1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh viết về em, ừ, đúng thế ! Nhưng thực tình anh đâu đã hiểu được gì về em, anh đã nghe rất nhiều câu chuyện, về em, về Cuộc Sống. Anh chẳng dám nói gì, bởi vì người kể chuyện say mê quá, kể chuyện về người khác mà như đang nói về bản thân mình. Anh nghe những câu chuyện đó, và anh nhận ra, mọi người đều quan tâm, đều quý mến nhau, trân trọng tình cảm của nhau như vật quý giá nhất của mình. Anh rất vui, nhưng, mỗi người đều có những băn khoăn trăn trở riêng của mình, mỗi người đều có những nỗi đau che dấu đi sau nụ cười. Anh đã nghe hết, anh đã cảm hết. Và tại sao người anh nghĩ tới nhiều nhất lại là em, bởi vì câu chuyện về em mà anh được nghe quá nhiều. Cho đến khi, anh quyết định bước vào đây, mục đích cũng chỉ là chứng kiến tận mắt những gì anh được nghe. Và anh cảm thấy ghét em, em hiểu không ? Em cảm thấy cô đơn khi ở chốn đông người ? Em cảm thấy lẻ loi và cứ tự mình lang thang bước trong khi ở nơi khác có bao nhiêu người đang nhớ về em, đang lo lắng cho em ? Tại sao người ta không nói cho em biết họ yêu mến em, bởi vì họ thấy sợ nói với em điều đó. Nhưng anh nghĩ rằng, em phải cảm thấy điều đó mới đúng ? Hay là, em biết rõ tất cả, nhưng em lại giả bộ làm ngơ ?
    Khi em nói như vừa rồi, chắc em cũng đã rõ anh là ai ? Nhưng anh vẫn hi vọng là ... không biết ? Rồi thì con bé cũng đoán ra thôi ! Thời gian này, anh thương nó quá. Ngay khi vừa gặp nó, anh đã có cảm giác ấy rồi. Nhưng nó không dễ dàng để người khác thương hại mình, trước đây, nó lúc nào cũng như một tảng đá, mà hễ ai động vào thì lập tức biến thành một con nhím xù lông lên. Em là người hiện giờ gần gũi với nó nhất, anh nghĩ rằng thực sự em cũng chưa hiểu hết về nó đâu. Nhưng chỉ cần em vẫn nghĩ rằng, em thương nó, thì anh đã yên tâm rồi.
    Anh thực sự thấy giận lắm, giận cái câu chuyện của nó. Và cái cậu ....kia, anh nghĩ rằng không xứng ! Có một điều anh biết, mà ... không biết, hoặc nó biết mà không nói, đó là em và cậu ta cũng khá thân thiết với nhau, anh đã đọc bài của em viết trước khi cậu ta xoá. Nhưng cho dù thế nào, anh mong em hãy ngăn cản ... hộ anh, anh không muốn cậu ta đến gần bên nó nữa, nó chịu đựng như vậy là đủ rồi.
    Một buổi sáng đẹp trời thế này, anh lại đi nói bao nhiêu là chuyện rõ dớ dẩn. Thế đã nhé, chào em, chúc may mắn !
    Kính thư !
  2. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Và trong một góc chật hẹp, lại vang lên những câu ca cũ rích như chính con người ta vậy. Cái ánh sáng le lói từ ngọn nến trong gió đấy_ như ta rồi sẽ một lúc nào đó bùng lên và tắt ngúm.
    Một kịch bản hoàn hảo, một diễn viên đại tài. Ta vẫn từng tự hào ta là một kẻ diễn kịch rất giỏi thế nhưng đúng là ở đời thế nào cũng có đứa giỏi hơn mình.
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 11/04/2005
  3. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Và trong một góc chật hẹp, lại vang lên những câu ca cũ rích như chính con người ta vậy. Cái ánh sáng le lói từ ngọn nến trong gió đấy_ như ta rồi sẽ một lúc nào đó bùng lên và tắt ngúm.
    Một kịch bản hoàn hảo, một diễn viên đại tài. Ta vẫn từng tự hào ta là một kẻ diễn kịch rất giỏi thế nhưng đúng là ở đời thế nào cũng có đứa giỏi hơn mình.
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 11/04/2005
  4. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hơn 2 tỷ, hơn mấy trăm triệu đổ dồn vào 1 thứ. Giật cả mình,. thiên hạ lắm tiền gớm. Tiền đâu ra?? => Tiền công.Tiền công chỉ chuyển hoá từ thằng này sang thằng khác,tiền riêng thì có mất bao giờ. Vừa đc tiếng mà vừa đc miếng. Khôn!
    Mà cộng đồng bị HIV thì sao? Kẻ lang thang ăn xin thì sao? Những người sắp chết chờ đợi phép lạ thì sao? Ko đáng à? Họ sắp chết vì quan liêu. Bỉ vật!
  5. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hơn 2 tỷ, hơn mấy trăm triệu đổ dồn vào 1 thứ. Giật cả mình,. thiên hạ lắm tiền gớm. Tiền đâu ra?? => Tiền công.Tiền công chỉ chuyển hoá từ thằng này sang thằng khác,tiền riêng thì có mất bao giờ. Vừa đc tiếng mà vừa đc miếng. Khôn!
    Mà cộng đồng bị HIV thì sao? Kẻ lang thang ăn xin thì sao? Những người sắp chết chờ đợi phép lạ thì sao? Ko đáng à? Họ sắp chết vì quan liêu. Bỉ vật!
  6. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lạ lùng một nỗi, khi ta cố lý giải điều gì đó khó hiểu thì nó lại càng vô lý và ko_thể_hiểu_ nổi. Thế là lại chẹp miệng một cái " Đời là thế mà".
    Dạo này ít viết bài uỷ mị, triết lí tầm phào ướt át rồi. Ai cũng hỏi sao dạo này ko thấy nữa? ừ, thì mệt. Nói nhiều cũng phải nghỉ, hơn nữa nhận ra ta chẳng còn gì để nói nữa rồi. ( hay là bên ngoài kia đã hết điều cần nói rồi?)
    Đi qua phận người, đi qua cuộc đời mới thấy có nhiều mệnh trùng lặp nhau đến bất ngờ, nói cái gì đó phức tạp chứ, nhưng cũng quanh đi quanh lại mấy loại mà thôi. À, thế thì ta vin vào đó mà nhớ, cũng có kẻ đã từng giống ta đã đứng lên, đã thoát ra.
  7. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lạ lùng một nỗi, khi ta cố lý giải điều gì đó khó hiểu thì nó lại càng vô lý và ko_thể_hiểu_ nổi. Thế là lại chẹp miệng một cái " Đời là thế mà".
    Dạo này ít viết bài uỷ mị, triết lí tầm phào ướt át rồi. Ai cũng hỏi sao dạo này ko thấy nữa? ừ, thì mệt. Nói nhiều cũng phải nghỉ, hơn nữa nhận ra ta chẳng còn gì để nói nữa rồi. ( hay là bên ngoài kia đã hết điều cần nói rồi?)
    Đi qua phận người, đi qua cuộc đời mới thấy có nhiều mệnh trùng lặp nhau đến bất ngờ, nói cái gì đó phức tạp chứ, nhưng cũng quanh đi quanh lại mấy loại mà thôi. À, thế thì ta vin vào đó mà nhớ, cũng có kẻ đã từng giống ta đã đứng lên, đã thoát ra.
  8. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Con Mực bị bệnh, bỏ ăn đã lâu,. Chỉ còn da bọc xương, mắt chảy ghèn, ruồi nhặng bâu đầy. Chủ nó ném xuống sông, Ơn trời nhờ gió, nó tấp đc vào bờ bên kia, chỉ sặc nước nhưng ko chết. Nó thu hết sức tàn lực kiệt lết chân về phía đồi tranh vắng hoe, chỉ có túp lều nát của ông già chăn trâu cho hợp tác xã.
    Lão Ngưu, lão già ấy nghe đâu vì chán nhân tình thế thái nên bỏ làng ra đây nhận việc. Ko phải Phật tử mà suốt ngày ngồi Thiền, ăn chay, gõ mõ tụng kinh. Cầu giác ngộ hay để quên hết nhân thế?
    Đêm ấy lão buồn đời, ngồi uống mấy ly rượu nghe gió hú ngoài đông không. Thấy tiếng động ra mở cửa, con Mực đang nằm thoi thóp
    - Chào anh bạn! hê, lại một mảnh đời tan hoang, hê hê Ta đâu tìm bạn mà bạn tìm ta ..._ lão lại ca một bài chòi ngẫu hứng.
    Từ đấy lão Ngưu thêm một người bạn, Con Mực thì như thoát kiếp chó, lão Ngưu sống như thế nào thì nó như thế, hơn cả lão ko bao giờ đánh đập nó và thường trìu mến gọi nó là " anh bạn". Những ngày chăn trâu trên thảo nguyên, nó chạy tung tăng theo lão, hoa cỏ dính đầy người, những đêm mưa gió hú, nó liếm tay an ủi người bạn già.
    Thời gian qua, con Mực to béo và khoẻ lắm rồi, còn lão Ngưu thì già hơn nhiều. Cái buồn thời trai trẻ tưởng đã nhạt phai ai ngờ nó vẫn gặm mòn sinh lực lão, Lão uống rượu và hay hát những bài chòi ngẫu hứng hơn. Lão thường lên đồi nhìn về phía chân trời xa, nơi đấy, trọn tuổi thanh xuân lão đã bỏ quên. Con Mực thì lại thường ra bờ sông nhìn về phía làng cũ với niềm đam mê cháy bỏng. Nó nhớ lại thời oanh liệt, nơi nó nổi tiếng là con chó khôn ngoan nhất làng.
    Đã bao lần nó muốn bơi về lãng cũ nhưng lại thương lão Ngưu già, nhớ căn lều tình nghĩa, nhớ đồng cỏ con trâu, nó ko nỡ.
    Hôm nay hình như bên kia sông có hội, mùi thịt cá, tiếng cười nói... theo gió vọng về căn chòi rách. Nó cuồng dại, nó khát khao, nó nhớ bỏ mặc lão Ngưu già, nó lao vụt xuống bến sông, định nhảy ùm thì lão Ngưu tóm đc
    - Hề hề ... ta ko bỏ bạn, cớ chi bạn lại bỏ ta?... sao bạn đành bỏ ta..
    Lão lại ca bài chòi ngẫu hứng. Như điên lên trong cơn mê sảng, nó táp thật mạnh vào tay lão Ngưu, nhảy xuống nước, hối hả lao về bên kia sông.
    Dòng sông vẫn vô tình trôi, con Mực vật lộn với dòng nước chảy xiết, lão Ngưu đứng như trời trồng, kệ bạn tay đang ứa máu đỏ tươi, lão vẫn gào lên
    - Anh bạn!...... anh bạ...ạ....n..nnnn
    Gió sông thổi bạt lời lão. Con Mực vẫn đang cố sức bơi. cái sự đời đang thúc giục... Sắp về đến làng rồi, nó quay lại nhìn phía bên kia lần chót để từ giã, mơ hồ nó thấy lão Ngưu đang vẫy tay, nó nghe tiếng lão gọi hoà trong tiếng gió, nó thấy cái lều rách, nó thấy đêm gió hú.... những ngày chăn trâu... nó thấy, nó thấy tất cả, thấy đêm định mệnh lão Ngưu bồng nó vào lều. Nước mắt nó trào ra, nó sủa to át tiếng gió, át cả tiếng nước chảy ào ào. Nó quay đầu bơi về phía bên người bạn già đang chờ và túp lều rách nát.
    Thấy con Mực đang cố sức bơi về, quên cả bàn tay đang chảy máu, lão Ngưu trào nước mắt
    - Đừng anh bạn, .. đừng quay lại! .. ko đủ sức đâu... chết đấy! Cứ về làng đi...!
    Như với một con người thực sự, lão gào lên trong gió. Lão biết tấm lòng con Mực, lão biết con sông hung dữ, lão biết sức của người bạn ko biết nói.
    Dưới kia, con Mực đuối dần, nó bơi vào vòng xoáy và bị nước cuốn trôi.. Sông vẫn vô tình chảy! Gió lại hú đồng không, Lão Ngưu ngồi im lặng như đá.
  9. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Con Mực bị bệnh, bỏ ăn đã lâu,. Chỉ còn da bọc xương, mắt chảy ghèn, ruồi nhặng bâu đầy. Chủ nó ném xuống sông, Ơn trời nhờ gió, nó tấp đc vào bờ bên kia, chỉ sặc nước nhưng ko chết. Nó thu hết sức tàn lực kiệt lết chân về phía đồi tranh vắng hoe, chỉ có túp lều nát của ông già chăn trâu cho hợp tác xã.
    Lão Ngưu, lão già ấy nghe đâu vì chán nhân tình thế thái nên bỏ làng ra đây nhận việc. Ko phải Phật tử mà suốt ngày ngồi Thiền, ăn chay, gõ mõ tụng kinh. Cầu giác ngộ hay để quên hết nhân thế?
    Đêm ấy lão buồn đời, ngồi uống mấy ly rượu nghe gió hú ngoài đông không. Thấy tiếng động ra mở cửa, con Mực đang nằm thoi thóp
    - Chào anh bạn! hê, lại một mảnh đời tan hoang, hê hê Ta đâu tìm bạn mà bạn tìm ta ..._ lão lại ca một bài chòi ngẫu hứng.
    Từ đấy lão Ngưu thêm một người bạn, Con Mực thì như thoát kiếp chó, lão Ngưu sống như thế nào thì nó như thế, hơn cả lão ko bao giờ đánh đập nó và thường trìu mến gọi nó là " anh bạn". Những ngày chăn trâu trên thảo nguyên, nó chạy tung tăng theo lão, hoa cỏ dính đầy người, những đêm mưa gió hú, nó liếm tay an ủi người bạn già.
    Thời gian qua, con Mực to béo và khoẻ lắm rồi, còn lão Ngưu thì già hơn nhiều. Cái buồn thời trai trẻ tưởng đã nhạt phai ai ngờ nó vẫn gặm mòn sinh lực lão, Lão uống rượu và hay hát những bài chòi ngẫu hứng hơn. Lão thường lên đồi nhìn về phía chân trời xa, nơi đấy, trọn tuổi thanh xuân lão đã bỏ quên. Con Mực thì lại thường ra bờ sông nhìn về phía làng cũ với niềm đam mê cháy bỏng. Nó nhớ lại thời oanh liệt, nơi nó nổi tiếng là con chó khôn ngoan nhất làng.
    Đã bao lần nó muốn bơi về lãng cũ nhưng lại thương lão Ngưu già, nhớ căn lều tình nghĩa, nhớ đồng cỏ con trâu, nó ko nỡ.
    Hôm nay hình như bên kia sông có hội, mùi thịt cá, tiếng cười nói... theo gió vọng về căn chòi rách. Nó cuồng dại, nó khát khao, nó nhớ bỏ mặc lão Ngưu già, nó lao vụt xuống bến sông, định nhảy ùm thì lão Ngưu tóm đc
    - Hề hề ... ta ko bỏ bạn, cớ chi bạn lại bỏ ta?... sao bạn đành bỏ ta..
    Lão lại ca bài chòi ngẫu hứng. Như điên lên trong cơn mê sảng, nó táp thật mạnh vào tay lão Ngưu, nhảy xuống nước, hối hả lao về bên kia sông.
    Dòng sông vẫn vô tình trôi, con Mực vật lộn với dòng nước chảy xiết, lão Ngưu đứng như trời trồng, kệ bạn tay đang ứa máu đỏ tươi, lão vẫn gào lên
    - Anh bạn!...... anh bạ...ạ....n..nnnn
    Gió sông thổi bạt lời lão. Con Mực vẫn đang cố sức bơi. cái sự đời đang thúc giục... Sắp về đến làng rồi, nó quay lại nhìn phía bên kia lần chót để từ giã, mơ hồ nó thấy lão Ngưu đang vẫy tay, nó nghe tiếng lão gọi hoà trong tiếng gió, nó thấy cái lều rách, nó thấy đêm gió hú.... những ngày chăn trâu... nó thấy, nó thấy tất cả, thấy đêm định mệnh lão Ngưu bồng nó vào lều. Nước mắt nó trào ra, nó sủa to át tiếng gió, át cả tiếng nước chảy ào ào. Nó quay đầu bơi về phía bên người bạn già đang chờ và túp lều rách nát.
    Thấy con Mực đang cố sức bơi về, quên cả bàn tay đang chảy máu, lão Ngưu trào nước mắt
    - Đừng anh bạn, .. đừng quay lại! .. ko đủ sức đâu... chết đấy! Cứ về làng đi...!
    Như với một con người thực sự, lão gào lên trong gió. Lão biết tấm lòng con Mực, lão biết con sông hung dữ, lão biết sức của người bạn ko biết nói.
    Dưới kia, con Mực đuối dần, nó bơi vào vòng xoáy và bị nước cuốn trôi.. Sông vẫn vô tình chảy! Gió lại hú đồng không, Lão Ngưu ngồi im lặng như đá.
  10. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ...........................
    - Lâu lắm rồi ko gặp em nhỉ?
    - ừ, 2 năm hơn rồi còn gì.
    -2 năm...., em bây giờ khác lắm.
    - lại chẳng khác? 2năm ko đủ dài nhưng cũng đủ để cho con người có sự thay đổi.
    ...............................
    -này
    -ko
    -sao?
    -ko dùng lâu rồi, từ khi hoàn lương. haha. Mà quên à? có bao giờ em dùng loại này.
    -haha, hoàn lương. Thế lúc trc'' chơi với bọn anh là tội lỗi?
    -ko, ko nói vậy. Có chơi với bọn anh hay ko thì thời kì đó em cũng thế. Nói vui thôi.
    -ừ, thật khác...
    -thế à?
    -ừ, hồi trc'' ánh mắt em đáng sợ, ghét cái ánh mắt đó. ko thích nhìn, giờ thì nhìn thoải mái. haha
    -thế à?
    -ừ
    -ừ hoài thế?
    -đúng thì ừ. Giờ vui ko?
    - vẫn, à, khá hơn chút nhưng vẫn thấy tội lỗi đầy, day dứt lắm. Để làm người tốt việc tốt ko phải suy nghĩ, khó lắm. Thỉnh thoảng ko tránh đc những cảm xúc khó chịu như trc''. đáng ghét.
    ....................................................
    - đi nhé
    -về à?
    -ừ. chào em luôn, lần này đi xa
    -à, biết, nghe nói. 5 năm?
    - có thể hoặc hơn, hoặc luôn.
    -thế à. ừ, cũng tốt.
    -buồn ko?
    -buồn giè, 2 năm ko gặp ko một câu, vẫn thế, mỗi người có con đường riêng mà.
    -ừ, là bạn hữu nhỉ?
    -haha, thì từ lâu luôn vậy và vẫn thế.
    -hắn còn quậy ko?
    -ko, trầm tính hơn, nhưng nhìn nó thế lại càng đáng sợ.
    -kệ, im lặng đôi khi cũng tốt.
    - đi rồi thì ai bảo ban hắn? xốc nổi lắm,
    -à, đi luôn
    -thế à? đi cùng ko? anh em mà?
    - ừ, thì đi cùng luôn chứ gì nữa.
    - cố nhé, vui nhé
    -về đây
    -ừ, về đi
    -nhớ những lúc em ngồi một mình cô độc. ấn tượng sâu sắc lắm. nhớ mãi đấy, chắc giờ khó còn thấy hình ảnh đó?
    -nói nhiều, về đi. muốn người ta như thế lắm? buồn bỏ xừ
    -ừ, giờ vui vẻ, nhỉ?
    -về đi
    -ừ, về đây.
    Về.....................
    -------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này