1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói rất nhiều về dalat nhưng chưa đi bao giờ (vì mình đi xe không ổn lắm).còn nhớ có một lần học cấp 3 thầy tổ chức thi cho 4 tổ(mỗi tổ một miền), mình được bầu làm tổ trưởng dự thi để đứng ra soạn thông tin và đọc bài dự thi lên cho cả lớp nghe.Và mình đã chọn dalat là đề tài tổ sẽ dự thi hôm đó(mặc dù chẳng biết tí gì).Tất nhiên mình đã phải lục tất cả mọi thông tin về dalat.thật may hôm đó bài mình hạng nhất về phần thuyết trình(mình đọc)và phần nói về dalat khá tỉ mỉ.sau đó thầy hỏi 01 câu trước lớp :EM LÀ NGƯỜI DALAT ÀH??
    thật vậy mình hy vọng 01 ngày nào đó có thể tận mắt nhìn những cảnh đẹp của dalat mà minh đã thuyết trình trong bài dự thi năm nào...
  2. moon12a14mk

    moon12a14mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi...
    Một ngày cuối tháng 9 năm 2005, tôi và 1 nhỏ bạn xách túi lên Đà Lạt mặc cho báo đài ra rả rằng đang có bão, Dalat sẽ mưa suốt. 1 tuần đi bụi để tôi có thời gian yên tĩnh suy nghĩ về những thứ đang rất lộn xộn trong đầu và cũng để nó có cơ hội đến vùng đất mà suốt thời DH tôi cứ kể lể cho nó nghe.Nó say xe nặng, lên xe cứ ngồi ngủ miết. Tôi chui xuống mấy băng ghế sau cùng và ngồi im, tận hưởng cảm giác thư thái của riêng mình và...mơ về Dalat.
    Xe đến nơi, mùa mưa bão nên Dalat vắng vẻ lắm. Mà hình như tôi thích Dalat như thế. Tôi thấy Dalat đẹp nhất khi đông về. Khi đó Dalat trở lại với nguyên vẹn với vẻ yên tĩnh và thanh bình vốn có. Tôi thích cái cảm giác đi vừa run rẩy vì lạnh vừa lập bập dặn dò chị bán nước "nhớ bỏ đá cho em" vì tôi quen rồi, uống nước phải là nước lạnh.
    Tôi nhớ mãi cái hôm 2 đứa lò dò cuốc bộ loanh quanh mấy con đường để tìm phố Nhà Làng vì k tài nào tìm thấy nó trên bản đồ. Rồi thì cũng tìm ra, lên xuống 2 lượt phố, cuối cùng 2 đứa ghé vào quán bún riêu. Ăn no lắm mà thấy bánh căn vẫn cố ghé vì... lạ quá. Bánh như bánh khọt nhưng trắng trắng chứ k phải màu vàng. Đối diện quán bánh căn là 1 ngôi nhà be bé xinh xinh với 1 góc vườn nhỏ xíu mà thật lãng mạn. 2 đứa cứ nhìn mãi vào nhà người ta, đến là kì cục, nhưng vì nó xinh quá nên k đừng được.
    Chắc nó cũng k quên được đâu cái lần 2 đứa thuê xe đạp đôi rồi mặc áo mưa chạy quanh HXH vào lúc 12h trưa chỉ vì " k lẽ mưa hết tuần thì mình nằm trong KS hết tuần". Đó là lần đạp xe ấn tượng nhất của tôi. 1 vòng HXH thì tạnh mưa, lại chạy lòng vòng TP, gặp dốc lên thì dắt, gặp dốc xuống thì vừa thả vừa run, mưa thì trùm áo, hết mưa cũng k dám cởi ra vì...lạnh lắm. Thấy quán gì đó là lạ trên đường, 2 đứa bon chen tấp vô. Bắp ram chả (hay chả ram bắp ta? món này thì chịu, ăn mấy lần mà vẫn k thể nhớ tên) là lạ nhưng vì tôi thích ăn mặn nên k hảo lắm, chỉ có nhỏ bạn khoái chí ra mặt. Lại tiếp tục vừa dắt bộ, vừa thả dốc để đi tìm nhà vườn nào đó mà nhỏ kia nghe đồn là có gì đó đẹp lắm (trời ah, ngay địa phương mình ở còn chưa chắc kiếm ra 1 nơi chỉ nghe đồn chứ k có địa chỉ, huống hồ là ở đây, k phải dân bản địa, k có địa chỉ luôn. Hic!). Kết quả: tìm được...quán ốc 3A gần Ngã 5 DH. Tình cờ lượm được bí kiếp đây. Quán ăn ngon, lại rẻ, chỉ có điều bàn nào cũng để 1 chai trong veo 0,5 lít và 1 cốc bé xíu. Không nói chắc mọi người cũng biết. Đế! Buồn cười nhất là khi 2 đứa tôi lôi ra chai 0,5 lít của mình, vừa ăn ốc, vừa tu ừng ực làm mấy bé SV ngồi bàn bên cạnh trố mắt ra nhìn vì tưởng tụi tôi tu đế ừng ực. Chai tụi tôi cũng trong veo vì nó là nước mà, nguyên chất luôn. he he...
    Nghe mọi người bảo trường DH Dalat đẹp lắm nên 2 đức quyết chí vào đó để...chụp hình (con gái mà )và như 1 cơ duyên, chúng tôi gặp những người bạn mới. Một tối nhiều tiếng cười hơn vì chúng tôi có thêm bạn.
    Hồ Tuyền Lâm vẫn thế, đẹp và trang nghiêm. Buổi trưa ngổi bệt trên 1 ngọn đồi nhỏ phủ đầy lá thông rụng, 2 đứa k thèm nói với nhau tiếng nào vì mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình.
    Thác Cam Ly làm tôi thất vọng vì vừa có mùi, vừa đổ đầy bê tông - cái thứ mà 2 đứa bỏ trốn vì đã ngán ngẩm lắm rồi. Thung Lũng Tình yêu là nỗi thất vọng thứ 2. Cũng toàn xi măng và bê tông. Giải an ủi là trường DH vậy. Quay về, thêm 1 vòng quanh quẩn trong trừơng để thấy trường DH của mình ngày xưa sao mà...( k dám nói)
    Dinh 3, k thể nào mang cái bao xốp bên ngoài đôi giày, 2 đứa quyết định giấu "hàng" sau 1 cánh cửa nào đó. Nhờ ăn ở phúc đức, đi 1 vòng quay lại, vẫn còn giày để về.
    Tối Dalat 5 áo vẫn cầm cập run. 10h đêm vẫn chưa muốn về KS. Cảm giác tiêng tiếc cứ níu 2 đứa ở lại trên con đường bao quanh HXH. Tôi nhớ mãi cái hình ảnh đó, khi mà HXH phủ dày 1 lớp sương đêm. Mấy ngọn đèn vàng rực rỡ bỗng trở nên dịu dàng hơn, huyền ảo hơn. Tp yên tĩnh, thoảng vài chiếc xe lao vụt đi, chỉ còn chúng tôi với mặt hồ bình lặng đến tuyệt đối. Không gian ngưng đọng, thời gian cũng đứng im, chúng tôi k muốn xóa đi sự thanh khiết đó bằng bất cứ âm thanh nào nên 2 đứa cũng chỉ im lặng ngắm nhìn.
    Giờ thì có thêm 1 đứa mê Dalat như tôi. Mỗi khi gặp nhau lại tíu tít về Dalat, về những câu chuyện k bao giờ chán trong chuyến đi đó và về những con đường luôn có hoa cỏ 2 bên của Dalat, nơi mà tụi tôi cứ hay dừng lại để ngắm nhìn, tận hưởng cái cảm giác lâng lâng khi đứng giữa không gian ngập tràn hương hoa cỏ.
    Dalat, hẹn lại nhé khi mùa đông về...
  3. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của tôi khi đặt chân đến Đàlạt có lẽ cũng như mọi người: 1chút bâng khuâng, bình yên, tò mò, háo hức khi đến Đl, ĐL có nét gì đó mà những nơi khác không có được, đây cũng là thành phố du lịch nhưng lại không có vẻ gì của những hoạt động buôn bán hay quảng cáo quá mức, DL như 1 cô gái đẹp bình thản ngồi đan len bên khung cửa, khi khách phương xa đến thì tiếp đón bằng tấm lòng hiếu khách, sự dịu dàng, hồn hậu chứ không phải bằng những suy tính thiệt hơn trong cuộc sông xô bồ ngày nay! Có ai đi đến Đl mà để ý đến giọng nói của họ như tui chưa nhỉ? tui thấy giọng họ mới nghe thì không có gì ấn tượng ngay, nhưng sau 1 hồi nói chiện tôi có cảm giác giọng họ được chắt lọc những tinh tế của 1 chút miền bắc sâu sắc, 1 chút phóng khoáng của miền nam và cả bóng dáng của xứ Huế thâm trầm và khéo léo. Đó là những cảm nhân của tui về con người ĐL còn phong cảng ĐL tất nhiên cũng để lại trong tôi những cảm xúc dễ chịu và lãng mạn là từ tôi luôn nhớ về ĐL...(còn tiếp)
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi mới đọc lại một bài viết hay như thế(trong suy nghĩ em).Ko chau chuốt nhưng nhẹ nhàng và đơn giản,em có thể vừa đọc vừa tưởng tượng ra,có khi cười thích chí vì những gì chị bắt gặp,cả những bí kiếp chị vô tình thu được.
    Đã lâu lắm rồi,em quên mất một chút cảm xúc về dalat.Ko còn trở về nhẹ nhàng để thư giãn hay dạo chơi,em trở về lúc nào cũng mang một tâm trạng nặng nề,những suy nghĩ tối tăm.Có những thứ dù muốn hay ko,cũng đè đầu khi trở về Dalat.
    Em chẳng thích gọi là cảm xúc,mặc dù nó vẫn quay mòng trong đầu,khi em bước xuống xe,thở dài nhìn trời Dalat,hay khi em bước lại lên xe,mỗi một lúc lại xa dần.
    Bầu trời có một,sao ở Dalat trời của em đẹp thế..
  5. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cũng đang vào đầu mùa mưa của phố núi. Mấy hôm nay thời tiết thất thường, nhưng tất cả đều đẹp, từ nắng sớm đến sương đêm...
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    vào đây vẫn cảm giác đó, chả biết viết gì, nhưng đọc của mọi người thì kí ức lại tự lần mò chiếu lại mí khúc liên quan ^^ , tự dưng thấy nhớ wá chài chài , 30-4 này nghỉ thả phanh, hok bít đi đc hok, cầu trời .....
  7. moon12a14mk

    moon12a14mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @ Honma vui ve: Hehe..chị ( k biết chị hay em luôn) đã đọc hết mấy chủ đề trên LDC lâu rồi mà k thể đăng kí thành viên được (xài hết 3 địa chỉ mail vẫn k được, chả hiểu nữa). Muốn đăng ký làm thanh viên thì có cần thủ tục gì k vậy ta?
  8. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    làm dâu dalat, vậy là được ở thường trú luôn chứ không phải tạm trú đâu
  9. moon12a14mk

    moon12a14mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    SG nắng nóng rồi chợt đổ mưa. Cơn mưa hôm nay tiếp nối cái mát mẻ hôm qua để thành cái cảm giác hơn mát mẻ 1 chút thôi, k hẳn là cảm giác lạnh. Nhưng thế thôi cũng đủ để tôi nhớ về Dalat.
    Dalat trong cái lần đầu tiên tôi đến thật ảm đạm. Mưa hầu như mỗi ngày, trời k có nắng, mây lúc nào cũng ướt đẫm và chỉ chực rơi xuống đất thành mưan những cơn mưa lạnh buốt. Khi đó tôi chỉ là con bé chưa được 10 tuổi đầu. Vậy mà cũng biết thiết tha với phong cảnh lắm, cũng biết tận hưởng cảm giác sung sướng tung tăng trên đồi thông, nhặt những trái thông còn thơm mùi gỗ đưa lên đưa xuống so sanh để chọn ra trái đẹp nhất mang về nhà. Dalat ngày đó nhiều xe ngựa nên ra đường mà chẳng thể ngẩng cao đầu bước đi, chỉ sợ... Chợ Dalat cũng nhiều bùn sình lắm đến nỗi mẹ chẳng muốn tôi vào. Thung Lũng Tình Yêu thì tràn ngập thông già.Mấy anh nài ngựa ăn mặc màu mè chả để lại nhiều ấn tượng bằng 1 chú ngựa con luôn loanh quanh bên mẹ. Thận chí tôi còn ngu ngơ xin mẹ mua chú ngựa con về SG.
    Dalat trong tôi ngày nay khác nhiều lắm, có đẹp hơn nhưng cũng có xấu đi. Chỉ có những con đường, những con đường be bé đổ dốc xuống bờ hồ là k thay đổi. Dốc, quanh co và vắng vẻ. Có thay đổi chăng chỉ là Đồi Cù. Giờ nó đã thành đồi gần trọc, thông chỉ lưa thưa nhường chỗ cho các quý tộc chơi golf. Vài cái thác giờ chỉ còn ri rỉ nước. Nhưng vẫn chỉ ở Dalat thôi, cẩm tú cầu mới thành hàng rào bãi rác chứ ở cái xứ của tôi thì cẩm tú cầu chỉ ở KS sao thôi nhé. Dinh III sang trọng như 1 khu vườn Châu Âu thu nhỏ, cái kiểu vườn được cắt tỉa tinh tươm nhưng vẫn rất hòa hợp với thiên nhiên.
    Giờ lại nôn nao cho chuyến Dalat của 2007. Tự hứa rằng 1 năm ít nhất 1 lần ghé thăm nên giờ cứ thấy xôn xao kì lạ. Dalat có còn gì lạ lẫm nữa đâu ta? Vậy mà cứ thấy mình bị hút mất hồn khi nghĩ đến nó. Thông k fảilà loại cây tôi yêu thích nhất, hồ nước cũng k fải chỗ khác k có, lạnh thì SG thi thoảng cũng có mà. Chắc sẽ chẳng có câu trả lời nào đâu cho câu hỏi vì sao yêu Dalat. Cứ vậy đi nhé, ít nhất mỗi năm 1 lần.
  10. moon12a14mk

    moon12a14mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    SG nắng nóng rồi chợt đổ mưa. Cơn mưa hôm nay tiếp nối cái mát mẻ hôm qua để thành cái cảm giác hơn mát mẻ 1 chút thôi, k hẳn là cảm giác lạnh. Nhưng thế thôi cũng đủ để tôi nhớ về Dalat.
    Dalat trong cái lần đầu tiên tôi đến thật ảm đạm. Mưa hầu như mỗi ngày, trời k có nắng, mây lúc nào cũng ướt đẫm và chỉ chực rơi xuống đất thành mưan những cơn mưa lạnh buốt. Khi đó tôi chỉ là con bé chưa được 10 tuổi đầu. Vậy mà cũng biết thiết tha với phong cảnh lắm, cũng biết tận hưởng cảm giác sung sướng tung tăng trên đồi thông, nhặt những trái thông còn thơm mùi gỗ đưa lên đưa xuống so sanh để chọn ra trái đẹp nhất mang về nhà. Dalat ngày đó nhiều xe ngựa nên ra đường mà chẳng thể ngẩng cao đầu bước đi, chỉ sợ... Chợ Dalat cũng nhiều bùn sình lắm đến nỗi mẹ chẳng muốn tôi vào. Thung Lũng Tình Yêu thì tràn ngập thông già.Mấy anh nài ngựa ăn mặc màu mè chả để lại nhiều ấn tượng bằng 1 chú ngựa con luôn loanh quanh bên mẹ. Thận chí tôi còn ngu ngơ xin mẹ mua chú ngựa con về SG.
    Dalat trong tôi ngày nay khác nhiều lắm, có đẹp hơn nhưng cũng có xấu đi. Chỉ có những con đường, những con đường be bé đổ dốc xuống bờ hồ là k thay đổi. Dốc, quanh co và vắng vẻ. Có thay đổi chăng chỉ là Đồi Cù. Giờ nó đã thành đồi gần trọc, thông chỉ lưa thưa nhường chỗ cho các quý tộc chơi golf. Vài cái thác giờ chỉ còn ri rỉ nước. Nhưng vẫn chỉ ở Dalat thôi, cẩm tú cầu mới thành hàng rào bãi rác chứ ở cái xứ của tôi thì cẩm tú cầu chỉ ở KS sao thôi nhé. Dinh III sang trọng như 1 khu vườn Châu Âu thu nhỏ, cái kiểu vườn được cắt tỉa tinh tươm nhưng vẫn rất hòa hợp với thiên nhiên.
    Giờ lại nôn nao cho chuyến Dalat của 2007. Tự hứa rằng 1 năm ít nhất 1 lần ghé thăm nên giờ cứ thấy xôn xao kì lạ. Dalat có còn gì lạ lẫm nữa đâu ta? Vậy mà cứ thấy mình bị hút mất hồn khi nghĩ đến nó. Thông k fảilà loại cây tôi yêu thích nhất, hồ nước cũng k fải chỗ khác k có, lạnh thì SG thi thoảng cũng có mà. Chắc sẽ chẳng có câu trả lời nào đâu cho câu hỏi vì sao yêu Dalat. Cứ vậy đi nhé, ít nhất mỗi năm 1 lần.

Chia sẻ trang này