không hiểu sao dường như lúc ấy, trong đầu tôi như một thước phim tua lại tất cả những gì đã diễn ra trên thành phố này với mình. Và đặc biệt nhất chính là nỗi đau về mối tình thứ hai, tuyệt vọng, trào lên như vừa mới xảy ra hôm nào. Xa Em, nhớ vô cùng. Đau vô cùng. Nhiều lần bên người hiện tại mà cứ ngỡ là Em. Dằn vặt, đau khổ. Nghĩ về thân phận và tình yêu và tôi thấy rằng tôi nói riêng và con người ta nói chung, cũng chỉ như những cánh chim, những cánh chim bé bỏng thiên di mãi tìm cho mình phương trời ấm. Có những người chấp nhận được, làm điểm cố định cho mình. Có những người cả đời cũng chẳng thấy phương trời ấm áp đó. Và, trong mỗi con người, là cả một chuỗi những lần thiên di, thiên di tuổi thơ, thiên di trong trắng, thiên di ngây ngô, thiên di tất cả. Và tôi bắt đầu viết:
    Thiên di tuổi thơ về miền gió bụi,
    Trang giấy trắng trong lem luốc vết mực nhoè
    Thiên di ngây thơ về miền tình yêu ngập tràn giông tố
    Mắt Em buồn rưng rức đỏ hoe
    Tôi nhớ lại ngày đầu tiên đau đớn vì thất tình người yêu thứ hai ấy. Đau khổ, tuyệt vọng, gọi em khàn tiếng và chỉ biết rượu và thuốc lá. Tuổi trẻ, bồng bột, cảm tính, chả biết vượt lên:
    Tháng ngày không Em mưa tràn phố núi
    Tôi thiên di sạch trong bằng khói thuốc men nồng
    Đêm loạng quạng đóng cửa phòng rồi khóc
    Có giọt nào chảy đến phía Em không?
    Viết đến đây bị chững lại vì phải đi công tác. Mãi sau này, đến khi ra Hà Nội, tôi mới viết hết được bài thơ.
    Cuôc sống với biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu biến động, chỉ sợ một ngày nào đó mình không còn cái chất mình trong người nữa, mà biến thành cái gì đó vụ lợi, nanh nọc, người chả ra người:
    Thiên di tôi từ miền nông nổi
    Đong đẩy đò đưa xuôi ngược dòng đời
    Qua bao tháng năm thấy mình thêm tuổi
    Chợt sợ một ngày tôi chẳng phải là tôi
    Và tôi lại nghĩ đến Em, niềm an ủi, sự vuốt ve vỗ về của tôi trong những đau khổ, sóng gió cuộc đời. Nhiều đêm ngủ, mơ thấy Em, chỉ cần thấy Em trong giấc mơ thôi, cũng đã là mãn nguyện lắm rồi. Mặc dù bây giờ đã phần nào an phận trong tình yêu, trong cuộc sống mới, vẫn khao khát có một lần nào đó "phá phách" một chút, phiêu du một chút trong biển tình yêu của tôi dành cho Em:
    Có bao giờ Em quay về phố núi
    Cho tôi thiên di an phận đời mình
    Cho tôi yêu Em một lần thôi cũng đủ
    Để lại thấy mình hồi hộp thuở đầu tiên
    Chỉ một chút thôi, phá phách một chút thôi, phiêu du một chút thôi rồi trở lại với đời thường cơm áo. Nhưng chẳng biết khi nào mới được bởi Em còn mãi giận hờn, mãi ngúng nguẩy làm cao, chẳng biết rằng, chính những cái đó, là nỗi ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Tiếc rằng khổ này báo đăng, không hiểu ý tác giả đã sửa lại thành "Chon tôi thiên di TRỌN phận đời mình". Tôi không đủ dũng khí từ bỏ tất cả để này nọ, cho nên không dám Trọn phận!
    Lúc này, lời bài hát Một cõi đi về của anh Sơn vang lên trong tôi. Tôi và anh Sơn có cùng chung hai chủ đề lớn trong nghệ thuật, là Tình yêu và Thân phận. Con người ta sống như thế, tưởng dài nhưng cuộc đời đôi khi lại chóng vánh quá. Cợt một chiều nhìn lại, tóc bạc trắng như vôi, chẳng còn gì, chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tiếc nuối. Sợ hãi. Tiếc nuối quá khứ. Sợ hãi tương lai đang hồng hộc chạy tới như muốn nuốt chững mình. Cuối cùng là gì, Trăm năm vào chết một ngày. Thế đấy. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng! Anhđã có lần nói thế. Tôi cũng thấy như thế.
    Thiên di mái đầu từ xanh đến bạc
    Màu thời gian nhuộm trắng như mây
    Chờ một ngày mây thành cơn mưa nhỏ
    Kiếp nhân sinh xin trả lại cho đời.
    Trả hết. Chả có thể nào giữ lại cho mình một điều gì cả. Tình yêu cũng thế. Em cũng thế. Tất cả...
    Mình cũng chỉ như người khách trọ giữa cuộc đời này mà thôi. Đã ai dám khẳng định rằng, tôi làm chủ cái gì đâu. Có chăng, chỉ là sự ngông cuồng tức thôi mà tuyên bố. Tôi cũng vậy, cũng chỉ là tên khách trọ. Đến rồi đi. Và Em, Em cũng thế, chẳng thể nào là của tôi. Chẳng thể nào giữ được Em. Ừ thôi em về với Biển. Tôi phong trần mãi, biết nơi nào là bến đậu. Lúc lang thang chỗ này, lúc chỗ kia. Huế - Sài Gòn - Hà Nội. Khắp! Cuộc đời phù phiếm. Tôi phù phiếm. Thời gian cuốn đi tất cả. Tình yêu. Tuổi trẻ. Nhiệt huyết. Hào hứng. Nông nôi. Bốc đồng. Để rồi một ngày nhìn lại, thấy mình "tự làm khô héo tôi đây".
    Thế đấy!!!
    Thiên di!!!
    Tôi thiên di.
    Em thiên di.
    Anh thiên di.
    Chị thiên di.
    Chúng ta đang thiên di.
    Nhưng rồi cũng chẳng thấy làm buồn. Hãy cứ vui như mọi ngày. Bởi vì, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chúa cũng bỏ loài người.
    Phật cũng bỏ loài người.
    Chỉ có Em, chỉ Em thôi, mới cứu rỗi được tôi trong cái khô cằn này.
    Đoàn Lê Phương
    _______________________________________
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    ĐOÀN LÊ PHƯƠNG
    NÍU VAI PHỐ HẸP TÔI VỀ Tuỳ bút
    Quý mến tặng: - Anh Đỗ Tư Nghĩa
    - Nguyễn Đăng Hựu
    Thương tặng những mối tình của tôi
    Vĩnh vy lãng đãng phong trần khách
    Nhật viễn gia hương vạn lý trình
    Lênh đênh làm kiếp phong trần mãi
    Ngày hết quê xa vạn dặm đường
    Ông vua nghệ sỹ Trần Thái Tông đã từng viết về thân giang hồ như thế. Người nghệ sỹ rong ruổi phong trần mãi, một ngày kia bỗng thèm có một khung cửa sổ đỏ đèn đêm đêm chờ mong, thèm được ngả lưng sau một dặm dài mệt mỏi ở một nơi đúng nghĩa là Nhà, vui thú gia đình nhỏ mọn. An bình và ấm áp. Sưởi ấm phần nào cõi lòng cằn khô, xoa dịu phần nào đau đớn vật vã mà cái thân anh ta phải chịu như cái Nghiệp đã gắn bó vào mình, không thể tránh khỏi, không thể nào rũ ra được. Thế nhưng, đối với tôi, điều đó mãi chỉ là ước mơ. Chưa thành sự thật! Tôi chỉ còn biết tự tình cùng phố!
    Bùi Giáng có câu thơ
    Níu vai phố rộng tôi về
    Với cây gió trút với hè nắng run
    Đấy là phố của thi sỹ. Có khi là phố Sài Gòn, phố Hà Nội, phố Huế, phố Hội. Một con phố sinh thể hữu cơ hay chỉ là con phố vô hình ảo ảnh, chỉ tồn tại trong tâm tưởng nghệ sỹ như một sự cứu rỗi. Nhưng, dù là thực thể hay hư vô, chúng tôi đều hướng về nó, ?oníu vai? nó không chỉ bằng tay, mà ?oníu? bằng cả tâm hồn như ngày ấu thơ ?oníu vai gầyn áo mẹ?.
    Phố của tôi hẹp lắm! Phố Đà Lạt. Phố núi. Phố hoa?
    Như có lần viết về hoa sữa Ban Mê, tôi đã nói: thành phố không phải là nơi mẹ chôn cho tôi nhúm rau thuở lọt lòng, nhưng lại là nơi cho tôi biết yêu và biết đau. Đà Lạt cũng thế. Thành phố cho tôi biết yêu và biết đau. Nơi đây, tôi hoài niệm về mối tình đầu. Đau đớn với mối tình thứ hai. Đắm say, ngất ngây chếnh choáng cùng mối tình hiện tại. Và Đà Lạt như chất xúc tác, khơi nguồn cơn cớ văn chương cho tôi viết, viết thật nhiều. Cũng chẳng để làm gì cả, như lời thủ thỉ với Em, l7òi thủ thỉ với mọi người , với phố. Ở đây, còn chứa đựng trong tôi một tình yêu nữa, một tình yêu với phố. Mà có phải là tình yêu không, có còn đơn thuần là tình yêu không hay đã trở thành sự sống của mình, gần giụ như là hơi thở. Em có thể đến rồi đi. Phố thì mãi đấy. Chỉ có con người ta bỏ phố đi mà thôi. Phố lặng lẽ âm thầm đứng lặng nhìn người ta phụ mình với một lòng bao dung độ lượng, không than trách. Chúng tôi, những kẻ lãng du mãi hoài thiên di đi tìm cho mình phương trời ấm, đối với Đà Lạt, cũng chỉ là khách mà thôi, chẳng sở hữu gì nơi đây.
    Có một người bạn lớn (theo nhiều nghĩa) của tôi đã từng tâm sự, mình ở đây hai mươi lăm năm, nếu tính cả thời gian ở Bảo Lộc nữa là hơn ba mươi năm mà chưa một lần có cảm giác là người Đà Lạt. Mỗi lần đi đâu đó về, lại thấy Đà Lạt hiện một vẻ khác, vừa quen vừa lạ. Tôi hiểu cảm giác của anh. Đà Lạt đẹp như người thiếu nữ quý tộc khiến người ta mê mẩn đấy, nhưng luôn cố hữu trong lòng một cảm giác về sự tự ti, không dám vồ vập, hàm hồ.
    Vừa rồi, Nguyễn Đăng Hựu, một người bạn bằng tuổi, rất hiếm trong số những bạn bè tôi, vì họ đều là những người khá lớn tuổi nhưng chúng tôi lại khá thân thiết, chừng như có thể tri âm; Hựu đã từng lang thang gần như hết các ngõ ngách, các con đường Đà Lạt, cũng vì bi kịch cơm áo gạo tiền mà phải bỏ phố núi chuyển về nơi khác. Trước khi đi, hai đứa ngồi bên ghế đá ven hồ nhìn sang công viên Xuân Hương, lặng lẽ. Tôi biết, trong đầu Hựu đang hiện về tất cả những khoảnh khắc sống ở Đà Lạt. Nhưng buổi mưa hoang, những ráng đỏ buồn bã của nắng quái chiều hôm rải lên từng căn nhà góc phố như trong tranh Bùi Xuân Phái, những khu vườn, những con đường ủ hương, ủ cả vào trong từng giấc ngủ, những quả đồi vương vãi hoa là hoa như trò chơi tinh nghịch của cô nàng Tạo hoá đỏng đảnh nào đó; những đêm trằn trọc mất ngủ vì suy nghĩ lo âu hay một dáng khăn nào vô tình trở thành tình yêu, mơ hồ trong cái bất tận tình yêu với Đà Lạt. Hựu tâm sự: Mình chia tay Đà Lạt lần này tuyệt vọng như chia tay một mối tình. Mai này trở lại, biết lòng mình có còn đựoc như thế này không, hay cũng chỉ như những khách du lịch, đến rồi đi, hờ hững, vô tình. Tôi đùa, Đà Lạt lại một lần nữa thất tình rồi. Cả hai cùng im lặng, nhìn ánh hoàng hôn khuất dần, nhường chỗ cho bóng tôi bao trùmlên không gian chúng tôi ngồi. Lòng quặn đau, tôi thương bạn nhưng biết làm gì được bây giờ
    Trong chát đắng thấy mình như có lỗi
    Nhớ một thời say chưa biết rượu là gì.
    Suy nghĩ lại mình, cảm thấy còn hạnh phúc quá. Chẳng hơn gì bạn, nhưng chấp nhận làm anh chàng nghệ sỹ nên gần như không vướng bận. Thích đi thì đi. Thích ở thì ở. Cảm thấy hạnh phúc hơn bạn vì vẫn còn được ở đây, còn được đắm chìm trong huyền ảo mênh mông của Đà Lạt, chưa phải ra đi. Lại nhớ thời gian vừa rồi, một thời gian khá dài phải chuyển về Sài Gòn làm việc. Cuộc sống xô bồ vội vã, tất bật lo toan nhưng không lúc nào không ám ảnh về nơi đây. Những lần dọn dẹp phòng trọ, nhìn thấy những tấm áo lạnh, lòng se lại, hồ như nghẹt thở vì ngột ngạt nhớ thương. Có nhiều lần nửa đêm thức dậy vì tiếng mưa xối trên mái tôn, tôi thu người, co ro trong góc phòng và dường như muốn bật khóc. Nhớ! Nhớ đến cồn cào những buổi sáng sau một đêm không ngủ, lang thang ra phố hít hà vào lòng giá lạnh ban mai. Nhớ! Nhớ những góc phố thân quen cùng ly cà phê đắng ngắt. Nhớ! Nhớ từng con phố bất ngờ, ngẫu hứng như chống lại sự nhàm chán của bằng phẳng. Nhớ! Nhớ chiều giáo đường lẽo đẽo theo em, bất chấp cả mưa giăng sương lạnh. Nhớ! Nhớ hồng má phố những đoá mai anh đào chiều đông. Nhớ tiếng vó ngựa gõ lóc cóc trong những đêm khuya ngồi viết trong căn phòng trọ trên đường Sương Nguyệt Ánh ngày nào. Tất cả dồn lại thành miền trầm tích hồi tưởng đè nén tôi như bóng đè, rấm rức, chỉ chực trào ra khoé mắt. Có ai bảo, nước mắt không dành cho đàn ông, có thật thế chăng? Tâm trạng con người ta đa hợp, phức tạp, có thể lấy những lý thuyết đẩu đâu mà soi suốt, mà áp đặt được không? Những lần không đừng được, vội vã trở về, vội vã ra đi, chưa đi hết những con phố quen, chưa nguôi nỗi nhớ! Buồn!
  5. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa!!!
    ___________________________________
  6. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chúa cũng bỏ loài người.
    Phật cũng bỏ loài người.
    Chỉ có Em, chỉ Em thôi, mới cứu rỗi được tôi trong cái khô cằn này.
    ------------------------------------
    Tớ đang nhớ đến một đoạn này:
    "Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào..."
    Lâu lắm rồi tớ không đọc những bài viết như thế này. Dạo này cứ bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và thi cử...đến phờ phạc cả người đi...Cậu viết hay lắm P à. Tớ nghĩ về nhiều điều, những điều đã qua...cái cảm giác là lạ, nao nao....
    Thích 2 câu cuối:
    Chờ một ngày mây thành cơn mưa nhỏ
    Kiếp nhân sinh xin trả lại cho đời.
    Sẽ viết cho cậu nhiều điều hơn, nhiều điều muốn viết...Học hành, thi cử, công việc...tớ chẳng viết được cái chi cho có hồn hết... Tớ muốn cậu nghe thử bài này, cậu nghe nhé: http://ahha.nghenhac.info/pm/NhacVN/Quang%20Dung%20-%20Chuyen/01.%20Ngay%20hom%20qua%20la%20the%20%28Viet%20Anh%29%20-%20Quang%20Dung.wma
  7. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Níu vai phố hẹp tôi về
    Phần tiếp theo
    Bây giờ đây, ngồi trong phòng trọ, giữa cái nắng chiều vàng vọt của không gian Đà Lạt, càng cảm thấy mình may mắn quá. May mắn vô cùng. Thành phố, chứa biết bao điều kỳ lạ đối với tôi. Ngay cả khi ở nhà mình, ở Hà Nội, thành phố ám ảnh tôi trong những khao khát tuổi thơ, trong hồn nhiên tuổi mới lớn, cũng không tạo được sự yên bình cho mình, không xoa dịu bớt những sóng gió trong tâm hồn người nghệ sỹ. Vậy mà ở đây, nhiều đêm muộn màng, bước chân về giữa phố khuya, lòng tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Có lẽ do những con phố hẹp, những mái ngói thâm tràm của phố Trương Công Định, Nguyễn Văn Trỗi, Duy Tân tạo cho mình cảm giác như có bạn đồng hành chăng? Cũng không biết nữa. Dường như được tri âm! Ngay cả những đêm sóng gió rất lớn trong chuyện tình cảm hai đứa, một mình lang thang bên hồ Xuân Hương, thất thểu, vất vưởng trong sương trắng như bóng ma, vẫn cảm thấy yên bình quá! Đặc biệt, những lần lang thang như thế, đến gần sáng, nghe tiếng chuông, tiếng kinh giọng mõ của buổi công phu khuya phát ra từ chùa Quán Thế Âm bên đường Bà Huyện Thanh Quan, tưởng mình có thể thoát tục được rồi.
    Lại nhớ ngày xưa, khi còn ở trọ trên đường Sương Nguyệt Ánh, dạo ấy tôi chỉ có thể viết vào ban đêm. Chỉ đến khi nghe xong buổi công phu khuya bên tịnh xá Ngọc Tín mình mới bắt đầu lên giường đi ngủ. Hựu đã có lần nói đùa, anh em mình, Phật dậy rồi mới đi ngủ.
    Có cô bạn thân cũng là dân viết văn, đã từng nhận xét: Văn của cậu lan man quá! Ừ thì lan man. Bởi mình đa phần viết ở Đà Lạt mà. Ở đây, con người ta đâu có thể định hình được cảm xúc đâu. Cảm giác lúc nào cũng bồng bềnh, chơi vơi, không điểm tựa. Cõi Thiên Thai của những tâm hồn lãng mạn mà. Niết bàn cũng là đây. Bạn hỏi tôi ấn tượng về Đà Lạt là gì? Câu trả lời là nhiều, nhiều lắm! Cũng như trong tình yêu, có ai đã bao giờ nói được yêu bởi thế này, thế kia đâu. Đừng tin những lời nói đó. Chưa yêu đâu. Tình yêu mà phân định rạch ròi thế sao? Nhưng tôi có thể nói cho bạn nghe nỗi ám ảnh về Đà Lạt của tôi, là những buổi chiều lang thang trên những con đường ngoại ô, không gian chập choạng sương, , thơm nồng mùi khói ai đốt cỏ. Mùi khói quyện vào tôi, len lỏi trong tâm thức, để đến lúc nào đó, lại trồi lên theo từng con sóng nhớ. Ám ảnh đối với tôi là những cơn mưa dăng dẳng, dài như bất tận; những buổi chiều nắng quái phóng túng rải đầy trên các tàn cây, nóc phố xám xịt rong rêu; những đêm trăng đi dạo về khuya, mùi dạ hương, mùi ngọc lan từ góc vườn nào đó toả ra, ngan ngát trong sương trăng như trong không gian của cõi liêu trai nào đó chứ không phải là thực tại. Là những con ngõ đổ xuống dài hun hút, là khăn áo em bay giữa phố, là một thoáng Hà Thành trong vai ai kĩu kịt gánh gồng, là ánh mắt nào nhìn tôi nơi góc phố Trương Công Định - Nguyễn Biều... Nhiều, nhiều lắm! Tất cả trở thành giá thể cho hồn tôi níu về. Và ngàn lần tôi nói yêu em, không hề cũ mòn, sáo rỗng, Đà Lạt ơi!
    Chính thức viết xong, 18 giờ 20 phút
    Ngày 15. XII. 2006
    Đ.L.P
    ________________________________________________
  8. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thân mến chào lượt đọc thứ 1000 đang truy cập. Chúc các bạn vạn sự như ý!
    ________________________________
    Bạn nào rảnh thì trả lời topic nhá!!!
    hi
    ________________________________
  9. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thân mến chào lượt đọc thứ 1000 đang truy cập. Chúc các bạn vạn sự như ý!
    ________________________________
    Bạn nào rảnh thì trả lời topic nhá!!!
    hi
    ________________________________
  10. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Noel, cái xứ nóng bức này dường như cũng đang trả bớt cái oi nồng mà chào đón cái se se lạnh, chợt muốn đi Dalat, chợt nhớ là có lần nghe người ấy nói: "Noel Dalat đẹp lắm, vui lắm anh ạ" ,muốn đi thử 1 chuyến xem thế nào... tiếc nỗi..........Noel này vẫn phải chôn chân ở đây, cái thành phố to rộng, hưởng chút lạnh lơ phơ mà nhớ về Dalat.
    Tết Tây sẽ lên ^^
    Được difomus sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 19/12/2006

Chia sẻ trang này