1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Và mong đợi .....
  2. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Những niềm hân hoan
    Ko còn nổi loạn trong ***g ngực vỡ
    Ngậm ngùi cúi xuống
    Nhìn miền _tôi cháy tan
    Khoảng trắng
    Im...
    Hồn trong tôi tình_tự
    Nhiều tôi đồng _dạng ,đồng_ sàng_ko_đồng_mộng
    Khô khốc
    Trong hình _tôi chật hẹp
    Hỗn chiến
    Thoát ra
    Ôm mình
    Đớn đau!
    ............
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 09/06/2005
  3. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Những niềm hân hoan
    Ko còn nổi loạn trong ***g ngực vỡ
    Ngậm ngùi cúi xuống
    Nhìn miền _tôi cháy tan
    Khoảng trắng
    Im...
    Hồn trong tôi tình_tự
    Nhiều tôi đồng _dạng ,đồng_ sàng_ko_đồng_mộng
    Khô khốc
    Trong hình _tôi chật hẹp
    Hỗn chiến
    Thoát ra
    Ôm mình
    Đớn đau!
    ............
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 09/06/2005
  4. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bâng quơ tìm cái đớn đau
    Miền nào em đến cho nhau lạc đời
    Chót chơi vơi giữa trùng khơi
    Bên em bỗng thấy rạng ngời khúc đông
    Bỗng dưng em nói ...rối lòng
    Đừng tìm ....đừng hiểu ....lo chồng chất thêm
    Nhưng anh hiểu chút lòng em
    Em đau , anh lại chẳng thêm xót người ????
    Em à ...........
    đừng thế nữa , dù sao con người đâu là thánh nhân , em hoăc anh làm sao thay được Chúa ..hãy nhìn vào thực tai....Nếu là không bao giờ nói cho anh hiểu ....anh sẽ cố để hiểu !
  5. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bâng quơ tìm cái đớn đau
    Miền nào em đến cho nhau lạc đời
    Chót chơi vơi giữa trùng khơi
    Bên em bỗng thấy rạng ngời khúc đông
    Bỗng dưng em nói ...rối lòng
    Đừng tìm ....đừng hiểu ....lo chồng chất thêm
    Nhưng anh hiểu chút lòng em
    Em đau , anh lại chẳng thêm xót người ????
    Em à ...........
    đừng thế nữa , dù sao con người đâu là thánh nhân , em hoăc anh làm sao thay được Chúa ..hãy nhìn vào thực tai....Nếu là không bao giờ nói cho anh hiểu ....anh sẽ cố để hiểu !
  6. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Tôi đi qua ngày hôm qua
    Mang bên mình vết thương quá khứ
    Đã thôi ko còn ứa những dòng nhựa máu
    Rỉ trên thân cây thập giá đời
    Và tôi đi qua ngày hôm qua
    Đã thôi ko thù hận, ko nhơ nhớp những ý nghĩ trả thù hằn học đầy hèn hạ
    Đã thôi lẳng lặng dồn nỗi đau
    Chờ một ngày bùng phát đủ để xé toang Tôi
    Trong ngột ngạt bùn đen quá khứ _hiện tại
    Tương lai là điều gì đó chưa hiện hình dẫu là mầm héo hon
    Tôi đi qua ngày hôm qua
    ko, hôm nay?
    ko, ngày mai?
    ko, chỉ là một ngày
    Một ngày đầy nước mắt cho vết thương đã cũ
    Tấy lên rồi thôi
    Nhói lên rồi thôi
    Gợi về át cả vết thương mới đang mục nát nhừa nhựa máu
    Tôi trong ngày hôm qua
    Ko, trong ngày hôm nay?
    ko, trong ngày mai?
    ko. tôi trong ngày tôi
    Lôi ra
    Đếm lại
    Cố gắng trong chật vật
    Ngồi khâu những vết thương nham nhở
    Chẳng cách nào lành
    Xót xa tôi
    Cay đắng tôi
    Khóc thôi
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 13/06/2005
  7. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Tôi đi qua ngày hôm qua
    Mang bên mình vết thương quá khứ
    Đã thôi ko còn ứa những dòng nhựa máu
    Rỉ trên thân cây thập giá đời
    Và tôi đi qua ngày hôm qua
    Đã thôi ko thù hận, ko nhơ nhớp những ý nghĩ trả thù hằn học đầy hèn hạ
    Đã thôi lẳng lặng dồn nỗi đau
    Chờ một ngày bùng phát đủ để xé toang Tôi
    Trong ngột ngạt bùn đen quá khứ _hiện tại
    Tương lai là điều gì đó chưa hiện hình dẫu là mầm héo hon
    Tôi đi qua ngày hôm qua
    ko, hôm nay?
    ko, ngày mai?
    ko, chỉ là một ngày
    Một ngày đầy nước mắt cho vết thương đã cũ
    Tấy lên rồi thôi
    Nhói lên rồi thôi
    Gợi về át cả vết thương mới đang mục nát nhừa nhựa máu
    Tôi trong ngày hôm qua
    Ko, trong ngày hôm nay?
    ko, trong ngày mai?
    ko. tôi trong ngày tôi
    Lôi ra
    Đếm lại
    Cố gắng trong chật vật
    Ngồi khâu những vết thương nham nhở
    Chẳng cách nào lành
    Xót xa tôi
    Cay đắng tôi
    Khóc thôi
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 13/06/2005
  8. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    CON NGƯỜI, hình như từ khi đc sản sinh ra cái khái niệm và đẳng cấp CON NGƯỜI, từ khi nó có một hình hài đc gọi là CON NGƯỜI đã biết thế nào là buồn chán, là tuyệt vọng là rỗng tuếch là bi quan là giả dối là...( cái "là" này còn tiếp, còn dài) thì phải. Như cái dằm đáng ghét vướng víu trong mắt mà ko vứt bỏ đi đc, nó làm ta ngứa ngáy khó chịu vì biết nó đau ở đâu đấy, biết nó từ đâu mà có đấy nhưng vẫn bất lực khi muốn loại trừ nó. Cắt bỏ đi thì một phần thuộc về con người ta lại mất đi, thế là phải để yên, phải chịu nhức nhối. Rồi cứ thế nó ung mủ lên, rồi nó lành nhưng khi nó lành nó lại ăn sâu, nằm sâu trong cơ thể ta. Ngớ ngẩn, ta phải mang nó suốt đời ư?
    Chẳng thể nào giấu mình ở đâu đó, lặng lẽ...Tâm hồn càng ngày trở nên hoang phế sau những bộ mặt hữu hình _có, vô hình _có.
    Vòng tròn ảo giác_ ta muốn thoát ra!
  9. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    CON NGƯỜI, hình như từ khi đc sản sinh ra cái khái niệm và đẳng cấp CON NGƯỜI, từ khi nó có một hình hài đc gọi là CON NGƯỜI đã biết thế nào là buồn chán, là tuyệt vọng là rỗng tuếch là bi quan là giả dối là...( cái "là" này còn tiếp, còn dài) thì phải. Như cái dằm đáng ghét vướng víu trong mắt mà ko vứt bỏ đi đc, nó làm ta ngứa ngáy khó chịu vì biết nó đau ở đâu đấy, biết nó từ đâu mà có đấy nhưng vẫn bất lực khi muốn loại trừ nó. Cắt bỏ đi thì một phần thuộc về con người ta lại mất đi, thế là phải để yên, phải chịu nhức nhối. Rồi cứ thế nó ung mủ lên, rồi nó lành nhưng khi nó lành nó lại ăn sâu, nằm sâu trong cơ thể ta. Ngớ ngẩn, ta phải mang nó suốt đời ư?
    Chẳng thể nào giấu mình ở đâu đó, lặng lẽ...Tâm hồn càng ngày trở nên hoang phế sau những bộ mặt hữu hình _có, vô hình _có.
    Vòng tròn ảo giác_ ta muốn thoát ra!
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tặng Giao hưởng và tất tần tật khách khứa của Zim :
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=5552
    "Mời em vào quán thời gian
    Chạm lý kiếu, uống làn hương xưa
    Mời em vào quán không mùa
    Ta chia nhau luồn gió lùa rét câm
    Mời em vào quán không năm
    Để nghe nỗi nhớ ướt đẫm cánh tay
    Mời em vào quán không ngày
    Để nghe lòng bỗng tràn đầy heo may
    Môi chợt đắng niềm yêu thương
    Thời gian quên bỏ chút đường đó em".

    Đấy, có thế thôi.
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 28/06/2005

Chia sẻ trang này